Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 21: Lại chết lần nữa




Lê Hân ăn xong cháo, dì Vân lấy một bộ quần áo từ trong tủ quần áo ra đưa cho cậu, ý bảo cậu đi tắm rửa một chút. Lê Hân nhận ra đây chính là quần áo của mình, đây là do khi cậu tới C thị rồi đi mua quần áo mới, so sánh với áo thun T shirt và quần bò mà nói, bộ tây trang hưu nhàn giá rẻ này cũng khá chính thức. Xem ra Hạ Lãng kia không những bắt cậu trở về mà còn dọn dẹp căn phòng cậu thuê một chuyến.

Lê Hân cảm thấy mình đối với việc này đã chết lặng, cậu không có cự tuyệt cầm lấy bộ quần áo trong tay dì Vân rồi đi vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Dì Vân mơ hồ nhận thấy tình trạng của Lê Hân có chút không thích hợp. Chính xác mà nói, từ sau khi cậu cúp điện thoại của Uý Trì Diễm thì cậu bắt đầu không nói quá một câu, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì, gần như ngẩn ngơ mà ăn hết cháo, ngay đồ ăn sáng cũng ăn hết sạch sẽ.

Dì Vân không biết ông chủ của bà nói cái gì với Lê Hân, nhưng trong lòng nghĩ ông chủ nói bởi vì cậu cùng cậu cả có liên quan nên mới lo lắng cho cậu, cho nên cậu hẳn là không có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ vì lát nữa phải gặp ông chủ lớn giúp đỡ cậu cho nên khẩn trương?

Dì Vân tốt bụng trừ lý do đó thì không nghĩ ra lý do nào khác khiến Lê Hân khác thường, nhìn thấy Lê Hân ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, lúc này mới lắc lắc đầu, nhanh nhẹn thu dọn chén bát, đi xuống phòng bếp rửa chén.

Trong phòng tắm có một bồn tắm mát xa rất lớn. Lê Hân máy móc xả nước ra, thậm chí đến khi nước tràn ra bồn mới tắt nước đi, rồi mới ngăm mình vào. Nếu không phải trước đó dì Vân đã điều chỉnh nước ấm, thì phỏng chừng Lê Hân bây giờ không phải ngâm mình vào một bồn nước lạnh thì cũng là một bồn nước sôi.

Nhiệt độ nước là bốn mươi độ ấm áp làm cho bàn tay không biết từ khi nào đã lạnh như băng của Lê Hân, từ trạng thái chết lặng máy móc mà dần dần thả lỏng. Đôi mắt thẫn thờ, sợ hãi không biết là bị hơi nước lây nhiễm hay vì lý do nào khác, mà chứa đầy nước và bất lực.

Trước đó khi nhận điện thoại từ dì Vân, trong lòng cậu cẫn còn cổ cũ chính mình, cậu nghĩ mình đã có thể bình tĩnh đối mặt; cậu nghĩ đã qua hơn một tháng điều chỉnh, cậu sẽ không giống như lần trước, nghe thấy tiếng nói của người kia, thậm chí còn không có thấy rõ mặt y, liền rất mất mặt mà hôn mê.

Nhưng chuyện tàn nhẫn nhất là, khi chữ đầu tiên mà người kia nói truyền vào trong tai cậu, cậu liền mất đi tất cả khả năng phản ứng của chính mình.

Uý Trì Diễm  nói y muốn nói chuyện với cậu.

Y nói y vốn không muốn quấy rầy tới cuộc sống của cậu.

Y còn nói y muốn cậu giúp đỡ hoàn thành một cái tâm nguyện của y.

Một đống từ ngữ theo sóng điện thoại đi vào trong tai Lê Hân, cậu lại giống như không nghe được đối phương nói cái gì. Lê Hân cảm thấy loại cảm giác này thực xa xôi, cũng rất quen thuộc. Hình như giống như lúc trước sau khi cậu biết được tác dụng của mình, giống như như đúc cảm giác lần đầu tiên đối mặt với Uý Trì Diễm.

Nước đã ngập quá chóp mũi Lê Hân, nước ngập hết toàn bộ cơ thể Lê Hân, Lê Hân cuối cũng nghĩ tới – cảm giác này chính là đau lòng đến chết lặng.

Mà cậu, chính xác thì đã chết một lần.

“Ào ào” một tiếng lớn – bản năng của thân thể cự tuyệt cảm giác hít thở không thông, theo dòng nước chảy trên mặt mang suy nghĩ và lý trí của Lê Hân trở về. Lê Hân ho rồi nhẹ nhàng lấy tay lau nước trên mặt, thuận tiện xóa đi xúc động ở khóe mắt.

Bước ra khỏi bồn tắm lớn đứng trước gương, Lê Hân lau hơi nước ở trên gương, bên trong xuất hiện lên hình ảnh tái nhợt của cậu, gương mặt thiếu niên bị nước nóng làm hiện lên một tia hồng nhạt. Là cơ thể mới này nhắc nhở cậu, cứu cậu trở về, làm cho cậu không thể vì cùng một người, cùng một nguyên nhân, ngu ngốc chết thêm lần nữa.

Thời điểm Lê Hân mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ, dì Vân đang ngồi trên sofa trong phòng khách, thường thường nhìn qua cửa phòng ngỉ. Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng xuất hiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Lê Hân, ngài Uý Trì phái lái xe tới đang ở dưới lầu chờ cậu.”

Lê Hân gật gật đầu miễn cưỡng cười cười: “Cám ơn dì Vân.”

Nhưng mà dì Vân lại vì tươi cười của Lê Hân mà nháy mắt giật mình – đây là lần đầu tiên Lê Hân cười với bà, nhưng tại sao khi thiếu niên xa lạ này cười rộ lên, lại làm nàng cảm thấy quen thuộc như vậy?

Nhưng mà không chờ bà nghĩ sự quen thuộc này từ đâu mà đến, Lê Hân đã xoay người đi ra cửa.

Lê Hân cảm thấy chính mình vẫn như trước vì cuộc gặp mặt sắp tới mà không yên, chính là vừa rồi trong giây phút sắp chết trong phòng tắm lại là kỳ tích khiến cậu bình thường trở lại.

Kỳ thật cậu rõ ràng biết, thời điểm cậu tỉnh lại trong cơ thể này cậu đã hiểu được, Uý Trì Diễm, cha nuối của cậu, đối với cậu chỉ còn là chuyện đời trước. Cho dù đời này gặp lại y, bất quá chỉ là một người xa lạ thôi.

Cho nên dù Lê Hân vẫn đang bất an, nhưng vẫn trấn định ngồi lên ghế sau thoải mái của  chiếc xe B màu đen xa hoa, có rèm che. Cho dù phát hiện ra mình đang được đưa tới nơi đã từng sinh sống suốt mười ba năm, cũng như cũ không có bất ngờ cảm thấy kinh hoàng.

Ngoại ô thành phố, nhà lớn Uý Trì gia.

Hai vị chủ nhân hiện tại của Uý Trì gia hiếm khi thấy lại cùng ở nhà vào ban ngày.

Bác Du quản gia dặn dò nhà bếp làm một chút nước hoa quả và vài món ăn vặt nhỏ, bởi vì người khách hôm nay tới rất trọng yếu, không giống nhóm người quyền quý trong thương giới thường lui tới nơi này.

Cho nên khi Lê Hân hít một hơi thật sâu bước ra khỏi cửa xe, đầu tiên là nhìn thấy một ông già mặc một bộ tây trang, chính là bác Du quản gia đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt cẩn trọng hơi hơi cúi đầu với cậu, tâm lý vừa được xây dựng trên xe liền bị công phá.

“Chào mừng cậu Lê, ông chủ và cậu chủ đang ở trong phòng khách nhỏ chờ ngài.” Bác Du làm đúng với vai trò của một quản gia, lễ phép dẫn đường cho Lê Hân đi vào trong đồng thời im lặng đánh giá thiếu niên khiến cho hai vị chủ nhân đều mất đi bình tĩnh.

Khi Lê Hân chào hỏi lại ông, bác du thấy mình bỗng dưng hiểu ra – trong sự lễ phép mang theo bất an, rồi bộ dạng cực lực che dấu, hình ảnh này giống như năm đó ông đưa cậu cả vào cửa lớn, thật sự là quá giống, cho dù thiếu niên bày và cậu cả không có điểm nào giống nhau.

Lê Hân thật sự không ngờ tới mình sẽ được nghênh đón tại phòng khách nhỏ của nhà lớn Uý Trì gia, bởi vì nơi đó nằm ở bên trong, chỉ có người thân trong dòng họ và bạn thân mới có thể đi vào, những người khác cho dù có thân phận quá trọng đến đâu cũng chỉ giống nhau tiếp đãi ở phòng ngoài. Bất quá cậu càng không nghĩ tới Uý Trì Diễm  và Uý Trì Giản đều có ở nhà. Dù sao từ khi Hạ Lãng xuất hiện cậu chỉ biết, đối với chuyện của cậu, Uý Trì Diễm  đã bắt đầu muốn tự mình giải quyết, tuy rằng đến lúc này cậu vẫn không biết “Lê Hân” có giá trị gì có thể khiến cho Uý Trì Diễm  coi trọng đến như vậy.

Bất quá không có việc gì cả, phòng khách nhỏ cũng tốt, hai người đều có mặt cũng tốt, hôm nay tốt nhất là đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng, khiến cho hai người kia cho cậu trả về C thị, tiếp tục sống cuộc sống không tranh giành của cậu. Chẳng qua lúc này Lê Hân không biết, nguyện vọng này của cậu đã định là không có cách nào thành hiện thực

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.