Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 160




Cố Sanh vừa muốn phản bác, giọng nói có vẻ non nớt bên cạnh đã chặn ngang: “Lưu đại thẩm, người ta là khách nhân, sao ngài có thể nói như vậy!”

Cố Sanh quay đầu nhìn đến, thì ra là tiểu cô nương trong thôn vừa rồi bị tiểu nhân tra mê hoặc.

Quả nhiên, vưu vật không hỏi thân ở nơi nào, sẽ luôn có một đống người thề sống chết bám theo.

Tiểu cô nương mới vừa bị tiểu nhân tra lừa gạt đến một văn tiền mừng tuổi cuối cùng, mới mười hai mười ba tuổi tuổi, ngũ quan thanh tú, có màu da khỏe mạnh đặc hữu của người dân ven biển, hai bên cánh mũi điểm vài đốm nhỏ hồng sắc, là vết tích do ánh dương quang chiếu rọi.

Tiểu cô nương khẩn trương đến đỏ mặt tía tai, dùng loại thái độ này nói chuyện với trưởng bối trong thôn sẽ bị mắng, nàng dùng khóe mắt âm thầm xem xét “thiên thần” có đôi mắt phím kim quang như ánh nắng kia, trong lòng nhất thời lại có chút lo lắng, ngẩng đầu lên đối diện vị đại thẩm nói năng lỗ mãng.

Cố Sanh đang ở vào thời kì không ăn giấm chua tâm trạng không tốt, thấy thế ánh mắt chợt lạnh, mũi nhọn lập tức chuyển hướng sang tiểu nhân tra, liếc mắt yên lặng chất vấn: “Tiểu cô nương này với ngươi là chuyện gì xảy ra?”

Cửu Điện Hạ bị”thai phụ cuồng bạo” trừng, tiếu ý mê người trêи mặt lập tức cương cứng, đứng dậy muốn đỡ thư đồng ngốc quay về nhà — siêu phẩm hoàng tước không thể bị giáo huấn trước mặt thôn dân.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng động lớn, mọi người quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mấy hán tử trẻ tuổi vui mừng nhảy nhót vây quanh thôn trang hô to gọi nhỏ truyền báo tin tức gì đó.

Chờ bọn hắn chạy đến gần bàn trà, thôn dân xung quanh mới nghe rõ thì ra là tin tốt “Hoàng thượng khải hoàn hồi kinh” truyền vào thôn.

Chuyện này đối với người trong thôn không thể nghi ngờ chính là thiên đại tốt lành.

Giặc cỏ bị triều đình dàn xếp, hơn hai mươi vạn “thổ phỉ” được bình định, đây biểu thị cho việc tiểu thôn năm sau sẽ không gặp nguy cơ bị đánh cướp nữa.

Hiện trường lập tức sôi sục giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, các thôn phụ ầm ĩ cười vang, khiến Cố Sanh nhất thời quên ghen tuông, cũng nhảy nhót vui mừng cùng mọi người.

“Ta đã sớm nói qua, thánh thượng dẫn theo siêu phẩm hoàng tước xuất chinh, tất nhiên sẽ đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, bách chiến bách thắng! Đại Hạ ta nhất thống vạn vạn niên!”

Nói lời này chính là một lão hán lưng còng, mái tóc hoa râm vãn thành búi, hắn là tú tài duy nhất trong thôn này, cũng là tiên sinh của học đường trong thôn.

Lúc này, trêи mặt lão hán toát ra kiêu ngạo, dường như người đánh thắng liên tiếp ba trận bên bờ Trường Giang phá hơn mười vạn địch quân không phải siêu phẩm hoàng tước xa không với tới mà chính là thân nhân của hắn, tự hào đến tột đỉnh.

Thôn dân xung quanh hài lòng đến viền mắt phiếm, thôn phụ mới vừa châm chọc Giang Trầm Nguyệt “không dùng được” Cầm tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu nói với lão hán: “Thôn trưởng nói xem, thôn chúng ta sang năm góp đủ ngân lượng, cũng có thể lập sinh từ cho siêu phẩm hoàng tước rồi.”

“Úc!” Hài đồng ở bên cạnh hoan hô, khuôn mặt đơn thuần non nớt tràn đầy chờ mong, dường như có thể đến từ đường thắp một nén hương là giống như đã gặp được anh hùng trong truyền thuyết kia.

Cố Sanh bị hình ảnh trước mắt làm chấn động, nàng không nghĩ tới, thì ra ở một làng chài núi cao hoàng đế xa, sẽ có nhiều tiểu thôn dân mang theo tấm lòng báo quốc nhỏ nhoi so với bất kỳ tước quý nào toàn bộ phó thác trêи vai vị anh hùng trong cảm nhận của bọn họ.

Nhìn những khuôn mặt chất phác tràn đầy nước mắt, Cố Sanh rốt cục rõ ràng thấu hiểu được phân lượng của câu “ta không muốn để cho bọn họ thất vọng”.

Thôn dân vây quanh lão hán tú tài, giục hắn kể lại lần nữa chuyện “Giang hạ siêu phẩm Kim Lăng xử án”, “Bắt vua Phù Tang”.

Những chuyện này truyền đến dân gian đã dệt thành sử tích, được người thuyết thư không ngừng thần thoại hóa, lúc này kể ra từ trong miệng lão hắn….

Cửu Điện Hạn nghe đến vui vẻ! Ôm thư đồng ngốc cười nói: “Đây cũng quá thần kỳ rồi, vì sao lại đầu độc con cháu nói là ta đêm xem thiên văn tính toán ra được? Thiên tượng còn quản cả việc này sao?”

Thôn dân mỗi người ngưng thần nín hơi nghe kể chuyện, vừa nghe ngôn luận trào phúng như vậy, nhất tề không thể nhịn được nữa quay đầu căm tức nhìn hùng hài tử “Bất kính với siêu phẩm hoàng tước”, dùng ánh mắt cảnh cáo: Đừng tưởng rằng ngươi xinh đẹp thì bọn ta không dám đánh ngươi.

Người kϊƈɦ động một chút thì trực tiếp vãn tay áo hét lớn: “Mao oa oa chưa dài lông như ngươi, biết cái gì?”

Sắc mặt Giang Trầm Nguyệt nhất thời trầm xuống, rất phiền lòng khi có người lấy niên kỷ ra nói.

Cố Sanh nhìn thấy tiểu nhân tra thật sự một chút không vui rồi, vội vàng tạ lỗi với thôn dân, trong lúc vội vàng nàng nâng tay đặt trêи ngực Cửu Điện Hạ, một đường đẩy Cửu Điện Hạ trở về tiểu trạch.

Đóng cửa lại, Cố Sanh ôn nhu thuận mao: “Điện hạ đừng tính toán cùng bọn họ, ngài thành thục hơn bọn họ nhiều!”

Trong phòng cửa sổ đã đóng kín, Giang Trầm Nguyệt đường nét ʍôиɠ lung mà thâm thúy, cúi đầu nhìn kỹ ánh mắt của nàng lại tựa hồ quy tụ sắc trời, hùng hổ mở miệng: “Vừa rồi nàng sờ ngực ta, ta cũng muốn sờ nàng một chút.”

Cố Sanh: “….”

Nàng thu hồi lời vừa rồi, thành thục cái rắm!

“Điện hạ không nghe lời rồi?” Cố Sanh dùng khóe mắt liếc xéo tiểu nhân tra: “Thái y nói với ngài thế nào? Phải đợi một tháng sai khi vi thần sinh xong hài tử mới có thể hầu hạ, điện hạ lại xem như gió thoảng bên tai.”

Thạch Lựu lúc này cũng anh dũng nhảy ra hộ chủ: “Tiểu thư nói đúng, hài tử không được vài ngày nữa sẽ sinh ra rồi, không thể có sơ xuất.”

Cửu Điện Hạ buông xuống ánh mắt gật đầu, giống như thỏa hiệp, ngẩng đầu vẻ mặt chăm chú thở dài nói với Thạch Lựu: “Vừa rồi ta nhìn thấy trêи người hài tử trong thôn chưa từng có một kiện xiêm y nào vừa người, ngươi đi lấy một chút ngân lượng mang cho cận vệ, bảo họ ra thị tập mưa một ít vải vóc trở về.”

Thạch Lựu nhất thời ấm áp trong lòng, Cửu Điện Hạ thực sự là một người tâm địa thiện lương!

Nàng vừa mới chuẩn bị đáp lời nghe lệnh, đã thấy Cố Sanh ưỡn ngực kéo nàng đến trước mặt, vô tình vạch trần gian kế của tiểu nhân tra.

“Điện hạ! Ngài lại muốn kiếm cớ đuổi Thạch Lựu đi, để không ai ngăn ngài dày vò vi thần! Phải không! Nàng chỗ nào cũng không đi, muốn thì tự ngài đặt mua đi!”

Thạch Lựu bừng tỉnh đại ngộ, bị lừa! Nhất thời căm tức cùng Cửu Điện Hạ giằng co: “Nô tỳ sẽ ở bên cạnh tiểu thư! Không đi đâu cả!”

Cửu Điện Hạ bị vạch trần không hề nổi giận, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Cố Sanh: “Để ta sờ một chút, chuyện này xem như hòa nhau.”

Cố Sanh không chút nào tỏ ra yếu kém mà ưỡn ngực: “Vi thần vừa rồi là vì giải vây cho ngài, lại không phải cố ý sờ ngài, nói gì đi nữa, chút ít khiêm tốn đó của ngài làm sao có thể hòa nhau với vi thần? Xúc cảm khác xa một trời một vực! Vi thần cho ngài sờ phía sau lưng một chút vậy mới xem là công bằng!”

Thạch Lựu: “Ha ha ha ha….”

Cố Sanh cũng bật cười, thẳng đến nghe tiểu nhân tra ở đối diện xiết tay đến kêu khanh khách nàng mới hoàn hồn, vội vàng che miệng Thạch Lựu.

Nàng ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía Cửu Điện Hạ, chỉ thấy khuôn mặt tinh xảo đã lạnh đến kết băng….

Cố Sanh lập tức nhận sai, lấy lòng nỉ non: “Vi thần nói đùa với điện hạ thôi….”

Giang Trầm Nguyệt giương cằm ánh mắt bễ nghễ nhìn Cố Sanh, đôi mắt khẽ liễm dùng giọng nói mê người tràn ngập từ tính căm giận nói: “Nhớ kỹ lời của nàng nàng hôm nay, ta sớm muộn gì cũng sẽ làm nàng vì thế mà cảm thấy hổ thẹn.”

Cố Sanh không nhịn được, lần nữa bật cười, thầm nghĩ: Điện hạ ngài đừng có nằm mộng, Giang gia của ngài về mặt này huyết thống đúng là thống nhất, không thấy nhị tỷ cùng bát tỷ của ngài đã đến tuổi này mà vẫn là bình nguyên hay sao?

Chỉ sợ là cả đời này ngài cũng không thể chờ đến ngày khiến vi thần hổ thẹn…

Dĩ nhiên chuyện này không thể nói ra, vừa rồi bị ghét bỏ tuổi nhỏ đã chạm đến nghịch lân của tiểu nhân tra, hiện tại không thể ngay cả nguyện vọng tốt đẹp của người ta cũng bóp chết.

Nhưng Cửu Điện Hạ hiển nhiên đã nghe ra khinh thị trong tiếng cười của nàng, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập quật cường.

Cố Sanh vì muốn trấn an tâm tình của đế vương thù dai, chỉ đành thỏa hiệp tiêu sái vào phòng ngủ: “Chỉ cho sờ một chút, không thể nhéo nga!”

Nàng vừa dứt lời, dường như có thể thấy cái đuôi vui vẻ vun vẩy phía sau tiểu nhân tra, khí tức khiêu khích trong nháy mắt đã tràn ra.

Cửu Điện Hạ sờ xong trái lại thu tay, không xằng bậy, cúi đầu vuốt ve bụng nàng.

Như vậy ánh vào trong mắt Cố Sanh, là ôn nhu trước nay chưa từng có.

“Hài tử dường như lại đạp vi thần rồi….” Cố Sanh ngượng ngùng ngẩng đầu, ôn nhu nói: “Điện hạ, chúc mừng ngài, ngài sắp làm mẫu thân của hài tử rồi.”

Giang Trầm Nguyệt kéo khóe môi, cúi người ôm lấy nàng, dán bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Cố gia tam tiểu thư, chúc mừng nàng, nàng sắp làm Hoàng Hậu của Đại Hạ rồi.”

Trong lòng Cố Sanh mềm nhũn, hoang mang đặt ở trong ngực mấy ngày qua không trải qua suy nghĩ liền thoát ra miệng: “Điện hạ, ngài nói, vi thần có thể giống như Hoàng hậu nương nương hay không, chỉ sinh ra một vị tiểu Thạc Quân, sau này cũng không mang thai nữa?”

“Chuyện này phải hỏi thái y.”

“Điện hạ chưa từng lo lắng về chuyện này sao?”

“Lo lắng cái gì?”

“Lo lắng không sinh được hoàng tước a!” Cố Sanh từ trêи giường ngồi dậy, chăm chú hỏi: “Ngài không phải nói, Hoàng Thượng sau khi hồi kinh sẽ chuẩn bị truyền ngôi cho ngài, vi thần lại không cho ngài nạp thϊế͙p͙, vạn nhất….”

Cửu Điện Hạ nheo đôi mắt: “Phần tâm này nàng phí cũng quá sớm, cho dù không sinh nữa cũng không sao cả, ta còn có những hoàng tẩu khác, thất ca cũng có hài tử rồi, Giang gia ta không thiếu người kế vị.”

Vừa nghe lời này, trong lòng Cố Sanh nhất thời thu chặt, dù thế nào cũng không thể để cho hài tử của người khác tiếp nhận giang sơn, thân huynh muội cũng không được.

Điểm ấy tư tâm nàng vứt không được, vài ngày sau, lại càng lo lắng đối với thai nhi trong bụng.

Đến gần ngày sinh, nỗi lo này càng nghiêm trọng, Cố Sanh suốt ngày ở trong lòng Cửu Điện Hạ không muốn rời, ban đêm cũng ngủ không ngon.

Thai nhi trong bụng cũng giống như mẫu thân của nó, không chịu hành sự theo lẽ thường, ban ngày có một đám thái y tỳ nữ hầu hạ, nó bất động, nửa đêm lại bỗng nhiên phát tác …

Dưới bụng truyền đến từng trận đau đớn như xé rách, đau đến Cố Sanh giật mình tỉnh mộng, nàng mới vừa hít sâu một hơi một trận đau nhức lại kéo đến.

“A —”

Cửu Điện Hạ giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên nghe tiếng kêu thê lương, cho rằng có nguy hiểm, vô thức hất chăn lên chộp lấy trường đao ở đầu giường.

Cố Sanh giãy dụa sờ xuống bụng, lúc này mới phát hiện đệm chăn đã ướt thành một mảnh.

Vỡ nước ối!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.