Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 9: Quyết đấu




Editor: Nguyên Hy 

Beta: Cuồng Soái Ca

Nhớ rõ cách đây ba năm, Lâm Kiến Quần có làm giải phẫu cắt bỏ sỏi mật trong túi mật, ở lại bệnh viện vài ngày, cũng không ai nhớ tới việc phải thông báo với cô. Sau đó vẫn là do một người hầu già gọi điện thoại cho cô, lúc đó cô mới biết được việc này.

Đám người nhà kia, hiển nhiên là không muốn cô can thiệp vào việc quản lý trong nhà.

Hôm nay Lưu Trân lại gọi điện cho mình đầu tiên, thật sự là quá hiếm lạ, làm người không thể không đa nghi.

Nhưng mà suy đoán cũng chỉ là suy đoán, cô cũng rất nhanh đi chạy tới bệnh viện, thậm chí còn mua một giỏ hơ quả ở của bệnh viện. Nếu đã tới thì cũng nên biểu đạt một chút thành ý, diễn trò thì cũng phải làm cho đủ.

Nhưng một giỏ hoa quả cũng rất nặng, cho đến khi cô tìm được phòng bệnh của Lâm Kiến Quần, đôi tay đã muốn gãy.

Lâm tưởng mời vừa đứng ở cửa phòng bệnh, Lưu Trân đã đi từ bên trong ra nghênh đón, cười nói: “Tới thăm là được rồi, còn mang theo hoa quả làm gì, khách khí quá rồi.”

Mặt Lâm Tưởng không có biểu cảm gìmà đưa giỏ hoa quả cho bà, nghĩ thầm chúng ta vẫn luôn rất khách khí với nhau, không phải tất cả mọi người đều quen rồi sao? Còn nói vớ vẩn cái gì làm như nóithật vậy.

Hai người đi vào phòng bệnh, Lâm Tưởng phát hiện ra phòng mà Lâm Kiến Quần ở là phòng đơn, trong phòng trang trí rất xa hoa.

Ngoài Lâm Kiến Quần nằm trên giường bệnh ra thì trong phòng còn có một người khác nữa, chính là hòn ngọc quý trên tay bọn họ - Lâm Đóa.

Lúc này Lâm Đóa đang ngồi trên sô pha chơi di động, thấy cô đi vào nhịn không được mà trợn mắt lên nhìn cô. Trong lúc nhất thời, ba người không biết nên nói cái gì.

Để giảm bớt không khí xấu hổ trong phòng bệnh, Lưu Trân nhìn Lâm Đóa với ánh mắt sai bảo, nói: “Lúc nãy không phải con nói là muốn ăn trái cây sao? Đem mấy cái này đi rửa sạch đi.”

Lâm Đóa hiện ra vẻ mặt ghét bỏ, “Đây là loại hoa quả gì? Vừa nhìn đã biết đây chính là hàng vỉa hè, con không ăn!”

Lưu Trân lườm cô ta: “Con, cái đứa nhỏ này!”

rõ ràng là Lâm Đóa muốn chọc giận cô, trong lòng Lâm Tưởng hiểu rất rõ. Nhìn người đàn ông nhắm mắt nằm trên giường bệnh, tâm trạng có chút phức tạp, quay đầu lại hỏi Lưu Trân: “Bố tôi bị làm sao vậy? Bị bệnh gì?”

Lưu Trân thở dài, nói: “Cũng không có gì, chỉ là bị là cho tức giận đến mức khó thở thôi.”

Lâm Tưởng nhíu mày, “Bị tức đến mức khó thở?”

Lưu Trân nhìn cô, “Đúng vậy, chính là bị con làm cho tức giận.”

WTF?? Bà ta đang nói cái quỷ gì vậy?

Trong nháy mắt Lâm Tưởng cảm thấy rất hoài nghi thính lực của mình, rốt cuộc là Lưu Trân có nói lầm hay không cô cũng không thể nào lý giải được, sao lại nói Lâm Kiến Quần tức giận đến mức phải nhập viện là gì cô chứ?

Sao cô không biết mình có năng lực đả thương người khác chứ? Chẳng lẽ sau khi trọng sinh cô có thêm bàn tay vàng? Trong sách có viết như vậy: Sau khi trọng sinh có thêm bàn tay vàng chính là đã trở thành một cao nhân!

Nghĩ như vậy, Lâm Tưởng tự nhiên thấy bị kích động mà bật cười, nhưng vẫn phải nhịn ý cười xuống, cônghĩ khi trở về khẳng định sẽ phải chia sẻ chuyện này cho bọn Trần Trừng biết mới được, một mình vui vẻ không bằng cùng mọi người vui vẻ.

Thu hồi những suy nghĩ lung tung, Lâm Tưởng hỏi Lưu Trân: “Bị tôi làm cho tức giận sao? Có ý gì vậy?”

Lưu Trân trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô nói: “Lâm Tưởng, tuy rằng con vẫn luôn không thích dì, nhưng lần này dì cũng muốn nói con hai câu, con cũng thật không hiểu chuyện, tuy là ba con chưa hỏi ý kiến của con xem là có đồng ý hay không thì đã quyết định hôn sự của con cùng Cố Thành, chuyện này là ông ý không đúng, nhưng ông ý làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con, không ngờ con lại tự nhiên làm ầm ĩ khiến cho mối hôn sự này thất bại, con có biết Cố Thành là ai không? hắn chính là nhân vật lớn trên thương trường, hiện tại mối hôn sự này thất bại, khiến cho việc hợp tác giữa hai nhà Cố Lâm trở nên trục trặc, con nói xem như vậy có làm cho ba con tức chết không chứ?”

Mặt Lâm Tưởng lạnh tanh nhìn Lưu Trân nói rất hùng hồn đầy lý lẽ mà quở trách cô không phải, nghe xong cảm thấy vô cùng rắc rối.

“Nếu đã biết tôi không thích dì, thì về sau đừng nên đứng trước mặt tôi làm trò.” Lâm Tưởng lạnh lùng mà mở miệng, “Còn có, tôi căn bản không biết chuyện hôn sự này thì làm sao có thể gây rối được chứ? Trước tiên các ngươi nói rõ cho tôi biết chuyện này đi? Các ngươi đang diễn kịch theo kịch bản chuẩn bị sẵn sao? Hơn nữa, từ đâu mà các người có quyền giúp tôi quyết định hôn sự? Chẳng lẽ các ngươi cứ tùy tiện tìm một con mèo hay một con chó đến rồi bắt tôi phải gả cho nói hay sao?”

Lưu Trân bị cô trách móc một hồi, khuôn mặt lập tức đỏ lên, khó xử nói: “Cố Thành không phải là con mèo con chó, có thể gả cho hắn đó chính là may mắn của con.”

Lâm Tưởng hừ lạnh, “Lúc trước tôi không hề quen biết Cố Thành, cũng không thích hắn, nên là dù cho hắn có là người giàu có nhất cả nước, thì đối với tôi cũng chỉ là con mèo con chó. Hôm nay sẵn dịp này, tôi cũng muốn nói cho rõ ràng, hôn nhân tình cảm của tôi, tôi sẽ tự mình định đoạt, cái ngươi đừng ai hòng mà nghĩ đến việc can thiệp vào.”

Rốt cuộc Lâm Kiến Quần vẫn luôn nằm trên giường bị đánh thức, cũng không biết là vừa rồi là ngủ thậthay là ngủ giả, nhưng tóm lại là bây giờ ông đã tỉnh, bộ dáng tức sùi bọt mép ngồi dậy, chỉ vào cô nói: “Ngươi là đồ bất hiếu! Ngươi gây chuyện như vậy vẫn còn ở đây nói lý, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là khi ngươi và Cố Thành gặp mặt đã nói cái gì?”

Lâm Tưởng hờ hững mà nói: “Con chả nói cái gì cả.”

Căn bản là Lâm Kiến Quần không tin, “không nói cái gì cả? Vậy sao đột nhiên hắn lại muốn giải trừ hôn ước?”

Lâm Tưởng nói: “Cái này làm sao mà con biết được, từ trước tới giờ con cũng chưa từng đáp ứng qua chuyện hôn sự này.”

Lâm Kiến Quần tức giận hừ nói: “Ngươi có biết ý nghĩa của việc giải trừ này là cái gì không? Ý nghĩa chính là việc hợp tác giữa hai nhà Cố Lâm có khả năng tan vỡ! Nếu như mất đi sự hợp tác với Tập đoàn Cố Hợp, thì công ty của nhà ta sẽ lâm vào nguy cơ rất lớn!”

Lâm Tưởng nghiêng đầu nhìn Lâm Kiến Quần, chỉ cảm thấy khuôn mặt đang tức đến mức hộc máu của ông ta bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạ. cô thật sự nhớ không rõ đã bao nhiêu nằm rồi mình khôngnhìn kỹ khuôn mặt của cha mình.

Lâm Kiến Quần tức giận mắng xố xả khiến cho không khí trong phòng bệnh giảm xuống đến mức đóng băng. Lâm Đóa cũng không chơi di động nữa, mà trưng ra vẻ mặt vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Lâm Tưởng.

Lâm Tưởng nhìn ba cô, bỗng nhiên nở một nụ cười quật cường, nói: “Cái này có có liên quan gì đến con chứ? Đó là công ty của ba, không phải của con, sau khi mẹ con qua đời, con vẫn luôn ở nhà bà ngoại cho đến khi tốt nghiệp sơ trung (cấp 2 ở Việt Nam), lên cao trung (cấp 3 ở Việt Nam) thì liền chuyển vào ở trọ trong trường, tiền học tiền nhà đều là tiền của mẹ để lại cho con. Đến khi vào đại học, ba cũng không hỏi thăm quan tâm con đến nửa câu. Bây giờ công ty của ba gặp khó khăn, thì lại muốn đưa ta ra làm công cụ để giao dịch, dựa vào cái gì chứ? Ba chưa từng gánh trách nhiệm làm ba của mình, vậy thì vì sao lại tới yêu cầu con phải có trách nhiện làm con chứ?”

Cảm xúc của Lâm Tưởng trở nên vô cùng kích động, hít thở phì phò, lại tiếp tục nói: “Đến bây giờ tôi vẫn gọi ông mộ tiếng ba cũng là bởi vì từ nhỏ mẹ đã dạy tôi là làm người thì phải biết ơn với người đãsinh ra mình, nuôi dưỡng mình, cho nên cả đời này tôi sẽ phải gọi ông là ba. Tương lai đến khi ông về già rồi, tôi sẽ tống ông vào viện dưỡng lão, chỉ có như vậy ông mới không có quyền gì mà can thieejo vào cuộc sống sau này của tôi nữa.”

Nghe xong lời cô nói, Lâm Kiến Quần tức giận đến mức cả người phát run, chỉ vào cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi… Ngươi… Ngươi là thứ vô liêm sỉ, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi.”

Lâm Tưởng cười lạnh nói: “Ba, vốn là mối quan hệ này của chúng ta rất thừa thãi, nếu ông muốn thì cắt đứt quan hệ đi, từ nay chúng ta sẽ là người xa lạ.”

“Ngươi!!!” Lâm Kiến Quần cắn chặt răng, thậm chí còn muốn xuống giường đánh người, vẫn là Lưu Trân ở bên cạnh đúng lúc ngăn cản ông lại, “Kiến Quần, ông đừng tức giận, đừng tức giận, Lâm Tưởng cũng chỉ là vì tức giận mà nói vậy thôi, sau này nhất định là nó sẽ nghĩ thông suốt, chúng ta nghĩ cách khác, xem có thể cứu vãn được nữa không.”

Lưu Trân đẩy Lâm Kiến Quần lại giường, trộm nháy mắt ra dấu cho ông, việc nhỏ này mà không nhịn thìsẽ hỏng chuyện lớn, công ty của bọn học còn phải trông cậy vào Lâm Tưởng giải quyết, hiện tại nói cứ nói huỵch toẹt ra như vậy thì đó mới là thật sự xong đời.

Lâm Tưởng cũng phảng phất đoán được tâm tư của Lưu Trân, nhàn nhạt mà nói: “Việc này tôi đã đánh dấu chắm hết rồi, về sau các ngươi muốn làm cái gì thì cũng đừng lôi tôi vào, hơn nữa…” cô nhìn Lâm Đóa ở bên cạnh nói: “không phải các ngươi còn có Lâm Đóa sao? Tôi thấy bản thân cô ta cũng rất nguyện ý đi hòa thân[1] đấy.”

([1] Hòa thân: ngày xưa các vua thường gả các công chúa của mình sang nước khác để đổi lấy một cái gì đó thì sẽ gọi là "đưa công chúa đi hòa thân". Còn ở đây ý của Lâm Tưởng là đá xoáy về việc Lâm Đóa muốn gả cho Cố Thành.)

“Ngươi câm miệng cho ta!” Lâm Kiến Quần tức giận trừng mắt nhìn cô.

Lâm Tưởng cũng không có chút gì sợ ông, nói: “Nếu ông đã có tinh thần như vậy thì tôi đây cũng yên tâm rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

cô vừa nói xong, không có chút lưu luyến mà rời khỏi phòng bệnh.

Lâm Kiến Quần cùng Lưu Trân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sự tức giận, Lưu Trân suy nghĩ mộtlúc rồi vẫn cất bước đuổi theo, “Lâm Tưởng, con chờ một chút.”

Lâm Tưởng dừng bước quay đầu lại nhìn bà ta, không chờ Lưu Trân mở miệng nói, cô đã lạnh giọng nói: “Vừa rồi tôi cũng đã nói là tôi không thích bà, đừng có mà ở trước mặt tôi diễn kịch, tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm.”

nói xong cũng không cho Lưu Trân có cơ hội mở miệng, xoay người rời khỏi bệnh viện.

Mặc kệ tương lai cái gia đình này có xảy ra bất cứ việc gì đi chăng nữa thì về sau cũng đó cũng khôngphải là chuyện liên quan đến cô. Tuy rằng cô không biết rõ ràng lắm lý do vì sao Cố Thành lại đột nhiên giải trừ mối quan hệ với Lâm Kiến Quần, không còn chút dây dưa lợi ích gì cả. Nhưng có lẽ như vậy sẽgiúp hai người sẽ bắt đầu lại tốt đẹp hơn.

******

Cố Thành thân là phú nhị đại, nhưng lại không giống như những phú nhị đại khác, hắn không thích ăn chơi đàng điếm, không thích phong hoa tuyết nguyệt[2], đã tới ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn độc thân sống chung với một con chó. Hứng thú duy nhất có lẽ đó chính là kiếm tiền, hắn chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng lại vô cùng thích kiếm tiền, cứ như vậy trở thành một sở thích, chính vì thế mà hắn trở thành người đang ông độc thân hoàng kim[3] trong mắt mọi người. Rất nhiều bạch phú mỹ[4] hàng đêm vẫn luôn nằm mơ thấy hắn khiến cho cuộc sống hàng ngày cũng có chút bất an, cũng có vô cùng nhiều những nữ nhân không ngừng ngã xuống để người sau tiếp tục mơ tưởng sẽ bò lên được trêngiường của hắn.

([2] Phong hoa tuyết nguyệt: đào hoa, phong lưu, thích được con gái vây quanh.

[3]Độc thân hoàng kim: người đàn ông giàu có, thành công, đẹp trai, còn độc thân.

[4] Bạch phú mỹ: người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt)

Nhưng từ trước tới nay hắn đều nhìn họ với ánh mắt khinh thường, thú vui của hắn chỉ có kiếm tiền mà thôi.

Nhưng mà, từ hai tháng trước sau khi Cố Chủ tịch đi cưỡi ngựa bị té ngã một cái thì hắn giống như thay đổi tính cách.

Có lẽ người khác không quá để ý tới, nhưng thân là bạn từ nhỏ kiêm đối tác hợp tác của Cố Thành, thìHướng Nặc lại có thể dễ dàng nhìn ra sự thay đổi của hắn.

Trong đó sự thay đổi rõ ràng nhất chính là Cố Thành lại có thể đi tìm ngôi sao trong giới giải trí!

Thực ra cái này cũng không có gì kỳ lạ cả, bọn họ ở trong cái vòng này, có rất nhiều người nuôi dưỡng một tiểu minh tinh, một minh tinh hạng A thì không có khả năng nuôi nổi, nhưng để nuôi dưỡng mộtminh tinh hạng C thì chắc chắn là dư dả. Dù sao đây cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện theo nhu cầu thôi.

Nhưng Cố Thành tuyệt đối là hành xử rất khác người, hắn vừa mới nhìn trúng người ta đã ngay lập tức bỏ tiền mở ra một công ty giải trí, mở xong công ty lại đổ tiền vào đầu tư, nói tóm lại chính là một hai phải làm bộ dáng cưng chiều người kia, nhưng dù sao thì Cố Thành hắn chính là người có rất nhiều tiền.

Sau khi Hướng Nặc biết được chuyện này, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống đất, cảm thấy rất tò mò, hắnquấn lấy Cố Thành để hỏi về thông tin của đối phương. Nhưng không ngờ là đối phương chỉ là mộtngười mới tương đối xinh đẹp trong giới giải trí mà thôi!

Hướng Nặc nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, chẳng lẽ mẫu người của hắn chính là một cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng sao?

Buổi tối hôm nay một đám thiếu gia công tử tụ tập ở Tú Cẩm viên nghe nhạc, Hướng Nặc gọi điện thoại cho Cố Thành mời hắn tới chơi, nhưng đối phương ở trong điện thoại nói một câu từ chối hắn, bảo rằng mình không thích những chuyện này. Hướng Nặc cười cười, nói vào điện thoại: “Ở chỗ này tôi nghe được một chút chuyện của Lâm gia, là chuyện liên quan đến người trong lòng của cậu, cậu có muốn biết hay không? Muốn biết thì mau mau tới đây đi, tôi mở một chai rượu ngon chờ cậu tới.”

Cố Thành trầm mặc hai giây, nói: “Chờ tôi.”

Hướng Nặc tắt điện thoại, một mình ngồi một chỗ vui mừng hồi lâu, “thật là thú vị.”

Mấy cô gái thấy hắn một mình liền cầm ly rượu đi qua chỗ hắn, “Hướng Thiếu, anh đang vui vẻ vì cái gì vậy?”

Hướng Nặc tiếp nhận y rượu uống một ngụm, nói: “Tự nhiên có chút việc khiến cho vui vẻ.” nói xong đứng lên nhìn mấy người đang ngồi nói: “Các ngươi cứ tiếp tục chơi, đêm nay tôi bao hết, nhưng tôi phải tới chỗ này một chút, Cố Chủ tịch không thích chỗ không khí ngột ngạt thế này.”

Đến khi Cố Thành tới nơi, Hướng Nặc đang uống rượu ở quán bar nhỏ.

âm nhạc trong quán bar vẫn là do ban nhạc kia biểu diễn, Cố Thành không kiềm chế được mà nhớ đến bộ dáng lúc trước Lâm Tưởng đứng hát ở trên sân khấu nhỏ, nhưng đáng tiếc bài cô hái lại không phải là một bản tính ca.

Lần sau tới, không biết cô có thể hát một bản tình ca cho hắn không.

Ngồi xuống ghế, Cố Thành liền đi thẳng vào vấn đề: “Lâm gia xảy ra chuyện gì?”

Hướng Nặc rót cho hắn một ly rượu, cũng không thừa nước đục thả câu mà nói: “Nghe nói Lâm Kiến Quần gọi người trong lòng của cậu về chửi rủa thậm tệ một trận, còn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, nói cô phá hỏng hết cả kế hoạch của ông ta.”

Cố Thành cầm lấy ly rượu uống một ngụm, cười lạnh nói: “Đây chính là phong cách của hắn, cậu nghe ai nói như vậy?”

“Tôi có một người bạn chơi thân với Lâm Đóa, nên thường xuyên nghe cô ta oán giận về việc gia đình cô ta. Hôm người bạn đó trong lúc tụ tập thuận miệng nói ra vài câu, tôi liền trò chuyện riêng với hắnhỏi rõ thêm tình hình.”

“Xem ra việc giáo huấn bằng cách ngưng hợp tác với Lâm gia vẫn chưa đủ khắc sâu.” Cố Thành thưởng thức ly rượu, trong mắt cất giấu sự nguy hiểm.

Hướng Nặc rất ít khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhịn không được hỏi: “Người trong lòng bị khi dễ, cậu đau lòng sao?”

Cố Thành liếc mắt nhìn hắn, phát hiện vẻ mặt của đối phương như đang xem kịch vui, vì thế nói: “Nếu cậu cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng cùng tham gia cho vui?”

Hướng Nặc không hiểu ra sao, “Cái gì?”

“Tôi chuẩn bị mang hạng mục lúc trước giao cho Lâm gia, bây giờ sẽ giao lại cho cậu làm, đến lúc đó cậu sẽ có thể gần gũi hơn để hóng hớt chuyện nhà Lâm gia.”

Hướng Nặc: “…..”

đã tốn công vô ích để lấy lòng rồi mà vẫn còn bị coi là kẻ phạm tội, sao hắn có thể cự tuyệt cho được chứ?

Nhưng mà viện Cố Chủ tích quyết định không phải do hắn nói chơi không, vì thế vốn là rủ hắn tới uống rượu giải buồn, thì cuối cùng lại bị Cố Chủ tịch lôi kéo nói đến chuyện làm ăn, Hướng Nặc cảm thấy rất đau lòng.

thật vất vả mới nói xong chuyện làm ăn kinh doanh, hai người đứng lên rời khỏi quán bar đi đánh mạt chược[5], kết quả vừa ra đến cửa liền gặp được đám người Lý Thiệu.

([5] Mạt chược: là một loạt cờ của Trung Quốc, có thể có từ 4 đến 6 người cùng chơi.)

Lý Thiệu tuy cũng là phú nhị đại, nhưng để so sánh bọn họ với Cố Thành thì còn kém xa, cả hai bên đều nhận thức rõ chuyện này cho nên ngày thường cũng sẽ không chơi với nhau. Nhưng mà khi gặp mặt vẫn chào hỏi nhau một tiếng.

Hướng Nặc có ấn tượng không tồi về Lý Thiệu, liền lên tiếng chào hỏi anh trước.

Cố Thành cũng nhìn Lý Thiệu, hỏi anh: “đi đánh mạt chược không?”

Cố Thành chủ động rủ rê làm cho Lý Thiệu có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu quý mà sợ hãi), vội vàng nói: “Được thôi, nhưng trình độ không được giỏi cho lắm.”

Cố Thành cười cười, “Vậy cậu chơi cùng tôi đi.”

Lý Thiệu sợ hãi, Cố Chủ tịch tự nhiên mới anh cùng chơi! anh hông phải là đang nằm mơ chứ?

Nhóm người trẻ tuổi đi cùng với Lý Thiệu cũng bị sợ hãi, cùng chơi với Cố Thành sao? Có phải Lý Thiệu đã gặp được vận may gì vậy?

Hướng Nặc cũng không hiểu ra làm sao, Cố Chủ tịch muốn chơi cái gì đây?

Mà lúc này trong lòng Cố Thành đang suy nghĩ: người đàn ông này là bạn thân của vợ mình, rất cần phải tạo mối quan hệ tốt với hắn!

******

Lâm Tưởng mới vừa dọn dẹp xong nhà cửa, thì Đỗ Hân đã gửi cho cô một bộ phim điện ảnh, có rất nhiều vai nữ phụ cho nên suất diễn có rất nhiều. Tuy rằng đạo diễn của bộ phim này không phải là người tai to mặt lớn, nhưng nam nữ chính đều là những ngôi sao điện ảnh đang rất nổi tiếng, thế nên bộ phim cũng tương đối có triển vọng.

“Đề tài cũng không mấy mới mẻ, đến khi công chiếu cũng không nhật định sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt, nhưng có hiệu ứng của ngôi sao nổi tiếng, để ý quan tâm một chút, thì nhân vật này của côcũng sẽ rất dễ lấy được cảm tình của khan giả. Vai diễn này là tình đầu của nam chính, nhưng khi diễn thì sẽ rất khó vì khoảng cách tuổi tác khá lớn.” Đỗ Hân phân tích cho cô nghe về vai diễn của mình, “Từ mười mấy tuổi đến hơn ba mươi tuổi, ngay từ đầu đạo diễn cũng không đồng ý giao vai diễn này cho cô, cho rằng cô chưa từng trải qua sóng gió của cuộc đời nên không thể nào có thể diễn tốt được mộtvai diễn người phụ nữ hơn ba mươi tuổi được.”

Lâm Tưởng ngồi trên sô pha lật kịch bản, gác hai chân đang trên tay vịn ghế, lắc qua lắc lại rất tự do, nghe Đỗ Hân nói như vậy liền cười, nói: “Nhưng cuối cùng vẫn bị chị dành được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.