Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 38: Chạy trốn!




Lúc này viêm ma thú lần thứ hai công kích lại.

"Cẩn thận." Thanh âm tức đến hộc máu truyền đến, Hạ Thiên Tịch còn không có phản ứng kịp cơ giáp màu bạc đã giơ lên hai tay túm lấy eo Hạ Thiên Tịch bế lên, nhanh chóng xoay người hướng phía sâu trong rừng rậm chạy đi.

Viêm ma thú rống giận đuổi theo sau lưng, tuy rằng Lăng Thần là cơ giáp chiến sĩ cấp 3, nhưng đối thủ là ma thú cấp 4 nên cũng chỉ có thể chạy trốn, nếu không có Hạ Thiên Tịch hắn có thể dùng sức liều mạng, nhưng là lại mang theo một cái vướng bận nên không được.

"Không được, ngươi càng chạy càng tiêu hao năng lượng, viêm ma thú liền tính theo chúng ta liều mạng." Hạ Thiên Tịch nhìn viêm ma thú đuổi theo bọn y, bọn họ đã chạy trốn trong rừng hơn một giờ, mà viêm ma thú vẫn cứ tức giận như cũ, không xa không gần đuổi theo bọn họ, thực rõ ràng là muốn tiêu hao năng lượng của bọn họ.

Lăng Thần đã biến thành cơ giáp chiến sĩ, chạy nhanh như vậy cũng không thoát khỏi viêm ma thú, xác thực là thể lực đã tiêu hao.

"Vậy liều mạng với nó." Lăng Thần chợt dừng chân lại, hắn cũng hiểu chỉ chạy trốn như vậy là không phải cách.

"Không được, chúng ta đánh không lại nó." Hạ Thiên Tịch cắn môi, được Lăng Thần ôm hơn một giờ chạy trốn này, thân thể y đã nghỉ ngơi không sai biệt mấy, chẳng qua tinh thần lực tiêu hao không phải nhanh như vậy có thể khôi phục.

Trong lòng suy nghĩ, Hạ Thiên Tịch giờ phút này cũng bất chấp bại lộ ma pháp, hiện tại vẫn là chạy trốn là quan trọng.

"Ngươi tiếp tục chạy, ta có biện pháp bỏ rơi viêm ma thú."

Lăng Thần không hoài nghi tiếp tục không chế giáp nhanh chóng chạy trốn, tuy rằng Hạ Thiên Tịch còn không phải là một chiến sĩ cơ giáp, nhưng là lại có thể duy trì một thời gian lâu như vậy khi viêm ma thú công kích rõ ràng là có tuyệt chiêu gì đó.

Hạ Thiên Tịch nhanh chóng điều động ma lực trong cơ thể mình, ở trên chân Lăng Thần thêm một phép cương quyết thuật, khiến cho tốc độ của Lăng Thần có thể đề cao.

Lăng Thần cũng cảm giác được cơ giáp biến hóa, hắn điều động năng lượng trong cơ thể khống chế cơ giáp nhanh chóng rời đi, tốc độ này vốn đã là cực hạn, giờ phút này lại chợt tăng lên, thật giống như có một luồng gió nâng thân thể hắn, giảm bớt trọng lượng cơ thể hắn, làm tốc độ của hắn lại tăng nhanh. Lăng Thần cũng không cho rằng đây là công lao của bản thân, hắn ngoài ý muốn liếc nhìn Hạ Thiên Tịch một cái.

Hạ Thiên Tịch trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ma pháp của y vốn dĩ tiêu hao quá nhiều, thân thể cũng không hoàn toàn khôi phục, lúc này lại vận dụng ma pháp, thân thể đã có điểm ăn không tiêu.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Thiên Tịch, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, tựa hồ rất thống khổ, trong lòng Lăng Thần chấn động, không hiểu sao đau lòng, không hề nghĩ nguyên nhân gì khiến tốc độ của bản thân tăng lên, nhanh chóng ở trong rừng vội vàng chạy.

(Sau khi biến thân thành cơ giáp chiến sĩ, người bên ngoài không thể nhìn được người bên trong khống chế cơ giáp là ai, nhưng là người bên trong cơ giáp lại có thể nhìn được bên ngoài."

Trải qua sự phối hợp của hai người, rốt cục bỏ rơi được viêm ma thú, trên đường Lăng Thần tìm được một một cái hang động đem giấu Hạ Thiên Tịch vào trong, đến tận trong động rồi Hạ Thiên Tịch mới dừng sử dụng ma pháp,đồng thời linh lực của y lúc này cũng không còn lại chút nào, cả người ướt đẫm mồ hôi ngã hẳn vào người Lăng Thần, sắc mặt tái nhợt dọa người, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu.

Cả người Hạ Thiên Tịch lúc này ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, sau khi Lăng Thần ôm y tiến vào trong động lập tức thu hồi cơ giáp, Hạ Thiên Tịch lập tức cảm giác được cái ôm ấm áp phía sau, tuy rằng Lăng Thần người này thoạt nhìn lạnh như băng, một khuôn mặt tuấn mỹ mang rất ít biểu tình, nhưng là cái ôm của hắn lại rất ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.