Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

Chương 112: [Chính văn hoàn]




Lúc nội thị đến bẩm báo bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương giá lâm, Ôn Như Ngôn càng là cười đến híp cả mắt.

Nhìn xem hai hài hử lớn lên đều xinh đẹp như thế, Ôn Như Ngôn giờ phút này thật lòng cảm nhận được nữ nhi nhà mình đã trưởng thành rồi, rõ ràng năm đó vẫn còn ở bên làm nũng đòi ôm, hôm nay dĩ nhiên đã kết hôn.

Triệu Tử Nghiễn một mực cầm tay Phó Ngôn Khanh, đến trước Ôn Như Ngôn, Phó Ngôn Khanh vẫn còn có chút ngượng ngùng, nghĩ rút tay ra, Triệu Tử Nghiễn lại càng nắm thật chặt. Hai người đi đến trước mặt, vui vẻ nói: "Chúng con thỉnh an mẫu thân."

Ôn Như Ngôn dù sao cũng không còn là phi tử, nàng cũng không nguyện nhận thái hậu chi lễ, hai người liền sửa lại lời, trực tiếp gọi mẫu thân, cũng càng thêm thân thiết.

Ôn Như Ngôn cười đáp lại, trong mắt nhưng có chút ngấn nước: "Tốt, thật tốt."

Người hầu hai bên phụng trà, Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh nâng trà quỳ xuống: "Mời mẫu thân uống trà."

Ôn Như Ngôn có chút giật mình: "Hồ đồ, hai người các con chính là đế hậu tôn quý, nương một kẻ áo vải, sao có thể để các con quỳ xuống dâng trà? Mau đứng lên."

Triệu Tử Nghiễn chân thành nói: "Mẫu thân, hài nhi cùng tức phụ kính trà tất nhiên phải như thế, bên ngoài chúng con là đế hậu, nhưng ở trước mặt mẫu thân, con chỉ muốn đơn giản làm một nữ nhi."

"An nhi nói không sai, mẫu thân không cần từ chối, người dưỡng dục nàng, để con có được nàng, chúng con quỳ xuống kính trà là lẽ đương nhiên, thỉnh mẫu thân dùng trà."

Ôn Như Ngôn xoa xoa con mắt, liên tục gật đầu: "Đều là hài tử ngoan, đến, đứng lên, đứng lên." Nàng vội uống qua trà để hai người đứng lên, lôi kéo tay hai người, ôn thanh nói: "Hai con hôm nay đã ở vào vị trí kia, nhất định khổ cực rất nhiều. Nương không có ước mong gì khác, chỉ hi vọng các con bình an, ngày sau vĩnh viễn dắt tay nhau đồng hành, cả đời thật vui vẻ."

Nói đến đây, nàng lại nhìn Phó Ngôn Khanh: "Vốn là phải cho con một phần lễ gặp mặt, nhưng nương thực không có đồ vật gì có thể đưa, vòng ngọc này không tính quý trọng, nhưng là ngoại tổ mẫu tiểu An Nhi để lại cho nương, hôm nay tặng cho con, cũng coi như một kỷ niệm. Vốn có khối tử ngọc, nương một mực đeo bên người tiểu An nhi, nhưng mấy lần gặp cũng không thấy nàng đeo, hẳn là đã thất lạc rồi."

Phó Ngôn Khanh cùng Triệu Tử Nghiễn đều sững sờ, Phó Ngôn Khanh sắc mặt thoáng trở nên hồng, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân... Kia... khối tử ngọc An nhi đã tặng cho con rồi."

Ôn Như Ngôn sững sờ, lập tức cười nói: "Vậy không gì có thể tốt hơn, vật này con cũng nhận đi."

Triệu Tử Nghiễn đối Phó Ngôn Khanh mỉm cười, tỏ ý nàng nhận lấy, hai người kính xong trà, liền không ngừng không nghỉ đi tế tự. Sau đại hôn hoàng đế, theo quy củ sẽ có bảy ngày hưu nhàn, không cần phải tảo triều, bất quá tấu chương cần xử lý vẫn chất đống.

Ngày hôm đó hai nàng bận rộn xong, liền ở Trọng Hoa Điện dùng bữa, Triệu Tử Nghiễn thấp giọng nói: "Phụ vương cùng A Húc bây giờ đang ở Văn Công Quán, nguyên bản sau ba ngày ta nên đưa nàng về thăm nhà, nhưng Đại Lý quá xa xôi, chỉ có thể cùng nàng đi Văn Công Quán kính trà nhạc phụ, lại phải ủy khuất nàng rồi." Hoàng hậu nương nương về thăm nhà, đó chính là hiển lộ rõ vinh dự đế vương, hôm nay thiếu đi lễ này, Triệu Tử Nghiễn liền sợ Phó Ngôn Khanh chịu ủy khuất.

"Còn nói ngốc như vậy, ta nơi nào ủy khuất, bây giờ bọn họ khắp nơi đều ngưỡng mộ ta, bất quá là một chuyện nhỏ, nàng không cần như vậy băn khoăn." Phó Ngôn Khanh trong lòng ấm áp, nhẹ giọng đáp nàng.

Triệu Tử Nghiễn mỉm cười, liền nghiêm túc nói: "Lại nói tiếp, Khương tộc đã diệt, Thổ Dục Hồn đã hàng, không đến nửa tháng phụ vương sẽ có thể khải hoàn hồi triều, ta muốn hỏi một chút, nàng cùng phụ vương ý định như thế nào."

Phó Ngôn Khanh khẽ thở dài: "Dựa theo bổn ý của phụ vương, sau thắng lợi liền lui thân, triệt để giao lại Tây Nam quân binh quyền, phụ vương muốn hoàn toàn quy ẩn, thậm chí tước vị vương gia cũng không cần. Nhưng hôm nay nàng là hoàng đế, phụ vương chính là nhất đẳng công thần, nếu người quy ẩn, sợ rằng khiến người khác hiểu lầm nàng ép phụ vương giao ra binh quyền, làm tổn hại đến thanh danh một đời của nàng."

Triệu Tử Nghiễn cúi xuống suy nghĩ một chút, nắm tay của nàng hôn hôn lên: "Nàng yên tâm, giao cho ta, ta sẽ xử lý thỏa đáng."

Phó Ngôn Khanh nghiêm mặt nói: "Không cho phép làm càn, tuy ta cũng không muốn nàng gắng sức trở thành một vị hoàng đế tốt, khổ tâm lao lực, thế nhưng không cho phép người khác bôi nhọ vu oan nàng là hôn quân, từ từ sẽ đến, không vội, có biết không? Nàng dám làm càn, từ nay liền đi Cam Tuyền Điện, không cho phép đến chỗ ta."

Triệu Tử Nghiễn đáng thương nhìn nàng, lập tức thu tay về, cúi đầu ấm ức nói: "Ta cố gắng như vậy là muốn giúp nàng, nàng còn lấy chuyện kia uy hiếp ta."

Phó Ngôn Khanh bất đắc dĩ: "Không cho phép giả bộ đáng thương, ngồi thẳng lên, nàng xem có còn giữ được chút uy nghiêm đế vương không?"

"Nàng là hoàng hậu của ta, tại trước mặt nàng, ta mới không cần uy nghiêm, nàng đến hống ta."

Phó Ngôn Khanh thấp giọng bật cười, sờ lên tóc dài mềm mại của nàng: "Được rồi, nhất định hống nàng, chẳng qua là những chuyện kia nàng không cần vội, từ từ sẽ đến, để phụ vương phối hợp nàng, chỉ cần cuối cùng có thể làm cho phụ vương an toàn lui thân liền tốt, nàng hiểu không?"

"Ân, ta đã hiểu." Triệu Tử Nghiễn kỳ thật rất nghe lời, Phó Ngôn Khanh đều nói như vậy rồi, nàng đương nhiên sẽ không khiến nàng ấy sinh khí.

Năm Cẩn Ngôn thứ nhất, tháng ba, Thổ Dục Hồn bị diệt, Đại Hạ trực tiếp sáp nhập lãnh thổ Khương Tộc cùng Thổ Dục Hồn, khiến cho chư hầu xung quanh trong lòng run sợ, nhao nhao dâng lên cống phẩm cầu hòa, cùng Đại Hạ kết minh. Đồng thời An Đế đích thân cùng Bắc Lương Vương Tự Cừ Duyên ký kết hiệp ước hòa bình, đem một phần lãnh thổ Khương Tộc cùng Thổ Dục Hồn chia cho Bắc Lương, ranh giới được tính từ sông Hoàng Hà, phía Tây quy về Bắc Lương, phía Đông quy về Đại Hạ. Đối tộc dân Khương Tộc cùng Thổ Dục Hồn, An Đế áp dụng chính sách xoa dịu, đem Thổ Dục Hồn chia làm hai châu, miễn giảm thuế ba năm, đồng thời đem dê bò từ nhà các thủ lĩnh tộc dân chia đều cho dân thường. Hơn nữa Thịnh gia thương đội bắt đầu ở hai châu tiến hành giao thương, dùng lúa gạo ngũ cốc ở Trung Nguyên đến đổi lấy sữa tươi cùng lông dê, trải qua một thời gian, những vùng bị chiến tranh tàn phá dần dần được khôi phục lại.

Dân chúng Thổ Dục Hồn nguyên bản rơi vào đau khổ bi phẫn vì nước mất nhà tan, nhưng là sau khi chiến tranh kết thúc, đời sống khá hơn rất nhiều, thậm chí so với trước kia càng tốt đẹp hơn, người Đại Hạ cùng Thổ Dục Hồn tới lui giao lưu, tựa hồ từng chút phai mờ mối thù mất nước của họ.

Cùng tháng, An Đế hạ chỉ, sắc phong Tiết Hằng là Phiêu Kỵ đại tướng quân, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng cùng kim bài miễn tử cho Tây Nam Vương Phó Hoài, đồng thời tứ phong Phó Ngôn Húc là Trường Húc Vương, ban tặng đất phong ở Côn Minh phủ.

Trong mắt người ngoài đều nghĩ rằng, hoàng đế đối Tây Nam Vương ban thưởng nhiều như vậy, nhưng thật ra chính là vừa thưởng vừa trừ hậu hoạn về sau. Phó Ngôn Húc vốn là tiểu vương gia, nay được phong vương, liền phải về đất phong rồi. Riêng Phó Ngôn Khanh nay đã là hoàng hậu, không có khả năng kế thừa tước vị Tây Nam Vương, cũng có nghĩa là Tây Nam Vương về sau không người kế vị, khả năng đời sau cầm binh quyền tạo phản liền không có, ngay cả kim bài miễn tử thập phần vinh dự này, cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho một mình Phó Hoài. Bất quá đã là hoàng ân cao rộng, Tây Nam Vương không chút nào không vui, ngược lại liền một tiếng tạ ơn.

Chiến sự triệt để dẹp loạn, Đại Hạ nghênh đón một đoạn thời gian ôn hòa hiếm thấy, hơn nữa An Đế dốc sức chỉnh đốn quân ngũ, Đại Hạ quốc sức mạnh càng như mặt trời ban trưa.

Triệu Tử Nghiễn sau khi thượng triều, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc buông xuống, dù sao giúp Phó gia an toàn lui thân, chính là mục đích ban đầu của các nàng, hết thảy mưu tính cũng là để làm tốt chuyện này.

Đợi đến lúc đem một ít tấu chương khẩn cấp xử lý xong, Triệu Tử Nghiễn vuốt vuốt mi tâm: "Lý Thịnh, đi Trọng Hoa Điện."

"Vâng, bệ hạ."

Chẳng qua nàng còn chưa đứng dậy, liền có người thông báo: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới."

Triệu Tử Nghiễn khẽ giật mình, lập tức khóe mắt hiện lên ý cười, đoán chừng người nọ thấy nàng vẫn chưa trở về dùng bữa, liền đưa thức ăn tới đây rồi.

Đúng như dự đoán, Phó Ngôn Khanh cầm hộp gỗ tử đàn đựng cơm đi vào, có chút oán trách nói: "Như thế nào không trở về dùng bữa, mấy hôm trước nàng còn bị đau dạ dày đấy."

Triệu Tử Nghiễn cười nghênh đón: "Ta vốn tưởng rằng rất nhanh liền giải quyết xong, thuận tiện trở về bên nàng, nhất thời không nhìn kỹ đã quên canh giờ."


Phó Ngôn Khanh liếc nàng một cái, đem cháo tổ yến bưng ra, đưa cho nàng: "Tranh thủ lúc còn nóng, nàng dùng đi."

Triệu Tử Nghiễn tâm tình rất tốt, tiếp nhận cháo, lập tức ngưỡng đầu nhìn nàng, đem toàn bộ sự tình liên quan Phó Hoài báo cho Phó Ngôn Khanh, cẩn thận hỏi: "Khanh nhi cảm thấy như thế nào?"

Phó Ngôn Khanh sau khi nghe xong dừng hồi lâu, sau đó đưa tay ôm lấy nàng, xúc động nói: "An nhi, cám ơn nàng, thật sự cám ơn nàng."

Triệu Tử Nghiễn vòng ôm nàng, hôn lên tóc mai của nàng, ấm cười nói: "Ngốc quá, giữa ta và nàng cho tới bây giờ đều không cần nói hai chữ này."

Phó Ngôn Khanh thoáng rời khỏi nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng: "Nàng biết không, lúc ta mở mắt ra phát hiện mình còn sống, ta một mực vẫn luôn cảm kích ông trời, ta cảm thấy trời còn thương ta, đặc biệt cho ta cơ hội để báo thù rửa hận. Nhưng đến hôm nay, ta mới biết được, trời không những thương cảm ta, mà còn ưu ái ta, cho ta gặp được nàng."

Trong đôi mắt thanh khiết như ngọc lưu ly của nàng tràn đầy thâm tình, dịu dàng giống như một đầm nước, Triệu Tử Nghiễn ôm chặt nàng, nhắm hai mắt mỉm cười, Triệu Tử Nghiễn thật ra tin rằng ông trời chính là ưu ái mình, nếu không phải mình kiếp này gặp được Phó Ngôn Khanh, làm sao có thể hạnh phúc đến tận đây.

Đến rồi tháng ba đầu xuân, Triệu Tử Nghiễn đề nghị tứ hôn, nhưng Nhạc Dao cùng Thịnh Vũ lại cự tuyệt, các nàng chỉ hy vọng hai người im lặng mà kết hôn, sau đó cùng nhau kinh doanh Thịnh ký cùng Bích Ngọc Các. Triệu Tử Nghiễn cũng không cưỡng cầu, đến là cực kỳ hâm mộ các nàng hai người thanh đạm ấm áp.

Năm Cẩn Ngôn thứ nhất, mùng tám tháng ba, đại cát, thích hợp cưới hỏi. Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh cải trang xuất cung, tiến về Thịnh gia làm chủ hôn.

Nhạc Dao cùng Thịnh Vũ cũng không làm rầm rộ sôi nổi, chỉ là mời người quen hai nhà đến, cũng không truyền ra bên ngoài. Chẳng qua Thịnh phủ xưa nay trang trí đơn giản, nhưng hôm nay bên trong bố trí lại thập phần dụng tâm. Thịnh Vũ ngày thường keo kiệt nhưng hỉ sự lại cực kỳ hào phóng, mũ phượng khăn quàng vai của hai nàng đều là do thợ may tốt nhất kinh thành làm đấy, toàn bộ lễ nghi đón dâu ở nhà thượng lưu đều không thiếu, dụng tâm vô cùng.

Triệu Tử Nghiễn vào cửa nhìn xem bày trí lộng lẫy bên trong, cảm khái nói: "Không nghĩ tới Thịnh Vũ thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng đối chuyện này lại cực kỳ dụng tâm."

Phó Ngôn Khanh mỉm cười: "Nàng ấy chẳng qua là thói quen như vậy, nhưng đối với người trong lòng mình, nàng ấy dĩ nhiên không bạc đãi, cũng chứng tỏ nàng ấy là thật lòng yêu thích Nhạc Dao."

"Ân." Triệu Tử Nghiễn nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt cảnh tượng giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo rực rỡ, trong lòng cũng vui mừng không thôi. Hôm nay nàng rút cuộc thay Phó Ngôn Khanh hoàn thành tâm nguyện, bằng hữu tốt nhất của nàng ấy cũng không còn cô đơn nữa, mọi thứ hết thảy đều đi đến tốt đẹp.

Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Nhạc Dao cùng Thịnh Vũ mới chỉnh lý xong xuôi, nhìn xem hai nàng mặc đồng dạng hỷ phục đỏ thắm, dáng đi đoan trang mà bước vào công đường, Phó Ngôn Khanh cùng Triệu Tử Nghiễn nhịn không được mỉm cười.

Hai nữ tử kết hôn cũng không cần mang khăn voan, hỷ phục trên người được may đặc biệt khéo léo, trên viền áo đỏ tơ lụa nổi bật lên chỉ thêu kim sắc uyên ương, hoa văn điểm xuyết, phi thường tinh xảo.

Màu đỏ chính là trời sinh dành riêng cho Nhạc Dao, nàng ngày thường vốn đã vũ mị phong tình, giờ phút này khoác lên một thân giá y, càng là trương dương tươi đẹp đến khiến người hồn xiêu phách lạc. Mà một thân giá y này rơi vào trên người Thịnh Vũ, giống như một đoàn hỏa diễm giữa trời tuyết, màu sắc trang nhã giảm đi mấy phần kiều mị, nhưng cũng che không được thần sắc khẩn trương vui mừng của nàng, càng lộ ra vẻ diễm lệ đến say lòng người.

Thân là Đại Hạ tôn quý nhất hai người, Phó Ngôn Khanh cùng Triệu Tử Nghiễn ngồi ở ghế chủ hôn, nhìn hai người mặc hỷ phục đỏ rực đi trong ánh nến, theo nghi thức đồng thời hạ bái, mỗi một động tác đều mang theo tràn đầy thành kính vui sướng, rõ ràng tính cách thủy hỏa bất dung, nhưng lại hòa hợp đến khiến người cực kỳ hâm mộ. Lễ xong, mọi người lần lượt đến mời rượu, Nhạc Dao cùng Thịnh Vũ sắc mặt huân hồng đi tới bên Triệu Tử Nghiễn: "Nhạc Dao, Thịnh Vũ, kính bệ hạ cùng nương nương một ly."

Triệu Tử Nghiễn cười cùng Phó Ngôn Khanh uống cạn, Phó Ngôn Khanh khẽ cười nói: "Các tỷ có thể đến được bên nhau, lúc trước ta rất kinh ngạc, hôm nay nhưng là chân thành chúc mừng cho hai tỷ. Hi vọng các tỷ tốt tốt ở bên nhau, không phụ hôm nay thâm tình."

"Ta hiểu được, cũng chúc bệ hạ cùng nương nương ngày tháng cát lợi, cả đời bên nhau không lo." Thịnh Vũ nhìn Phó Ngôn Khanh, nhẹ nhàng hạ bái. Nàng uống không ít, bước chân có chút bất ổn, Nhạc Dao một mực luôn bên người đỡ nàng, gặp tình hình này, Phó Ngôn Khanh nhẹ giọng cười nói: "Trước vào động phòng đi, bằng không thì say cũng không phải tốt."

Thịnh Vũ sắc mặt lập tức đỏ tươi ướt át, mà mấy cái tiểu nhị định đến nháo nàng liền bị Tần bá giáo huấn vài câu, mau mau thả cho hai nàng trở về phòng.

Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh đứng trước hỉ chúc chập chờn, nhìn hai người kia bị đưa vào động phòng rồi, đối mặt nhau mỉm cười. Triệu Tử Nghiễn cầm tay Phó Ngôn Khanh, chân thành nói: "Khanh nhi, nàng lại cho ta mấy năm thời gian, chờ Huân nhi trưởng thành, ta liền dẫn nàng đi khắp núi sông, cùng ngắm hoa đào nở trên khắp thế gian, được không?"

Phó Ngôn Khanh tựa ở trên vai nàng, cười nói: "Được." Nàng biết rõ mọi thứ Triệu Tử Nghiễn hứa qua, liền nhất định sẽ thực hiện được, chưa từng nuốt lời.

Năm Cẩn Ngôn thứ mười, mùng ba tháng năm, An đế đi tuần bị ám sát, đến khi đưa về cung đã quá muộn, hết thảy thái y đều không thể làm gì, nửa đêm băng hà tại Trọng Hoa Điện, để lại di chiếu nhường thái tử đăng cơ. Phó hoàng hậu cực kỳ bi thương, đêm đó cũng tuyệt ở bên giường rồng, cả triều văn võ, cả nước dân chúng bi thương không thôi, phục quốc tang hơn ba tháng.

Thời gian An đế tại vị, Đại Hạ Quốc phát triển không ngừng, dân phong mộc mạc, đêm không cần đóng cửa, chính sách của nàng đưa đất nước đến phồn thịnh hơn trăm năm về sau, lưu lại trong lòng dân chúng vô tận kính ngưỡng. An đế tại vị trong mười năm, trừ Phó hoàng hậu, nàng chưa từng sủng hạnh qua một người nào khác, cũng không con nối dõi. Về sau dã sử ghi chép, An đế lâm triều uy nghiêm rất nặng, trái phải không ai dám càn rỡ, mà Phó hoàng hậu trước sau khiêm tốn ôn hòa, hiền hậu trang nhã. Chỉ có hoàng hậu mới có thể gọi thẳng nhũ danh, ở kia làm dịu đi cơn thịnh nộ của An đế. Đế hậu kiêm điệp tình thâm, mười năm chưa từng tranh cãi hay nói qua lời nặng với nhau, cố sự của hai nàng lưu truyền trong dân gian, chính là một đoạn truyền kỳ.

- -----

Tác giả có lời muốn nói: chính văn hoàn tất, đế hậu hai nàng cũng không phải bị ám sát, chỉ là quy ẩn, về sau phiên ngoại liền kể rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.