Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 51




Ước chừng nửa giờ sau, cơ bản tất cả học sinh cũng đã tìm được đội ngũ của mình.

Năm người Randall hình thành tiểu tổ sớm nhất, bây giờ đang ngồi ở một góc, cẩn thận thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ của năm người.

Lance mở ra quang não, hình ảnh trên đó chính là: “Tự giác đảm nhiệm quân y của đoàn đội.”

“Cái gì? Chỉ một câu này?” Lance lật qua lật lại màn hình nhiều lần, “Nhiệm vụ nói rõ cũng rất đơn giản? Các cậu cũng như vậy?”

Mấy người mở ra quang não, tìm thuyết minh của nhiệm vụ.

Trương Lợi nhẹ nhàng nói: “Giúp đỡ người lãnh đạo của đoàn đội bày mưu tính kế? Cái này thật sự vô cùng phù hợp với năng khiếu của tớ. Còn những thứ khác thì sao…” Trương Lợi chậm rãi nhìn xuống, “Mục đích chủ yếu của lần huấn luyện tân sinh này chính là để cho các thành viên trong một đoàn đội có thể giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cho nên một trong những tiêu chuẩn của thành công chính là trong vòng một tháng sau khi xác định thành viên, không người nào bị bỏ lại là được.”

“Mục đích? Mục đích gì?” Lance ngó qua xem.

Trương Lợi vội vàng quay lại phương hướng của quang não để cho Lance có thể thuận lợi xem xét,: “Phía trên này không viết.”

Lance nhíu mày, “Trên này phân tích như thế nào? Bổn cung cũng không quá giống cậu, hơn nữa trên này cũng không ghi rõ gì cả! Trần Khiết, cậu viết cái gì?”

Trần Khiết hạ giọng: “Bảo vệ thành viên của đoàn đội.”

“Không có?”

“Không có.”

Lance liếc mắt, quay đầu hỏi Hạ Mạt: “Cậu thì sao?”

Hạ Mạt lập tức đem hình chiếu văn tự ra giữa không trung, “Mặt trên nói cũng rất đơn giản, cũng chỉ có mấy chữ ‘chữa trị cơ giáp’ này. Thế nhưng…đợi đã, đằng sau còn có chú thích!”

Mấy người nghe xong, lập tức tập trung lực chú ý.

“Tất cả thành viên không được sử dụng phi thuyền và các phương tiện giao thông, không được mang theo bất cứ vật phẩm nào bên trong trang sức không gian, kể cả đồ ăn, quần áo, dược phẩm, đồ vật điện tử… Tiểu tổ phải tìm được và tiêu diệt tổ kiến bay, nếu không sẽ được tính là huấn luyện không hợp cách.”

“Không thể dùng phương tiện giao thông tôi còn miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng kiến bay?!” Mày của Lance nhíu lại đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, “Tại sao chúng ta phải đi tìm thứ tàn ác như vậy?”

Hạ Mạt lúng túng gãi gãi đầu, “Là tôi liên lụy các cậu.”

“Bổn cung không có ý trách cậu, chỉ là đơn thuần cảm thấy kiến bay rất đáng ghét.”

Trương Lợi suy nghĩ vuốt cằm, ánh mắt chậm rãi bay tới trên người của Randall, “Đại điện hạ, nhiệm vụ của ngài là cái gì?”

Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào Randall.

Randall nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, hào phóng chuyển màn ảnh tới trước mặt mọi người, “Nhiệm vụ rất rõ ràng đơn giản, cũng chỉ là lãnh đạo đoàn đội. Thế nhưng, mặt sau còn nhiều thêm một cái nhắc nhở. Hạn cuối của dã ngoại huấn luyện sinh tồn của tiểu tổ này là lối ra số 1 phía bắc.”

Mọi người: “…”

Nội tâm Lance cùng Hạ Mạt điên cuồng chửi bậy: Cái rừng rậm mô phỏng này lớn đến chừng nào ngươi có biết không?! Không thể sử dụng phi thuyền chẳng lẽ là muốn chúng ta đi qua trong vòng 30 ngày sao?!

Randall nháy mắt ra dấu cùng với Trương Lợi, Trương Lợi lập tức thu lại thần sắc hậm hực, ho khan hai tiếng, khiến cho mọi người chú ý, “Tổng hợp lại tin tức của năm người, chúng ta có thể kết luận là.”

“Đầu tiên là phân công của các thành viên. Tiểu tổ của chúng ta tổng cộng có năm người, theo thứ tự là Randall, Lance, Trần Khiết, Hạ Mạt cùng ta Trương Lợi. Randall là thủ lĩnh của đoàn đội, phụ trách lãnh đạo các thành viên đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ là được. Lance là sĩ quan quân y, phụ trách chiếu cố thương binh. Trần Khiết là chiến sĩ, nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm các thành viên an toàn. Hạ Mạt là cơ giáp chế tạo sư.” Nói đến chỗ này, Trương Lợi hơi ngưng lại, “Chắc mọi người đều có cơ giáp chứ?”

Randall cùng Trần Khiết là sức chiến đấu chủ yếu của đội ngũ, cơ giáp gì gì đó tự nhiên không cần phải nói, nhưng vì cái gì ngay cả Lance cũng không chút do dự gật đầu.

Hạ Mạt yên lặng rủ xuống đầu, giơ tay lên, yếu ớt nói: “Tôi không có.”

Trương Lợi sửng sốt một chút, lập tức kinh thanh thét lên: “Cơ giáp chế tạo sư mà ngay cả một cái cơ giáp cũng không có?”

Hạ Mạt nhỏ giọng giải thích: “Tôi vừa mới vào trường học, ngay cả một tiết học cũng chưa từng lên…”

“Chẳng lẽ trước kia cậu chưa từng tự học bao giờ?”

“Không có.”

“Trời ạ!” Trương Lợi trừng to mắt, quay đầu dùng ánh mắt chất vấn nhìn Trần Khiết, sao cậu lại tìm được người này?!

Trần Khiết vẫn duy trì tư thái cao lãnh như trước, “Giác quan của cậu ta có phạm vi là 500m, rộng hơn chúng ta, tớ cho rằng năng lực do thám vô cùng quan trọng.”

Đuôi lông mày Randall khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn vóc dáng nhỏ nhắn sắp co rút thành một cục.

“Cảm giác rộng như thế nào chẳng lẽ có thể nhiều hơn cơ giáp sao?”

“Chúng ta phải ở trong rừng 30 ngày, một bộ cơ giáp nếu như luôn luôn sử dụng thì có thể liên tục bay trong vòng 10 ngày, cậu cho là chúng ta có thể đi ngang qua rừng rậm trong vòng 10 ngày?”

Trương Lợi khó được không có phản bác, hiển nhiên hắn cũng hiểu được cân nhắc của Trần Khiết rất có đạo lý. Thế nhưng dù là vậy, hắn vẫn hung hăng trừng Hạ Mạt một cái.

Hạ Mạt chỉ cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, xấu hổ mà cúi thấp đầu.

Ánh mắt của Randall nhìn thoáng qua cái đầu sắp cúi xuống tận ngực kia, thanh âm bình thản nói: “Được rồi, Trương Lợi, tiếp tục đề tài vừa nãy.”

Trương Lợi lập tức cung kính nói “Vâng”, ngay sau đó nói: “Được rồi, vậy thì trách nhiệm chủ yếu của Hạ Mạt chính là sự đoán nguy hiểm, xác định con đường an toàn nhất cho toàn đội. Trách nhiệm của tớ là đảm đương trí não của đoàn đội, đương nhiên thời khắc mấu chốt tớ cũng có thể làm một nhân viên chiến đấu. Đã xong việc quan trọng nhất. Tiếp theo là việc thứ hai, lần rèn luyện này có hai yêu cầu hạn chế. Một, không thể sử dụng bất luận phương tiện giao thông nào. Hai, không thể sử dụng bất kỳ một vật gì trong không gian. Ba, thành viên đoàn đội một khu xác định thì sẽ không có ai rời khỏi đội ngũ. Điều quan trọng thứ ba, nhiệm vụ lần này là tìm và tiêu diệt huyệt kiến bay trong vòng một tháng, đồng thời đi đến lối ra số 1 ở phía bắc rừng rậm.”

Randall gật gật đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi chúng ta chính là một đoàn đội. Các vị cần phải đoàn kết, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ là 9 giờ sáng. Mọi người chuẩn bị một chút, 10 phút sau xuất phát.”

“Vâng!”

10 phút không hề dài, nhưng đối với Hạ Mạt mà nói thì nó lại dài dằng dặc khiến người ta trở nên dày vò.

Cậu một mình đứng ở một bên, như người không quen biết nhìn Trương Lợi, Trần Khiết cùng Lance nói chuyện với nhau, trên mặt ngượng ngùng, trong nội tâm có phần khó chịu.

Cậu biết rõ bên người Randall luôn có ba người này, bốn người bọn họ hẳn anh em bạn thân chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

Nhưng mà cậu thì sao?

Đối với Randall mà nói, cậu chẳng qua chỉ là một ngày mới nhận thức không đến hai ngày, một người thường có giá trị vũ lực vô cùng thấp mà thôi. Lúc trước cậu gấp gáp mà muốn dung nhập vào đoàn đội của Randall như vậy, lại không nghĩ tới dung nhập một vòng tròn lại dễ dàng như vậy sao? Nhất là, khi cậu không có cách nào thể hiện giá trị của mình.

Hạ Mạt chậm rãi gục đầu xuống, thân thể tựa trên thân cây thô ráp, cách một lớp quần áo huấn luyện mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được sự thô ráp, lạnh lẽo của vỏ cây kia.

Bỗng nhiên, một cái bóng mờ phủ lên trên đầu cậu, ngẩng đầu, che bên trong cái bóng, chỉ có thể trông thấy bả vai rộng lớn của nam nhân cùng cái cằm thon gầy.

“Không cần để ý những lời Trương Lợi nói.”

“Ah?” Mặc dù không thấy rõ mặt của nam nhân nhưng Hạ Mạt biết rõ người này là Randall! Là Randall!

“Cậu ta luôn nói chuyện như vậy, cậu không cần cảm thấy xấu hổ.”

Randall…

Đây là đang an ủi cậu?

Tối tăm phiền muộn trong lòng bị quét sạch, cậu lập tức trở nên mừng rỡ, thân thể thẳng tắp, nụ cười trên mặt rất rực rỡ, rất sáng lạn.

Randall khẽ cúi đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn, nhìn đôi môi đỏ au kia, chậm rãi dịch chuyển khỏi ánh mắt, “Cậu chuẩn bị xong?”

“Ừm!” Hạ Mạt kích động gật đầu.

“Vậy thì…” Randall nhìn xuống thời gian bên trên quang não, “Lên đường đi.”

“Vâng!”

Tiểu tổ của Randall là đoàn đội được xác định đầu tiên, hành động luôn luôn bị mọi người chú ý. Thấy bọn họ xuất phát, không ít tiểu tổ đều rục rịch. Cũng may nhiệm vụ cùng mục đích của bọn họ lần này phần lớn không giống nhau nên cuối cùng sau lưng của bọn họ chỉ có một đội ngũ do nữ beta buộc tóc đuôi ngựa dẫn đầu.

Trần Khiết cùng Hạ Mạt đi ở hàng đầu tiên của đội ngũ, Trương Lợi cùng Lance đi ở chính giữa, Randall đi sau cùng.

“Căn cứ của thí nghiệm rừng rậm mô phỏng này chính là rừng rậm Trái Đất nguyên thủy.” Trương Lợi vừa đi, vừa nói: “Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì điều đó.”

“Tại sao?” Hạ Mạt quay đầu lại hỏi.

Trương Lợi nói: ” Biết tại sao mỗi lần ion hóa được phát minh liền lập tức được toàn bộ Lạp Hỗ tinh cầu thậm chí những vũ trụ khác trong tinh cầu tiếp nhận không?

Hạ Mạt lắc đầu.

“Bởi vì thuận tiện thực dụng.” Trương Lợi đắc ý cười cười, tiện tay vê lên một quả trái cây đỏ tươi cho vào trong miệng, nhai nhai mấy phát rồi nuốt vào.

Hạ Mạt đột nhiên trừng to mắt, “Cậu, cậu, cậu, tại sao lại có thể tùy tiện ăn loại quả dại này?!”

Hết chương 51.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.