Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 1: - 5




☆ Chương 1: Trọng sinh rồi!!

Nhìn qua căn phòng xa hoa, đồ dùng bên trong đều được chế tác thủ công tinh tế, vách tường có hoa văn đẹp đẽ, trên đất bày một tấm thảm nhung trải sàn. Chỉ cần một căn phòng cũng đủ để mở một buổi vũ hội sang trọng.

Đi tới phòng rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn lên bề mặt chiếc gương phẳng thực lớn trước mắt, bên trong một thân ảnh đẹp đẽ khiến người ta không thể dời mắt đi được.

Người này một mái tóc phiêu dật như thác nước cuồn cuộn buông xuống phía sau lưng, mấy lọn tóc rơi trước ngực che khuất hai gò má tinh tế càng làm cho vẻ xinh đẹp bức người giảm đi mấy phần ác liệt.

Đúng, đây là một mỹ nam khiến người ta không thể dời mắt được - làn da trắng nõn, sống mũi cao, hàng chân mày to, tinh tế như được tỉ mỉ vẽ lên, đôi môi đỏ thắm ướŧ áŧ. Nhất là đôi mắt trong veo ánh lên tinh quang khiến cho người gặp không thể quên được, lại thêm bên dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi son mỹ lệ làm cho cả khuôn mặt thêm chút nhu hòa, khiến cho cả người toát lên khí chất quyến rũ.

Cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ lan tràn khắp suy nghĩ.

Nam Kính nhìn vào gương rất lâu, mới dám xác định người bên trong thật sự là mình.

Nhưng Nam Kính nhìn lại quần áo trên người - màu trắng tinh của áo ngủ bông, bên cạnh in hoa văn tối màu bạc. Lại nhìn tóc mình một chút—hắn nhớ rằng từ sau khi kết hôn đã không còn để tóc dài nữa! Coi như y học và kỹ thuật hiện tại có thể trả lời tất cả các nan đề nhưng cũng không có loại thuốc nào có thể làm tóc chỉ dài đến vai sau một đêm trường qua eo được.

Đây tột cùng là làm sao?

Các loại ý nghĩ nhất thời xông thẳng vào đầu, một cảm giác quái dị sinh ra, lại không nghĩ ra chút manh mối nào.

Lúc này, Nam Kính nghe tiếng cửa phòng mở ra, trong lòng cậu khẽ động, đem áo ngủ còn đang mở kéo vào một chút, từ phòng rửa tay đi ra, tình cảnh trước mắt càng làm cậu không thể nào hiểu được.

Nam Kính nhìn thấy được Mục Hoài An của rất nhiều năm trước đây!

"Kính, không phải thân thể không thoải mái sao? Làm sao lại xuống đây?"

Mục Hoài An một mặt đầy thân thiết đi tới, đem Nam Kính còn đang sững sờ đứng bên cửa gỗ nơi đó ôm vào ngực, mang vào phòng đặt lên trường ghế salon dài.

Nam Kính không từ chối bởi anh ta vì đã bị tình cảnh cùng thân ảnh trước mặt làm cho chấn động, có phải đầu óc cậu hư rồi!

Cậu nhớ ra bộ quần áo mà Mục Hoài An đang mặc!

Một màu trắng tinh của đồng phục học sinh trường quân đội, không một một vết nhăn hay chút tì vết nào, hiện ra thân hình cực phẩm, có thể nói là một tên xấu xí mặc vào cũng có thể lập tức toát ra khí chất tuyệt hảo - đây là quần áo thống nhất chỉ có hệ chỉ huy trường quân đội Sifal mới có thể mặc!

Nhưng mà Mục Hoài An rõ ràng cũng đã tốt nghiệp trường quân đội Sifal từ rất nhiều năm trước làm sao có khả năng mặc lại một thân đồng phục học sinh.

Phát hiện Nam Kính mất tập trung Mục Hoài An đè nén triệt để tâm trạng bất mãn, trên mặt vẫn giữ một biểu tình thân thiết, đem ngữ khí hạ xuống rất nhu hòa: "Làm sao vậy Kính, qua mấy ngày nữa chúng ta liền kết hôn rồi, còn cái gì không thể nói với anh sao?"

Kết hôn? Qua mấy ngày?

Mấy chữ này đối với Nam Kính không thua gì một trận nổ mang đến chấn động không hề nhỏ!

Đúng rồi! Rốt cục Nam Kính cũng bị thức tỉnh— đem mọi chuyện hợp lại, rõ ràng đều chỉ ra một nguyên nhân—đây chính xác là chuyện của rất nhiều năm trước!

☆ Chương 2: Trọng sinh về hai ngày trước kết hôn

Nam Kính lập tức dùng hai tay nắm lấy cổ áo Mục Hoài An, trợn mắt lên hấp tấp tìm chứng cứ hỏi: "Bây giờ là năm bao nhiêu?"

Bị kéo cổ áo Mục Hoài An có chút không vui, anh vừa mới ủi thẳng cổ áo tới hoàn hảo, lần này nhất định sẽ xuất hiện chút nếp nhăn. Nhưng anh ta không hề biểu hiện ra, làm bộ dáng thong thả kéo hai tay Nam Kính xuống, cười nói: "Làm sao vậy bảo bối, hiện tại theo lịch ngân hà Đế quốc là ngày 18 tháng 09 năm 1240, vả lại qua hai ngày nữa chính là đại hôn của chúng ta, cao hứng đến mơ hồ sao?"

Biến! Cao hứng em gái ngươi, mơ hồ em gái ngươi! Lão tử hiện tại có bao nhiêu tỉnh táo!

Tuy rằng hiện tại Nam Kính kích động tới tim sắp nhảy tới cuống họng, nhưng vẫn cố biểu hiện vẻ ngoài bình tĩnh như không có chuyện gì.

Nam Kính xưa nay không hề phủ nhận cậu đã từng rất yêu Mục Hoài An – hiện tại trọng sinh lại trước kết hôn cũng thế.

Làm một người sinh ra trong một gia đình bình thường không được trưởng bối yêu thương, Nam Kính không thể tránh khỏi mà nhanh chóng trầm luân vào một Mục Hoài An có tiền có tướng mạo lại có năng lực mạnh mẽ ngọt ngào theo đuổi mình.

Cậu chắc chắn không chỉ mình cậu mà rất ít người nếu được Mục Hoài An theo đuổi mà có thể không bị rơi vào vòng vây.

Thế nhưng, từ sau khi Nam Kính cùng Mục Hoài An kết hôn, hai người chính là bằng mặt không bằng lòng, theo sinh hoạt hằng ngày cậu đã chậm rãi mang tình yêu của mình bào mòn. Mà đời trước, trước khi sinh mệnh kết thúc Nam Kính cuối cùng cũng biết được Mục Hoài An phản bội, cuối cùng có thể đem người này từ trong lòng hoàn toàn vứt ra.

Tại trong đôi mắt đen tuyền trong suốt không nhìn ra chút tì vết cũng như tính cách không dung một hạt cát của Nam Kính, không quản vì nguyên nhân gì, phản bội chính là phản bội, huống chi sự phản bội ấy dẫn đến cậu phải hy sinh tính mạng của mình, đây vĩnh viễn là điều không thể được tha thứ!

Nam Kính nhìn Mục Hoài An đang giả vờ giả vịt trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cười lạnh - Mục Hoài An ơi Mục Hoài An, anh cho rằng chuyện đến nước này mà tôi còn có thể là một thằng ngốc không tư duy bị người ta xem như người ngu si không ngừng đùa bỡn trước kia sao?

Tuy rằng vẫn như trước không biết rõ mục đích Mục Hoài An tại sao lại tìm tới chính mình, nhưng Nam Kính trong lòng đã cực kỳ thông suốt khẳng định không phải là bởi vì tình ái, trong này nhất định là có âm mưu.

Về phần âm mưu là cái gì... cậu hiện tại hoàn toàn không có hơi sức tìm hiểu sự tình rắc rối ấy, bởi việc cậu muốn làm ngay lúc này có rất nhiều.

Còn hai ngày nữa kết hôn?

Kết hôn có đúng không?

Nam Kính cong khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mê người: "Đúng a, có thể gả cho anh chính là ước mơ lớn nhất của em."

Mục Hoài An hài lòng nhìn người bị mình mê hoặc đến thần tình điên đảo trước mắt, nụ cười càng đậm hơn: "Em biết mà vì anh vẫn chưa tốt nghiệp cho nên không quá thích hợp để quá nhiều người biết chúng ta kết hôn."

Đúng là cùng câu nói đời trước y như đúc a.

Nam Kính trong lòng trào phúng mà nở nụ cười, nhưng ngoài cảm giác thực nực cười còn có mang theo ít nhiều chua xót khổ sở, cũng chỉ cậu mới rõ.

"Cho nên chúng ta chỉ mời người thân của anh và người thân của em , có được không?" Mục Hoài An dùng ngữ khí trưng cầu ý kiến để hỏi. Nam Kính giờ đã thông suốt, đời trước ngu ngốc cho là hai người chỉ cần ở bên nhau, lễ cưới căn bản không trọng yếu mà lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Mục Hoài An vừa mới bắt đầu liền không muốn để quá nhiều người biết sự tồn tại của mình, cho nên sau khi kết hôn mới cả cửa cũng không cho cậu ra.

Tại sao vậy chứ Mục Hoài An?

Nếu có thể tôi thật sự rất muốn biết đây.

Nam Kính cười híp mắt nói: "Đương nhiên, hôn phu thân ái của em, em sẽ mang đến cho anh một cái hôn lễ cả đời không quên được"

☆ Chương 3: Trở về Nam gia

Đời trước chuyện được mất chưa nói đến, nhưng cũng nhờ bước ra từ ván cờ kiếp trước này mà có thể chân chính nhận ra người bên cạnh đến tột cùng là mang theo tâm tư như thế nào đối xử với mình.

Một kiếp tự mình ngu ngốc không đáng kể, chỉ sợ lại thêm một đời ngu xuẩn tự tạo.

Chuyện kết hôn Nam Kính tự mình nghĩ một hồi, hôn này tuyệt đối không thể kết.

Dựa theo luật hôn nhân của đế quốc quy định, tại thời điểm chưa sử dụng thiết bị truyền tin khai báo, đăng ký tại cục dân chính thì dù cho đã cử hành hôn lễ cũng không được tính là hợp pháp.

Nam Kính nhớ tới thời điểm cậu cùng Mục Hoài An đăng ký là cùng ngày với hôn lễ, cho nên có thể nói hiện tại hối hôn là không hề trái pháp luật.

Nhưng còn bọn người ở Nam gia.

Nói tới người Nam gia, Nam Kính càng không muốn quan tâm - cậu trên có một người chị, dưới còn có một em gái, hai người đều là con cưng được cha mẹ chiều chuộng. Nhưng cố tình là đứa con trai ngoan ngoãn, không thích tranh chấp gây sự nhất nhà Nam Kính từ nhỏ tới lớn lại chưa từng được yêu thương, thậm chí ngay cả ăn mặc, ở, đi lại đều không thể cùng đãi ngộ với chị và em gái.

Còn về Mục gia, cũng là một trong tam đại thế gia của đế quốc, trong nhà tiền tài chỉ trừ hoàng thất quý tộc trong cung thì không ai sánh nổi, chính tại đế tinh giàu có nhất như thượng đẳng tinh cầu Solo có thể nói đây là thế gia đứng đầu, đại biểu của quyền lực và tiền tài. Theo như cha mẹ tại Nam gia cậu nói Mục Hoài An có thể là người kế thừa Mục gia. Tại thời điểm Mục Hoài An coi trọng cậu, bọn họ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền bảo Nam Kính không thể gả ra ngoài được, ý đồ đem hai đứa con gái mình đẩy cho Mục Hoài An, nhưng với sự kiên trì hơn nữa nhận lời giúp đỡ công ty nhà họ của Mục Hoài An, cha mẹ Nam gia cuối cùng cũng "cố gắng" tiếp nhận.

Nhớ lại quá khứ khiến người ta thất vọng, Nam Kính xuống xe gõ cửa khu biệt thự nhỏ.

Từ sau khi Mục Hoài An cho cha mẹ cậu một khoản tiền, nhà họ lập tức chuyển từ khu phổ thông tới khu nhà giàu, còn tự nhận mình thuộc "tầng lớp thượng lưu".

Người hầu mở cửa ra, nhìn thấy Nam Kính thì cúi đầu cung kính mời cậu đi vào.

Trong phòng khách mẹ cậu đang cùng em gái hắn Nam Ninh Nhi cười đùa, khi nhìn thấy Nam Kính lập tức nghiêm mặt.

"Sao lại về rồi, mày không ở bên đó hầu hạ Mục thiếu gia, lại chạy qua bên này làm gì? Muốn chưa vào được cửa đã bị người khác nói này nói nọ sao." Mẹ cậu trầm mặt phê bình.

Nam Kính đã chết lặng, không lên tiếng trực tiếp hướng lên lầu đi tới phòng của mình.

Nam Ninh Nhi âm dương quái khí hừ hai tiếng nói: " Nam Kính, anh bây giờ đã từ chim sẻ bay lên hóa thành phượng hoàng rồi, ở trong mắt đâu còn nhìn thấy ai? Chờ đến khi ngươi thực sự gả cho anh Hoài An rồi, không biết anh đem mấy người bọn tôi để đâu đây?"

Nếu như đổi lại là Nam Kính của trước kia, cậu nhất định sẽ lại một lần nữa nhẫn nhịn, dù sao tất cả đều là người một nhà, coi như quan hệ có lạnh nhạt tới đâu cũng không thay đổi được máu mủ tình thâm là sự thật. Nhưng bây giờ, Nam Kính chỉ muốn cười ha ha.

Cậu đứng trên bậc thang nghiêng người kéo khóe miệng từ trên cao nhìn xuống không chút sợ hãi: "Em gái nói đúng, tôi thật sự là chim sẻ hóa phượng hoàng thì sao, so với tôi em vẫn chỉ là con vịt trời, chim sẻ tốt xấu gì cũng có thể bay lên cành cao còn vịt trời thì...." không nói tiếp, cậu quay người đi lên.

Nam Ninh Nhi bị tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi giơ tay chỉ về bóng lưng thẳng tắp trước mặt nửa ngày mới nói ra được.

"Được...được lắm...! Mẹ người nhìn anh ta xem! Người như vậy có thể gả cho Mục ca sao? Một chút gia giáo cơ bản cũng không học được! Anh ta nhất định hại chết chúng ta!"

Nam Ninh Nhi liền uất ức không cam lòng mà tức giận: "Anh Hoài An muốn cưới cũng nên cưới con, anh ta có cái gì hơn con chứ!"

Mẹ cậu mặt cứng ngắt, tựa hồ có hơi khiếp sợ - nàng không nghĩ tới một Nam Kính nhu nhược bất tài lại có thể thốt ra lời như thế!

☆ Chương 4: Đại hoàng tử mất tích

Khi biết mình đã trọng sinh mà còn trọng sinh đến hai ngày trước khi kết hôn, Nam Kính đưa ra một quyết định lớn chính là triệt để rời khỏi cái nhà này.

Cậu không muốn ở lại làm cái gai trong mắt cha mẹ mình, càng không muốn bọn họ vì lấy lòng Mục Hoài An mà đem mình ra làm công cụ đổi lấy vinh hoa phú quý, Nam Kính giờ đây chỉ muốn làm chính mình, sống cho mình.

Dù cuộc sống tương lai có bình yên thanh thản hay vô vị mà trôi qua thì Nam Kính cũng cam tâm tình nguyện mà vui vẻ chịu đựng.

Hiện tại Nam Kính không hề biết sinh hoạt sau này nhất định sẽ oanh động từng hồi mà trôi qua.

Nhìn một lượt quanh phòng mình, Nam Kính thu thập quần áo cùng một số vật dụng cần thiết nhất định phải mang theo.

Chưa tới nửa tiếng đã thu thập xong, vẫn không nhịn được khóe miệng câu lên một nụ cười giễu cợt—đồ vật mình có thể mang đi thật 'đủ nhiều'. Cái nhà này đối với mình mà nói hệt như một cái nhà nghỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể xách đồ rời đi.

Thiết bị truyền tin cũng chính là công cụ dùng để truyền tin cùng chứng minh thân phận, có thể dễ dàng kết nối với quang não và tiến vào không gian giả lập võng du, được đeo vào cổ tay từ nhỏ như một vật bất ly thân. Còn về tiền bạc - từ khi đế quốc tiến vào kỉ nguyên mới, hết thảy tiền đều được đổi thành điểm kinh nghiệm một cách thống nhất, chỉ cần một tấm thẻ là có thể sử dụng.

Bất quá Nam Kính tính toán sơ qua điểm kinh nghiệm trong tay cậu cũng không nhiều, chỉ có không tới một vạn tệ điểm. Phải biết em gái Nam Ninh Nhi của Nam Kính một cái váy cũng hết mấy vạn điểm kinh nghiệm!

Dù vậy Nam Kính cũng không quá lo lắng, dù sao thì từ mấy ngàn năm trước nhân loại cũng đã khắc phục được vấn đề thổ nhưỡng, rời bỏ tinh cầu mẹ là trái đất sau khi không ngừng tìm kiếm nơi thích hợp để nhân loại sinh sống lập thành thị. Cho tới bây giờ đất đai đã sớm không còn đáng giá như dĩ vãng nữa, phòng ốc cũng làm từ nguyên liệu mới rẻ hơn, thuê một gian không khác nhà là mấy, một năm chỉ cần mấy ngàn điểm. Đối với Nam Kính mà nói nó không phải trọng yếu nhất, quan trọng hơn là giấy báo trúng tuyển đến từ trường quân đội Sifal hệ người máy.

Phải biết rằng, trường quân đội Sifal là một trong hai trường quân đội tốt nhất toàn đế quốc có thể xem nó là "cái nôi của quân đội đế quốc", chỉ khi thông qua tầng tầng tuyển chọn cùng khảo thí mới có thể nhận được thư thông báo quý giá này.

Mà đời trước, bởi vì Nam Kính phải gả cho Mục Hoài An lại thêm người nhà cản trở cuối cùng phải lựa chọn từ bỏ cơ hội lần đó. Mà lần này, dù bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản cậu thực hiện ước mơ của mình!

Lúc này, thiết bị truyền tin trên cổ tay bỗng nhiên sáng lên, Nam Kính theo bản năng đưa mắt nhìn - thiết bị trí năng này chỉ khi phát sinh tin tức ảnh hưởng tới toàn đế quốc mới có thể tự động mở.

Một bản tin xuất hiện trước mắt - đêm qua tại đế tinh một bộ phận phản loạn liều mình công kích, đại hoàng tử điện hạ dẫn đầu quân đội bảo vệ Đế Đô suốt quá trình, cho tới khi phản loạn được đẩy lùi lại không rõ tung tích, không thể liên lạc được với người.

Nam Kính không nhịn được kinh ngạc, đây là một tin tức lớn, có chuyện lớn xảy ra rồi!

Hoàng thất hiện tại từ trước đến giờ luôn điệu thấp, mà ngay cả hoàng đế cùng đế hậu hiện tại cũng rất ít khi xuất hiện trước mắt công chúng.

Pháp luật đế quốc quy định, không được tự tiện truyền bá hoặc tạo thông tin có liên quan tới hoàng thất dù là thông tin phổ thông nhất, bởi thế cho tới bây giờ hoàng thất trong mắt tất cả mọi người có thể coi là là một tồn tại thần bí nhất.

Dù bí ẩn nhưng nó không hề ảnh hưởng đến sự tôn trọng của mọi người dành cho hoàng gia - dưới sự lãnh đạo của hoàng thất, ngân hà đế quốc ngày càng tốt đẹp, vào thời điểm chống lại ngoại địch, thành viên hoàng thất mãi mãi đóng vai trò trụ cột tinh thần, người đầu tiên xông lên trước gϊếŧ địch, một lần lại một lần mang tin tức thắng lợi trở về.

Cũng có thể nói, bởi tầng tầng bí mật này càng làm cho công chúng mang thêm vẻ sợ hãi cùng kính trọng đối với hoàng gia. Ngay cả hai vị bệ hạ đứng đầu đế quốc còn chưa từng được nhìn thấy chứ nói đến hoàng tử.

Nam Kính đầu tiên là cau mày nghĩ - nội bộ đế quốc đã loạn đến trình độ này rồi sao? Ngẫm lại một chút cậu bỗng phát hiện, tin tức này có vẻ nhằm vào hoàng tử mất tích?

Đại hoàng tử.... Tên gọi là gì nhỉ..?

☆ Chương 5: Sóng gió nổi lên

Dãy ngân hà lộng lẫy tinh mỹ soi xuống lòng sông, chỉ duy nhất một nơi có thể ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ ấy đó chính là đế tinh.

Đế tinh hiện tại không có vẻ nghiêm trang của dĩ vãng mà có chút vội vã, chính vì vào buổi chiều nay thủ đô bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay.

Mặc dù đại hoàng tử đã ngăn chặn được cuộc công kích, cũng chưa tạo ra thương vong quá lớn nhưng nó cũng đã làm cho người dân Đế Đô giật mình hãi hùng, khiếp vía thật lâu không thể lấy lại được bình tĩnh.

Hơn nữa hoàng cung vừa phát ra mệnh lệnh tìm kiếm đại hoàng tử càng làm cho sự sợ hãi của người dân đẩy lên đỉnh điểm - đại hoàng tử người chỉ huy quân đội đẩy lùi kẻ địch trong suốt quá trình đã mất tích, đây chính là hậu quả khôn lường.

Bất quá người khác không biết rằng ngay tại trong cung điện hoàng gia cũng vừa trải qua một cuộc mưa tanh gió bão.

"Tiểu tử thúi hư hỏng, dám đùa giỡn lão tử như vậy!" Một nam tử tướng mạo anh tuấn khí chất ôn nhu khoác trên người hoa phục tú lệ hung văn vỗ mạnh xuống bàn một cái làm cho cốc trà trên bàn lắc mạnh.

Mọi người trong nhà câm như hến, một chữ cũng không dám thốt ra.

Ở trong mắt họ, đế hậu Cô Thần điện hạ so với bệ hạ càng kinh khủng hơn nhiều.

Vào lúc này, hoàng đế đế quốc tuấn dật phi phàm, người mới hạ lệnh xuống dưới đang đi tới nơi này, vừa vào trong liền thấy bảo bối của mình đang nổi giận đùng đùng, nhịn không được trong lòng mắng Lantis vài câu mới bước đến an ủi Cố Thần.

Caesar đem Cố Thần ôm vào trong ngực thấp giọng nói: "Chờ đến lúc nó trở về ta nhất định đánh nó một trận, thân ái ngoan đừng tức giận."

"Ta không thể tức giận sao?" Cô Thần nghiêng khóe mắt làm người nhìn hồn xiêu phách lạc lại nhiều thêm mấy phần khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng: "Lấy thân mình để mạo hiểm, thừa dịp hỗn loạn để rời đi khỏi Đế Đô, một thân một mình tới tinh cầu Solo, nó có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không?"

Caesar liên tục an ủi vuốt lông làm nhuận khí trên người Cố Thần: "Thân ái em phải tin tưởng con chúng ta, năng lực của nó mạnh nhất trong đám trẻ, nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Nó làm như vậy cũng bởi cái bọn ngu xuẩn núp trong tối mà rục rịch kia."

Nói tới đám người trong tối lúc nào cũng có ý đồ làm phản, Cố Thần nhịn không được sắc mặt trầm xuống.

Đế hậu trầm tư chốc lát, hỏa khí trong lòng ngực hoàn toàn bị nén xuống, bình tĩnh suy tính cho đế quốc.

"Tinh cầu Solo có trường quân đội Sifal, tên nhãi con kia đại khái là muốn vào đó thăm dò thực lực bản thân." Cố Thần ưu nhã cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một hớp, nói: "Người kế thừa Phong gia cũng đến tuổi vào đại học rồi nhỉ?"

Phong gia đời đời làm tướng, từ lúc còn tại địa cầu cổ cho đến khi bắt đầu gia nhập Đế Quốc, cắm rễ rồi phát triển hùng hậu như hiện nay, có thể xem Phong gia là thế gia có quan hệ gần nhất với hoàng thất.

Dưới sự rèn luyện qua nhiều năm Cố Thần chỉ cần nói nửa câu đầu Caesar đã có thể biết nửa câu sau là có ý gì, hơi suy tư rồi gật đầu nói: "Tiểu Ly cùng Lantis quan hệ luôn rất tốt, kể cả lúc nhỏ Lantis đem cơ giáp của Tiểu Ly thích nhất làm hỏng, Tiểu Ly cũng không cùng nó tuyệt giao."

Đứng một bên yên lặng lắng nghe, tổng quản rốt cục không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn bệ hạ cho rằng quan hệ hai người 'rất tốt', ông không nhịn được mà nói thầm trong lòng - đúng là không có tuyệt giao chỉ có điều gặp một lần đánh một lần. Cả hai không phân cao thấp, thời điểm gặp nhau thực là tai họa có biết không!!

Không nghĩ tới Cố Thần điện hạ luôn anh minh cơ trí nhìn rõ mọi việc lại gật đầu tán thành: "Không sai, có thêm Tiểu Ly cùng Lantis chiếu cố lẫn nhau ta cũng yên tâm hơn một ít."

Tổng quản đem miệng ngậm lại như miệng vỏ trai.

Cố Thần điện hạ nói như vậy, kẻ điên mới dám đi phản bác.

Nha... có thể đoán được tương lai không xa, cuộc sống bình yên của tinh cầu Solo nhất định sẽ bị phá hủy bởi một trận mưa to gió lớn.

Đây thật đáng khiến người ta.... mong đợi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.