Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 12: Xích quả quả ngượng ngùng




Hiện tại nhìn đệ nhất thiên tài vừa mới huấn luyện mấy giờ liền nằm bệt trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, toàn thân thiếu niên bình hoa đều run rẩy, hắn rất là khinh thường lộ ra một nụ cười khinh bỉ, cười hắc hắc lộ ra một hàm răng trắng nhìn Hạ Thiên Tịch nói " Tiểu tử, không được đi? Chạy nhanh về nhà uống sữa thôi, cái này không thích hợp với ngươi."

Nhìn Hạ Thiên Tịch với làn da trắng nộn so với sữa còn muốn trắng hơn, Lôi Lực càng là khinh thường, một người nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy một chút cũng không có khí thế đàn ông, đến làn da cũng trắng làm cho người ta chịu không nổi, càng nhìn hắn càng đối với Hạ Thiên Tịch thực không vừa mắt.

Hạ Thiên Tịch cắn răng chịu đựng toàn thân co rút đau đớn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, mồ hôi trên trán ba ba rơi xuống, cả người quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt dán tại làn da, tuy rằng rất khó chịu, nhưng là y tuyệt đối có thể chịu đựng.

Y có thể nghe ra châm chọc của Lôi Lực với y, nhưng là Hạ Thiên Tịch không để ý tới, cắn răng nhịn xuống đau đớn, thân thể một lát sau mới không run rẩy nữa, Hạ Thiên Tịch từ trên mặt đất đứng lên, một đôi mắt đen bóng giống như báo con sáng ngời, nói "Đến đây đi!"

"Yêu, tiểu tử, còn có thể kiên trì a, hành, ta đây sẽ không thủ hạ lưu tình." Lôi Lực nói xong tiếp tục tàn khốc huấn luyện Hạ Thiên Tịch.

Nhưng là mặc kệ có bao nhiêu mệt, thân thể bị đánh bao nhiêu đau, y đều không kêu ngừng.

Mà ở bên ngoài phòng nhìn thấy một màn như vậy Hạ Thanh cùng Libor rất là vui mừng.

"Nguyên soái, tiểu thiếu gia thật sự trưởng thành." Libor vẻ mặt mỉm cười nhìn Hạ Thanh.

"Ân." Hạ Thanh lạnh lùng thanh âm không nghe ra tâm tình gì, nhưng là ở cùng với nguyên soái nhiều năm như vậy Libor vẫn có thể cảm giác được, nguyên soái giờ phút này tâm tình thật sự là rất tốt.

Từ sáng sớm đến tối, Hạ Thiên Tịch cuối cùng là bị người nâng ra khỏi phòng huấn luyện, đến nỗi y bị nâng ra lúc nào y cũng không biết, chờ y tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bồn tắm, hương vị thảo dược nồng đậm xông vào mũi y.

"Hắt xì!" Hạ Thiên Tịch nhịn không được hắt xì một cái, hương vị dược thảo này quả thực quá khó ngửi.

"Tiểu thiếu gia, ngài đã tỉnh." Lúc này Libor đang đứng một bên hầu hạ y mỉm cười xuất hiện trước mặt y.

Hạ Thiên Tịch cả người hoảng loạn liền đứng lên khỏi bồn tắm, nhưng mà cơ thể đau nhức như bị xe nghiến qua khiến y không khỏi thống khổ rên rỉ ra tiếng "Ngô..."

"Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy? Đừng cử động." Libor lập tức ngăn cản.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Hạ Thiên Tịch đỏ rực thoạt nhìn rất là ngon miệng, nhưng liền không biết là bị nước ấm xông hay là thẹn thùng, bởi vì y lớn như vậy thân thể y còn chưa từng có cho người ta xem qua s!

Liền ngay cả là Lancet cũng không có.

"Libor quản gia, ngươi...ngươi có thể đi ra ngoài, ta tự mình tắm là được." Hạ Thiên Tịch cúi đầu, bởi vì cắt tóc, một đôi lỗ tai trắng nõn như ngọc liền lộ ra, đỏ rực quả thực hồng như đánh máu gà, thật quá đáng yêu.

Làm trưởng bối Libor làm sao không nhìn ra tiểu thiếu gia nhà ông là đang thẹn thùng, lúc này mỉm cười nói "Vậy tiểu thiếu gia, ngươi ở đây trước ngâm nửa canh giờ, bồn tắm này được tôi bỏ một ít dược lưu thông trừ bầm tím, dược này đều là trong sách địa cầu cổ ghi lại, là nguyên soái đại nhân thực cố sức tìm tới cho ngài ngâm mình, ngài ngâm thật kỹ, lát sau ta lại vào mát xa cho ngài để giảm bớt đau đớn thân thể."

Bởi vì đất đai mọi nơi bị phá hư, cho nên một ít cây cối hoa quả hiện tại rất khó tìm được. Hạ Thiên Tịch chính là không cần nghĩ cũng biết dược liệu này trân quý.

"Ân, cảm ơn Libor quản gia."

"Tiểu thiếu gia khách khí, vậy ta đợi ở bên ngoài, tiểu thiếu gia tắm xong rồi mặc quần áo thì gọi ta." Libor đem một bộ quần áo ngủ đặt ở một bên dặn dò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.