Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 429




Locker ngoài mặt thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng đã sớm bởi vì câu nói kia của đội trưởng kiểm sát mà nổi lên sóng to gió lớn!

Yên tâm đợi ở phủ tổng lý, tùy thời đợi truyền gọi?!

Nói cách khác dưới cái nhìn của viện kiểm sát, hiềm nghi của lão cùng cấp với Laurent! Là đối tượng theo dõi trọng điểm?!

Không! Không! Không!

Không nên!

Lão rõ ràng đã đẩy tất cả lên người Laurent! Tại sao lại đột nhiên trở thành đối tượng bị theo dõi?! Trong này nhất định xảy ra vấn đề! Trong lúc tâm lý hoảng loạn, ánh mắt vô ý chạm phải Laurent, trong giây phút đối đầu, lão tựa hồ thấy trong mắt Laurent đầy ý cười?!

Locker như là đột nhiên hiểu ra cái gì!

Đồ con hoang đáng chết! Đều là gã giở trò quỷ!

Bàn tay để sát mép quần đột nhiên nắm chặt, lão phí rất nhiều sức lực mới không bùng nổ trước mặt phóng viên và kiểm sát viên.

Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy lão bình tĩnh gật đầu, sau đó ưỡn ngực đi về phía hậu viện, nhìn như không thẹn với lương tâm, kỳ thật chỉ có Laurent vẫn luôn quan sát lão mới có thể thấy bàn tay đã nắm chặt đến trắng bệch kia của lão.

Sau khi Locker rời khỏi, các phóng viên nhanh chóng tụ tập với nhau, trao đổi tin tức vừa mới nhận được, trong ngôn từ tràn ngập bất mãn với Locker, ngẫu nhiên nhìn về phía Laurent cũng mang theo không ít đồng tình.

Laurent vẫn mang đầy mặt ý cười như cũ, ưu nhã thong dong chào tạm biệt với mấy kiểm sát viên, nện bước vững vàng trở lại phòng của mình.

Chờ bóng dáng của Laurent biến mất sau hàng cây cảnh, đội trưởng lập tức phân phó nhân viên đi theo bao vây lấy phủ Nội các, sau đó thần sắc vội vàng quay trở lại viện kiểm sát.

――

Locker đi từng bước vào hậu viện.

Mai Quân đang đứng trước tòa biệt thự độc lập nhàm chán ngắm hoa, thấy lão đã trở lại liền lập tức tươi cười đi lên, không ngờ còn chưa kịp mở miệng đã thấy Locker khẩn cấp vọt vào trong phòng của lão, “phanh” một tiếng đóng chặt cửa phòng.

Tươi cười trên mặt Mai Quân thoáng cứng đờ.

Nếu là ngày thường, Locker tiến vào hậu viện đầu tiên sẽ nhìn ả cùng con trai một cái, hôm nay là làm sao vậy? Thế mà không thèm liếc mắt tới ả một cái?

Mai Quân quay đầu lại liếc thị nữ đang nơm nớp lo sợ, hỏi: “Sao lại thế này?”

Thị nữ ngay từ đầu ấp úng không dám nói, Mai Quân trở tay cho cô một cái tát “Ta hỏi cô không nghe thấy sao?!”

Thị nữ vội vàng chịu đựng gương mặt nóng rát, lắp bắp trả lời: “Bẩm phu nhân, tổng lý ngài ấy, ngài ấy, trên quang võng xuất hiện tin đồn không có lợi với danh dự của tổng lý.”

“Có chuyện này?” Gần đây vì để hạ thấp các loại thương tổn do phóng xạ đến thai nhi nên ả đã đóng lại công năng truyền tin tức trên quang não, thế nên cũng không biết nhiều, hiện giờ nghe thấy thị nữ nói như vậy, đầu tiên là nhíu lại mày liễu, sau một lát mới hỏi: “Nghiêm trọng vậy sao?”

Thị nữ thật không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là liên tiếp rụt cổ vào.

Mai Quân không thấy cô sợ đến cả người phát run, không khỏi cười nhạo một tiếng, ngay sau đó thong thả ung dung mở ra quang não, nối mạng, chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, bên dưới góc phải của quang võng đã bắn ra cả trăm cái cửa sổ nhỏ.

Ả đơn giản nhìn lướt qua, đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng nội dung trên đó, tức khắc hoa dung thất sắc! Tin tức này đúng là được đăng lên từ mấy phút trước, mặt trên viết chính là: “Chân tướng đáng kinh sợ! Chỉ vì không phải con trai ruột, Laurent thế mà lại thành người chịu tội thay!”

――

Locker khóa trái thư phòng, mở quang não, không cần bất luận kiểm tra gì, vừa liếc mắt một cái đã thấy tin tức đứng đầu, ấn vào nhìn qua, lại là chỉ trích lão vì trốn tránh trách nhiệm mà không màng tình cha con hơn 20 năm, bức bách con nuôi Laurent đền tội thay!

“Loảng xoảng!”

Ghế kim loại đột nhiên bị đẩy ngã trên mặt đất, Locker như phát điên mà hủy hoại tất cả đồ vật trong phòng, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại.

Lão cẩn thận đọc kỹ những tin tức này, đợi đến khi xem xong tất cả, thở sâu, mới gọi quản gia Trang Giả vào.

Trang Giả tiến vào phòng, đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, sau đó mới thu liễm thần sắc, cụp mi đứng trong một góc.

“Cậu đã thấy tin tức?” Locker ngồi ở góc tường, ánh đèn âm u, sợi tóc hỗn độn, khiến cho cả người lão thoạt nhìn hết sức nghèo túng.

“Đúng vậy.”

“……”

“Một khi đã đi vào thì chắc chắn sẽ không có khả năng ra ngoài, trừ phi….” Nói tới đây, Locker dừng lại một chút, ánh mắt tối tăm mang theo cố chấp khiến người phải sởn tóc gáy “Chết.”

“Đại nhân.” Trang Giả rốt cuộc nhẹ nhàng mà thở dài “Mọi chuyện phát triển đến bây giờ, nói nhiều từ ‘nếu’ hơn nữa cũng vô dụng, tôi đã đi theo ngài vài thập niên, mưa mưa gió gió gió dạng gì mà chưa từng trải qua? Lúc này, ngài chắc chắn cũng có thể hóa hiểm thành an.”

“Ta không định ngồi chờ chết.” Locker nhìn hắn một cái, “Tình huống bên ngoài thế nào?”

“Phủ tổng lý đã bị người bao quanh.”

“Ước chừng 100 người.”

Locker nhíu mày, giống như đang lầm bầu, “100 người, trang bị như thế nào?”

“30 chiếc Vinh Quang 3000, 20 chiếc Vinh Quang 3000X. Ngoài ra, các binh lính đều trang bị cơ giáp cấp trung trở lên, sức chiến đấu chỉnh thể có thể nói là khá cao.”

“Ha hả a, thế mà không có một chiếc phi thuyền xuyên qua không gian nào?” Locker chậm rãi đứng lên, mở ra “Bọn họ không có phi thuyền xuyên không gian, chỉ cần chúng ta muốn rời đi thì không phải dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng dựa theo tình huống hiện tại, Hoàng đảng rất có khả năng sẽ phái binh chi viện.”

“Đại nhân, thuộc hạ đi thông báo cho người nhà chuẩn bị rút lui?”

“Được.” Locker gật đầu.

Quản gia vừa muốn rời đi, lại bị gọi lại, “Đúng rồi!”

Trang Giả dừng lại bước chân, “Đại nhân, còn có chuyện phân phó?”

“Chuyện rút lui cần giữ bí mật. Ta sẽ lập tức liên hệ với Fillet và Thạch Sư, xem bọn họ có thể tạm thời tiếp nhận chúng ta hay không. Người trong phủ đa số không cần mang, chỉ cần gọi Mai Quân, lại thêm mấy Alpha lợi hại là đủ rồi.”

“Hướng Đào phu nhân….”

“Không cần quan tâm, một nữ nhi mà thôi, chỉ cần giữ được mạng thì còn sợ không có nữ nhi?”

“Vâng.”

――

Chuyện Locker bức Laurent nhận tội thay trong nháy mắt đã truyền khắp Lạp Hỗ tinh cầu. Trên quang võng rốt cuộc không bình tĩnh được, lúc trước mọi người có bao nhiêu cảm động thì giờ bọn họ có bấy nhiêu phẫn nộ.

“Tin tức liên tiếp, quả thực tôi không biết nên tin tưởng ai!”

“Cái này còn không đơn giản, chỉ cần là người của Nội các thì đều không thể tin tưởng! Ai biết được bọn họ có bị Locker lây bệnh hay không?”

“Locker Locker! Nói đến người này tôi liền tức! Lão coi chúng ta là đứa trẻ lên ba sao?! Thế mà định dùng phương thức này lừa gạt chúng ta?!”

“Đừng có gấp, không phải chúng ta còn có hoàng thất sao? Locker thành tội phạm giết người, chúng ta vừa lúc có thể đề xuất đem quyền hành đất nước giao cho hoàng thất!”

“Tôi biết. Nhưng mà tôi không thể nuốt trôi cơn tức này!”

“Nuốt không được cũng không sao, hoàng thất nhất định sẽ giúp chúng ta thu thập lão!”

“……”

Tin tức này từ khi xuất hiện đến lúc truyền vào tai của hoàng đảng cũng chỉ cần một phút.

Trong phòng họp, Lannado liên tục trầm trồ khen ngợi, hai mắt sáng ngời nói: “Ha ha ha! Vốn đang lo Laurent ngồi tù, Locker nhất định sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, không nghĩ tới thế mà lại tuôn ra thân thế của Laurent! Quả thực trời cũng giúp ta!”

“Phụ hoàng, căn cứ vào phân tích số liệu của Vu Triết thì tin tức trên mạng được truyền ra từ một quang não trái phép. Theo phỏng đoán, tin tức này có quan hệ rất lớn đến Laurent.”

“Trẫm thật ra không nghĩ tới Laurent còn có chiêu này! Đúng là đã giúp chúng ta một ân huệ lớn!” Nói tới đây, thần sắc kích động của Lannado đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn nghiêm túc nói: “Locker nhất định biết một khi tiến vào viện kiểm sát thì không còn khả năng xoay người nữa, cho nên rất có khả năng lão sẽ chạy án!”

“Chạy án!” Hạ Mạt nhìn phủ tổng lý bị bao quanh trong hình chiếu 3D, có chút không hiểu: “Nếu lão thực sự chạy án thì không phải cùng nghĩa với việc chứng thực tội danh?”

“Nhưng nếu không trốn thì kết cục của lão cũng chỉ có một cái, đó chính là chết.”

“Nếu như vậy, chúng ta nhất định không thể để lão đào tẩu!”

“Không sai!” Lannado bỗng nhiên đứng lên, nói với Vị Chinh: “Lập tức điều khiển 200 chiến sĩ tinh anh, sử dụng vũ khí tiên tiến nhất, bao vây lấy phủ Nội các! Bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi nửa bước!”

Vị Chinh lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi phòng họp, tự mình suất lĩnh 200 chiến sĩ xông thẳng phủ tổng lý Nội Các!

Đám người Lannado nôn nóng mà canh giữ trong phòng họp, thời khắc giữ liên lạc với hắn.

Hai phút sau, Vị Chinh phát tới video nói bọn họ đã đến phủ tổng lý Nội Các, nhưng điều làm hắn kỳ quái chính là, nếu nhìn từ trên cao thì người hầu cùng vệ binh đều thực hiện đúng nhiệm vụ đâu ra đấy, giống như căn bản không chịu bất luận ảnh hưởng gì.

Lannado nhìn cảnh tượng trong quang não, không khỏi nhíu lại mày suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên hắn đột nhiên đập bàn đứng lên, rống lớn: “Có vấn đề! Có vấn đề! Vị Chinh! Mau vào xem Locker có ở đấy không!”

Hết chương 429.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.