Tây Xuân Tửu Lâu ở trong kinh thành chính là một trong những nơi tiêu khiển mà vương công hậu duệ quý tộc yêu thích nhất.
Tửu lâu nằm ở phía Nam cách ngọ môn hơn mười dặm, đồng tây hai đầu là con phố Long Hưng phồn hoa, hai bên nhai đạo điếm hiệu san sát, kim biển kề bên, trêи đường ngựa xe như nước chảy.
Cố Sanh lúc này đang ngồi trong một cỗ kiệu hai người khiêng, phía trước là noãn kiệu bốn người khiêng của Bát Công Chúa, lảo đảo từ đầu đường rẽ vào một mảnh phồn hoa khiến người hoa mắt.
Cố Sanh ngồi nghiêm chỉnh trong kiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày phấn điêu ngọc mài, lúc này đã tựa như sương trắng, thân thể nho nhỏ còn khẽ run rẩy, trong cổ họng không ngừng theo bản năng mà nuốt nước bọt.
Một là bởi vì khẩn trương, thứ hai là bởi vì quá đói.
Trong năm ngày chuẩn bị dự tiệc, Cố Sanh ngoại trừ ăn một chút cơm, nước canh, cháo loãng thì có thể nói là nửa điểm dầu muốn cũng không dính.
Bằng vào phần nghị lực kinh người này, trong gương đồng, hai cằm ngoài cố của nàng tựa hồ thoáng chốc không quá rõ ràng nữa, sợ rằng một nửa là tác dụng tâm lý đi.
Trong lúc thấp thỏm, cỗ kiệu lại đi được nửa khắc, Cố Sanh bỗng cảm thấy thân thể ngừng lại, phía trước liền truyền đến một giọng hô trong trẻo: “Hạ kiệu…”
Cỗ kiệu lập tức nghiêng lệch, một cung nữ vén mành kiệu lên, cẩn cẩn dực dực đỡ Cố Sanh ra ngoài.
Từ nháy mắt lúc đặt tay vào trong tay cung nữ, thẳng đến lúc bước ra khỏi kiệu, Cố Sanh nhất cử nhất động đều mang theo phong tư lã lướt đặc biệt của nàng kiếp trước, làm đủ chuẩn bị để lần đầu đi vào trong mắt Giang Hàm.
Nhưng nàng ngẩng đầu vừa nhìn, bên ngoài tửu lâu ngoại trừ mấy thủ vệ, cũng không có thân ảnh Giang Hàm, trong lòng không khỏi có một chút mất mát.
Bát Công Chúa sau khi xuống kiệu, nét mặt cũng không hưng phấn, nàng chỉnh lý vạt áo, xoay người chỉ thấy Cố Sanh đã im lặng đứng ở một bên, cùng nàng hơi cách một khoảng, cung kính chuẩn bị theo nàng vào tửu lâu.
“Ngươi từng đến chỗ này nghe hí kịch sao?” Bát Công Chúa tựa hồ vẫn chưa phát hiện thấp thỏm của Cố Sanh, kéo tay nàng thẳng tắp đi vào tửu lâu.
Cố Sanh cũng không thể trả lời “Kiếp trước đã cùng nhị công chúa đến rồi”, nên chỉ đành ngượng ngùng lắc đầu.
Nói đến cũng kỳ lạ, từ khi kết giao Bát Công Chúa, Cố Sanh vắt hết óc đều nhớ không nổi bất luận ký ức gì đối với vị công chúa này ở kiếp trước.
Mười bốn nàng gặp Giang Hàm, khi đó Bát Công Chúa có thể đã hòa thân cùng ngoại bang đi, nhưng vì sao Cố Sanh chưa bao giờ nghe Giang Hàm đề cập qua Bát muội muội này đây?
Mà thái độ trong lời nói của Bát Công Chúa đối với Giang Hàm của hiện nay , Cố Sanh có thể nghe ra được, tỷ muội hai người tương đối thân thiết, vì sao Bát Công Chúa về sau lại đột nhiên mất tăm mất tích?
Chuyện này khiến Cố Sanh vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không thể nào suy đoán.
Vào cửa tửu lâu, trêи mặt Bát Công Chúa liền có tiếu ý, nàng không chút nào giữ lễ tiết lôi kéo Cố Sanh, rẽ qua bức tường, bước nhanh đi lên gian quý khách ở lầu hai, vừa đi vừa chỉ vào mái nhà, nói với Cố Sanh: “Muội muội mau nhìn, hôm nay thiên đỉnh đều mở, lập tức sẽ có hí tử từ phía trêи rơi xuống đến sân khấu dưới lầu, giống như tiên nữ hạ phàm!”
Cố Sanh có lệ kinh hô một tiếng, thuận miệng khen vài câu, trong lòng lại không có gì gợn sóng.
Bởi vì kiếp trước Giang Hàm yêu thích cổ nhạc hí khúc, cho nên kinh thành nội ngoại gần xa cho đến Giang Hoài, có gánh hát nhà ai mà Cố Sanh chưa từng thấy qua?
“Thiên tỉnh phi lạc” này đối với nàng mà nói, bất quá xũng là một khuôn sáo cũ mà thôi.
Trong nháy mắt hai người đã tới lầu hai, hôm nay Tây Xuân Lâu được Giang Hàm đặt bao hết, một đại lâu to như vậy yên lặng đến không nghe thấy âm thanh, xung quanh trống trải, dọc đường chỉ có hai hàng sai dịch cùng tỳ nữ khom người cúi đầu.
Cố Sanh có chút co quắp bới lông tìm vết nhìn xung quanh, chỉ thấy chính bắc lầu hai, nhã gian có tầm nhìn tốt nhất trong toàn bộ tửu lâu, bức rèm che đã hướng hai bên khẽ động, hai ba thân ảnh diện mạo hiên ngang lay động, còn đứt quãng truyền ra vài tiếng cười sang sảng.
“Đại ca! Nhị tỷ!” Đi tới cạnh cửa, Bát Công Chúa đã không chịu nổi hưng phấn, lôi kéo Cố Sanh bước nhanh vào nhã gian, lại gọi to: “Ngũ ca!”
“Lão Bát đến a, lão Cửu vừa xuất cung, hơn mười nhũ mẫu liền vây quanh, ta thấy còn phải phải rề rà hồi lâu, hay là chúng ta mở tiệc trước đi.”
Người mở miệng đầu tiên này, tiếng nói hồn hậu mang theo chút bén nhọn, hẳn là một nam hài xấp xỉ tuổi của nhị ca của Cố Sanh.
Chỉ nghe hắn vừa dứt lời, thì có gã sai vặt đến bên ngoài nhã gian, dặn dò vài câu với tiểu nhị của tửu lâu.
Không bao lâu, nhạc khúc du dương vang lên, truyền khắp cả gian tửu lâu, hí tử ở thiên đỉnh của thính gian đều đã chuẩn bị xong.
Theo tiếng hát xướng to rõ của hí tử, từ trêи thiên đỉnh cánh hoa phi dương, hí tử một thân hí phục lộng lẫy từ trêи cao giáng xuống.
Trái tim Cố Sanh lúc này đã nhảy lên cổ họng, nào còn có tâm tư nghe hát xướng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, khϊế͙p͙ sợ trốn phía sau Bát Công Chúa.
“Đây là tiểu muội muội ngươi kết giao?” Giọng nói này chính là nam tử vừa rồi đã lên tiếng.
Cố Sanh nghe nói có người hỏi đến nàng, trong lòng biết không thể luống cuống thất lễ, chỉ đành kiên trì bước ra, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía nội thính.
Chỉ thấy ở giữa nhã gian, ba người ngồi quanh một chiếc bàn tròn khắc hoa, dẫn đầu chính là một nam tử mười bốn mười lăm tuổi, ngũ quan thanh tú, vân môi nhợt nhạt thưa thớt, mặc một bộ cẩm bào thanh sắc, mang nga quan, khí vũ bất phàm.
Đây là…. Đại hoàng tử?
Cố Sanh suýt nữa không nhận ra kẻ ngủ ngốc này, nghĩ thầm người này lúc chưa mập ra, ngược lại cũng xem như có vài phần tư sắc.
Bên trái của Đại hoàng tử chính là Giang Hàm.
Bên phải là ngũ hoàng tử Giang Sí, chỉ lớn hơn Bát Công Chúa hai tuổi, nét mặt nhất phái chất phác.
Sau khi nhận ra mấy vị Hoàng Tước, không đợi Bát Công Chúa giới thiệu, Cố Sanh liền ngồi xổm thi lễ cung chúc vạn phúc.
Lúc đối mắt thân ảnh khiến nàng tai đỏ tim đập kia, Cố Sanh tuy có ý dời đi ánh mắt nhưng bản năng vẫn cứ nhìn chằm chằm, ẩn ý đưa tình liếc nhìn người đó một cái.
Giang Hàm hôm nay một thân trường bào khiết bạch ám văn, thanh tuấn trí nhã như tranh, cốt cách mặc dù còn chưa hoàn toàn nẩy nở cũng đã là nhất phái phong độ lỗi lạc, trong nháy mắt liền chèn ép đại hoàng tử ở bên cạnh.
Nhìn thấy Giang Hàm lúc này cũng đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, Cố Sanh cả kinh lập tức lại thấp đầu, đầy mặt ửng đỏ, hô hấp cũng có chút gấp gáp.
Tư thái e thẹn này nếu đổi làm nàng lúc mười bốn mười lăm tuổi, tất nhiên có thể dẫn đến ba vị Hoàng Tước trước mắt động tâm.
Nhưng đổi thành tiểu thân thể thấp bé hôm nay, thực sự khiến người ta tìm không ra phong tình gì.
Giang Hàm mắt phượng khẽ liễm, hiếu kỳ đánh giá tiểu cô nương trước mắt, trong lòng cảm thấy giống như đã từng quen biết, có thể là lúc xuất nhập Quốc Tử Giám nàng đã từng gặp qua, tiếp đó mở miệng nhẹ giọng hỏi: “Bát muội, đây là tỳ bà tiên nữ ngươi nói —Cố…Cố….”
“Tỳ bà tiên nữ” bốn chữ này vừa thốt ra, khuôn mặt Cố Sanh lập tức nóng đến bên tai, không còn tâm trạng nào để cảm thấy mất mát vì Giang Hàm không nhớ được tên nàng nữa, mà chỉ gian nan nghiêng đầu xem xét Bát Công Chúa, nghĩ thầm nha đầu này lấy một biệt hiệu cũng quá khoa trương đi!
“Cố Sanh! Chính là nàng.” Bát Công Chúa hưng phấn giới thiệu: “Muội muội ta kết giao!”
Nghe vậy, ba vị Hoàng Tước trêи bàn đều kéo khóe miệng cười rộ lên, đại hoàng tử cũng chọc vào mặt Bát Công Chúa, sẵng giọng: “Bát muội a, ngươi không thể ỷ vào lão Cửu của chúng ta chưa biết ăn dấm, mà tìm người chiếm vị trí của nàng a!”
Bát Công Chúa cười hắc hắc, nắm tay Cố Sanh, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Giang Hàm, ngẩng đầu đáp: “Ta đây là tìm cho lão Cửu thêm một hảo tỷ tỷ, hai ta cùng nhau thương yêu nàng, có dấm gì đáng để ăn?”
Cố Sanh lúc này còn đang vì xưng hào tục khí “Tỳ bà tiên nữ” mà lo lắng, nghe nói Bát Công Chúa muốn nàng cùng nhau “thương yêu” nhân tra Cửu Điện Hạ, trong lòng nhất thời nghẹn nín, nhưng nét mặt còn phải lộ ra nụ cười mừng rỡ từ ái.
Đại hoàng tử lại trêu đùa Bát Công Chúa một phen, ngọ thiện mới lên đến, bên ngoài nhã gian truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ vụn, có thể thấy được số lượng người đến không ít.
Bởi vì Cửu Điện Hạ được lòng thánh thượng, ở trong cung vô cùng nuông chiều, cho nên bất cứ nàng đi chỗ nào thì tỳ nữ tiền hô hậu ủng đều có hơn mười người, cơ bản là từ xa đã có thể nghe được động tĩnh.
Đại hoàng tử mới vừa nghe một trận tiếng bước chân “bàng bạc” liền nhếch miệng cười, vui đùa nói: “U, binh mã của lão Cửu nhà ta đuổi đến rồi!”
Ngũ hoàng tử đang ăn canh, nghe vậy phốc một tiếng bật cười.
Cố Sanh không biết hắn vui đùa cái gì, chỉ theo tiếng bước chân quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Không bao lâu, chỉ thấy một đám cung nữ, ma ma cẩn cẩn dực dực chậm rãi đến trước cửa, tách ra đứng ở hai bên chừa một lối đi, từ đó bước ra một cung nữ ôm một đoàn đệm chăn, hướng mấy người trêи bàn cúi người thi lễ.
Bát Công Chúa vừa thấy người đến, hưng phấn bảo cung nữ đem hài tử ôm đến ngồi xuống bàn, ngoắc tay khiến Cố Sanh đến xem.
Cố Sanh đối với chuyện vây xem tiểu nhân tra cũng không có hứng thú gì, trái lại có tâm muốn ám sát Cửu Điện Hạ, nhưng nơi đây có ba vị hoàng tước, cho nàng một trăm cái mạng cũng không nhất định có thể đắc thủ.
Nàng quy củ đứng đến bên cạnh Bát Công Chúa, buông xuống ánh mắt nhìn về phía đệm chăn trong tay cung nữ, trong đầu không hiểu sao bắt đầu cuộn sóng, thoáng hiện nụ cười xấu xa trêu tức của nhân tra kia….
Sắp tới tháng bảy, khí trời oi bức, trong thính phòng còn chưa bày băng dũng để giảm nhiệt, cung nữ đều mặc lụa mỏng nhưng hết lần này tới lần khác nữ hài trong lòng nàng lại được bọc đệm chăn rất dày, là muốn nóng chết vị siêu phẩm tiểu hoàng tước này sao?
Bát Công Chúa xốc lên một góc đệm chăn che trêи mặt Cửu Điện Hạ, Cố Sanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng phẫn hận cùng lệ khí dường như trong nháy mắt bị một cơn gió lạnh thổi tan.
Tiểu nha đầu trong chăn tỉnh dậy, đôi mắt hổi phách sáng bóng rạng rỡ, hiếu kỳ đánh giá nữ hài xa lạ cùng hoàn cảnh lạ lẫm trước mặt.
Cái miệng nhỏ hồng nhuận khả ái khẽ trương lên, khóe miệng trời sinh hơi nhếch lên, chóp mũi tinh xảo cong cong, đường nét ngũ quan dường như được tinh tế mãi giũa, so với hài tử Hạ Triều thuần huyết , có chút khác biệt.
Cố Sanh kiếp trước gặp qua Cửu Điện Hạ vài lần, nhiều nhất là ở đại điển hoặc là yến hội, tuy có hai lần tiếp xúc gần gũi nhưng chưa từng nhận ra — đôi mắt của hài tử này, rốt cục là màu gì?
Hôm nay gần gũi quan sát, mới phát hiện đôi mắt của Cửu Điện Hạ, vốn là thiển sắc phiếm ánh kim xen lẫn màu nâu lưu ly, dưới ánh sáng mờ càng thêm ʍôиɠ lung như phủ sương, tựa như ánh trăng màu cam vàng, xuyên thấu qua rèm cửa tuyết trắng, một mạt mê ly như nước như sương.
Dưới đáy mắt lại là quang trạch rạng rỡ, chiết xạ ra sách trạch của vật thể phản chiếu, thảo nào khiến Cố Sanh vài lần cũng không thấy rõ.
Nhìn cửu hoàng muội cực kỳ xuất chúng của mình, Bát Công Chúa ngẩng đầu đắc ý mỉm cười với Cố Sanh, lại từ trong đệm chăn cầm lấy bàn tay nhỏ của Cửu Điện Hạ, ý bảo Cố Sanh đến sờ.
Cố Sanh hé miệng cười, thuận theo đem ngón trỏ của mình đặt vào lòng bàn tay Cửu Điện Hạ.
Tiểu nha đầu kia chớp chớp hàng mi thật dài, nắm chặt ngón trỏ của Cố Sanh, sau đó vội vàng nhét vào trong miệng mình.
Cố Sanh vội vã giãy dụa muốn rút ngón tay ra, không nghĩ tới khí lực của tiểu nhân tra này cũng không nhỏ, với ưu thế của nữ hài năm tuổi, cư nhiên vẫn không dễ dàng rút ra được.
Ngay sau đó, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp, nha đầu kia không chút khách khí bẹp bẹp ʍút̼ lấy đầu ngón tay của nàng, còn vừa ʍút̼ vừa híp mắt, một đôi thiển đồng dưới hàng mi dài nhìn thẳng đến, chuyên chú nhìn Cố Sanh, khóe miệng cong cong, lông mày khẽ nhếch, dường như trời sinh đã mang theo tiếu ý khiêu khích.
Cố Sanh: “…..”
Nhân tra này thì ra lúc nhỏ nhìn người chính là vẻ mặt xấu xa như vậy sao?
Cố Sanh cảm thấy, bản thân từ trước đối với vị nhân tra này đã có chút hiểu lầm…..
“Điện hạ! Điện hạ! Ngón tay không thể ăn!” “binh mã” bên cạnh Cửu Điện Hạ vội vàng túm cánh tay Cố Sanh, rốt cục đem ngón trỏ Cố Sanh cứu ra.
Cửu Điện Hạ không vui rồi, vừa bĩu môi vừa gọi a a.
Cố Sanh có thể cảm giác được trong lòng bàn tay tiểu nhân tra tất cả đều là mồ hôi, nhịn không được mở miệng hỏi: “Tỷ tỷ, tiểu điện hạ sợ là bị nóng rồi.”
Lời editor: cuối cùng tiểu cửu cũng ra màn rồi ~ khoảng chương 20 sẽ chính thức nhập cuộc nha