Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 33-1: Tai họa ngầm (1)




Lê Mặc thở dài, mở miệng nói: “Tây Thành, anh không cảm thấy anh có rất nhiều chuyện không thể nói với tôi lắm sao? Từ cái ngày ký tên ly hôn tới giờ, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy mờ mịt. Anh đối xử tốt với tôi, tôi đều biết, thế nhưng tất cả đến quá đột ngột. Anh nói tôi nhát gan cũng được, nói tôi giả tạo cũng chẳng sao, tôi thật sự sợ hãi không biết một ngày nào đó anh có thể vứt bỏ tôi giống như cái cách anh đã làm với Lê Tử Du hay không? Huống chi, tôi đã từng bị anh vứt bỏ một lần. Mỗi lần tôi hỏi anh về những việc này, anh đều không bao giờ cho tôi một đáp án khiến tôi an lòng. Việc đặt camera càng cho thấy anh từ trước đến nay chưa từng tin tưởng tôi, bằng không thì tội gì anh phải giám sát tôi? Hai người chúng ta một người thì có điều khúc mắc trong lòng, một người thì tâm sinh nghi ngờ, cứ như vậy tiếp tục tự lừa mình dối người, còn không bằng…”

“Chuyện băng ghi hình anh có thể giải thích, gắn camera trong phòng làm việc của em không phải là dùng để theo dõi em. Mặc Mặc cho tới bây giờ anh chưa từng một lần hoài nghi suy nghĩ của em.” Lăng Tây Thành nóng nảy cắt đứt lời nói của Lê Mặc, anh bị lời nói của Lê Mặc làm cho cả người rét run, không dám nghĩ tới câu nói còn đang dang dở phía sau của cậu. Cho tới bây giờ, Lê Mặc có thể coi là sự cứu rỗi đối với linh hồn Lăng Tây Thành, nếu Lê Mặc không cần anh, như vậy mục đích anh sống lại, trở về nới này là vì cái gì?

“Vậy hãy nói cho tôi biết cuối cùng chuyện này là vì sao?” Lê Mặc nhìn thẳng vào mặt Lăng Tây Thành. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tây Thành quả thực đã thay đổi rất nhiều, trong cuộc sống anh luôn tỉ mỉ quan tâm và để ý đến Lê Mặc, những điều này cậu đều có thể cảm nhận được, bao gồm cả lúc ánh mắt anh chuyên chú nhìn cậu, tất cả đã gần như khiến cho Lê Mặc tin tưởng rằng Lăng Tây Thành đang bắt đầu yêu cậu. Nhưng việc anh cho người gắn camera trong phòng cậu đã khiến giấc mộng vỡ tan, nếu như quả thật anh ta yêu mình thì vì lý do gì lại không tín nhiệm mình đến mức phải luôn giám sát thời thời khắc khắc, một phút không rời?

“Anh…” Lăng Tây Thành muốn giải thích cho cậu hiểu, lời nói dường như đã chực chờ nơi cửa miệng, nhưng anh lại không thốt lên được.

“Thôi quên đi, nếu miễn cưỡng quá thì anh đừng giải thích nữa. Tôi đã hiểu ý của anh rồi.” Lê Mặc hoàn toàn thất vọng về anh, mới vài giây trước cậu còn nghĩ là sẽ ổn thôi, chỉ cần Lăng Tây Thành có thể cho cậu một đáp án, cho dù không hợp với lẽ thường cậu đều nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng cậu thật không ngờ tới, Lăng Tây Thành vậy mà ngay cả một câu trả lời cho có lệ cũng không muốn bịa ra.

“Mặc Mặc…”

“Tôi đi về trước.” Lê Mặc không để ý tới Lăng Tây Thành, xoay người đi thẳng.

Lăng Tây Thành chạy nhanh theo sau nắm chặt tay Lê Mặc: “Để anh đưa em về.”

“Không cần!” Lê Mặc hất tay Lăng Tây Thành ra, tự mình rời đi.

“Em đừng làm ồn nữa mà.” Lăng Tây Thành đuổi theo một lần nữa giữ chặt lấy cậu.

“Là tôi ồn ào sao?” Ánh mắt Lê Mặc nhìn thẳng vào mắt Lăng Tây Thành tràn đầy sự thương tâm và đau buồn: “Lăng Tây Thành, anh rốt cuộc xem tôi là cái gì? Lúc mới kết hôn anh chẳng hề quan tâm đến tôi, tôi chịu, ai bảo tôi nguyện ý gả cho anh làm chi? Anh ra ngoài ngoại tình với Lê Tử Du ngay cả nhà cũng không chịu về, tôi cũng chịu, ai bảo tôi yêu anh làm chi? Anh bị Lê Tử Du thương tổn lấy tôi làm vỏ xe phòng hờ, tôi vẫn chịu được, ai bảo tôi không muốn thấy anh đau khổ làm chi? Anh nói anh dường như đang bắt đầu yêu tôi, anh nói nhớ tôi, tôi tin hết, còn anh thì sao? Anh thực sự khiến tôi quá thất vọng. Lăng Tây Thành, tôi là vợ anh, cho dù anh không yêu tôi, nhưng ít nhất cũng phải chút tình nghĩa vợ chồng chứ! Rốt cuộc anh cưới tôi để làm cái gì?”

“Không phải như thế, em hãy nghe anh nói…”

“Tôi không muốn nghe anh nói gì hết! Anh tránh ra cho tôi!” Lê Mặc cương quyết hất tay Lăng Tây Thành ra.

“Mặc Mặc, em đừng như vậy mà.” Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Lê Mặc, Lăng Tây Thành không biết nên nói gì để xoa dịu cơn giận của cậu.

“Xin lỗi anh, hiện tại tôi không đủ bình tĩnh, không muốn cãi nhau với anh, tôi về trước.” Chú ý tới người qua đường nhìn về phía bọn họ với ánh mắt tò mò, Lê Mặc miễn cưỡng áp chế cơn giận sắp bùng nổ của bản thân, xoay người đi ra ngoài.

“Mặc Mặc.” Lăng Tây Thành nhìn Lê Mặc càng chạy càng xa, anh cảm thấy lòng mình như trống rỗng, khàn giọng hét lớn: “Em đã nói là em yêu anh mà!”

Lê Mặc dừng bước, lẳng lặng nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lăng Tây Thành, sau đó gằn từng câu từng chữ nói: “Đúng là tôi yêu anh! Nhưng tình cảm của tôi không rẻ mạt đến mức hết lần này đến lần khác để anh giẫm đạp lên!”

“…” Lăng Tây Thành ngơ ngác đứng ở cửa chính bệnh viện, nhìn Lê Mặc lên xe đi xa, rất lâu không nhúc nhích.

Vừa về nhà, Lê Mặc đã thấy có hai người đứng trước cửa, một bác gái mang theo rất nhiều bao lớn bao nhỏ, có vẻ là người mà mẹ Lăng mời tới để chăm sóc cậu, một người khác đang mang vẻ mặt phiền muộn – Lê Huyền.

“Hai người các em không có ở nhà sao không báo một tiếng?” Lê Huyền nhìn Lê Mặc giọng điệu có chút bất đắc dĩ, vào buổi sáng Lăng Tây Thành điện thoại cho anh bảo chỉ có một mình Lê Mặc ở nhà, làm anh phải vội vàng giải quyết xong chuyện của công ty để qua chăm sóc em trai của mình. Kết quả gõ cửa cả nửa ngày mới phát hiện không có ai ở nhà, hơn nửa buổi sáng trôi qua, anh và bảo mẫu cứ đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ.

“Sao anh lại tới đây?” Lê Mặc cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm nay không phải Lê Huyền phải đi làm sao?

“Lăng Tây Thành nói em ở nhà một mình nên kêu anh buổi sáng ghé qua thăm em một chút, được rồi, người này là do Lăng Tây Thành mời đến chăm sóc em, gần đây không phải sinh hoạt của em rất bất tiện sao.”

“Vào nhà trước đã, đừng đứng ở đây nói chuyện.” Lê Mặc gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, ba người cùng nhau đi vào nhà.

“Em bị làm sao thế? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm!” Lê Huyền thấy Lê Mặc vừa vào nhà đã vùi mình ở sopha không nói một lời liền biết tâm tình em mình không tốt.

“Không có việc gì đâu anh, chỉ là em có chút mệt mỏi thôi, nghỉ một lát là tốt rồi.”

Lê Huyền thấy cậu không muốn nói, đành phải gọi điện cho Lăng Tây Thành để hỏi tình hình.

“Alo…” Thanh âm của Lăng Tây Thành có chút hữu khí vô lực.

“Cậu cũng làm sao vậy?” Lê Huyền có hơi ngạc nhiên, vẻ mặt Lê Mặc đã không tốt, bây giờ cả Lăng Tây Thành cũng một bộ dáng nửa sống nửa chết, không phải hai đứa này đang cãi nhau đó chứ? Nhìn lén em trai đang ngồi trên ghế salon, Lê Huyền cảm thấy rất vi diệu.

“Không có việc gì, đừng hỏi.” Lăng Tây Thành cũng không muốn trả lời câu hỏi của Lê Huyền, lòng anh bây giờ rất hỗn loạn. Dặn dò Lê Huyền nửa ngày phải chiếu cố Lê Mặc thật tốt, nghìn vạn lần đừng để vêt thương của em ấy dính nước, ăn trưa xong nhớ kỹ nhắc Lê Mặc nghỉ ngơi, cũng đừng cho em ấy làm mấy công việc lặt vặt, sau đó Lăng Tây Thành cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Lê Huyền đến bên cạnh Lê Mặc ngồi xuống: “Hai đứa cãi nhau à?”

“Vâng.” Lê Mặc thấp giọng trả lời, lúc ở bệnh viện cậu rất tức giận, bây giờ xem như là đã bình tĩnh trở lại: “Anh hai, anh nói xem, rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào?”

“Hử? Lăng Tây Thành hả?” Lê Huyền thở dài, đưa tay ôm lấy em trai nhà mình: “Cậu ta đã làm gì em sao?”

“Anh ta giám thị em, em rất tức giận.”

“Giám thị em?” Lê Huyền suy nghĩ một lúc: “A! Có phải em đang nói về việc gắn camera trong phòng làm việc đúng không?”

“Vâng.” Lê Mặc thấp giọng đáp lời, đem quá trình hai người cãi nhau kể lại một lần cho Lê Huyền nghe.

“Vậy em định làm thế nào?” Lê Huyền cũng tức giận thay em mình. Em trai nhà mình theo Lăng Tây Thành đã chịu không ít ủy khuất, vốn tưởng rằng Lăng Tây Thành sẽ thay đổi suy nghĩ sống cho thật tốt, không ngờ tới cậu ta toàn làm ra những việc không nên làm. Nhìn cánh tay bị thương của Lê Mặc, cơn giận của Lê Huyền không có chỗ giải tỏa: “Đi, anh đưa em về nhà, cậu ta không tin tưởng chúng ta, anh cũng không muốn quan tâm đến cậu ta nữa! Lăng Tây Thành thật sự càng ngày càng quá đáng, so với trước đây còn vương bát đản hơn!”

“…” Lê Mặc nhìn Lê Huyền tức giận thay mình, phiền muộn trong lòng tiêu tán không ít. Mặc kệ Lăng Tây Thành đối với mình ra sao, ít ra còn có anh hai luôn ở bên cạnh ủng hộ mình.

“Bây giờ em tính sao?” Lê Huyền lo lắng nhìn Lê Mặc. Tình cảm của Lê Mặc đối với Lăng Tây Thành anh đã biết từ lâu. Ngay lúc ban đầu Lê Huyền rất yên tâm về cuộc hôn nhân này, dù sao mình cũng hiểu rõ Lăng Tây Thành, mỗi quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, nể mặt anh thì cậu ta sẽ quan tâm, chăm sóc em trai mình tốt hơn. Nhưng bây giờ rất nhiều việc liên tiếp xảy ra, Lê Huyền vô cùng thất vọng về Lăng Tây Thành, nhìn em trai đau khổ, anh cũng không biết nên khuyên em ấy hòa giải hay chia tay nữa.

“Chờ buổi tối cậu ta về rồi hẵng nói, anh sẽ nói chuyện với cậu ta, nếu cậu ta vẫn không muốn giải thích, ngày mai em về nhà với anh!”

“Dạ được.”

Lăng Tây Thành vô tri vô giác quay về Thần Thời, cầm một tập báo cáo lên, anh nhìn nó hồi lâu nhưng một chứ cũng không vào đầu, cứ ngây ngây ngẩn ngẩn. Những lời Lê Mặc nói ở bệnh viện cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh không có cách nào tập trung được. Phiền muộn đem báo cáo trong tay ném lên bàn, Lăng Tây Thành buồn bực đốt một điếu thuốc.

“Học trưởng, trong phòng làm việc cấm hút thuốc.”

“Sao cậu lại vào đây?”

“Bộ phận vật tư đang chờ chỉ thị của ngài đây, lúc nãy bọn họ có gọi vào số nội tuyến một lần, chẳng thấy ai bắt máy nên bọn họ không dám làm phiền, đành phải hỏi em bao giờ ngài đây rảnh rỗi kí cho người ta một chữ.”

“À, để anh xem.” Lăng Tây Thành tìm nửa ngày, cuối cùng tìm thấy tập báo cáo màu xanh, nhìn lướt qua một chút, cảm thấy không có lỗi gì, ký xong thì đưa qua cho Văn Lý.

“Anh có chuyện gì sao? Bên Lê Tử Du không thuận lợi à?” Văn Lý thấy sắc mặt của Lăng Tây Thành không bình thường, còn tưởng rằng do bên Lê Tử Du xảy ra vấn đề.

“Đều không phải, những thứ cần làm đã làm xong, là chuyện của Lê Mặc. Anh và Mặc Mặc cãi nhau. Em ấy giận anh gắn camera, nghĩ anh không tín nhiệm em ấy.” Lòng Lăng Tây Thành cũng đang rất phiền, định tìm người nào đó để tâm sự hết ra.

“Ách… Em cũng quên hỏi, học trưởng, sao anh biết Lê Tử Du sẽ đến gây chuyện, còn cố ý ghi hình lại?” Vừa nhắc tới chuyện này, Văn Lý liền cảm thấy học trưởng nhà mình rất lợi hại, ngay cả âm mưu của Lê Tử Du dùng để hại Lê Mặc anh đều đoán trước được.

“Anh có biết đâu!”

“Vậy chuyện ghi hình là thế nào?”

“Anh quên tắt camera!”

“…” Văn Lý thực sự không biết dùng ngôn từ gì để hình dung tâm tình mình lúc này, từ khi Lăng Tây Thành hòa hảo với Lê Mặc, dường như chỉ số thông minh của anh càng ngày càng tụt giảm nhanh chóng: “Vậy sao anh không nói rõ với Lê Mặc?”

“Không…” Nhắc tới chuyện này tâm trạng của Lăng Tây Thành đang tốt lại đột nhiên xấu đi.

“Sao anh không giải thích?” Văn Lý kỳ lạ nhìn anh, tuy gắn camera là lỗi của học trưởng, nhưng dù sao cũng là hiểu lầm, nhưng đâu đến mức phải cãi nhau nghiêm trọng như vậy!

“Cậu không cảm thấy nguyên nhân này nói ra rất ngốc sao?”

“Vậy anh vì thế mà cãi nhau không thấy ngu hơn sao?” Văn Lý khinh bỉ hỏi ngược lại anh.

“…” Thanh âm của Lăng Tây Thành càng ngày càng thấp: “Mặc Mặc bình thường không thích nói chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cơ bản cũng làm theo ý thích của anh. Anh cũng không biết em ấy thích cái gì không thích cái gì. Hai bọn anh kết hôn đã được một năm rưỡi, lẽ nào anh lại đi trực tiếp hỏi em ấy rằng, Mặc Mặc em thích cái gì mau nói cho anh biết đi! Như vậy chẳng phải cho thấy việc trước đây anh không hề quan tâm đến em ấy? Anh đây cũng nghĩ đến chuyện giải thích với em ấy, không có suy nghĩ gì khác, không ngờ tới là em ấy sẽ hiểu lầm.”

“Ai.” Văn Lý thở dài rồi nói với Lăng Tây Thành: “Học trưởng, tình huống của anh và Lê Mặc không giống với những cặp đôi bình thường. Vốn là hôn nhân gia tộc, cũng không phải vì yêu mà kết hôn, hơn nữa chuyện trước đây của anh và Lê Tử Du vốn là vướng mắc trong lòng Lê Mặc. Chịu đựng không nói đó là người ta đối tốt với anh, huống chi Lê Mặc lại chẳng thường nói chuyện, cũng không phải là không nghĩ đến, anh làm như dù là ai cũng sẽ thất vọng, đau khổ thôi. Đã vậy anh còn không chịu giải thích đàng hoàng, em ấy tức giận không phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Thật sự là do anh không giải thích, mới khiến Mặc Mặc tức giận, đối diện với ánh mắt của em ấy anh không biết nói như thế nào nữa, không đợi anh sắp xếp lại ngôn từ cho tốt, Mặc Mặc đã không để ý đến anh rồi.”

“Anh thật là! Anh nên tự kiểm điểm lại bản thân đi. Em thấy anh hôm nay hẳn sẽ chẳng có tâm tình công tác đâu, thôi thì trước tiên anh cứ dọn dẹp một chút rồi về nhà cùng Lê Mặc giải thích cho tốt. Loại hiểu lầm này tháo gỡ sớm chừng nào tốt chừng ấy, em còn việc phải làm, đi trước.”

“Ừ, cảm ơn cậu, anh giải quyết xong chồng báo cáo này sẽ về nhà ngay. Anh cũng đang muốn đến phòng vật tư đây! Đúng lúc anh cũng có một số chuyện muốn hỏi bọn họ.” Lăng Tây Thành nói với Văn Lý rồi cầm lấy báo cáo, hai người cùng ra khỏi phòng làm việc.

“Anh đi bên này làm gì? Thang máy ở bên kia mà!” Văn Lý kỳ lạ nhìn Lăng Tây Thành.

“À, anh thấy bình thường Mặc Mặc rất thích đi thang bộ, cũng chỉ có hai tầng, anh cũng muốn thử xem, vừa lúc tâm trạng có chút phiền não, coi như tản bộ.”

“…” Văn Lý im lặng nhìn anh một cái, không nói gì.

Lăng Tây Thành đẩy cửa cầu thang ra, đột nhiên hiểu ra vì sao Lê Mặc thích nơi này. Thang bộ của Thần Thời tuy rằng ít người đi lại nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Nhất là lúc xế chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến cho toàn bộ thang lầu đều mang vẻ ấm áp. Hít một hơi thật sâu, Lăng Tây Thành hơi tựa vào tay vịn cầu thang suy nghĩ xem tối về nên giải thích với Lê Mặc thế nào. Bỗng anh nhận thấy tay vịn đột nhiên lung lay, Lăng Tây Thành theo bản năng cố gắng giữ thăng bằng, chợt nghe tiếng gỗ bị gãy, còn chưa kịp tránh ra, chân Lăng Tây Thành đã trượt, ngã xuống theo tay vịn.

Văn Lý chưa kịp vào văn phòng, đã nghe từ chỗ thang lầu truyền đến âm thanh kỳ lạ, giống như có cái gì đó rơi xuống, mơ hồ còn nghe thấy tiếng đàn ông kêu rên. Văn Lý nhanh chóng đi qua để coi thử đã xảy ra chuyện gì. Lúc đẩy ra cửa cầu thang, anh nhìn thấy tay vịn lang can thiếu mất một nửa còn Lăng Tây Thành thì đang nằm dưới đó một tầng.

“Học trưởng!” Văn Lý nhanh chân chạy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.