Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã

Chương 95: Nguyên vẹn như ban đầu




Chương 95: Nguyên vẹn như ban đầu
Bên này Tạ Ky vừa thấy Lạc Tử Phong vạch áo lộ vai trái thì vội vàng từ trong túi đồ lấy ra cánh tay trái đã chuẩn bị tốt, sau đó lại lấy ra vài cái đinh ốc, dây thép kì kì quái quái, nói: "Lát nữa ta phải khoét vài cái lỗ ở chỗ cánh tay bị đứt của ngươi, yên tâm, ta có mang theo ma phí tán, không cần lo lắng sẽ bị đau".
"Còn muốn khoét lỗ?". Lạc Tử Phong nhìn cánh tay được chế tạo ra kia, quả nhiên trên đó có rất nhiều thứ kì lạ không biết là gì, cảm thấy rất hiếu kì.
"Cái kia, nếu như như vậy phiền phức thì chúng ta đi vào phòng rồi làm được không?. Lạc Tử Phong đề nghị như vậy, tuy rằng khí hậu trên đảo không tệ, thế nhưng lúc tờ mờ sáng mà đứng ở cửa lộ ra da thịt thì cũng có chút cảm giác lạnh lẽo.
"Hả? Ngươi nói cái gì? Không phiền phức chút nào a, ta đã làm xong rồi, ngươi xem!".
Bị Tạ Ky nói lời này làm cho tỉnh táo, lúc này Lạc Tử Phong mới phát hiện lúc mình đang nói chuyện thì hắn đã lắp cánh tay trái vào rồi, làm sao lại nhanh như vậy a....
"Đợi đến khi ma phí tán hết công hiệu thì ngươi có thể thử cử động cánh tay trái một chút, đảm bảo cánh tay này người dùng sẽ thuận lợi hơn tay phải nhiều. Được rồi, đã mấy ngày không tắm rửa ăn cơm, hôm nay phải hảo hảo đối đãi bản thân mới được, nếu không bị mấy tiểu cô nương trên đảo ghét bỏ thì biết làm sao bây giờ?". Tạ Ky nói một mình, chỉ chốc lát liền biến mất khỏi sân viện của Lạc Tử Phong. Lạc Tử Phong còn chưa phản ứng lại thì người đã không còn tăm hơi, lúc này mới nhớ mình còn chưa nói lời cảm ơn với đối phương.... Có điều, sau này cũng sẽ gặp lại mà không phải sao? Đến lúc đó trịnh trọng cảm tạ đối phương là được rồi.
Lạc Tử Phong không chịu nổi gió lạnh, chỉnh chu y phục liền đóng cửa lại, nhanh chóng bò lên giường tiếp tục đi ngủ. Lúc này nàng còn chưa phát hiện thân thể Cảnh Dung ở trong lúc vô tình đã phát sinh chuyển biến...
"Hả? Ta đang ở nơi nào?". Cảnh Dung nỉ non một tiếng, ôm đầu đứng dậy khỏi mặt đất, nơi này là.... Bốn phía trắng xóa một mảnh, không có thứ gì, không biết bên ngoài lớp tường màu trắng này còn có gì khác không? Chờ đã, không phải mắt của nàng không nhìn thấy sao? Vì sao có thể nhìn thấy màu trắng xung quanh chứ? Còn có Tử Phong đâu? Tử Phong ở nơi nào? Hai người bọn họ không phải đang đang khỏe mạnh ngủ trên giường sao? Như vậy sao nàng là ở chỗ kì quái này? Là ai đưa nàng đến đây? Một đống nghi vấn hiện lên trong đầu Cảnh Dung, nàng quyết định đi chung quanh một chút, đứng ở đây ngoài mình thì không có bất kì ai, nhưng biết đâu đi chỗ khác có thể có người thì sao.
"Cảnh Dung, hoan nghênh ngươi đến với tiềm thức linh hồn của mình...". Đi đến đi lui, trong một mảnh trắng xóa này đột nhiên truyền đến tiếng người, giọng nói này... Cho dù đã lâu chưa nghe thấy giọng nói này, thế nhưng tuyệt đối sẽ không sai, giọng nói này - chính là của nàng!
"Là ai ở đây giả thần giả quỷ, lại còn dám giả mạo giọng nói của ta, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì, nơi này là nơi nào, Lạc Tử Phong đâu, nàng ở chỗ nào?".
"Không phải ta đã nói rồi sao, Cảnh Dung, hoan nghênh ngươi đi đến tiềm thức linh hồn của mình, nơi này chính là tiềm thức linh hồn của ngươi, còn Lạc Tử Phong, nàng đang ở bên cạnh ngươi, không tin thì ngươi nhìn đi!".
Người ki vừa dứt lời thì gương mặt Lạc Tử Phong liền hiện lên trước mặt Cảnh Dung, rốt cuộc thì nàng có thể nhìn lại lần nữa thấy Tử Phong rồi sao? Nhưng mà đối phương làm sao vậy? Sao lại là vẻ mặt đó, sao lại rơi nhiều nước mắt như vậy, không phải nàng vẫn còn khỏe mạnh đây sao?
Cảnh Dung vừa định lên tiếng hỏi thì hình ảnh đã biến mất không còn tăm hơn, ở vị trí nàng vừa nhìn cũng chỉ còn một màu trắng xóa.
"Rốt cuộc ngươi là người nào, mau mang ta trở về, Tử Phong nàng khóc thương tâm như vậy, ta không thể không rõ ràng bị ngươi giam lỏng ở nơi quỷ quái này, có biết không?!". Cảnh Dung khàn giọng quát, nàng không thể ở đây, lúc Tử Phong bi thương thì sao nàng có thể không ở bên cạnh Tử Phong để an ủi nàng ấy chứ?
"Ngươi cho rằng bởi vì ai mà nàng khóc? Cảnh Dung, còn không phải bởi vì ngươi sao, à, đúng rồi, ngươi đã mất đi xúc giác, ngươi không có cách nào nhận biết chuyện bên ngoài, cho nên liền để cho ta nói cho ngươi biết tất cả chuyện đã phát sinh đi". Giọng nói giống Cảnh Dung như đúc lại vang lên bên tai Cảnh Dung, "Trí nhớ của ngươi đã dừng lại vào đêm mồng chín tháng giêng, lúc ngươi cùng Lạc Tử Phong còn đang ngủ say. Vậy thì ta liền bắt đầu nói từ bình minh ngày mồng mười tháng giêng cho ngươi nghe đi. Đầu tiên là giờ Dần ngày đó, Tạ Ky đến tìm Lạc Tử Phong, cũng làm lại cho nàng ấy cánh tay trái mới, sau mấy canh giờ thì ma phí tan mất công hiệu, Lạc Tử Phong liền bắt đầu sử dụng tay trái. Ừm, tay trái này so với tay phải nàng quen dùng thì linh hoạt hơn nhiều. Có điều, nàng một chút cũng không cao hứng, ngươi biết không? Bởi vì từ đêm mồng chín tháng giêng ngươi đã ngủ mãi không tỉnh lại, cũng không có cách nào nhận biết thế giới bên ngoài, cho dù như thế thì ngươi vẫn không ngừng nói chuyện. Còn nói những gì thì ngươi cũng biết đó, chính là những lời ngươi vừa nói với ta. Xảy ra tình huống như vậy thì Lạc Tử Phong yêu ngươi tha thiết tan vỡ như thế nào thì không cần ta nói ngươi cũng tưởng tượng được đi. Đúng rồi, dáng vẻ nàng khóc sướt mướt lúc nãy ngươi cũng đã nhìn thấy rồi không phải sao, so với trước đây cũng không kém hơn bao nhiêu đi. Đương nhiên, Lạc Tử Phong cũng không phải loại người ngồi chờ nhìn ngươi chết, nàng đi mời Tế ti đại nhân đến, năn nỉ nàng ta làm giống chuyện trước đây, muốn đem một chút ý nghĩ truyền đến cho ngươi, thế nhưng cho dù lần này Tế ti có ra sức thì cũng không được. Đã đến nơi này thì không cần giải thích nữa, ngươi sẽ không nghe được bất kì âm thanh nào, đừng nói đến tiếng nói của Tế ti. Mà nói nàng ta thực sự rất lợi hại, dùng cách tạm thời chuyển ngũ quan của mình lên người ngươi, có điều năng lực nàng ta có hạn, chỉ có thể chuyển thính giác cho ngươi mà thôi, ngươi cũng chỉ có thể nhận biết thanh âm của nàng ta mà thôi. Thế nhưng bây giờ ngay cả xúc giác quan trọng nhất ngươi cũng đã mất đi, lúc này ngay cả nàng ta cũng không có cách nào câu thông với ngươi, ngươi đã mất đi cách thức liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài, bây giờ có làm gì cũng vô dụng, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi nói một vài chuyện mà các nàng không hiểu, sau đó yên lặng rơi lệ mà thôi....
"Rốt cuộc ngươi là người nào...". Cảnh Dung gần như là gằn từng chữ một, vì sao nàng ta lại biết nhiều như vậy? Còn nói gì mà nơi này là tiềm thức linh hồn của nàng, đừng có đùa cợt như vậy được không? Thế gian này nào có nơi như vậy, tất cả đều là mọi người bịa đặt hư huyễn, nếu đã là hư huyễn thì sao có thể tồn tại?
"Đến giờ ngươi vẫn chưa phát hiện sao? Hay là nói ngươi không muốn thừa nhận? Ta chính là ngươi a, ta là Cảnh Dung công chúa!". Nói rồi, giọng nói kia còn bật cười thâm hiểm.
Cảnh Dung phẫn nộ hét: "Đừng có dùng giọng nói của ta cười điệu cười ác tâm như vậy!".
"Cảnh Dung, ngươi nên chú ý từng tiếng nói cử động của mình bây giờ không phải sao? Ngươi nói tiếng nói của mình kì quái thì những người ngoài kia đang bảo vệ ngươi sẽ có cảm giác như thế nào? Vì vậy, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ngậm miệng, chờ đợi tuyên án đi!"/
"Tuyên án? Đó là gì? Tại sao ta phải ngoan ngoãn ngậm miệng, ta...". Cảnh Dung còn muốn nói tiếp thế nhưng phát hiện cho dù mình có nhấp môi thế nào thì cũng không phát ra tiếng gì, đây là thế nào?
"Ngươi thực sự quá ồn ào, trước khi tuyên án mời im lặng một chút có được không? Ngươi cái tội nhân này!".
Tội nhân? Người kia nói nàng là tội nhân? Đúng vậy, không sai, nàng xác thực là tội nhân, sát hại Ngô thủ viện vô tội, còn dùng cách thức tàn nhẫn như vậy giết chết Thạch Vân Phi và Trầm Ngạo Phong, cho nên thứ nàng nên chờ tuyên án chính là, đúng thế.... Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Dung giống như một đứng trẻ, thân thể cuộn lại, mí mắt nặng trĩu, thật muốn ngủ....
"Là ai?". Cảnh Dung không biết mình ngủ bao lâu, sau đó bị cảm giác khác thường đánh thức, là khí tức thuộc về Lạc Tử Phong mãnh liệt bao phủ đến nàng. Cái trán, sống mũi, lỗ tai, môi, cổ, thậm chí là ngực, bụng dưới cùng nơi khiến người ta xấu hổ mở miệng kia đều mơ hồ truyền đến hơi thở của Lạc Tử Phong. Chuyện gì thế này? Đúng rồi, người kia vừa nói xúc giác của mình đã biến mất rồi, thế nhưng thính giác vẫn còn, vì vậy Tử Phong đây là đang làm gì?
"Ưm.... A....". Cảnh Dung không khỏi thân ngâm thành tiếng, chuyện gì thế này, thân thể dần có cảm giác, không trống rỗng như lúc nãy, thế nhưng lại cảm nhận được một loại trống vắng khác thường. Không biết là cái gì lướt khắp thân thể, mà cảm giác kia dĩ nhiên khiến nàng khô nóng lên, theo bản năng muốn phản kháng, thế nhưng vô lực chối từ. Bởi vì mặc kệ mỗi một chỗ nào của thân thể có phản ứng thì đều mang theo khí tức của Lạc Tử Phong, thật vất vả mới cảm nhận được người kia, nàng sao có thể nhẫn tâm từ chối được? Đi theo kích thích càng lúc càng lớn thì cảm quan của nàng cũng càng nhạy cảm, lần này nàng cảm nhận được thứ nóng hừng hực còn mang theo cảm giác ươn ướt kia, đó không phải là môi của Tử Phong sao? Làm cho người ta không rõ chính là, mỗi một chỗ nó đi qua đều có hai giọt nước lạnh lẽo rơi lên da thịt, đó là gì? Nàng ấy đang làm gì? Tại sao xúc giác đã mất đi của mình đang dần trở về, thân thể tựa hồ bị thứ gì đó đè nặng không thể nhúc nhích, duỗi tay chạm đến thì là xúc cảm da thịt mịn màng co giãn. Quả nhiên là Tử Phong, liên tưởng đến một loạt phản ứng phát sinh trên cơ thể mình, cuối cùng thì nàng cũng hiểu người này đang làm gì trên cơ thể mình, nhưng tại sao lại đột nhiên như thế?
"Tử Phong, ngươi....". Lời còn chưa dứt thì miệng đã bị Lạc Tử Phong chặn lại, mùi vị mặn mặn chua sót đó quả thật là nước mắt, những thứ vừa tí tách rơi trên người nàng cũng chính là nước mắt của Tử Phong, nói như vậy nghĩa là Tử Phong còn khóc?
Tử Phong, đừng khóc được không, xúc giác của ta đã trở lại, ta đã có thể bắt đầu phản ứng, vì vậy không cần khóc nữa được không.... Cảnh Dung phối hợp theo Lạc Tử Phong, tay leo lên cổ người kia, quả nhiên ngoại trừ cánh tay phải quen thuộc thì cảm giác hơi xa lạ của cánh tay trái cũng đã dừng lại trên eo nàng. Chỉ chốc lát sau, dường như tay trái của Lạc Tử Phong bất mãn không chịu ở yên trên eo nàng mà bắt đầu đi xuống phía dưới, hướng về nơi sâu thẳm kia mà thăm dò đi vào....
"Ưm....". Miệng đã bị Lạc Tử Phong che lại, vì vậy cho dù có đau thì Cảnh Dung cũng chỉ có thể rầu rĩ hừ một tiếng, cảm giác khó chịu vì dị vật tiến vào thân thể rất nhanh qua đi, thay vào đó là một cảm giác nàng chưa từng biết, không chán ghét, lại làm cho người ta trở nên điên cuồng hơn...
Kết thúc rồi à? Cảnh Dung có chút kì quái mở mắt ra, chẳng biết tại sao lại có dự cảm khi mở mắt ra thì liền có thể nhìn thấy dáng dấp của người kia.
Quả nhiên là nhìn thấy, đã bao lâu rồi chưa được nhìn nữ nhân mình yêu tha thiết? Ừm, trước đây không lâu có nhìn rồi, khi đó là Tử Phong khóc nước mắt như mưa, thấy rồi liền khiến lòng người đau như cắt, thế nhưng Tử Phong của lúc này.... nói như thế nào đây? Tuy rằng trên mặt vẫn che kín vệt nước mắt chưa khô nhưng độ cong nơi khóe miệng thật khiến người ta muốn đắm mình trong đó. Thật rất muốn hôn lên a~. Cảnh Dung muốn như vậy nên đương nhiên cũng sẽ làm như vậy. Rất đơn giản vươn mình một cái nàng liền đặt người kia dưới thân, chuẩn xác không chút sai sót hôn lên khóe miệng cong cong kia, vẫn là mùi vị mặn đắng nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại rất ngọt.
"Ta muốn đem những chuyện ngươi vừa làm với ta trả hết toàn bộ lại cho ngươi, Tử Phong, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?". Cảnh Dung cúi người, thân thể hai người kề sát nhau, hơi thở ấm áp phun vào tai Lạc Tử Phong, nhiệt độ không khí bốn phía tựa hồ tăng vọt lên.
"Đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu!". Lạc Tử Phong cười đáp, nhưng khóe mắt của nàng tựa hồ thoáng hiện ra chút nước mắt.
Không biết qua bao lâu, lúc hai người tỉnh lại thì đã là buổi tối, khiến cho Cảnh Dung kinh ngạc chính là mình đang nằm trong một gian phòng rất lạ, dĩ nhiên không chỉ có nàng và Lạc Tử Phong. Cho nên hia nữ tử xa lạ nằm trên chiếc giường đối diện kia là ai?
"Lạc Tử Phong, ngươi ngồi dậy giải thích rõ ràng cho ta!". Vừa nghĩ đến mình cùng Lạc Tử Phong là ở trước mặt hai người ngoài này trình diễn một màn vừa nãy thì Cảnh Dung giận đến không chịu được, vội vàng kéo Lạc Tử Phong còn đang nằm ngủ say bên cạnh dậy.
"Ai ai ai, nương tử thủ hạ lưu nhĩ a, có chuyện từ từ nói, đừng đánh người mà!". Lạc Tử Phong nước mắt lưng tròng ôm lỗ tai của mình ngồi dậy khỏi giường, một mặt vô tội.
"Ngươi người này..... Ngươi người này.....". Cảnh Dung "ngươi người này" cả nửa ngày mà cũng không nói ra được gì nữa, cuối cùng không thể làm gì khác là bất đắc dĩ trực tiếp chỉ thẳng hai người bên cạnh, hỏi: "Các nàng đây là chuyện gì? Chúng ta sao lại cùng ngủ chung một phòng như vậy?".
"Các nàng?". Lạc Tử Phong gãi đầu nhìn về phía Cảnh Dung chỉ, sau đó một mặt vô cùng tự nhiên nói: "Các nàng không phải là Tế ti đại nhân và người yêu của nàng ấy sao?".
"Tế ti đại nhân?". Cảnh Dung nghe vậy quay đầu nhìn hai người kia một lần nữa, sau đó quay đầu tóm chặt lỗ tai Lạc Tử Phong, "Đó mà là Tế ti đại nhân? Hai nữ nhân tóc đen nằm cạnh nhau đó ngươi nói cho ta nghe người nào là Tế ti đại nhân?!".
"Hai nữ nhân tóc đen?". Lạc Tử Phong nghe vậy kinh hãi không thôi, không lo lỗ tai sắp đứt của mình nữa, mau chóng dụi mắt, tỉ mỉ nhìn kĩ, xác định lời nói của Cảnh Dung là thật thì mới khó tin nói: "Tại sao có thể như vậy, rõ ràng người ngủ bên cạnh là Tế ti đại nhân và người yêu của nàng mới đúng nha. Mười lăm tháng giêng đó ta đi tìm Tế ti đại nhân chuẩn bị tham gia nghi thức, nàng liền đáp ứng, còn nói cho ta biết một số chuyện. Hóa ra là nghi thức này không chỉ cứu mình Cảnh Dung nàng mà còn có thể tiện đường cứu cả người yêu đã ngủ mấy chục năm của Tế ti đại nhân. Sau khi suy nghĩ một phen thì ta liền đáp ứng yêu cầu của Tế ti đại nhân, để cho nàng cùng mang quan tài băng kia vào phòng. Đúng rồi, khối quan tài băng kia chính là cái giường bên cạnh chúng ta bây giờ. Chúng ta là ở trong phòng ngủ của Tế ti đại nhân để tiến hành nghi thức, nghi thức vừa mới bắt đầu thì ta liền phát hiện bốn phía thay đổi, chính là Mai Cốt Địa mà chúng ta đã từng đi qua. Nhưng mà Tế ti đại nhân nói ta không cần để ý đến, chuyên tâm chuyện nghi thức là được rồi, ta cũng không quan tâm chuyện xung quanh nữa, mà Tế ti đại nhân cũng đáp ứng yêu cầu của ta, tạm thời đóng kín ngũ quan của nàng, cho dù chúng ta có làm gì thì nàng cũng không nhìn thấy không nghe thấy. Đối mặt với nàng không có chút phản ứng nào, bước đầu tiên của ta là muốn nàng tỉnh lại, ta một lần lại một lần dùng môi hôn lên thân thể nàng, ngay lúc ta tuyệt vọng nhất thì nàng tỉnh lại rồi, chuyện tiếp theo thì nàng cũng biết đó".
Cảnh Dung cau mày nói, "Nói như vậy là ngươi chưa có sự đồng ý của ta thì đã tự tiện đáp ứng tham gia nghi thức?".
"Chuyện này.....". Lạc Tử Phong thấy thế thì không thể làm gì khác hơn là bày ra tư thế không thèm đếm xỉa nói: "Cảnh Dung, ta không muốn nhìn thấy nàng không khác gì người chết nằm trên giường không có chút phản ứng, chỉ cần có một tia hi vọng thì ta đều nhất quyết không buông tha. Không chỉ có ta mà Tế ti đại nhân cũng như thế, kì thực nàng cũng giống như chúng ta, cũng không biết trong nghi thức sẽ xảy ra chuyện gì, liệu có bởi vì hiến tế mà chết hay không, muốn cùng chúng ta ở cùng một phòng cũng vì nguyên nhân này. Nàng nói nếu thật sự cần có người phải chết đi vậy thì hãy để nó cho nàng là được rồi. Có điều cũng may bây giờ chúng ta không có chuyện gì hết không phải sao? Chỉ là, hai nữ nhân kia ta thật sự không quen, các nàng sao lại ở chỗ này ta cũng không biết chút nào a, dù sao ta cũng tỉnh lại muộn hơn nàng mà".
Trong lúc Lạc Tử Phong giải thích thì Cảnh Dung cũng đã buông bàn tay của mình đang dằn vặt lỗ tai đối phương, có chút đau lòng thổi thổi lên lỗ tai bị mình nhéo cho đỏ kia, đợi đến lúc Lạc Tử Phong nói xong câu cuối cùng thì nàng chỉ là không vui đáp: "Nói nửa ngày rồi toàn là đem trách nhiệm đổ lên người ta, như vậy đi, chúng ta mau chóng mặc quần áo tử tế, sau đó đi hỏi hai người kia rốt cuộc là người nào là được rồi".
"Chuyện này....". Lạc Tử Phong một mặt lúng túng nhìn Cảnh Dung, "Chuyện này, Tế ti đại nhân nói trong phòng ngoại trừ chăn đệm thì không thể tồn tại đồ vật có chất liệu vài khác, cho nên quần áo gì đó trong phòng đều không có, muốn mặc quần áo thì phải đi ra ngoài lấy....
"A, các ngươi tỉnh rồi sao?". Chưa kịp để Cảnh Dung nghi vấn với chuyện mặc quần áo thì hai người ngủ bên cạnh cũng đã ngồi dậy, giờ này nhìn lại hai mỹ nhân thân thể xích lõa bên cạnh thì Cảnh Dung cùng Lạc Tử Phong đều kinh hãi hô lên: "Tế ti đại nhân!".
"Hả? Có vấn đề gì sao?". Tế ti đại nhân nghe vậy thì hỏi mỹ nhân bên người mình: "Hoàn Nhi, ta có vấn đề nào sao?".
"Không có a, Khuất tỷ tỷ vẫn mỹ lên giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nếu nói đến vấn đề thì vậy thì là Khuất tỷ tỷ quá mức xinh đẹp, đẹp đến nỗi ta không thể dời mắt....". Nói rồi, nữ tử tên Hoàn Nhi kia liền mặt đầy e thẹn nhào vào lòng Tế ti đại nhân...
".........". Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung không biết nói gì, một lát sau, Lạc Tử Phong mới đứng dậy nói: "Ta đến phòng bên cạnh lấy quần áo đến, các ngươi ở chỗ này chờ a". Nói rồi, Lạc Tử Phong liền dáo dát chuẩn bị đi ra khỏi phòng lấy y phục.
"Lạc cô nương yên tâm, từ lâu ta đã phân phó trên dưới lớn nhỏ ở hòn đảo này, sau khi bắt đầu nghi thức thì nếu không có lệnh của ta thì bất luận người nào cũng không được bước vào dinh thự nửa bước, vì vậy bây giờ bên ngoài không có bất kì ai". Tế ti đại nhân nhắc nhở.
"Cẩn thận vẫn hơn, ta cũng không muốn bị người khác thấy hết".
"Vậy thì tùy ngươi!". Nói rồi Tế ti đại nhân liền nhìn lại nữ tử trong lòng mình, bao nhiêu năm rồi, bây giờ rốt cuộc có thể ôm người này vào lòng, thật tốt!
"Aaa!". Lạc Tử Phong vừa mới mở cửa thì liền rít gào, Cảnh Dung, Tế ti đại nhân cùng Hoàn Nhi đều hiếu kì nhìn về phía Lạc Tử Phong, mà Lạc Tử Phong thì một mặt sợ hãi nghiêng người qua, để cho mọi người có thể nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài....
Dinh thự to lớn biến mất không còn tăm hơn, cả hòn đảo nhỏ chỉ còn sót lại một mình gian phòng của các nàng mà thôi.
"Tế ti đại nhân, đây là có chuyện gì?". Sắc mặt Cảnh Dung hết sức khó coi, các nàng đây là đang gặp phải chuyện quỷ quái gì đây?
"Chuyện này..... Đối với biến cố của nghi thức thì ta cũng không rõ ràng lắm, còn có, sau này không nên gọi ta là Tế ti đại nhân, ta cũng có tên có tuổi, tên ta là Khuất Mạch Quy. Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ*. Vị này chính là thê tử của ta, Sở Hoàn Nhi".
* Chuyện kể rằng Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương phi về nhà mẹ đẻ lâu quá không quay lại, Ngô Việt Vương liền viết thư nói: "Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ", dịch ra là "Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về". Tuy nói là thong thả nhưng ý là ở chữ "quy" (về), tuy là "hoãn hoãn" (từ từ) nhưng dịu dàng hối thúc Vương phi quay về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng với vợ. Nghe nói Vương phi khi nhận được thư đã nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.
Lạc Tử Phong đi lấy y phục không có kết quả yên lặng khép cửa phòng lại, trở về trên giường, ngồi bên cạnh Cảnh Dung, cùng với Khuất Quy Mạch và Sở Hoàn Nhi ở bên bốn người mắt to trừng mắt nhỏ. Các nàng đến tột cùng là bị nghi thức mang đến nơi quái quỷ nào?
Sở Hoàn Nhi thấy bầu không khí có chút nặng nề thì mở miệng khuyên lơn: "Cái kia, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, tuy rằng ta không rõ xảy ra chuyện gì thế nhưng các ngươi không cần phải ủ rũ, Khuất tỷ tỷ nhà ta rất là lợi hại, có nàng ở đây, chúng ta nhất định có thể trở về".
Kỳ thực, Tử Phong ngươi cùng ta cũng tính là có chút liên quan ngọn nguồn, dù sao bà ngoại của ngươi cũng là đồ đệ của ta". Tự biết mình đuối lí nên Khuất Quy Mạch đành phải dời sự chú ý lên người Lạc Tử Phong và Cảnh Dung.
"Hửm? Lại còn có chuyện như thế à?". Theo sự thấu hiểu của mình với ngoại công khi còn trẻ thì Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung không khỏi gia nhập hàng ngũ bát quái, cùng nhau hỏi.
"Ừ, chuyện này còn phải kể đến mấy chục năm trước, khi đó....".
Toàn Văn

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.