Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 3: Làm lành




“Tây Thành, chuyện gì đã xảy ra? Anh cùng Tử Du cãi nhau à?” Lê Mặc cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Lăng Tây Thành, trấn an anh, cậu biết, anh đang lo sợ, anh đang lo sợ bởi giấc mơ anh vừa mới thấy.

“Không có gì, anh chỉ là quá nhớ em thôi, Lê Mặc, chúng ta… Chúng ta đừng ly hôn có được không?” Lăng Tây Thành nắm lấy bàn tay ấm áp của Lê Mặc, có chút hoảng hốt.

“Tây Thành, hôn nhân không phải chuyện để vui đùa, lúc trước anh kiên quyết đòi ly hôn, sao bây giờ lại thay đổi?” Nghe Lăng Tây Thành không muốn ly hôn, lòng Lê Mặc chấn động một chút. Cậu ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Cậu minh bạch, con người một khi đã làm chuyện gì thì đều có nhân quả. Lăng Tây Thành trước kia yêu say đắm Lê Tử Du đến nỗi gia đình cũng không màng, vì cái gì ngày hôm nay anh lại thay đổi ý nghĩ. Cậu rút tay ra vuốt ve trấn an người đàn ông trước mắt này: “Lăng Tây Thành, anh bình tĩnh lại đã, anh mơ thấy ác mộng phải không? Gần đây có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao? Nhìn anh bây giờ nhợt nhạt quá.”

Kéo bàn tay của Lê Mặc xuống, Lăng Tây Thành thuận tiện nằm lên đùi Lê Mặc, dùng tay cậu che đi hai mắt của mình. Xung quanh đều là mùi vị quen thuộc của Lê Mặc, bàn tay cậu nhẹ nhàng phủ trên mặt anh thật ấm áp, mang theo một tia trấn an. Lăng Tây Thành nghĩ hay cứ nói những chuyện kia cho cậu biết, chắc cậu có thể hiểu được mà.

“Lê Mặc, nếu anh nói Lê Tử Du… Cậu ta ngoại trừ anh thật ra còn có quan hệ với những người đàn ông khác, cậu ta nói cậu ta không muốn ly khai ai cả, yêu một lúc nhiều người như vậy, thì em nghĩ thế nào? Anh vì cậu ta mà cùng em ly hôn, mẹ cũng vì vậy mà sinh bệnh, anh là người bắt đầu và anh sẽ tự tay kết thúc, anh đã tự cho rằng anh là người duy nhất cậu ta yêu, nhưng lại không nghĩ tới mình chỉ là một trong những nhân tình của cậu ta…” Trái tim tổn thương không kìm nén mà giãi bày, cho dù đã chết lặng từ lâu nhưng vẫn mang theo một ít đau đớn thuở xưa. Dù gì cũng từng là người yêu của nhau, anh vì người này mà hiến dâng tất cả, gia đình, danh dự, ngay cả ngạo khí của bản thân anh cũng dứt khoát bỏ đi, vậy mà cậu ta ngoại trừ một phân tình cảm tầm thường, cái gì cũng chưa từng cho anh.

“Đây là sự thật? Tử Du sao dám làm vậy… chính miệng em ấy nói, cả đời này sẽ cùng anh một chỗ mà!” Lê Mặc nghe Lăng Tây Thành nói xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trước khi ly hôn cậu đã từng nói chuyện với Lê Tử Du, Lê Tử Du từng ở trước mặt cậu thề son sắt, chỉ có cậu ta mới có thể làm cho Lăng Tây Thành hạnh phúc. Thế nhưng cậu không nghĩ rằng chưa đến bao lâu, cậu lại nghe được chuyện như vậy từ miệng Lăng Tây Thành, vậy rốt cuộc cậu nhượng bộ để được cái gì?

Nhìn biểu tình không giải thích được của Lê Mặc, Lăng Tây Thành nhịn không được ôm lấy thắt lưng của cậu: “Đây là sự thật, Lê Mặc, em nghĩ anh không đau lòng sao? Bị một người đàn ông lừa gạt đến gà chó không yên, mang tiếng xấu, kết quả là anh…”

“Sẽ không, bởi khi yêu, ai cũng nhỏ nhen, yêu càng nhiều tổn thương càng sâu.” Lê Mặc nhìn Lăng Tây Thành – một con người hầu như không bao giờ để lộ sự yếu đuối của bản thân – mà giờ đây tâm tình lại trở nên rối tinh rối mù. Là cậu yêu anh trước, cho nên lúc này nhìn anh khó chịu, dù cho cậu vẫn biết chuyện này không phải do mình gây ra, cậu vẫn cảm thấy đồng cảm với anh.

Lăng Tây Thành khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt của Lê Mặc: “Vậy còn em thì sao? Em cũng sẽ khổ sở sao?”

“Phải.” Lê Mặc thở dài nói, mình cũng là con người, đã là con người thì không thể tránh được, nhất là ở trước mặt anh. Dù sao anh cũng là người đầu tiên cậu yêu mà!

Nghe giọng nói khẳng định của cậu, Lăng Tây Thành lần đầu tiên cảm thấy yêu thương Lê Mặc. Người đàn ông thật sự yêu anh, biết rõ anh đau lòng không phải vì cậu thế nhưng cậu vẫn vì anh mà đau khổ: “Lê Mặc, một tháng này em rất buồn đúng không? Em vẫn nguyện ý tiếp tục yêu anh sao?”

Người đàn ông trước mắt dùng giọng điệu như vậy để hỏi khiến cho tâm của Lê Mặc thoáng cái mềm nhũn. Cậu không phải là không tủi thân, đối với cậu mà nói, Lăng Tây Thành cũng không phải người chồng tốt, kết hôn cả năm trời, hai người bọn họ chỉ ở cùng nhau vào ban đêm. Một phần là vì Lăng Tây Thành vừa tiếp quản công ty Thần Thời, hai người bọn họ thậm chí ngay cả tuần trăng mật cũng không có, chuyện khác thì miễn bàn. Trong lúc đó, cậu vẫn yêu đơn phương Lăng Tây Thành, cố gắng chiếu cố anh trong cuộc sống, nỗ lực phối hợp thật tốt với anh trong công việc. Đôi khi cậu vẫn nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó anh sẽ hiểu! Cậu không ngờ tới chỉ mới một năm ngắn ngủi, anh đã yêu người khác, thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không có, anh quyết định ly hôn với cậu. Lê Mặc tự phỉ nhổ bản thân hèn mọn, thế nhưng khi nghe Lăng Tây Thành hỏi một câu như hối lỗi, cậu vẫn trả lời: “Em đồng ý.”

Lê Mặc hồi đáp như vậy, Lăng Tây Thành như được tiếp thêm dũng khí, có một người như vậy nguyện ý ở bên cạnh anh, yêu thương anh, cho dù có đau khổ đến mấy, cũng không buông tha tình cảm đối với anh. Đây có thể xem như là sau cơn mưa trời lại sáng không? Một khởi đầu mới cho một tình yêu mới?

Trước đây có yêu người ta thế nào người ta cũng không biết quý trọng, vậy bây giờ anh sẽ thu hồi lại mọi thứ, về sau anh – Lăng Tây Thành chỉ đối xử thật tốt với cậu – người mà anh coi trọng: “Chuyện ly hôn coi như kết thúc? Lê Mặc, anh thực sự rất mệt mỏi, cuộc sống sau này, chúng ta cùng nhau xây dựng.” Cứ như vậy quên những chuyện buồn phiền đi, cùng người mình yêu sống thật hạnh phúc. Trước đây anh phụ lòng cậu một lần, thậm chí hại cậu nhà tan cửa nát, lúc này đây xem như là anh bù đắp lại, anh nhất định sẽ không buông cậu ra. Về đoạn tình cảm của anh và Lê Tử Du, anh sẽ triệt để cắt đứt, yêu mà quá đau khổ, chi bằng quên đi.

“Được.” Lê Mặc nhàn nhạt trả lời, một tháng này thật khôi hài, từ ly hôn đến khi hòa hảo cứ như một vòng xoay thật lớn, nhưng đối với Lê Mặc mà nói, cậu lại có chút vui mừng, phần còn lại chủ yếu là mệt mỏi, kỳ thực có rất nhiều chuyện phải giải quyết, ví dụ như Lăng Tây Thành xử lý chuyện Tử Du thế nào, đã thông báo với cha mẹ hai bên hết rồi vậy mà giờ không kí vào đơn ly hôn, phải ăn nói làm sao?

Lê Mặc thả lỏng thân thể mềm nhũn cùng Lăng Tây Thành làm ổ ở sô pha, trong không khí còn thoang thoảng mùi hồng trà, hai người cùng một chỗ như vậy cũng ấm áp không sợ cảm lạnh, Lê Mặc suy tư một chút rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Ôm Lê Mặc vào người, Lăng Tây Thành trong lòng hiện lên một loại an tâm không rõ, có lẽ đây chính là cảm giác gia đình. Trước kia, anh luôn nghĩ sống chung với Lê Mặc thật chán, Lê Mặc không nói nhiều, sở thích cũng đơn giản. Khó có được ngày nghỉ, vậy mà Lê Mặc cũng chỉ đi đến phòng triển lãm tranh hoặc vùi mình ở trong phòng vẽ tranh.

Lăng Tây Thành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Lê Mặc có cặp mắt xinh đẹp, con ngươi thuần một màu đen, phần lớn thời gian mang theo vài phần ôn nhu và lãnh tĩnh. Hiện tại cậu từ từ nhắm hai mắt lại,lim dim muốn ngủ, lông mi thật dài nhưng không quá cong, mang theo tia quật cường, dưới cánh mũi là làn môi khẽ nhếch, hơi lộ ra vài phần tái nhợt, làm cho người khác muốn thử hôn lên, xem có thể hay không có được chút màu sắc kiều diễm ấy. “Lê Mặc…” Lăng Tây Thành nỉ non rồi khẽ hôn vào môi cậu, có lẽ do trước đó đã uống hồng trà, môi Lê Mặc mang theo mùi hương ấy, Lăng Tây Thành rất muốn hung hăng mà hôn, muốn biết trong miệng cậu có mang theo hương vị đó hay không. Lúc anh đang do dự, chuông điện thoại di động đột nhiên reo vang. Lục lọi tìm thấy điện thoại, Lăng Tây Thành đứng dậy rời khỏi sô pha.

Cậu thật sự rất mệt mỏi, mấy ngày này anh làm khổ cậu rồi. Lăng Tây Thành lên lầu lấy chăn đắp cho Lê Mặc, xoay người đến thư phòng, anh nên xử lý mấy chuyện ngổn ngang kia cho xong.

Người điện tới số anh rất nhiều, cha mẹ có, luật sư có, cả Lê Huyền, chỉ duy nhất không có Lê Tử Du. Chắc là Lê Tử Du đang chờ anh chủ động gọi điện để giải thích. Có lẽ là, trong mắt Lê Tử Du, anh chính là con người xu nịnh như thế, nhưng mà lần này, anh sẽ không làm vậy.

Đầu tiên, Lăng Tây Thành bấm số của luật sư: “Ngài Lăng, về vấn đề ly hôn của ngài và ngài Lê, ngài định xử lý thế nào?”

“Không cần xử lí, anh cứ hủy đơn ly hôn đi, hai chúng tôi sẽ không ly hôn.” Đơn giản thông báo cho luật sư vài câu, Lăng Tây Thành cứng rắn cúp điện thoại, vừa đặt di động xuống thì bỗng Lê Huyền gọi đến.

“Lăng Tây Thành, em tao đâu!?” Giọng Lê Huyền không hề có thiện ý, lạnh lùng mang theo vài phần chất vấn. Cũng phải, em mình phải chịu ủy khuất lớn như vậy, là anh hai làm sao có thể nhịn được?

“Lê Mặc đang ngủ, em ấy không có việc gì, cậu không cần lo lắng.” Đối với Lê Huyền, Lăng Tây Thành luôn cảm thấy áy náy.

“Không cần mày giả bộ tốt bụng, một lát tao đến đón em tao về nhà, nhà họ Lê chúng tao không cần thứ tình cảm bố thí của mày!”

“Lê Huyền, tôi và Lê Mặc sẽ không ly hôn, về sau, nhất định cũng không.” Nghe giọng điệu châm chọc của Lê Huyền, Lăng Tây Thành không biết trong lòng có cảm giác gì.

Lê Huyền là bạn từ nhỏ của anh, hai người từ nhà trẻ đến khi lớn lên đều cùng một chỗ, thẳng đến lúc tốt nghiệp mới tự kế thừa gia nghiệp. Ngày gả Lê Mặc cho anh, Lê Huyền lôi kéo tây trang của anh, dặn dò: “Tây Thành, về sau tối giao em tôi cho cậu, cậu nhất định phải đối xử tốt với nó”. Anh lúc đó đáp ứng bạn mình, cậu yên tâm. Không ngờ chính anh lại là người nuốt lời. Anh còn nhớ rõ lúc Lê gia suy tàn, Lê Huyền một mình một người tự gánh tất cả tội lỗi rồi bị giam vào tù. Anh đến ngục giam thăm, Lê Huyền ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn anh, lạnh lùng nói với cảnh ngục, chắc anh ta tìm lộn người, tôi với anh ta không quen biết.

“Mày nói cái gì? Một tháng này ồn ào đến nỗi cả B thị đều biết mày vì thằng con riêng vứt bỏ em tao, bây giờ mày nói với tao sẽ không ly hôn? Lăng Tây Thành mày nghĩ Lê Mặc nhà tao là cái gì? Giống như đồ chơi lúc chán thì mày vứt đi sao? Tao nói cho mày biết, bây giờ mày nói không ly hôn cũng muộn rồi. Ngày mai tao qua đón Lê Mặc.”

“Lê Huyền, cậu bình tĩnh một chút, tôi và Lê Mặc thật ra…” Lăng Tây Thành không biết phải nói gì, Lê Huyền nói rất đúng, anh cho Lê Mặc một nỗi nhục lớn như vậy, ở B thị hầu hết mọi người đều cười vào mặt cậu.

“Không phải nói nữa, tao đã đứng trước cửa nhà mày rồi! Ra mở cửa nhanh lên!” Lê Huyền tự mình cúp điện thoại, tận lực bấm chuông.

“Anh hai? Sao anh lại tới đây?” Dưới lầu vang lên thanh âm kinh ngạc của Lê Mặc.

“Anh tới đón em về nhà! Em dọn đồ xong chưa? Em dọn nhanh lên mình còn đi nữa!”

“Anh, em…” Thanh âm Lê Mặc mang theo chút trì trệ, Lăng Tây Thành nhanh chóng xuống lầu ngăn cản Lê Huyền: “Lê Huyền, cậu bình tĩnh nghe tớ nói.”

“Mắc gì tao phải nghe mày nói? Lúc trước không phải mày nói hay lắm sao? Bạn bè thì phải tôn trọng quyết định của nhau chứ đúng không? Tao hiện tại đang rất tôn trọng mày đây, tao muốn dẫn em tao về nhà, có cái gì không đúng?” Đang trong cơn tức nên giọng Lê Huyền rất lớn, trừng mắt nhìn Lăng Tây Thành như muốn phát nộ hỏa.

“Lúc trước là tớ sai, tớ phụ Lê Mặc, nhưng sau này tớ hứa sẽ đối tốt với em ấy.” Nhẹ nhàng ôm lấy Lê Mặc đang đứng một bên, Lăng Tây Thành nói tiếp: “Lê Huyền, tớ biết lúc trước tớ cũng tổn thương cậu, tớ biết cậu cũng sẽ lo lắng cuộc sống sau này của Lê Mặc, trải qua chuyện lần này tớ cũng đã sáng mắt ra, ngày mai lúc họp báo với phóng viên ở công ty Thần Thời, tớ sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện, xóa bỏ cuộc ly hôn này. Mọi hậu quả tớ sẽ tự mình gánh chịu. Lê Mặc đã tha thứ cho tớ, sau đó tớ và em ấy sẽ tiếp tục sống với nhau, lần này tớ tuyệt đối không lặp lại sai lầm nữa.”

Nhìn Lăng Tây Thành thề non hẹn biển, Lê Huyền nghi ngờ nhìn thoáng qua Lê Mặc, lúc Lăng Tây Thành đòi ly hôn đã khiến mẹ anh sinh bệnh, tại sao gần đến giờ ký tên lại thay đổi chủ ý.

“Anh, anh đừng xen vào nữa, em sẽ quay về giải thích với ba mẹ sau.” Lê Mặc dùng lời nói ngăn lại Lê Huyền: “Hôm nay náo loạn cả một buổi chiều, chúng ta đều mệt mỏi cả, anh hai, anh về nhà trước đi, em không sao đâu.”

“Thật hả?” Lê Huyền cảm thấy sự biến hóa đột ngột của Lăng Tây Thành rất kỳ quái, nhưng vì em trai mình không muốn ý kiến anh cũng đành rời đi trước: “Vậy được rồi, hôm nay anh về trước, Mặc Mặc chừng nào muốn về thì báo anh một tiếng, anh tới đón em.” Lê Huyền nói xong trừng mắt nhìn Lăng Tây Thành rồi mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.