Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 167: Phiên Ngoại 3




Hình ảnh trước mắt giống như sương sớm bị ngón tay khẽ chạm, từng đợt sóng gió nổi lên cuối cùng dần dần phá thành mảnh nhỏ.

Lỗ tai giống như bị nhét đầy bông gòn, có giọng nói quen thuộc rầu rĩ truyền đến.

“Nàng khóc? Mau gọi nàng tỉnh.”

“Hoàng Thượng, quấy rầy giữa chừng sẽ phá vỡ mộng cảnh.”

Giọng nói dần dần trở nên rõ ràng, trước mắt rơi vào một mảnh u tối, đầu óc trở nên thanh tĩnh.

Cố Sanh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt khóc sửng đỏ dường như vẫn chưa thích ứng ánh sáng, nàng hơi híp mắt lại.

Giang Trầm Nguyệt vươn người cúi đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt hoang mang lọt vào mắt Cố Sanh.

“A Sanh? Tỉnh?”

Một chốc hoảng hốt, Cố Sanh nghiêng đầu nhìn bên giường, trong tay vu bà vẫn đang cầm khối đá ám sắc.

Tất cả trong mộng lập tức hiện về, hổ thẹn, thương cảm, tất cả dâng lên trong lòng,

Cố Sanh cuộn người che mặt, nghẹn ngào nói: “Bệ hạ, vi thần có chút nghi hoặc, muốn một mình nói chuyện cùng nàng.”

Vu bà sợ đến giật mình, đây là muốn khi quân giấu diếm trước mặt hoàng đế? Quả nhiên là được sủng đến điên rồi!

Nhưng mà hoàng đế của Đại Hạ lại rất độ lượng, ôn giọng nói với Hoàng Hậu: “Được, trẫm ở ngoài cửa chờ nàng.” Giống như linh dương rất ôn hòa trêи thảo nguyên Tây Cương.

Nhưng mà lúc Hoàng Thượng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lại thay đổi.

Vu bà bị đôi thiển đồng liếc xéo một cái, tựa như bị mãnh thú thị huyết nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có sự ôn hòa của động vật ăn cỏ, ôn nhu mới vừa rồi thoáng qua rồi mất, giống như ảo giác đâu phải là linh dương gì? Người đứng trước mắt là siêu phẩm đế vương.

Nàng Khúm núm nịnh bợ cúi đầu: “Lão nô sẽ hầu hạ nương nương, xin bệ hạ an tâm.”

Đợi cho Hoàng Thượng rời khỏi, thị tỳ trong phòng ngủ cũng yên lặng lui ra, Cố Sanh chống người dậy, vu bà bước lên phía trước giúp đỡ.

Cố Sanh chỉ chỉ ghế bành bên cạnh bàn trà, ý bảo nàng ngồi xuống, lau khô lệ ngân nơi khóe mắt, nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Tây Vương Mẫu thần thạch vì sao lại chọn ta?”

Vu bà ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Hoàng Hậu: “Nương nương có biết nguyện vọng kiếp trước thần thạch tiếp nhận hay không?”

“Phải, đã biết.” Cố Sanh nhàn nhạt nhìn nàng.

Nhìn ra được Hoàng Hậu không có ý chia sẻ bí mật cùng nàng, vu bà chỉ đành giải thích: “Lão nô không rõ nguyện vọng thần thạch đã chấp hành, cho nên không thể nào suy đoán ra vì sao lại chọn nương nương. Bất quá, nương nương có thể từ vài điểm này để phân tích – thứ nhất thần thạch có thể thay đổi quỹ đạo của mệnh bàn ở mức độ vô cùng hữu hạn, cho dù là thời kì thần lực sung túc nhất cũng không có khả năng hoàn thành đồng thời thay đổi số mệnh nhiều người, bởi vì quỹ đạo của mỗi người có tương tác lẫn nhau, rút dây động rừng, thần thạch phải bảo đảm chỉ dịch chuyển một quân cờ để chỉnh thể quỹ đạo nghiêng về phía có lợi nhất mà phát triển.

Loại cải biến này cực kỳ bé nhỏ, nếu như vượt qua phạm vi năng lực, thần thạch sẽ không mở ra.”

Cố Sanh suy nghĩ một chút, hỏi nàng: “Nói cách khác, thần thạch chỉ có thể lựa chọn một người làm vật dẫn, dùng người này tác động đến quỹ đạo mệnh bàn của những người khác, từ đó đạt được mục đích?”

“Đúng vậy.”

“Vậy vì sao không chọn A Na Nhĩ?”

Vu bà trả lời: “Phàm là người biết thần thạch mở ra sẽ không được lựa chọn, bởi vì việc này sẽ dẫn đến lịch sử có thay đổi lớn.

Nương nương xin nhớ kỹ lời của lão nô, quy luật lựa chọn của thần thạch đầu tiên là sẽ sản sinh ảnh hưởng có lợi đối với tương lai, đồng thời phải ảnh hưởng rất ít. Thứ hai là mệnh cách của người chuyển mệnh phải có tương quan với những người khác, phải có khả năng tương tác lẫn nhau.”

Cố Sanh vặn mi tâm, tinh tế suy nghĩ, chiếu theo quy luật này mà nói nàng sở dĩ được lựa chọn, một là bởi vì không biết sự tồn tại của thần thạch, ký ức kiếp trước của nàng không đủ để xoay chuyển lịch sử, nhiều nhất là xoay chuyển vận mệnh của Cố phủ mà thôi.

Thứ hai, nàng cùng Vưu Quý Phi là người bị hại, lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau cho nên kiếp này nàng mới có thể trở thành nút thắt giữa Giang Hàm cùng Giang Trầm Nguyệt.

Chỉnh thể hướng phía có lợi mà thay đổi, nếu như gượng ép dựa theo tính toán của thần thạch thì Giang Hàm cùng Vưu Quý Phi đều bảo vệ được tính mệnh, Giang Trầm Nguyệt không hề phong lưu không kềm chế được, A Na Nhĩ có thể lựa chọn người để yêu thương.

Xác thực chỉ cần cải biến mệnh bàn của một mình nàng thì có thể tứ lạng bạt thiên cân.

Thì ra cũng không phải ông trời chiếu cố, ông trời cũng không đồng tình những gì nàng phải trải qua ở kiếp trước.

Nàng sống lại tất cả bất quá là bởi vì Tây Vương Mẫu thần thạch đã tiếp nhận một nhiệm vụ rất thích hợp đến giao cho nàng hoàn thành.

“Đây là nguyên nhân sao?”

Cố Sanh thần sắc thảm đạm, đờ đẫn nhìn phía trước, ánh sáng trong mắt hạnh giống như tắt dần, thì thào lẩm bẩm: “Kết quả như vậy, thật sự là phương hướng có lợi sao? Đối với A Na Nhĩ. công bằng sao?”

Vu bà lập tức đứng dậy nói: “Hồi bẩm nương nương, quy tắc của thần thạch phải có lợi đối với chỉnh thể mệnh bàn, chuyện này là không thể nghi ngờ. Hình ảnh ngài thấy trong mộng chỉ là nhất thời, tương lai vẫn còn rất dài.”

Ánh mắt Cố Sanh sáng ngời, nghiêng đầu nhìn về phía vu bà, đôi mắt khàn đục híp lại, nếp nhăn hằng sâu nơi khóe mắt, tiếu ý hiền lành.

Nàng hít sâu một hơi, đúng vậy, còn có tương lai.

Trong mộng cảnh A Na Nhĩ suốt ngày bị dày vò trong tuyệt vọng cùng đố kị, nàng nguyện ý khăng khăng một mực chưa hẳn là kết quả tốt nhất. Thần thạch thay nàng lựa chọn một con đường khác, tương lai có thể gặp được nđúng người hay không còn chưa biết.

Nhưng cửa ải trong lòng Cố Sanh vẫn không qua được, nàng có thể thay đổi số phận đều bởi vì nguyện vọng vô tư quyết tuyệt của A Na Nhĩ, hình ảnh trong mộng khiến nàng động dung, thủy chung quanh quẩn trong đầu.

Nàng đứng dậy, muốn tự mình đi xem A Na Nhĩ, thậm chí đã nghĩ dự định cho trường hợp xấu nhất: Hỏi A Na Nhĩ có muốn lưu lại , gả cho Hoàng Thượng hay không.

Cố Sanh dọn dẹp chỉnh tề ra cửa, thấy Giang Trầm Nguyệt một tay chống lưng đứng trong viện tràn ngập hương hoa, ánh dương quang chiếu xuống, từng sợi tóc đều tựa như phiếm kim quang.

Nghe tiếng bước chân của nàng, hoàng thượng nghiêng đầu, sóng mũi rất cao, thiển đồng khẽ nhướng, là dáng vẻ trong mộng của nàng,.

Cố Sanh tiến đến: “Bệ hạ vi thần muốn gặp A Na Nhĩ.”

Giang Trầm Nguyệt nhíu mày: “Có thể nàng ấy không quá muốn gặp nàng.”

Xác thực Cố Sanh mới vừa bước vào gian phòng, đã nghe thấy tiếng đồ sứ bị đập vỡ, phía sau bình phong A Na Nhĩ rống giận: “Nàng dựa vào cái gì mà bắt ta!”

Cố Sanh chuyển vào bình phong, A Na Nhĩ cảnh giác quay đầu, lúc ánh mắt tương tiếp đã dự định mắng chửi Cố Sanh,.

Cũng may tiểu nhân tra theo vào ngay sau đó, tiếng nói của A Na Nhĩ kẹt trong cổ họng, ực một tiếng nuốt xuống phía dưới.

A Na Nhĩ đỏ mặt âm thầm nhìn về phía Giang Trầm Nguyệt, hai tay không biết đặt ở nơi nào, nhìn mảnh vỡ trêи mặt đất, muốn che giấu sự cáu kỉnh của bản thân mà thẹn thùng giải thích: “Ta không cẩn thận làm vỡ.”

Tiểu nhân tra khẽ liễm đôi mắt, khẽ động khóe môi, như là đang cổ vũ A Na Nhĩ tiếp tục “không cẩn thận” Khóc lóc om sòm.

A Na Nhĩ bị nhìn như vậy cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhu thuận cúi đầu, tựa hồ đang do dự có nên tự mình nhặt mảnh vỡ lên hay không.

Như vậy rơi vào trong mắt Cố Sanh, nàng có chút đau lòng, tiến lên đi đến bên cạnh bàn trà, chỉ chỉ tọa ỷ đối diện: “Ngồi xuống nói chuyện đi.”

A Na Nhĩ bị giọng nói này kéo hoàn hồn, lúc này mới nhớ đến trong phòng còn có Cố Sanh, trong lòng nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng niệm tình người nàng ái mộ đang ở bên cạnh, chỉ đành cố gắng trấn định ngồi xuống.

Trong phòng chỉ còn lại ba người Cố Sanh mặt đối mặt nói rõ một lần.

Hạ nhân rời khỏi phòng, tiểu nhân tra chọn một chiếc ghế quý phi mà ngồi xuống, cách hai nàng một khoảng xa, rõ ràng là không muốn gia nhập cuộc nói chuyện.

Mà thôi, mà thôi, mình nàng cũng đủ ứng phó.

Cố Sanh đơn phương bắt đầu rồi nói chuyện: “A Na Nhĩ, ngươi muốn gả vào cung?”

A Na Nhĩ trắng mắt liếc nàng, như là đang nói: “Lời vô ích!”

Cố Sanh bình tâm tĩnh khí mở miệng: “Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, ngươi rốt cục là muốn gả vào cung, hay là muốn bệ hạ thích ngươi?”

A Na Nhĩ căm giận bĩu môi: “Bệ hạ cưới ta, dĩ nhiên sẽ thích ta!”

Cố Sanh nhìn nàng, bình tĩnh mở miệng: “Ngươi thích ngũ điện hạ sao?”

A Na Nhĩ nhíu mày: “Dĩ nhiên không thích, ngươi muốn làm gì?”

“Nếu như Hoàng Thượng đem ngươi ban cho ngũ điện hạ, ngươi không thể phản kháng, có phải một ngày nào đó ngươi sẽ yêu ngũ điện hạ, chỉ cần thành thân là được rồi?”

A Na Nhĩ cả kinh vỗ án dựng lên: “Điều đó không có khả năng! Ngươi dám khuyến khích bệ hạ tứ hôn, ta sẽ liều mạng với ngươi!”

Cố Sanh ngẩng đầu nhìn nàng: “Ta chỉ muốn đổi một phương thức để so sánh, hy vọng ngươi có thể hiểu, cưỡng cầu chưa hẳn có thể đạt được kết quả ngươi muốn, ta có thể đáp ứng cho ngươi gả vào cung, lại không thể cho ngươi sủng ái mà ngươi muốn.”

Cách đó không xa Giang Trầm Nguyệt nghiêng đầu nhìn chăm chú vào thư đồng ngốc, thay đổi tư thế, bắt chéo chân dài, gót chân khoát lên lưng ghế.

A Na Nhĩ tức giận đến hồng hộc thở dốc, chỉ vào Cố Sanh trách mắng: “Làm sao ngươi biết bệ hạ sẽ không yêu ta? Nếu như không phải ngươi ngăn cản hậu cung làm sao có thể một phi tần cũng không có?”

Cố Sanh ngẩng đầu nhìn nàng: “Phải, đều là do ta, nếu đổi thành ngươi làm Hoàng Hậu, lục cung sớm đã đầy. Chỉ có ta có thể ngăn được, chính là dựa vào bệ hạ thích ta, đây là khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi suy nghĩ…”

Lời còn chưa dứt, A Na Nhĩ đã tức giận đến mặt đỏ tai hồng, không đợi nàng nói xong, đã bước nhanh lách qua bàn trà, nhào đến như muốn cắt đứt cổ Cố Sanh.

Trong nháy mắt, thân ảnh xa xa trêи ghế quý phi nhảy dựng lên, hai tay của A Na Nhĩ dừng ở cự ly một tấc so với Cố Sanh.

“Rầm” một tiếng, A Na Nhĩ bị điểm huyệt sau cổ, nềm nhũn ngã xuống.

“…..” Lí do thoái thác Cố Sanh đã chuẩn bị tốt vướn lại trong cổ, nhìn Giang Trầm Nguyệt mặt không biểu tình nâng tay đỡ được A Na Nhĩ, giống như ném con mồi mà ném nàng quay về trêи ghế.

Giang Trầm Nguyệt tựa hồ ý thức được ánh mắt của Cố Sanh, liền nghiêng đầu nhìn về phía nàng không xác định mở miệng: “Có phải nàng còn chưa nói hết hay không? Xấu hổ.”

Cố Sanh: “….”

Tiểu nhân tra vừa rồi căn bản là một mực ngây người đi!

Cố Sanh đứng dậy nhìn A Na Nhĩ một chút, quay đầu vội nói: “Bệ hạ, ngài đả thương nàng rồi?”

“Không, qua một lúc sẽ tỉnh.”

Cố Sanh cụt hứng nhìn về phía tiểu nhân tra: “Vừa rồi vi thần nói khoác không biết ngượng, bệ hạ đều nghe thấy được sao? Vi thần cảm thấy ngài sẽ sủng ái vi thần cả đời, ngài nghe thấy có phải cảm thấy đặc biệt buồn cười không?”

Giang Trầm Nguyệt kéo khóe môi, hỏi ngược lại Cố Sanh: “Nàng thật sự nguyện ý để nàng ấy vào cung, hay là muốn khuyên nàng ấy buông tha dây dưa?”

Cố Sanh chột dạ cúi đầu: “Muốn khuyên nàng buông tha.”

Giang Trầm Nguyệt nâng cằm của nàng, nâng mặt nàng lên, đôi thiển đồng tiến gần, tràn đầy giảo hoạt: “Dùng binh dùng mưu, người cao tay có thể ngạo nhân, nàng đoán đúng, trẫm chính là thích nữ nhân như nàng.”

Trong mắt Cố Sanh vẫn còn bất an , giương mắt nhìn về phía Giang Trầm Nguyệt.

Vẫn luôn cảm thấy tình cảm của tiểu nhân tra là đo thần thạch tạo thành, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không có lòng tin, nói không được bản thân có chỗ nào đặc biệt khiến người ta yêu thích.

Thật không biết Giang Trầm Nguyệt rốt cục coi trọng nàng ở điểm nào.

Nàng Không dám hỏi, sợ tiểu nhân tra vừa nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này sẽ cảm thấy: “Đúng vậy, nữ nhân ngốc này rốt cục có chỗ nào tốt? Trẫm muốn cưới thêm mười người!”

Vì vậy Cố Sanh tự suy nghĩ ưu điểm cho mình, nhưng đào rỗng đầu bất quá cũng chỉ là “Tướng mạo không tệ, khí tức mê người, tính tình dịu ngoan” Mà thôi, dường như không có ưu thế gì khiến người ta “không có nàng không được”.

Thật ra người trong cuộc mê muội, tiểu nhân tra cũng không rõ vì sao Cố Sanh lại khăng khăng một mực đối với mình.

Cùng nhau chung sống hơn mười năm, khả năng thu hút trêи phương diện mỹ sắc có thể phát huy tác dụng rất có hạn.

Giang Trầm Nguyệt từ nhỏ thường bị Vưu Quý Phi ghét bỏ.

Tính tình bất hảo không kềm chế được, là một người khiến mẫu thân đau đầu, Vưu Quý Phi nhẫn nại cũng rất có hạn cho nên cái lỗ tai của Cửu Điện Hạ cách hai ngày lại bị nhéo đỏ.

Nàng vẫn lo lắng thư đồng ngốc sẽ giống như mẫu phi ghét bỏ nàng.

Nhưng trêи thực tế Cố Sanh chính là bị tính cách của tiểu nhân tra làm cho mê mệt.

Cũng nói không được cụ thể là tốt ở chỗ nào, chỉ là nàng cảm thấy Giang Trầm Nguyệt trời sinh là một người lãng mạn đến tận xương tủy, nhất cử nhất động mỗi một câu nói đều có thể khiến nàng nguyện ý yêu thương.

Trong trí nhớ khó có được tiểu nhân tra phát giận một lần, lần đó tiểu nhân tra giống như một con báo săn lông râu dựng đứng, chăm chú nhìn nàng phun ra từng chữ mà uy hϊế͙p͙.

Cảm giác sợ hãi như vậy, khi nhớ lại tim vẫn đập đồn dập, cảm thấy động tâm.

Đại khái là nàng hoàn toàn trầm luân rồi, ngay cả khuyết điểm cũng trở thành mị lực.

Đối với Giang Trầm Nguyệt mà nói, tính cách của Cố Sanh tựa như một hồ nước trong suốt, ngươi vào nàng lui lại, ngươi lui lại nàng nghênh đón.

Không giống như những cung nữ khom lưng uống gối theo nàng, thư đồng ngốc sẽ cười, sẽ giận, sẽ đắc ý, mỗi ngày bị lão ma ma mắng đến cẩu huyết lâm đầu nhưng vẫn nghĩa vô phản cố mỗi ngày mang cao điểm.

Nữ tử thần bí ngốc nghếch này ở nhà bị di nương khi dễ, đến học đường lại bị ma ma giáo huấn nhưng cho tới bây giờ không hề kêu ủy khuất ngay trước mặt Cửu Điện Hạ.

Trong lòng nàng dường như có một con đường, dẫu có gian khó bao nhiêu cũng muốn tự mình đi tiếp.

Bị lão ma ma la mắng vẫn mang theo cao điểm, không phải vì lấy lòng ai, chỉ là bởi vì “Cửu Điện Hạ sẽ đói”

Nàng là một thư đồng, nàng không có mục đích, nàng sẽ vì một đóa hoa dị sắc mà cảm kϊƈɦ nhảy nhót, cũng sẽ vì một chút không công bình mà giở tính tình.

Trong mắt Giang Trầm Nguyệt lúc còn nhỏ, thư đồng ngốc là sống, không giống những cung nữ tiền hô hậu ủng, nàng là một tiểu cô nương vô cùng khả ái, trêи người còn luôn tản ra hương thơm ngọt ngào.

Lấy lòng cho đến bây giờ cũng không có mục đích, phẫn nộ cũng sẽ không giấu trong lòng, lại vĩnh viễn không dùng vỏ ngoài cứng rắn công kϊƈɦ đối phương, giống như một ôn tuyền nhu hòa.

Đó là khiến người an tâm ở bên cạnh.

Chung sống cùng một người không hề có tính xâm lược như vậy thời gian giống như dừng lại ở năm mười ba tuổi, Cửu Điện Hạ lần đầu vỡ lòng, không thể nhịn được nữa mà ɭϊếʍ Cố Sanh một ngụm.

Từ đó càng không thể vãn hồi.

Cảm giác đó không cách nào hình dung, suốt hai năm dài, Giang Trầm Nguyệt sống một ngày bằng một năm, trong lòng không ngừng đè nén xung động khó có thể ức chế – nếu như mỗi ngày có thể ɭϊếʍ thư đồng ngốc một ngụm thật là tốt biết bao.

Mê luyến làm cho người ta trở nên không tự tin, sau khi biết được Cố Sanh cùng nhị tỷ giao hảo, Giang Trầm Nguyệt bắt đầu lữ trình “tự ti mặc cảm” lần đầu tiên trong đời.

Nhị tỷ thế nào lại hiểu tâm tư của thư đồng ngốc như vậy?

Nhị tỷ sao lại trở nên có phong độ như vậy?

Y phục của nhị tỷ sao lại dễ dàng bị gió thổi tung như vậy? Quá tiêu sái rồi….

Đôi mắt của nhị tỷ sao lại lấp lánh hữu thần như vậy?

Cửu Điện Hạ mười bốn tuổi, nhìn đôi mắt hoa đào đạm kim sắc của bản thân trong gương đồng, vẫn luôn cảm thấy ánh mắt quá mơ hồ, là dáng vẻ của kẻ xui xẻo chưa tỉnh ngủ, làm sao so được với nhị tỷ?

Ngày ấy vào núi tìm bát tỷ, thư đồng ngốc cư nhiên dám cười với nhị tỷ.

Nàng cư nhiên dám…. Cười đến xinh đẹp như vậy!

Lúc còn trẻ, tâm tư nhộn nhạo, cho đến bây giờ cũng không chỉ một mình Cố Sanh.

Tình cảm nào có thể phân tích quá trình quá kỹ càng như vậy?

Cô nương tên gọi Cố Sanh, đứng ở nơi đó, một đôi mắt hạnh ngập nước, lúc bị khi dễ sẽ bĩu môi tức giận, nhưng lại biết tiến thối, cũng sẽ không cường ngạnh làm lớn chuyện, dáng vẻ ủy khuất đó làm cho người ta nhịn không được muốn chủ động thoái nhượng, cam tâm tình nguyện vì nàng thu liễm sắc bén.

Không ai thích hợp với nàng hơn nàng ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.