Phó Ngôn Khanh ánh mắt có chút đau lòng, Phòng Đạo Hải có thể lên làm Quỷ lâu lâu chủ, tuyệt không là một người đơn giản, mà lúc giao đấu nàng cũng đã phát hiện, hắn kỳ thật rất tàn nhẫn. Người có thể khiến hắn hết lòng tuân thủ lời hứa, dĩ nhiên là người hắn rất quan tâm. Như vậy thái độ hắn chuyển biến chỉ có thể là do người kia tác động, hoặc là nói, Ôn Như Ngôn đã nói cái gì đó với hắn.
Phó Ngôn Khanh dù không hiểu rõ chuyện này, Triệu Tử Nghiễn cũng rất ít nhắc đến mẫu phi của nàng, nhưng năm đó khi mình cứu nàng từ trong nước lên, nàng còn ôm mình gọi mẫu phi, không nghĩ cũng biết Triệu Tử Nghiễn thực chất bên trong đối Ôn Như Ngôn thập phần không muốn xa rời. Đại khái là trôi qua quá mức vất vả, trong sinh mệnh của nàng chỉ vẻn vẹn mấy người khiến nàng thật sự để tâm, nàng hầu như đều móc tim móc phổi ra đối đãi. Hôm nay biết được mẫu phi còn sống, nhưng lại không thể nhìn thấy mẫu phi, trong lòng nàng là mất mát đến cỡ nào.
"An nhi, mẫu phi của nàng khả năng là tới không được."
Triệu Tử Nghiễn ngẩng đầu nhìn nàng, có chút chờ mong nói: "Thật sự sao?"
"Nàng không phải nói mẫu phi nàng cũng trúng Thực Tâm Tán sao, nói không chừng sau khi ra ngoài người vẫn một mực được chữa bệnh cho đến nay. Khả năng là bệnh tình vẫn không được tốt, nên mới không thể tới thăm nàng, hôm nay xem thái độ Phòng Đạo Hải, có thể là mẫu phi của nàng đã khá hơn một chút rồi." Phó Ngôn Khanh ôm lấy nàng, ấm giọng làm yên lòng nàng, giờ phút này Triệu Tử Nghiễn mới thật sự là một tiểu cô nương mười chín tuổi, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ hy vọng mẫu phi thật sự yêu thương mình.
Tựa hồ được Phó Ngôn Khanh trấn an, Triệu Tử Nghiễn sắc mặt thư hoãn rất nhiều, nàng hít vào một hơi, ôn thanh nói: "Bất quá hiện nay không phải là thời điểm suy xét chuyện này. Những ngày qua, tình thế ra sao? Thẩm đại nhân hẳn là đã trình lên tấu chương, triều đình có động tĩnh gì không?"
Phó Ngôn Khanh gật đầu: "Cảnh Đế đã phái Hộ bộ sĩ lang đến Ích Châu điều tra, chẳng qua là Triệu Mặc Tiên báo về triều đình, nói nàng tại Ích Châu gặp gỡ thích khách, sống chết không rõ. Hôm nay phái người đến tra, nàng cùng Triệu Mặc Tiên xem như triệt để khai chiến."
Triệu Tử Nghiễn trầm thấp mỉm cười: "Ta nếu như để Thẩm đại nhân tố cáo hoàng tỷ, dĩ nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này phanh phui chuyện Vĩnh Đế bảo tàng, phụ hoàng nhất định sẽ rất để tâm, nhưng hắn vẫn không hồ đồ, muốn cho hắn tin tưởng, cần phải có đầy đủ chứng cứ."
"Ân, ta đã cho ám vệ tiến vào hành quán, đem tàng bảo đồ trong phòng Triệu Mặc Tiên đánh tráo đi ra, đợi đến khi Hộ bộ sĩ lang đến tra xét, ta sẽ lộ ra manh mối để hắn tìm được, như vậy, vật chứng liền có đủ." Phó Ngôn Khanh lúc này cũng không có nhàn rỗi, vừa nói chuyện vừa xoa chân cho Triệu Tử Nghiễn. Kế hoạch của các nàng nhanh chóng đắc thủ như vậy, chính là vì Triệu Mặc Tiên cho rằng Triệu Tử Nghiễn đã chết, vì thế buông lỏng phòng bị, đây cũng có thể xem là trong họa được phúc.
Nàng nói xong, Triệu Tử Nghiễn liền tiếp lời: "Đến mức nhân chứng, ta liền sẽ cho Tiểu Lộc Tử cùng Lý Thịnh đứng ra, ta trước đã báo tin cho bọn hắn rồi, nghĩ đã đến lúc hữu dụng."
Phó Ngôn Khanh con mắt hơi nhíu lại, sau đó nhỏ giọng nói: "Lần này có thể động đến Triệu Mặc Tiên mấy phần?"
Triệu Tử Nghiễn lắc đầu: "Nói thật, phụ hoàng từ nhỏ nuông chiều hoàng tỷ, chỉ bằng vào chuyện này, cũng sẽ không thật sự làm cái gì, hình phạt cũng chỉ mang tính tượng trưng, nhưng phụ hoàng từ nay sẽ không toàn tâm toàn ý tín nhiệm hoàng tỷ nữa."
--------------
Kỳ thật lần này lão thiên gia cũng không giúp Triệu Mặc Tiên. Bởi vì tưởng Triệu Tử Nghiễn đã chết, Triệu Mặc Tiên mới như vậy mất cảnh giác, Thẩm Thiếu Lăng mới có thể thuận lợi đem tấu chương về triều đình, bằng không dựa theo tính cách Triệu Mặc Tiên, làm sao có thể để Thẩm Thiếu Lăng còn sống mà rời khỏi Ích Châu.
Mà giờ khắc này ở trong quân doanh, Triệu Mặc Tiên nhận được tin tức từ triều đình, sắc mặt trở nên tái xanh, nàng đưa tay hung hăng nắm chặt thư, ánh mắt hung ác nham hiểm phi thường: "Rút cuộc là ai tiết lộ đây!" Vĩnh Đế bảo tàng trừ đi nàng cùng Tiêu Thác, còn lại đều là tâm phúc đắc lực, làm sao Thẩm Thiếu Lăng một cái nho nhỏ quận trưởng Ích Châu, vừa mới đến nhậm chức, lại có thể biết rõ đến như vậy!
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Triệu Mặc Tiên sắc mặt trắng nhợt: "Gần nhất còn có người khả nghi ra vào hành quán?"
Tề Thịnh hiểu được ý của nàng, hai tay ôm quyền nói: "Hồi điện hạ, bởi vì lấy cửu điện hạ mất tích, trước đây Lục đại nhân phái người đi kiểm tra gian phòng cửu điện hạ, khi đó khá là hỗn loạn, trừ lần đó ra không có gặp qua người khả nghi. Hơn nữa gian phòng điện hạ đều có ám vệ trông coi, hẳn là không người ra vào."
Triệu Mặc Tiên thần sắc một chút cũng chưa buông, nàng cúi đầu xuống sau đó nhanh chóng nói: "Lập tức báo tin cho mẫu phi, nói cho người biết, nhất định phải làm cho Liêu Toàn đóng tốt miệng của hắn, nếu như không thể bảo đảm, khiến cho hắn vĩnh viễn không mở miệng được."
"Vâng!"
"Đúng rồi, lập tức đi thăm dò một chút vị Hộ bộ sĩ lang mới đến kia, gia phả của hắn đều đào lên, mọi điểm yếu đều phải biết được. Đồng thời, hết sức giám sát động tĩnh ở kinh thành, tùy thời đều báo cho ta biết."
"Vâng, thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi." Tề Thịnh nói xong đang muốn rời khỏi, Triệu Mặc Tiên lại đột nhiên gọi lại hắn.
"Đợi một chút!"
Tề Thịnh quay đầu lại, kính cẩn nói: "Điện hạ còn có chuyện gì?"
Triệu Mặc Tiên chậm rãi vuốt ve ngón tay, đôi mắt phượng hiện lên một chút ánh sáng âm u, âm thanh lộ ra cỗ nguy hiểm: "Tận lực điều tra thêm, đám người Tô Cẩn đi nơi nào. Còn có, đặc biệt chú ý một chút, bên cạnh ta còn có người lén lén lút lút."
Triệu Tử Nghiễn chết rồi, Triệu Thanh Thư tại phía xa kinh thành, rút cuộc là ai có thể biết rõ chuyện Vĩnh Đế bảo tàng? Triệu Mặc Tiên gắt gao nhìn chằm chằm vào thư trên bàn, trong lòng tức giận phi thường, quả nhiên không nên giữ lại, thật lòng hư mất nàng việc lớn. Triệu Tử Nghiễn ơi Triệu Tử Nghiễn, muội thật đúng là chết rồi cũng không cho ta sống yên ổn....!
-----------
Từ khi Triệu Tử Nghiễn tỉnh, núi Cẩm Bình trở nên náo nhiệt rất nhiều, mỗi ngày cũng không chỉ Phó Ngôn Khanh một thân một mình ngồi nói chuyện. Để dưỡng tốt thân thể cho người yêu, Phó Ngôn Khanh thật sự là bỏ hết tâm tư, canh bổ mỗi ngày đều chuẩn bị rất dụng tâm, phàm là vật bay trên trời, chạy trên đất, bơi trong nước....đều được nàng luân phiên thay đổi, chế biến vô cùng tỉ mỉ. Phó Ngôn Khanh cẩn thận lại săn sóc, cũng sợ Triệu Tử Nghiễn nhanh bị canh bổ làm chán ngán, liền nghĩ cách làm đủ loại bánh ngọt ăn kèm, thời gian này đối Triệu Tử Nghiễn coi như là gánh nặng ngọt ngào. Mà hai vị đại phu cũng liền được ăn ké, dĩ nhiên tăng thêm mấy phân thịt.
Tuy nói chân bệnh mây mù vẫn còn đó, bất quá Triệu Tử Nghiễn khí sắc ngày một tốt hơn, người cũng có một chút da thịt rồi, không còn gầy yếu hư nhược như lúc trước.
Buổi sáng dỗ dành Triệu Tử Nghiễn uống hết thuốc, Phó Ngôn Khanh liền ôm nàng ra gian phòng ngoài, trên ghế trúc đã được trải tốt nệm êm, nằm cũng sẽ không cấn đến nàng. Phó Ngôn Khanh có việc cần xử lý, chỉ là không mong muốn để Triệu Tử Nghiễn buồn bực nằm ở trên giường, liền làm cho nàng ở một bên nhìn xem.
Dù cho Phó Ngôn Khanh như thế nào cẩn thận, Triệu Tử Nghiễn chính mình như thế nào che giấu, nhưng mỗi ngày chỉ có thể để Phó Ngôn Khanh ôm ra ôm vào, vẫn để cho Triệu Tử Nghiễn trong mắt càng thêm ảm đạm.
Nhìn nàng ra vẻ bình thản mà nằm ở một bên, Phó Ngôn Khanh trong lòng giống như bị châm đâm đau nhức. Khóe miệng kéo ra một chút ý cười, Phó Ngôn Khanh nghiêng thân thể đến, đưa tay nhéo nhéo hai bên má Triệu Tử Nghiễn, lại đưa tay ở trên eo nàng sờ tới sờ lui, khiến cho Triệu Tử Nghiễn cười nhẹ không ngừng, giữ chặt tay của Phó Ngôn Khanh: "Ngứa, nàng muốn làm gì?"
Phó Ngôn Khanh cọ cọ chóp mũi của nàng, ấm giọng nói: "Kiểm hàng, ta cố sức nuôi những ngày gần đây, không dày thịt cũng không phải là rất thiệt thòi."
Triệu Tử Nghiễn đặc biệt thích nàng như vậy cùng chính mình thân mật trêu đùa, đưa tay vòng ôm eo của nàng, kéo nàng dán sát ở trên người mình, ra vẻ rầu rĩ nói: "Nếu mà thật sự thiệt thòi, nàng sẽ không nguyện ý nuôi ta nữa sao?"
Phó Ngôn Khanh khẽ nheo mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, nhíu nhíu mày nói: "Không tiếp tục nuôi chẳng phải là mất hết vốn liếng, bất quá ta cũng không phải người chịu thua thiệt, tự nhiên cần thích hợp từ nơi khác đòi lại." Nói xong cúi đầu thuận thế hôn một chút khóe môi người dưới thân, ánh mắt lưu luyến dịu dàng.
Triệu Tử Nghiễn vành tai ửng đỏ, nhưng ánh mắt sáng rực mà nhìn nàng, cũng là hôn một chút môi của nàng, đem người ôm ở trong ngực, trầm giọng nói: "Khanh nhi, ta cảm thấy được ta nhanh hạnh phúc chết rồi." Nàng còn có cái gì không biết đủ đây, tuy rằng khả năng sau này đứng lên không nổi nữa, nhưng chỉ cần nàng còn sống, liền hoàn toàn có thể nắm giữ nữ nhân trước mắt này. Nàng ấy chưa từng ghét bỏ nàng, một mực như vậy tinh tế dịu dàng quan tâm nàng. Nàng tại trong lòng âm thầm đối với mình nói: "Triệu Tử Nghiễn, ngươi nên thấy đủ, không có gì không vượt qua được, không cho phép lại khiến nàng khổ sở." Đối với chân bệnh, Phó Ngôn Khanh so với chính mình còn muốn mẫn cảm. Ngày ấy Phòng Đạo Hải như vậy mang lấy thương xót mà nhìn nàng, Phó Ngôn Khanh hiển nhiên là nổi giận rồi đấy.
Phó Ngôn Khanh cảm thấy gần đây tâm tình càng phát ra không khống chế được, Triệu Tử Nghiễn luôn có thể dùng một câu nói dễ dàng làm cho nàng trong lòng ngọt đến đau đớn. Kỳ thật hạnh phúc nhất chính là nàng, trời cao hậu đãi, nàng còn có cơ hội một lần nữa, giữ lấy thật chặt tiểu người yêu khả ái ở bên mình.
Hai người dính đã đủ rồi, Phó Ngôn Khanh mới đứng người lên, ôn nhu nói: "Nàng ngoan ngoan nằm, ta còn phải đi xử lý một chút chuyện."
Triệu Tử Nghiễn gật gật đầu, nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi: "Bận rộn gì sao?"
Phó Ngôn Khanh đối với nàng mỉm cười, ánh mắt rơi vào một bên, Triệu Tử Nghiễn vừa nhìn sang, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng. Nàng một mực chưa từng chú ý, trong sân còn đặt một xe lăn. Xe lăn ước chừng cao một thước hơn, phía dưới có chỗ để chân, thiết kế phía trước hai cái bánh xe nhỏ, phía sau hai cái bánh xe lớn, có thể lấy tay thúc đẩy, di chuyển dễ dàng. Cái ghế hoa văn tinh tế tỉ mỉ, tính chất hiền hậu dịu dàng, chất liệu dĩ nhiên là tơ vàng gỗ lim cực phẩm. Trên mặt ghế chạm trổ hoa văn ấn văn, điệu bộ thập phần đẹp đẽ, có thể tưởng tượng người làm nó có tay nghề rất cao.
Phó Ngôn Khanh thấy nàng nhìn chằm chằm vào vật kia, trong mắt ôn nhu đến không được, nói khẽ: "Đây là ta cho thợ thủ công giỏi nhất Ích Châu làm đấy, bởi vì thời gian có chút gấp, còn chưa đủ tinh tế, cần được ta chỉnh lý lại một phen, nếu không có việc gì, buổi tối nàng liền có thể dùng thử."
Triệu Tử Nghiễn hiển nhiên rất vui vẻ, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Phó Ngôn Khanh cũng không nói nhiều, chuẩn bị tốt công cụ, đem xe lăn quan sát tỉ mỉ một lần, có nhiều chỗ không đủ mượt mà, liền cẩn thận đánh bóng, miễn cho Triệu Tử Nghiễn dùng đến không thoải mái. Xe lăn hai bên tay vịn, để cho tiện nắm cầm, Phó Ngôn Khanh dùng dây mềm tinh tế quấn một vòng. Nguyên bản hai vành bánh xe trụi lủi được nàng chăm chú quấn lên vải mềm, dù cho dùng sức cũng sẽ không tay đau.
Triệu Tử Nghiễn nguyên bản nhìn xem xe lăn, đến cuối cùng ánh mắt hoàn toàn dính tại trên người Phó Ngôn Khanh, nhìn nàng ánh mắt chuyên chú bận trước bận sau, nàng gần như kiểm tra từng li từng tí chi tiết lớn nhỏ trên xe lăn.
Đợi đến lúc Phó Ngôn Khanh chỉnh lý xong, xe lăn kia cũng đã thay đổi một chút bề ngoài, sáng bóng hơn trước rất nhiều, hiển nhiên ngồi lên thoải mái không ít. Chỗ tựa lưng cùng ghế ngồi đều lót nệm êm, tay cầm cũng được gắn thêm một thứ gì đó, là Phó Ngôn Khanh làm thêm một tiểu cơ quan để dễ dàng điều khiển tốc độ xe.
Phó Ngôn Khanh ngẩng lên nhìn nhìn canh giờ, ánh mặt trời lúc này đã ngã về tây, nàng quay đầu nhìn Triệu Tử Nghiễn, ôn thanh nói: "Hiện tại thử xem, hay là trước ăn cơm?"
Triệu Tử Nghiễn trong mắt kích động, ngưỡng đầu nhìn xem Phó Ngôn Khanh.
Phủi phủi bên tai sợi tóc, Phó Ngôn Khanh mỉm cười, đi qua bế nàng lên, nhẹ nhàng thả đến trên xe lăn.
"Chậm một chút, nhìn xem chỗ nào không linh hoạt, có điểm nào còn chưa ổn thỏa, nơi nào không thoải mái, nàng liền nói với ta." Xe này về sau Triệu Tử Nghiễn dĩ nhiên thường xuyên dùng đến, nhất định phải bảo đảm an toàn dễ chịu.
Triệu Tử Nghiễn gật gật đầu, bắt đầu trong sân đi dạo, tuy nói không so sánh được với việc dùng chân đi tới đi lui, nhưng so với trước đây làm cái gì cũng nhờ Phó Ngôn Khanh hỗ trợ đã tốt hơn rất nhiều. Ở trong tiểu viện cũng khá bằng phẳng, tuy có một ít vật trang trí nhỏ cản trở, cũng có vài nơi gập ghềnh, nhưng nhìn chung xe lăn di chuyển rất thuận lợi. Mắt thấy nàng dần dần thích ứng, Phó Ngôn Khanh ở một bên yên tĩnh nhìn xem nàng, trong mắt vừa vui mừng vừa bi thương. Ra hiệu cho ám vệ âm thầm hộ tốt nàng, Phó Ngôn Khanh xoay người vào bếp, canh giờ đến rồi, nên chuẩn bị cho nàng bữa tối. Phòng bếp luôn có người hỗ trợ, chẳng qua là Phó Ngôn Khanh hết mực cưng chiều Triệu Tử Nghiễn, trừ đi đơn giản chuẩn bị, các món ăn đều là Phó Ngôn Khanh tự mình động thủ.
Đợi đến lúc Triệu Tử Nghiễn dừng lại mới phát hiện Phó Ngôn Khanh đi rồi, nàng có chút ảo não nhíu nhíu mày, đưa tay tỏ ý ám vệ đừng đi theo, nàng chuyển động xe lăn thử đi về nhà sau. Từ lúc tỉnh lại, nàng cũng không có dịp xem qua bố cục nơi này, chẳng qua là tùy tiện đi vài nơi. Bất quá tiểu viện cũng không lớn, không đến một lát, nàng liền tìm được phòng bếp rồi.
Đưa tay tỏ ý những người khác đừng lên tiếng, Triệu Tử Nghiễn ngay tại mép cửa nhìn xem Phó Ngôn Khanh. Bởi vì trong phòng bếp, Phó Ngôn Khanh liền đem ống tay áo xoắn cao lên, bên hông buộc tạp đề, đang ở trước một bếp lò xào rau. Triệu Tử Nghiễn là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Ngôn Khanh đứng ở nơi khói lửa nồng đậm như thế, tay của nàng động tác khéo léo, thoạt nhìn vô cùng thuần thục. Nàng nấu cơm cũng đặc biệt nghiêm túc, trên gương mặt trắng nõn thanh tú có chút bị nhiệt khí làm cho ửng hồng, nhìn đẹp mắt cực kỳ, mà trên trán nàng cũng liền nhiễm một tầng mồ hôi óng ánh.
Triệu Tử Nghiễn nhíu mày lại, nàng không mong muốn Phó Ngôn Khanh vì nàng mà vất vả, mặc dù nàng ấy tinh thông trù nghệ, nhưng tốt xấu là quận chúa Tây Nam Vương phủ, sinh hoạt đều có người trước sau hầu hạ, không nên để mùi khói dầu ở đây nhiễm tới nàng.
Tựa hồ Triệu Tử Nghiễn nhìn đến quá mức chăm chú, Phó Ngôn Khanh cảm giác không đúng, quay đầu liền nhìn thấy hai chân đang giẫm ở trên bàn đạp kia. Nàng đem chảo thức ăn để qua một bên, mở miệng nói: "Nàng đói rồi phải không, lén lút trốn ở bên ngoài làm gì?"
Triệu Tử Nghiễn đẩy xe lăn tiến vào, sắc mặt có chút không được tự nhiên, ngước mắt nhìn Phó Ngôn Khanh, nhỏ giọng nói: "Nàng tới đây."
Phó Ngôn Khanh nhạy cảm phát hiện nàng không đúng, nhưng vẫn đi tới: "Làm sao vậy?"
"Cúi đầu xuống."
"..." Phó Ngôn Khanh theo lời cúi thấp đầu.
Lập tức trước mắt tối sầm lại, một chiếc khăn mềm mang theo hương thơm nhàn nhạt rơi vào trên mặt, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, sau đó thanh âm có chút nặng nề vang lên: "Về sau ta không muốn nàng tự mình xuống bếp nữa."
Phó Ngôn Khanh nhoẻn miệng cười: "Vì sao? Đau lòng ta, hay là cảm thấy ăn không ngon?"
Triệu Tử Nghiễn hạ tay xuống thấp, dụng lực lau lau gò má của nàng: "Khanh nhi da mặt đến là dầy."
Phó Ngôn Khanh bị dáng vẻ ông cụ non của nàng chọc cười, làm bộ trợn mắt nói: "Tiểu hỗn đản, ta lớn hơn nàng rất nhiều, ai cho nàng như vậy nói chuyện với ta."
Triệu Tử Nghiễn nhíu mày: "Bất quá hai tuổi, ở đâu nhiều."
Phó Ngôn Khanh nheo mắt: "Hai tuổi sao lại không nhiều, ta còn nhớ rõ, tiểu quỷ nào đó từng gọi ta là Khanh nhi tỷ tỷ."
Triệu Tử Nghiễn sắc mặt trở nên hồng, nhưng lại cúi đầu không nói, lúc trước bị người này dụ dỗ ép buộc nàng gọi như vậy, nàng mới không coi Phó Ngôn Khanh là tỷ tỷ.
-------