Đúng vậy! Dương Giác rất rất xấu hổ!
Trong đó có rất nhiều ảnh chụp đều do cậu chụp lén, bây giờ lại còn bị chính chủ phát hiện, sao không xấu hổ cho được chứ?
Dương Giác trừ bỏ cảm thấy xấu hổ ra, tay chân còn rất luống cuống không biết phải làm như thế nào
Lạc Tu nhìn cậu, lặng lẽ tắt máy tính, nói lời cảm ơn với Dương Giác: “Cám ơn, tôi dùng xong rồi"
Dương Giác lúng tung nói:" à à, xong rồi xong rồi"
Lạc Tu đứng dậy, “Đi thôi, đi xuống rồi cùng uống cà phê"
“a, Được được” Dương Giác nói theo.
Lạc Tu nhìn ra cậu rất không được tự nhiên nhưng lại không nói ra cái gì, làm như không có chuyện gì phát sinh.
Lạc Tu cũng không hỏi cậu, anh cũng làm như không có chuyện gì phát sinh khiến Dương Giác hít sâu một hơi, thoáng cái liền thả lỏng.
Xuống phòng khách Lạc Tu ngồi ở trên sô pha, Dương Giác đi lấy cà phê.
Hai ly cà phê đặt xuống bàn, Lạc Tu bưng lên một ly tinh tế nhấm nháp một ngụm, nhàn nhạt cười cười.
“Không tồi, hương vị rất ngon"
Dương Giác cũng lộ ra một nụ cười.
" Có thật không? Nếu thích thì anh uống nhiều một chút"
Hai người câu được câu không trò chuyện, một ly cà phê mà uống hết nửa giờ.
Sau đó Lạc Tu đứng lên. “Lúc này cũng không còn sớm, cậu nên nghỉ ngơi đi, tôi về đây"
Dương Giác gật đầu. " Được, tôi đưa anh ra cửa"
Lạc Tu không cự tuyệt.
“chào nhé, cám ơn cà phê của cậu.” Lạc Tu đổi giày xong liền nói.
Dương Giác vội vàng lắc đầu. “phải là cảm ơn vì anh đưa tôi về mới đúng"
“Ha.” Lạc Tu cười cười. “Vậy không mau mau cảm ơn nữa đi, về nhé"
“Ừ” Dương Giác cũng cười cười.
Sau khi Lạc Tu rời đi, Dương Giác hít sâu một hơi rồi đóng cửa lại.
Cậu không biết Lạc Tu vì sao hôm nay lại lạ như vâyh, trừ bỏ lúc ở trong CLB có chút táo bạo thì biểu hiện sau đó cũng rất bình thường, sau đó đối diện với rất bình tĩnh.
Lạc Tu, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?
Đoán không ra Dương Giác cũng không muốn đoán tiếp nữa, cho dù là lợi dụng cũng không sao. Cho tới nay cậu vốn không đến gần được anh, nói chuyện cũng không được, cho dù Lạc Tu có mục đích thì sao? Anh đồng ý tiếp cận cậu là sự thật. ( ==")
Đến nỗi về sau cậu cũng không nghĩ nữa, vì có nghĩ cũng không ra đáp án.
Một giờ sau, Dương Giác tắm rửa xong nằm trên giường, nghĩ một lúc vẫn là gửi cho Lạc tu một cái tin nhắn.
“Anh về đến nhà chưa?"
Đã chuẩn bị tâm lý rằng Lạc Tu sẽ không hồi âm lại không nghĩ đến một phút sau đã có tin ngắn gửi đến.
" Tôi đã an toàn về nhà rồi, sao cậu chưa ngủ?"
Nếu là không có câu cuối, Dương Giác sẽ gửi " Ngủ ngon"
Chính là cái câu cuối kia làm ngón tay Dương Giác giật giật, gửu hồi âm" Rôi vừa tắm xong, đợi tóc khô mới đi ngủ. Anh tắm chưa?"
Lần này hồi âm đến rất nhanh " lát nữa tôi tắm, giờ uống ly nước ấm"
Dương Giác khóe miệng không tự giác cong lên " uống cà phê xong lại uống nước ấm. Mặc dù cà phê Lam Sơn là loại tốt nhưng ngày nào cũng uống sợ là không tốt cho dạ dày uống chút nước sôi có lợi thật."
“Tôi biết rồi, cám ơn.”
Dương Giác biết, tốt quá hoá lốp, vì thế liền gửi tin cuốu cunf “Không quấy rầy anh nữa, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon"
Nửa phút sau, bên kia hồi: “Ngủ ngon, mộng đẹp.”
Dương Giác cảm thấy, có lẽ Lạc Tu vẫn còn muốn cậu làm gì đó hoặc giúp đỡ chuyện gì, cũng có thể cậu chỉ là một con cờ trong bàn cờ lớn.
Nhưng cho du vậy thì đã sao? Nếu là thật thì cậu còn có thể chán ghét Lạc Tu sao?
Nằm trên giường, rất nhanh Dương Giác liền ngủ. Đêm này cậu mơ một giấc mộng đẹp.
Ở trong mộng, Lạc Tu cười với cậu ở dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh rất lía mắt, lóa đến mức làm rung động lòng người, khó có thể kiềm chế được.
------------------
..........
Cho tôi một vote nhé, Edit mệt quáaaa ><
Có lỗi gì báo tôi ngay nhé vì tôi lười xoát lại lắm.