Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 7: Thích




Cầm lên một tập hồ sơ dự án trên bàn, Lăng Tây Thành đau đầu xoa xoa thái dương. Những… những dự án cũ rích này anh đã không còn nhớ rõ nữa, dù cho chúng có mang lại nhiều lợi ích đến đâu đi chăng nữa, một chút ấn tượng về chúng anh cũng không có. Phân phó thư ký đem vào một tách hồng trà, Lăng Tây Thành định cầm những văn kiện cần ký tên này ra phân loại, phải tìm hiểu kỹ rồi mới xử lý chặt chẽ được. Vẫn không có ấn tượng gì, hay đợi về nhà hỏi qua Lê Mặc vậy, phải nắm được tình huống thì mới phán đoán được. Nghĩ đến Lê Mặc, Lăng Tây Thành nhìn đồng hồ, cũng sắp đến trưa rồi, phải hẹn em ấy đi ăn trưa chứ nhỉ? Hai người làm chung công ty, phải cùng đi ăn trưa và vân vân thì tình cảm mới phát triển được. Lăng Tây Thành nghĩ nghĩ rồi bấm số điện thoại nội tuyến của Lê Mặc.

“Đây là Lê Mặc ở bộ phận thiết kế, xin hỏi có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì, anh nhớ em.” Nghe giọng nói của Lê Mặc là Lăng Tây Thành biết vẻ mặt của cậu hiện giờ nhất định là biểu tình chăm chú giải quyết công việc.

“… Tây Thành?” Nhận ra giọng nói của anh, Lê Mặc có chút luống cuống, vốn là một người ổn trọng sao càng ngày càng hồ nháo thế nhỉ, đây là điện thoại nội bộ của công ty, anh nghĩ sao mà lại đi nói cái giọng kia…

“Lê Mặc, trưa này em ăn cơm cùng anh đi!” Lăng Tây Thành nghe được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của cậu, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước đưa ra lời mời, anh không cảm thấy việc hẹn hò cùng Lê Mặc qua đường dây nội bộ có gì không thích hợp.

“À? Hôm nay?” Lê Mặc có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lăng Tât Thành mời cậu ra ngoài ăn.

“Được không? Hay là buổi trưa em bận?”

“Không có, nhưng để người ngoài nhìn thấy có kì cục lắm không?” Lê Mặc dè dặt nói.

“Có gì mà kì cục, ai cũng biết chúng ta là một đôi. Vẫn là em đang ngượng ngùng đi?”

“… Em cũng không ngại gì hết, em đã biết, lúc nghỉ trưa em sẽ lên lầu tìm anh.”

“Anh chờ em, em đừng đến muộn kẻo anh đói bụng đó!” Gọi điện đùa giỡn với vợ mình xong, tâm tình giám đốc Lăng tốt hơn rất nhiều, làm việc cũng trở nên hiệu suất hơn. Chỉ tiếc, sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến ý cười trên môi của anh liền lập tức biến mất. Đó là cuộc gọi từ Lê Tử Du. Cái gì cần đến rồi cũng đến, hít sâu một hơi, Lăng Tây Thành nhận điện thoại: “Lăng Tây Thành nghe đây.”

“Tây Thành ca ca, là em, Tử Du nè.” Thanh âm của Lê Tử Du có điểm khàn khàn như đang cố nén điều gì đó: “Em thấy anh mở cuộc họp báo, anh nói sẽ không cùng Lê Mặc ly hôn nữa, là thật sao?”

“Đúng.” Nghe thấy Lê Tử Du gọi mình là ‘Tây Thành ca ca’, anh bỗng dưng cảm thấy ngọt ngấy. Đều là đàn ông, gọi ca ca gì đó có cảm giác thật kỳ quặc, nếu muốn so sánh có lẽ anh càng thích xưng hô ‘Tây Thành’ rất thản nhiên của Lê Mặc. Đây là cuộc nói chuyện thứ hai với Lê Tử Du từ sau khi anh sống lại, không giống như lần trước, hiện tại anh hoàn toàn không còn một chút đau lòng và hận ý nào. Có lẽ là vì Lê Mặc, bây giờ anh nhìn Lê Tử cứ như nhìn một chiếc mặt nạ, anh cảm giác rằng dù y có làm gì đi nữa thì cũng là giả dối mà thôi.

“Vậy em phải làm sao bây giờ? Lúc trước anh nói anh yêu em mà, em mới cùng anh… Tây Thành ca ca, anh muốn vứt bỏ Tử Du sao?” Bên trong giọng nói trong trẻo của Lê Tử Du dường như mơ hồ phát ra khóc âm, có chút run rẩy, chẳng khác gì móng vuốt của mèo con khẽ cào vào lòng người nghe, làm cho ai cũng nhịn không được sẽ muốn dỗ dành y.

Chính mình ngày xưa cũng bị bộ dạng giả vờ đơn thuần này của y lừa gạt. Nếu anh nhớ không lầm, Lê Tử Du lúc này cũng đã cặp kè cùng Mạc Tử Uyên, hiện tại lại diễn tiết mục một thiếu nam yếu đuối sợ bị bỏ rơi cho ai xem.

“Có thật là em yêu tôi nên mới lên giường với tôi không?” Lăng Tây Thành lạnh lùng hỏi lại, anh đã chán ngấy với những câu hỏi như trong tiểu thuyết của Lê Tử Du. Mọi người đang sống ở đời thật, nếu muốn chân tâm của một người, thì phải dùng chân tâm đến đổi.

“Đương nhiên, em…”

“Đừng nóng vội, em hãy nghĩ cho kĩ rỗi hẵng trả lời.” Lăng Tây Thành cắt đứt lời nói của Lê Tử Du, anh không muốn nghe Lê Tử Du thề non hẹn biển nữa, trước đây đã nghe quá nhiều rồi, kết quả thì sao, chớp mắt y đã nằm trong lòng người khác hứa y chang như thế.

“Tây Thành ca ca… anh đang ám chỉ cái gì?” Lê Tử Du không đoán được ý của Lăng Tây Thành, trước đây Lăng Tây Thành đã vì y mà ầm ĩ với Lăng gia, một đêm trước khi ký đơn ly hôn hai người vẫn còn ôm nhau lên kế hoạch cho cuộc sống hạnh phúc sau này. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho anh chỉ sau một đêm đã thay đổi đến vậy.

“Tôi nghĩ so với tôi,em hẳn là rõ ràng hơn, em biết Mạc Tử Uyên không?” Nhớ đến sự lừa dối của Lê Tử Du, Lăng Tây Thành trở nên giận dữ.

“…” Lê Tử Du ngạc nhiên, Lăng Tây Thành sao lại nhắc tới Mạc Tử Uyên, lẽ nào anh ta…

“Hoặc là đổi cách nói khác, em biết Mạc Tử Uyên bạn trai của Uông Tiểu Du không?” Giọng Lăng Tây Thành đã ngưng kết thành băng.

“Anh…” Lê Tử Du gần như đánh rơi điện thoại, Lăng Tây Thành làm sao biết chuyện của y và Mạc Tử Uyên được. Y chắc chắn y và Mạc Tử Uyên quen nhau rất bí mật, thậm chí y còn không dùng cùng một số điện thoại, Lăng Tây Thành làm sao biết được.

“Anh cái gì? Rất ngạc nhiên việc làm sao tôi biết phải không? Lê Tử Du, lá gan em thật lớn. Tôi và Mạc Tử Uyên là bạn bè, em cặp kè cùng một lúc hai người sao không nghĩ đến việc chúng tôi sẽ phát hiện ra?”

Lòng Lăng Tây Thành cảm thấy rất châm chọc, hồi đó không phải đã biết rồi sao? Đời trước trong một lần anh và Mạc Tử Uyên ăn cơm còn cùng nhau đề cập tới chuyện này. Trước đó hai người còn nói không hổ là bạn thân lâu năm ngày cả tên người yêu cũng gần giống nhau, đến khi phát giác ra mới biết là cùng một người. Khi ấy tình cảm đã sâu nặng, hơn nữa hai người đều một lòng một dạ giúp Lê Tử Du báo thù, quan hệ kì quái đó vẫn cứ tiếp tục như vậy.

“Tây Thành ca ca, anh nghe em giải thích, em và Tử Uyên ca…” Lê Tử Du cuống quýt muốn giải thích với Lăng Tây Thành, bây giờ y không thể mất Lăng Tây Thành được. Y muốn trả thù Lê gia, cướp đi Lăng Tây Thành là bước đầu tiên. Huống chi Lăng Tây Thành còn là chồng của Lê Mặc.

Từ nhỏ y đã đố kị với Lê Mặc. Đều là con của cha, vì cái gì mà Lê Mặc được nuôi dưỡng như trân bảo, hưởng nền giáo dục tốt nhất, ngay cả lúc mẹ cậu sắp chết vẫn cố giúp cậu tìm một người chồng ưu tú để chăm sóc cho cậu. Trái lại, y phải ẩn nhẫn rất nhiều năm, cố gắng không gây phiền phức cho Lê gia, cha lại vẫn như cũ không muốn thừa nhận chuyện y cũng là thiếu gia nhà họ Lê.

Mấy năm này y ở Lê gia cũng chẳng dễ dàng gì, dù với cái nhìn của người ngoài y cùng Lê Huyền và Lê Mặc được đối xử như nhau, nhưng trên thực tế thân phận y vô cùng xấu hổ, dù với bất kì ai y cũng chỉ được giới thiệu là con cố nhân của Lê phụ. Y không cam lòng. Y cho rằng chính Lê mặc đã cướp hết thảy mọi thứ của y. Nguyên bản Lăng Tây Thành đã bị y dụ dỗ thành công, nhưng tại sao anh lại đột nhiên nghi ngờ chuyện y cùng Mạc Tử Uyên, nhất định có người cố tình ngáng chân y, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải ổn định Lăng Tây Thành lại đã.

“Có lời gì thì em giữ lại cùng Tử Uyên nói đi, tôi không muốn nghe.” Lăng Tây Thành cười lạnh cắt đứt câu nói của Lê Tử Du. Anh đã không còn muốn nghe những lời giải thích của Lê Tử Du nữa. Qua lại mấy năm, trong lòng anh luôn biết rõ Lê Tử Du là hạng người gì, sai lầm của mình thì không nhận, còn tìm cách đổ lỗi cho người khác, sau đó, lại đến trước mặt anh khóc lóc một trận, giả vờ mềm yếu.

Đời này, anh không muốn dây dưa cùng Lê Tử Du thêm một giây nào nữa. Anh chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, bây giờ anh ở cùng với Lê Mặc rất tốt, có lẽ bởi sự thay đổi nhanh chóng về phương diện tình cảm, sự kiên nhẫn ‘tế thủy trường lưu’ ( MV: ở trường hợp này nó giống câu ‘nước chảy đá mòn’ ở Việt nam ta) và cả sự ấm áp mà cậu mang lại đều làm anh vô thức hướng đến. Anh nghĩ đến âm mưu của Lê Tử Du đối với Lê gia, bồi thêm một câu: “Lê Tử Du, dù sao chúng ta cũng đang có một cuộc sống sung sướng, khá giả, tôi khuyên em nên vứt bỏ hết những tâm tư không cần thiết đi. Lần này sẽ chẳng có thằng nào ngu si thay em làm anh hùng đâu.”

“Tây Thành ca ca, anh nói vậy… là muốn ám chỉ cái gì? Có ai nói gì đó với anh sao? Anh hiểu lầm em rồi, thật đó.” Lê Tử Du chợt hoảng hốt, y có cảm giác như toàn bộ âm mưu của mình đều bị anh thấy được, điều này không có khả năng, làm sao Lăng Tây Thành biết được oán hận của y đối với Lê gia. Việc này nhất định chỉ là trùng hợp, y không nên tự mình làm rối loạn trận tuyến.

“Thật hay giả đều không quan trọng, Lê Tử Du, chúng ta chia tay đi, sau này em cũng đừng tới tìm tôi, tôi sẽ không gặp em nữa đâu, hẹn không gặp lại.” Lăng Tây Thành cúp điện thoại thả lỏng hai tay.

Lăng Tây Thành không hiểu, khi Lê tử Du nói ra câu anh hiểu lầm em tâm tình của y như thế nào, đối với Lê Tử Du mà nói, đang hẹn hò với anh mà còn ăn nằm với người khác mà có thể gọi là hiểu lầm thôi sao, vậy cái gì mới là sự thật?

Lăng Tây Thành muộn phiền đưa tay định bưng chén trà lên, lại bị một cánh tay khác cầm lấy, là Lê Mặc: “Hồng trà lạnh sẽ tổn thương dạ dày, để em đi pha cho anh chén khác.”

“Em ở đây bao lâu rồi?” Phòng làm việc của Lăng Tây Thành cũng không khóa cửa, có lẽ lúc Lê Mặc gõ cửa cũng là lúc anh đang nói chuyện điện thoại nên không chú ý tới.

“Em mới đến thôi.”

“Em nghe được hết rồi?” Lăng Tây bình tĩnh nhìn vào ánh mắt bình thản của Lê Mặc.

“Nghe được không nhiều lắm!” cậu muốn an ủi anh nhưng không biết bắt đầu như thế nào.

“Lê Mặc, anh thấy anh và Mạc Tử Uyên đều là đồ ngu. Anh, Tử Uyên và Lê Huyền như anh em ruột rà. Lúc anh và em trai riêng của Lê Huyền yêu nhau, Tử Uyên cũng biết, lần trước ngồi ăn cơm chung cậu ấy còn khuyên bảo anh. Nhưng cậu ấy lại không nhận ra chính mình lại đang cặp kè cùng Lê Tử Du. Anh dù gì cũng biết được tên thật, Mạc Tử Uyên lại cùng một người đến cái tên còn không phải thật nói chuyện yêu đương. Thực sự rất buồn cười, Tử Uyên và Lê Huyền tốt như vậy, còn chưa thấy qua bộ mặt thật của Lê Tử Du. Đã vậy cậu ấy còn cho rằng cái người tên Uông Tiểu Du kia chính là thiên sứ mà Thượng Đế sai đến cứu vớt cuộc đời mình. Cút con mẹ nó đi!”

“Được rồi, Tây Thành, anh không nên như vậy. Đây đâu phải lỗi của anh.” Nhìn vẻ mặt thống khổ của Lăng Tây Thành, Lê Mặc ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh. Xem ra Lê Tử Du tổn thương Lăng Tây Thành một cách rất tàn nhẫn, bằng không anh làm sao đến nỗi ngay cả tác phong cơ bản của chính mình cũng không thể tiếp tục duy trì.

“Làm sao lại không phải lỗi của anh? Lê Mặc em không biết đó thôi, nếu không vì anh, em sẽ không phải…” Sẽ không phải chết, lời nói tiếp theo Lăng Tây Thành không thể thốt lên. Lê Mặc không biết mình từng bị anh gián tiếp hại chết một lần, bởi vì những chuyện kia đối với Lê Mặc mà nói còn chưa có xảy ra. Cho nên bây giờ khi còn được cậu nói tha thứ, còn có thể ôm lấy cậu, anh muốn cho bản thân mình một chút an ủi dù chỉ là rất nhỏ. Lòng của Lăng Tây Thành trở nên rối loạn, trên lưng gánh quá nhiều thứ, Lê Mặc, nợ mà anh mắc em bây giờ vẫn còn có thể trả phải không…

Lăng Tây Thành ôm chặt Lê Mặc vào lồng ngực, như muốn trút hết mọi tậm sự, hôn lên môi cậu. Lê Mặc thuận theo phối hợp với anh, tùy ý anh ở trên môi cậu tàn sát bừa bãi. Lăng Tây Thành tham lam ngửi hương vị khiến người khác phải an tâm trên người Lê Mặc, tựa như làm thế có thể giúp anh kiềm chế được cảm xúc lúc này. Rất lâu sau đó, anh mới rời khỏi đôi môi của Lê Mặc, nhìn kỹ mặt cậu.

Ánh mắt của Lê Mặc thật trong trẻo, dịu dàng đồng thời mang theo âu lo, vốn cánh môi của cậu hơi chút nhạt màu nhưng bây giờ đôi môi ấy lại được tô điểm thêm chút huyết sắc càng lộ vẻ mê người: “Lê Mặc, sao em đối xử tốt với anh như vậy?”

“Bởi vì em yêu anh.” Người này ngốc thật, nếu không có cảm tình với một người thì làm sao mà đối tốt với người ta được.

“Vậy sao trước đây em không hề nói với anh?” Lăng Tây Thành đặt cằm trên vai Lê Mặc có chút tức giận. Cảm thấy người trước mắt cùng thân thể mình thật phù hợp, chỉ cần ôm cũng có thể làm cho tâm an tĩnh lại.

“Bởi vì anh không hỏi!” Lê Mặc bật cười đáp lại, người này thật đúng là, nếu không có việc gì cậu làm sao dám nói mấy chuyện như em thích anh linh tinh, anh không biết như vậy kì cục lắm sao?

Hóa ra đời trước quả thật rất nhiều thứ bị mình xem nhẹ. Lăng Tây Thành nhìn Lê Mặc ngượng ngùng, trong ngực lại thản nhiên xẹt qua một dòng nước ấm. Dù Lê Tử Du mang đau đớn đến cho anh thì cũng bị lời nói ấm áp của Lê Mặc làm cho khá lên. Đây đúng là Lê Mặc của anh, thẳng thắn không giấu diếm, chỉ cần anh hỏi, cậu sẽ trả lời: “Lê Mặc, anh nghĩ, anh bắt đầu thích em rồi.”

“Thật sao? Em đây sẽ cố gắng cho anh càng lúc thích em có được hay không?” Nhìn Lăng Tây Thành khó có được giây phút trẻ con, Lê Mặc mỉm cười phụ họa lời của anh, giống như đang ở chung với một đứa trẻ to đầu.

“Được.” Lăng Tây Thành càng thêm ôm thật chặt Lê Mặc vào lòng, cảm giác như mình đang làm nũng với Lê Mặc, dù có tổn hại hình tượng anh minh thần võ của anh đi chăng nữa. Vì vậy anh chủ động nói sang chuyện khác: “Lê Mặc.”

“Vâng?” Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Tây Thành.

“Thật ra anh rất tò mò một việc.”

“Việc gì?”

“Chính là về cái bánh bao buổi sáng kia, em nghĩ như thế nào mà lại đem nó nặn thành hình con thỏ?”

“… Bộ phận thiết kế còn có công chuyện chưa xử lí xong, em đi trước.” Lê Mặc có chút tức giận đẩy kẻ đang dính trên người mình ra, sao trước đây mình lại không biết anh ấy xấu xa như vậy, quả nhiên không nên thông cảm cho anh, rất không nên.

“Lê Mặc!” Lăng Tây Thành thấy cậu nóng nảy, đưa tay nhanh chóng giữ cậu lại.

“Còn… Còn có chuyện gì?” Lê Mặc đỏ mặt nhưng không giãy dụa, mặc kệ anh lôi kéo bản thân.

“Những chuyện đó để buổi chiều hãy làm, bây giờ là giờ ăn trưa.” Nhìn Lê Mặc đỏ mặt, những mặt trái tâm tình trước đây của Lăng Tây Thành triệt để tiêu tán, chỉ còn lại cảm giác ấm áp của Lê Mặc vỗ về anh. Lăng Tây Thành cười thật dịu dàng, cúi đầu nói bên tai Lê Mặc: “Còn có, chú thỏ rất đáng yêu, anh rất thích, không phiền thì sau này có thời gian em làm tiếp cho anh ăn đi!”

“Được.” Lê Mặc nhìn thấy sự ôn nhu dưới đáy mắt của Lăng Tây Thành, tim đập như sấm. Lăng Tây Thành khi ôn nhu thật đúng là biến hóa kinh người. Đôi mắt tràn đầy ý cười nhu hòa, làm dịu đi nét lạnh lùng trên gương mặt anh. Anh dùng giọng điệu nghiêm túc nói thích cậu, coi cậu như người đáng giá nhất trên thế giới này, cưng chiều đến vậy cho dù ai cũng sẽ thoát không khỏi! Lê Mặc tùy ý chính mình chìm đắm trong sự ôn nhu của Lăng Tây Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.