Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 27: Vì Ai Mà Đến Vì Ai Mà Về





: Vì ai mà đến vì ai mà về
Từ Văn Đức Điện ra, một người đàn ông trung niên mặc Công phục màu tím vội vàng đuổi theo ba vị quan viên mặc Công phục màu đỏ đi phía trước.

"Đường phu Nhị Lang bệnh tình thế nào rồi?" Khấu Chuẩn quan tâm hỏi.

Hữu kinh vô hiểm, Trần Nghiêu Tẩu cung kính trả lời: "Đa tạ ân phủ quan tâm, khuyển tử may mắn được quý nhân giúp đỡ, đã không sao."
"Quý nhân?"
"Vâng, là một đạo sĩ." Trần Nghiêu Tẩu đáp tiếp.

"Người này có lẽ ân phủ đã nghe qua, mấy năm trước thiên tai ở Giang Nam từng có một đạo sĩ giúp người chẩn trị khắp nơi."
Nghe Trần Nghiêu Tẩu nói những lời này, Khấu Chuẩn vuốt râu cười to: "Trùng hợp vậy sao, nguyên lai là tiểu tử kia đã cứu Nhị Lang nhà Đường phu."
Huynh đệ ba người sửng sốt: "Tiểu tử?"
"Ân phủ quen biết hắn?"
"Lý Nhược Quân là học sinh của lão hủ."
Ba người ngạc nhiên: "Huyền Hư chân nhân lại là học sinh của ân phủ, trách không được tuổi còn trẻ đã học rộng tài cao như thế."
Mấy huynh đệ không khỏi ngạc nhiên lần nữa, đặc biệt là Trần Nghiêu Tư ở Hàn Lâm Viện: "Ý chỉ kia của Quan gia, chẳng lẽ là vì hắn, Quan gia đã sớm thích ý hắn?"
Khấu Chuẩn vuốt râu cười nhạt: "Tâm tư Quan gia, ai mà hiểu được chứ ~"
Sáng sớm, vừa bừng tỉnh từ trong mộng, mặt mày chưa thêm son phấn, ngoài phòng đã vang lên hai tiếng người từ xa vọng lại.

Tiểu Nhu bước chậm đến trước cửa phòng, nhỏ nhẹ nói: "Cô nương, Công bộ phái người tới mời ngài qua đó."
Trương Khánh bước nhanh lên cầu thang, thanh âm trầm thấp: "Cô nương, đêm qua thám tử ở Trần phủ đưa tin về."
Một lát sau, Triệu Uyển Như ăn mặc chỉnh tề mở cửa ra, rũ mi hỏi Trương Khánh: "Thám tử nói gì?"
"Đêm qua Lý Thiếu Hoài đến Trần phủ, đã trị khỏi cho Trần Lục Dương mà người Hàn lâm y viện đều bó tay không cách chữa, việc này truyền ra ngoài, hiện nay cả thành Đông Kinh đều đã biết.

Hơn nữa tựa hồ Trần lão phu nhân rất thích hắn, giữ hắn lại ăn sáng, hắn cũng không từ chối."
Lý Thiếu Hoài không thích ăn cơm với người quyền quý nhiều quy củ, việc này Trương Khánh cũng biết.

Trương Khánh vốn cho rằng nàng sẽ tức giận: "Lý Thiếu Hoài này, làm việc rêu rao như vậy, cũng không sợ người khác để ý, thật uổng cho cô nương ngài nhọc lòng vì hắn."
Triệu Uyển Như ngược lại bật cười, má lún đồng tiền như hoa: "Đời này, nàng học thông minh."
Thật ra nàng muốn nói nhất chính là đời này, ngay cả nàng cũng không còn bị người khác buộc phải đi về phía trước, học thông minh không chỉ có Lý Thiếu Hoài.

"..." Trương Khánh ngẩng đầu ngốc lăng.

"Ba cây cột của Trần gia này, người bình thường muốn ôm cũng không được!"
Người Trần gia tự hạn chế khắc kỷ, rất khó nợ ân tình người khác, hơn nữa người giống như bọn họ đều vô cùng nhớ ân.

Kiếp trước rơi vào khốn cảnh, chính là bởi vì tứ cố vô thân.

Lý Thiếu Hoài một thân một mình đối mặt hoạ loạn trên triều, còn nàng chỉ là một phụ nhân không được lộ mặt.

Người có năng lực đều chỉ muốn lo cho mình, vì thế khoanh tay đứng nhìn, còn nàng, cũng coi như có năng lực, nhưng năng lực của nàng chỉ ở hậu cung.

"Ý cô nương là..." Một câu đánh thức người trong mộng, Trương Khánh ánh mắt sáng lên.

"Trần Nghiêu Tư là giám khảo năm sau, nếu Lý Thiếu Hoài có thể được Trần Nghiêu Tư hỗ trở sẽ trôi chảy không ít, hơn nữa đa phần cử tử thi đậu đều vào Hàn Lâm Viện, vào đây con đường làm quan của Lý Thiếu Hoài cũng có thể được hắn tương trợ.

Tuy có Khấu Chuẩn, nhưng tình thế trong triều hiện giờ thiên về Đinh Vị." Trương Khánh chắp tay, tự than lớn tuổi lại không thông thấu bằng nàng: "Công chúa cao minh."
Triệu Uyển Như nhìn Trương Khánh, thật ra hắn đã nghiền ngẫm rất cẩn thận.


Bất quá Trương Khánh lại không biết tính thêm ba mươi mấy năm đời trước, nàng đã người sống nửa đời người.

"Ngài như vậy, cũng là vì hắn." Gần đây công chúa hỉ nộ vô thường, đều là vì Lý Thiếu Hoài, Trương Khánh lại cảm thán lần nữa.

Có lẽ phủ công chúa vừa xây không lâu lại phải dọn vào phủ phò mã.

"Cô nương, người của Công bộ..."
"Đã biết, đi báo với bọn họ, lát nữa ta sẽ tới."
"Cô nương, còn có một chuyện, Lý Thiếu Hoài đã đến thành Tây vào hừng đông.

Trần Nghiêu Tư sau khi tan triều đến Hàn Lâm Viện, vừa vặn gặp được Hàn lâm học sĩ Tiền Hoài Diễn con gái bị bệnh, cho nên đã mời Lý Thiếu Hoài đến phủ hắn."
"A Nhu, trở về!"
Vì thế, vừa đi đến cửa viện, Tiểu Nhu lại bị gọi trở về.

"Nói với người Công bộ, hôm nay thân thể ta không khoẻ, không thể đến đó." Lại nói với Trương Khánh: "Ngoài ra đem việc này nói cho Hứa Quốc Công."
Công chúa đột nhiên thay đổi chủ ý, Trương Khánh đại khái có thể đoán được: "Chỉ sợ Hứa Quốc Công biết sẽ kinh động đến đại nội."
"Ngươi nghĩ biện pháp, cũng tiết lộ chuyện của Lý Thiếu Hoài cho hắn."
Trương Khánh gật đầu: "Vâng."
Mặt trời lên cao, biệt uyển vừa an tĩnh lại.

Yến Cảnh cố ý thu thập một gian phòng cho Lý Thiếu Hoài, mà nàng bận rộn chuẩn bị một buổi, đã sớm mệt mỏi bất kham.

Tắm rửa xong vốn định lên giường nghỉ ngơi, ai ngờ mới vừa nằm xuống không bao lâu cửa phòng đã bị người gõ vang.

Thành tây phố xá sầm uất mở cửa cho kịp buổi chợ sớm.

Bình thường trời chưa sáng cửa hàng hai bên đường cùng với sạp nhỏ trong ngõ đã lục đục mở cửa.

Ẩm thực thành Đông Kinh cực kỳ phong phú.

Tại con hẻm ở An Châu thành Tây, một cửa hàng vừa mới khai trương, trong tiệm chỉ có vài ông lão đang ăn điểm tâm.

Bên cạnh là một quán ăn, tuy diện tích nhỏ, nhưng bởi vì đầu bếp nổi danh, nên buôn bán rất tốt, mỗi sáng người mua đều xếp thành hàng dài.

"Chủ quán, cho ba chén canh tam thúy, canh bách vị, ngọc kỳ tử."
Hôm nay nha hoàn tới sớm, quán vẫn chưa đông, ít người cũng yên tĩnh hơn.

"Được, cô nương chờ chút."
"Nghe gì chưa, bệnh của Nhị Lang nhà Trần thượng thư đã được một người đến từ nơi khác trị hết rồi!"
"Người đến từ nơi khác?"
"Hình như là Trường Xuân quan ở Giang Nam, là một đạo sĩ.

Nghe nói chỉ dùng thời gian một nén nhang đã có thể trị hết bệnh mà Hàn lâm y quan viện đều bó tay không cách trị."
"Lợi hại như vậy? Thần vậy sao?" Ông lão uống trà có vẻ không tin.

"Người trong Hàn Lâm Viện đại nội đang bàn tán việc này, người làm trong Trần gia cũng chính miệng thừa nhận, hẳn là không giả rồi!"
"Nghe nói Phùng lão phu nhân cũng thập phần vừa ý tên đạo sĩ kia."
"Còn không phải sao, Trần gia này là dòng dõi gì chứ, có thể chữa hết bệnh cho cháu đích tôn bà ấy, là leo lên nhà đại phú quý!" Đại Tống sùng văn, lập quốc lâu như vậy nhà ai vinh quang được như Trần gia trong nhà có tận ba Trạng Nguyên.

Hiện giờ ai sinh con trai đều hy vọng mình trở thành Trần Tỉnh Hoa thứ hai.


Nha hoàn nghe những người này sau khi ăn xong trò chuyện trong lòng cả kinh, đem hộp đồ ăn cất kỹ liền gấp rút trở về.

Bên trong Tiền phủ, một gã sai vặt vừa ra khỏi Tĩnh Hư Các nơi Tiền Hi Vân cư trú, vô tình gặp được nha hoàn mang thức ăn về, mỉm cười gật đầu.

Nha hoàn thấy hắn lạ mắt, nhưng bởi vì sốt ruột chỉ lo vội vàng chạy về.

- Cốc - cốc cốc cốc -
“Cô nương, cô nương!”
Tiền Hi Vân mở cửa, hỏi: "Sáng sớm tinh mơ, ngươi đi đâu vậy!"
Nha hoàn cầm hộp đồ ăn theo nàng vào trong, quay lại cẩn thận đóng cửa, nói: "Đêm qua cô nương nói muốn ăn canh do Trương đầu bếp ở thành Tây làm, nên sáng nay ta liền đi mua."
Hiện tại là cuối thu lạnh lẽo, thấy hộp đồ ăn trong tay nha hoàn, Tiền Hi Vân nuốt xuống lời chuẩn bị quở trách.

"Ta còn nghe nói một chuyện, đêm qua bệnh của Nhị Lang nhà Trần gia được một đạo sĩ chữa hết, đạo sĩ kia hình như là sư đệ mà cô nương ngài nhắc tới."
Trường Xuân quan là nữ quan, đạo sĩ duy nhất chính là Lý Nhược Quân.

Tiền Hi Vân lại nhớ đến lời tên sai vặt vừa rồi bẩm báo, trong lòng đại hỉ: "Cha ta đã về chưa?"
"Người ngoài sảnh nói A Lang vừa từ Hàn Lâm Viện trở về."
Tiền Hi Vân bỗng nhiên nhăn mặt, ôm bụng, bộ dáng giống như cực kỳ khó chịu.

"A, cô nương, ngài làm sao vậy!"
Tiền Hi Vân không nói lời nào, cuộn tròn trên mặt đất.

"Đi...!Nói với cha ta, ta không thoải mái~"
"Vâng!" Nha hoàn lo lắng đáp.

Tiền Hi Vân là đích nữ, từ khi trở về vẫn do nàng hầu hạ, nếu như xảy ra sai lầm gì như vậy xui xẻo khẳng định là nàng.

Vì thế buông hộp đồ ăn, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

- -- kẹt ----
Lý Thiếu Hoài lười biếng mở mắt nhìn người đứng ngoài cửa, gọi: "Sư tỷ?"
Tuy là đầu bù tóc rối trạng thái lười biếng, nhưng Yến Cảnh cư nhiên cảm thấy mỹ mạo của nàng không thể chê vào đâu.

Quả nhiên người đẹp làm cái gì cũng đẹp.

"Người của phủ Hàn lâm học sĩ tới!"
Lý Thiếu Hoài trợn tròn nửa đôi mắt còn lại.

Sảnh ngoài.

"Ngươi là nói tiểu nương tử nhà A Lang ngươi bị bệnh?" Gã sai vặt báo ra danh tín, mã phu trong phủ Hàn lâm học sĩ Tiền Hoài Diễn.

Như vậy tiểu nương tử chưa xuất giá trong phủ học sĩ chỉ có một vị, Nhị sư tỷ của Lý Thiếu Hoài - Tiền Hi Vân.

“Đúng vậy.”
"Tiền học sĩ làm sao biết Huyền Hư chân nhân biết y thuật, hơn nữa còn ở Đông Kinh." Yến Cảnh cẩn thận hỏi.


Lý Thiếu Hoài chỉ có chút danh tiếng ở vùng Giang Nam, Đông Kinh là chưa từng đến.

Lúc trước Lý Thiếu Hoài cũng nói với nàng chỉ vừa đến Đông Kinh không lâu.

Tuy không bài trừ khả năng biết qua con đường khác, nhưng tóm lại lòng phòng bị không thể không có.

"Đêm qua chân nhân đã cứu Lang quân nhà Trần thượng thư, A Lang và đệ đệ Trần thượng thư đều nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, là Trần học sĩ chính miệng nói."
Yến Cảnh nhìn về phía Lý Thiếu Hoài, Lý Thiếu Hoài gật đầu.

Nàng liền kéo Lý Thiếu Hoài sang một bên, nói: "Ngươi đã nói vừa đến Đông Kinh không bao lâu, rất nhiều nơi còn chưa đến, sao nàng biết ngươi ở chỗ này..."
Lý Thiếu Hoài suy nghĩ: "Sư tỷ có phải đã quá đa nghi rồi không..."
"Mặc dù nàng không có ý xấu, nhưng ta chỉ sợ nàng làm việc xằng bậy!" Yến Cảnh lo lắng nói.

"Xằng bậy?" Lý Thiếu Hoài nhướng mày, sau đó cười nhạt buông tay, ý nói không có khả năng.

"Ta chỉ lo cho ngươi.

Hiện giờ nàng đã hoàn tục, nữ tử hoàn tục nhất định là phải gả chồng, ngươi có lòng tốt, nhưng một số việc không cần xen vào vẫn tốt hơn."
Lý Thiếu Hoài nhìn nàng nói: "Sư tỷ cũng vậy không phải sao, vướng bận người khác, không nghĩ cho mình." Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lý Thiếu Hoài cũng quá hiểu nàng.

Chuyện chiếc khăn kia nàng không nói, là bởi vì không muốn sư tỷ lo lắng cho mình, nhưng giấy là không gói được lửa, so với sau này bị sư tỷ phát hiện, còn không bằng tự mình nói ra: "Sư tỷ, thật ra khăn của sư phụ, hiện giờ đang ở trong tay một cô gái."
Yến Cảnh đầu tiên là sửng sốt: "Cô gái?"
Lý Thiếu Hoài gật đầu, nói tiếp: "Không phải sư phụ luôn nói ta đọc một phòng sách không làm quan kiếm bổng lộc rất đáng tiếc sao, cho nên ta đã quyết định sang năm sẽ tham gia khảo thí."
Lý Thiếu Hoài nói làm Yến Cảnh chấn động: "Ngươi điên rồi? Ngươi biết sư phụ nói vậy chỉ là vui đùa một chút, ngươi cũng biết rõ thân phận mình, ngươi làm vậy là tội khi quân!"
"Ta sẽ không liên lụy đến người của Trường Xuân quan cùng với các ngươi!"
Yến Cảnh nhíu chặt hàng mi thon: "Ngươi biết ta không có ý này, là ta lo lắng cho ngươi, vì sao chứ!"
"Vì sao muốn nhập sĩ, ngươi đã quên lời sư phụ nói sao?"
Thái Thanh chân nhân thường xuyên nói giỡn, mà nàng nói với Lý Thiếu Hoài những chuyện này, thực ra trái lại là cảnh báo nàng.

Lý Thiếu Hoài không thích đại nội, không thích quyền quý, Thái Thanh chân nhân lại làm sao thích.

Suy nghĩ nửa ngày mới phản ứng lại: "Ngươi là vì cô gái kia?"
Lý Thiếu Hoài gật đầu, không chút do dự.

"Ta sẽ không nói cho sư phụ biết, ngươi muốn làm gì là tự do của ngươi, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể sống tốt, yêu quý bản thân mình nhiều một chút." Yến Cảnh không bám theo hỏi tại sao, có một số việc luôn là có lý do của nó, nàng đã quá hiểu tâm tính Lý Thiếu Hoài, người này cố chấp cực kỳ.

Từ sự khẳng định toát ra trong mắt nàng, Yến Cảnh đã hiểu.

Lý Thiếu Hoài đỏ mắt gật đầu.

Đợi Lý Thiếu Hoài ngồi lên xe ngựa Tiền phủ rời đi, Yến Cảnh đứng trên bậc cửa thân mình run lên, tay thon dài đặt lên cửa son, thì thào: "Nguyên...!A Hoài cũng thích nữ tử!"
Tiền phủ nằm bên bờ sông Kim Thuỷ thành Tây, so với Trần phủ lớn hơn rất nhiều.

Sau bình phong trong thính đường, Tiền Hoài Diễn vuốt râu đánh giá đạo sĩ trước mắt: "Ngươi chính là Huyền Hư chân nhân, Lý Nhược Quân?"
Lý Thiếu Hoài khom người: "Đúng vậy."
Tiền Hoài Diễn nhìn nàng, chợt mỉm cười gật đầu: "Quả là có chút tiên phong đạo cốt của Phù Diêu Tử."
"Học sĩ từng quen biết tổ tôn của ta?" Thấy Tiền Hoài Diễn thái độ hiền lành, Lý Thiếu Hoài hỏi.

Tiền Hoài Diễn híp mắt: "Lão hủ niên thiếu từng làm tiến sĩ cung phụng Hàn lâm thay tiên đế viết thư từ.

Phù Diêu Tử Hi Di tiên sinh thường được triệu vào cung, từng có duyên gặp nhau vài lần."
"Thì ra là thế." Lý Thiếu Hoài hơi nghiêng đầu nhìn, thầm nghĩ không phải nói Tiền Hi Vân bị bệnh sao...!
Vừa nhìn, người liền tới rồi.

"Tiểu Quân ~"
Nha hoàn đi theo phía sau, cảm thán, khó thấy được Tiền Hi Vân không làm giá không lên mặt như vậy.


"Rốt cuộc ngươi cũng tới rồi!" Tiền Hi Vân chạy tới kéo tay Lý Thiếu Hoài.

Mấy gã sai vặt nha hoàn quay đầu làm như không thấy, Tiền Hoài Diễn ngược lại banh mặt: "Ngươi làm càn, nữ nhi gia, còn ra thể thống gì!"
Vẫn là Lý Thiếu Hoài rút tay lại, lui về sau một bước, khom người nói: "Nhị sư tỷ."
"Ai nha, trước kia ở đạo quan không phải cũng như vậy sao, hắn là sư đệ ta."
"Làm càn, hiện giờ ngươi đã hoàn tục, lại là nương tử chưa xuất giá..."
"Ghét nhất cha nói những lời này!" Tiền Hi Vân bĩu môi.

"Ngươi!" Tiền Hoài Diễn run tay chỉ: "Không phải A Nặc nói ngươi bị bệnh sao..." Thấy gương mặt Tiền Hi Vân hồng hào lại vui sướng như vậy, lúc này hắn mới chợt hiểu.

"Sao ta có thể nuôi ra đứa con gái như ngươi vậy chứ!" Tiền Hoài Diễn run tay không biết để đâu, vung tay áo bỏ ra khỏi thính đường.

Mặc dù Lý Thiếu Hoài là đạo sĩ, nhưng không thể vào khuê phòng của nữ nhi, Tiền Hi Vân đành phải cho người an bài phòng khách.

Trên đường đến đây Lý Thiếu Hoài vẫn luôn tự hỏi, thân thể Tiền Hi Vân luôn khoẻ mạnh, cho dù bị bệnh, lấy địa vị của Hàn lâm học sĩ, mời ngự y trong đại nội cũng không thành vấn đề, cớ gì phải tìm tới mình.

Cố tình lại trùng hợp như vậy! Nàng tự hỏi lời sư tỷ nhắc nhở, nghi hoặc hỏi: "Sư tỷ làm sao biết ta ở Kinh Giao thành Tây?"
"Ta..." Tiền Hi Vân ngừng một lát, quăng tay cười nói: "Ta nghe cha ta từ Hàn lâm trở về nói chuyện của ngươi, vì vậy giả bệnh một hai phải mời ngươi, sau đó cha nhờ người đi hỏi thăm ~"
Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu: "Thật chứ?"
Tiền Hi Vân dùng sức gật đầu vài cái.

Lý Thiếu Hoài nhẹ nhõm: "May mắn sư tỷ không có việc gì, trước đây sư phụ đã gửi thư nói sư tỷ hồi kinh, bảo ta cẩn thận chăm sóc ngươi!"
Kỳ thật bức thư này, là do Tiền Hi Vân tự mình cầu sư phụ viết, Tiền Hi Vân đứng lên xoay một vòng: "Ngươi xem, ta rất khoẻ mạnh đây."
"Sư tỷ không sao là tốt rồi."
"Chỉ là ta quá nhớ sư đệ, mới giả bệnh lừa ngươi tới đây...!Sư đệ ngươi sẽ không trách ta chứ?" Nàng đáng thương hề hề nói.

Lý Thiếu Hoài lắc đầu: "Ta vừa đến Đông Kinh, vốn là bận xong sẽ đến tìm sư tỷ." Ôn nhu cười: "Hiện giờ thấy khí sắc ngươi còn tốt hơn trước khi ta xuống núi, ta liền an tâm."
"Không tốt không tốt!" Tiền Hi Vân lập tức ngồi xuống nhíu chặt mày.

"Vì sao?"
"Ngươi không biết, cha ta bảo ta hoàn tục trở về chính là để liên hôn với Tứ Lang nhà Tham tri chính sự - Đinh Thiệu Đức!"
Đinh Thiệu Đức nàng không biết, nhưng Tham tri chính sự Đinh Vị nàng từng nghe nói.

"Đinh tướng công là vị quan tốt có năng lực, nghĩ đến con ông ấy..."
"Ta phi, Đinh Thiệu Đức là Đinh Thiệu Đức, hắn không chỉ không bằng cha hắn, mà ngay cả ba người huynh trưởng cũng không bằng." Tiền Hi Vân ủy khuất nói: "Ngươi biết không, hắn không chỉ thường xuyên đến mấy nơi trăng hoa, đêm qua còn đi sòng bạc...!Hiện giờ cả thành Đông Kinh đều đã biết!"
Tứ công tử của Đinh Vị đi sòng bạc, nguyên bản chỉ có nhị ca biết, sau lại không biết vì sao truyền đến tai Đinh phụ.

Nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, dù là Đinh Vị hận sắt không thành thép, cũng nhất định không để chuyện này lọt ra ngoài, càng không thể làm đến tình trạng hiện giờ cả thành đều biết.

Làm cho Đinh Thiệu Đức biến thành tên hoàn khố thích ăn nhậu cờ bạc gái gú,..

tất cả tật xấu đều có.

"Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đinh tướng công gia đình đại quan, xảy ra loại chuyện này hẳn là sẽ toàn quyền áp xuống..."
Không đợi Lý Thiếu Hoài nói xong, Tiền Hi Vân đã vội đánh gãy lời nàng: "Trên đời không có gió không lọt tường, làm chuyện xấu, nhất định sẽ có ngày bị người ta biết!"
Lời này, Lý Thiếu Hoài nghe xong kinh hãi, lẩm bẩm trong miệng nói: "Đúng vậy, không có gió không lọt tường a..."
- - Cọc cọc ---- cọc cọc ----
"Cô nương!".

ngôn tình hay
Bên ngoài, A Nặc gõ cửa kêu.

"Chuyện gì?"
"Phủ Hứa Quốc Công phái người đến mời Huyền Hư chân nhân, nói là Hứa Quốc Công bị bệnh, mời Huyền Hư chân nhân qua chẩn trị."
- Hết chương 27 -
Con rùa: Tuần sau con rùa chuyển nhà, chắc là tạm ngưng một tuần ác..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.