: Xưa nay y thuật tẫn thông thiên
"Thật sự không có cách nào thỉnh Triệu viện trưởng tự mình tới sao?"
Cách đây không lâu Trần Nghiêu Tẩu vừa được thăng làm Trưởng quan Công bộ của Lục bộ, lại thêm Trần gia rất nhiều người làm quan lớn, Hàn lâm y quan viện là không dám đắc tội hắn, nhưng nề hà viện trưởng bị bệnh nặng thật sự không có cách nào.
"Đầu thu năm nay Triệu viện trưởng đã bị bệnh không dậy nổi, hiện giờ công việc ở Hàn lâm y quan viện đều giao cho một vị ân phủ và cấp dưới xử lý."
"Năm trước lúc Ung Vương hoăng hắn vẫn còn tốt mà!"
Năm đầu Cảnh Đức Ung Vương bị bệnh, nhân Triệu Tự Hoá có công trị liệu, Ung Vương dâng tấu lên Hoàng đế gia phong Triệu Tự Hoá.
Hơn nữa muốn cho Triệu Tự Hoá đến nơi của hắn nhậm chức thứ sử.
Thực rõ ràng, Ung Vương xem trọng y thuật của hắn.
Hoàng đế lấy cớ Triệu Tự Hoá đang làm quan ở Hàn lâm y quan viện không thể rời kinh cự tuyệt hắn, kết quả thỉnh phong còn chưa được mấy tháng Ung Vương liền hoăng.
Hoàng đế lấy Triệu Tự Hoá chẩn trị bất lực giáng xuống làm phó sử.
Đầu năm hai Cảnh Đức, lại được quay về Y quan.
"Chính là như vậy, đầu năm nay lúc được phục chức thân thể Triệu y sử đã không còn như xưa, ngay cả chiều hôm nay Lý Thần phi bị bệnh đến chẩn trị cũng là một vị khác." Các thái y liên tiếp lắc đầu.
Hàn lâm y quan viện Thiết chính phó sử mỗi bên hai người, tổng cộng bốn người.
"Vậy bệnh của khuyển tử?"
"Bệnh của Nhị Lang quái thật sự, hạ quan hành y nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được."
"Hiện giờ chỉ có thể cho hắn ngâm mình trong nước thuốc, lại dùng thêm thuốc phụ trợ tán nhiệt."
"Kỳ thật còn một cách..." Ngự y trẻ tuổi nhỏ giọng nói, còn chưa nói xong đã bị lão y sư bênh cạnh huých cánh tay một cái.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, con thứ ba Trần Nghiêu Tư đỡ Phùng lão phu nhân vội vàng nện bước ra tới, lão thái thái khẩn cầu nói: "Bất kể là dùng cách gì, thỉnh chư vị thái y cứu Lục Dương nhà ta ~"
Trần Nghiêu Tẩu 29 mới trúng Trạng Nguyên, nhập sĩ trễ, thành thân cũng trễ, trưởng tử lại chết yểu.
Hiện giờ Trần Lục Dương chính là con trai đích tôn, người Trần gia cực kỳ coi trọng.
Ngự y trẻ tuổi vừa vào Hàn lâm y quan viện không có nhiều băn khoăn nói: "Công tử sốt cao làm cho hai mắt tạm thời nhìn không thấy, nếu không lo trị liệu chỉ sợ cả đời không thể khôi phục thị lực.
Nhưng bệnh này rất khó trị, trừ phi có người thập phần am hiểu về châm cứu, làm theo phương pháp của chúng ta, tuy có thể hồi phục thị lực, nhưng phải yêu cầu thời gian."
"Phải bao lâu?"
Ngự y trẻ tuổi lắc đầu: "Ngắn thì ba năm, lâu thì mười mấy năm, phải xem thể chất hắn thế nào."
Lão phu nhân lùi về sau một bước, được Trần Nghiêu Tư đỡ lấy, run giọng nói: "Vậy còn châm cứu?"
"Thi châm thông huyệt đạo, tán nhiệt, giúp khí huyết lưu thông, có thể làm cho mạch máu tắc nghẽn thông suốt trở lại, hồi phục thị lực, nhưng nguy hiểm quá lớn, chỉ cần có chút sai lầm, đôi mắt của công tử chỉ sợ là, không cứu lại được."
Vừa nói xong, lão phu nhân ngất.
Mọi người đỡ lão phu nhân trở lại phòng đặt lên giường.
Trần Nghiêu Tẩu dặn dò hai đệ đệ: "Thân thể cha không tốt, Hi Nguyên và Gia Mô trở về đem việc này áp xuống, không được để hạ nhân trong phủ nói lung tung."
Mấy năm trước Trần Tỉnh Hoa bị bệnh nặng từ quan về nhà, đến giữa năm nay bệnh tình trở nặng nằm trên giường không thể động đậy.
"Vậy, chuyện Trọng Ngôn đi thi phải thế nào?" Trần Nghiêu Tư hỏi.
Hắn và Tiền Hoài Diễn đều là Hàn lâm học sĩ, kiêm Trực học sĩ ở Long đồ các, cũng là chủ khảo trong kỳ thi mùa xuân năm sau.
Trần Nghiêu Tẩu nhíu chặt mày nói: "Sang năm không khảo thí cũng không sao."
Thê tử Trần Nghiêu Tẩu, Mã thị đang chăm sóc bên giường bà bà, nghe được cúi đầu khóc nức nở.
Trong phòng Trần Lục Dương ngoại trừ gã sai vặt bên người và một ngự y, những người khác đều bị hắn đuổi ra ngoài.
Trần gia gia quy nghiêm khắc, thường ngày nếu hắn làm như vậy nhất định sẽ bị Phùng lão phu nhân chống quải trượng đấm đánh quở trách.
Trần Lục Dương cuộn mình trên giường, trong đêm mùa thu rét lạnh cả người chảy đầy mồ hôi nóng.
"Tam nhi, ngươi đừng gấp, đôi mắt của ngươi khẳng định sẽ tốt lên."
Đôi mắt đã mù của Trần Lục Dương vô thần, run rẩy môi nói: "Vừa rồi, ta nghe thấy...!Trương phó sử thở dài!"
Thượng Dược Cục Điện trung tỉnh, Hàn lâm y quan viện, hai người ở Thiết hàn lâm y quan viện, hai người phó sử, Tổng quản Thái y viện, bốn người ở Hạ thiết trực viện, sáu người ở Thượng dược phụng ngự, y quan, y học, người hầu y số lượng đông đảo.
Phó sử ở Hàn lâm y quan viện, đều là do lão thái y kinh nghiệm phong phú đảm nhiệm, y thuật không cần nói cũng biết.
Lý Địch siết chặt nắm tay: "Nếu Thiếu Hoài ở đây thì tốt rồi!"
Nhe răng cả giận nói: "Đã mấy tháng nay một chút tin tức của hắn cũng không có." Nhìn thấy Trần Lục Dương sống không bằng chết, Lý Địch lại càng giận: "Hừ, cái gì hành y tế thế Huyền Hư Tử, cả ngày trầm luân trong ôn nhu hương.
Hiện giờ đệ đệ gặp nạn, cũng không biết hắn ở chỗ nào!"
Trần Lục Dương nhướng mày, tay chân run rẩy nói: "Đại ca chớ nên trách nhị ca, nhị ca không biết chuyện này, chỉ trách Trọng Ngôn mệnh không tốt, kỳ thi mùa xuân sang năm, Trọng Ngôn ở nhà chờ ca ca đỗ cao mà về."
"Ngươi, ai nha!" Lý Địch nôn nóng dậm chân, xoay người không nhìn Trần Lục Dương nữa.
Người đọc sách như bọn họ khổ học nhiều năm, chính là vì một ngày kia có thể bảng vàng đề danh.
Trong nhà Trần Lục Dương năm người Tiến sĩ, dòng dõi thư hương giai tầng sĩ hoạn, đến thế hệ của hắn con cháu thưa thớt, hắn lại là cháu đích tôn, người trong nhà ký thác kỳ vọng rất cao.
Tống Liêu kết thành đồng minh, hoàng đế hạ chiếu sửa thời gian khoa cử một năm một lần.
Trần Lục Dương còn trẻ, cách một hai năm nữa lại thi cũng không sao, nhưng nếu đôi mắt vẫn luôn nhìn không thấy...!
Áp lực của Trần gia cùng với Trần Lục Dương tràn ngập khát vọng, Lý Địch sợ hắn sẽ làm việc ngốc.
Toà nhà Trần gia cư trú không lớn, ba huynh đệ và phụ thân ở cùng nhau.
Từ khi Trần Tỉnh Hoa bệnh nặng, công việc quản gia giao cho con lớn Trần Nghiêu Tẩu.
Bên trong Trần trạch đốt đèn lồng, bên ngoài chỉ có một tên sai vặt trông cửa.
"Xin hỏi, Quang lộc khanh tiền nhiệm Trần Tỉnh Hoa, là ở tại nơi này sao?"
"Đúng vậy." Gã sai vặt thấy là một đạo trưởng, vì thế chắp tay thi lễ: "Xin hỏi chân nhân là?"
Trần phủ gia quy nghiêm khắc, hạ nhân trong phủ trước khi mua đều được dạy bảo lễ nghi, bên trong phủ cũng không cho phép loạn ngôn.
Sau khi Lý Thiếu Hoài nói lý do, gã sai vặt cực kỳ thân thiện mang nàng vào gặp gia chủ Trần gia hiện tại.
"A Lang, ngoài cửa có một đạo sĩ cầu kiến, nói là nghĩa huynh của lang quân."
Đôi mắt Trần Nghiêu Tẩu vốn không còn ánh sáng hy vọng, nghe hạ nhân trông cửa bẩm báo hai mắt liền sáng lên: "Mau mau mời hắn vào."
Trần Nghiêu Tẩu thường nghe Trần Lục Dương nhắc tới hai vị huynh trưởng kết nghĩa.
Một người hiện tại đang ở trong phòng, còn có một người là đạo sĩ nổi danh ở Giang Nam.
Trần Nghiêu Tá từng ở Giang Nam nhậm chức, đã nghe nói đến cái tên Lý Thiếu Hoài.
Bằng không lấy gia huấn Trần gia, sao có thể để hắn tùy tiện kết giao huynh đệ.
Chẳng qua lúc nhìn thấy Lý Thiếu Hoài, trong lòng Trần Nghiêu Tẩu không khỏi thầm lo.
Mã thị kéo góc áo Trần Nghiêu Tẩu, nói nhỏ: "Đạo sĩ này trẻ như vậy, ngươi không thể lấy tương lai của nhi tử..."
Lý Thiếu Hoài vừa thấy mấy vị quan y mặc Công phục màu xanh lá đi lại trong phủ, sau khi vào cửa liền chắp tay vội hỏi: "Bần đạo là đạo sĩ Trường Xuân quan Lý Nhược Quân, không biết Trọng Ngôn ở đâu?"
Thấy mọi người ngốc lăng, Lý Thiếu Hoài nhíu mày: "Bần đạo đã đọc sách y từ bảy tám tuổi, mười hai tuổi học y, mười sáu tuổi giúp người chẩn trị, nếu là sốt cao, ta có thể trị được!"
Trần Nghiêu Tẩu nhìn về phía nhị đệ Trần Nghiêu Tá, tuy thấy hắn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự.
"Để hắn trị!"
Lúc này Phùng lão phu nhân ra tới.
Phùng lão phu nhân vừa quát lớn một tiếng, trên dưới Trần phủ liền không dám nói không.
Trần Nghiêu Tẩu đành phải gọi hạ nhân đưa Lý Thiếu Hoài đến viện của Trần Lục Dương.
"Nhị Lang, đạo sĩ này có được không?" Đợi Lý Thiếu Hoài đi rồi, Trần Nghiêu Tẩu mới mở miệng hỏi.
"Lúc ta ở Giang Nam nhậm chức, từng nghe nói Huyền Hư chân nhân chỉ dùng ba ngày đã đem một người mà tất cả đại đại phu đều cho rằng đã chết cứu sống trở lại."
"Người chết, sống lại? Hoang đường!" Mã thị chỉ còn một đứa con trai, nàng không tin Đạo, lại cực kỳ cưng chiều con: "Ta không thể giao Lục Dương cho tên đạo sĩ áo trắng này!"
"Ngươi đi đâu đó?" Trần Nghiêu Tẩu giữ chặt thê tử.
"Ta đi cứu con trai ngươi!"
“Ngươi đi cứu cái gì, thêm phiền sao?” Làm trò trước mặt mẫu thân, Trần Nghiêu Tẩu đỏ mặt quát.
“Ngươi!”
Cha của Mã thị là Thiếu bảo mã lượng của Thái Tử, xuất thân từ đại gia tộc Mã thị ở Hợp Phì, Lư Châu.
Được nuông chiều từ bé, từ khi nàng gả đến Trần gia, gia quy khắc nghiệt, thân là phu nhân lại phải xuống bếp làm việc của người hầu, tự giác nhận hết khuất nhục.
"Tẩu tẩu chớ vội, Lý Nhược Quân này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng xuất từ danh sư.
Sư phụ hắn là cao đồ của Hi Di tiên sinh, lúc thiếu niên thích học y, từng bái làm đệ tử của Hoàng Quan đạo nhân.".
Đam Mỹ H Văn
"Hoàng Quan đạo nhân?" Trần Nghiêu Tẩu cả kinh: "Không phải nghe đồn ông ấy ẩn cư núi sâu, không ai biết tuổi, không người biết chỗ, cũng không thu đồ đệ sao?"
Trần Nghiêu Tá cười cười: "Cho nên nha, hắn có thể làm đệ tử Hoàng Quan đạo nhân, tất có chỗ hơn người."
Nghe nhị đệ nói sư phụ Lý Thiếu Hoài là Hoàng Quan đạo nhân, Trần Nghiêu Tẩu yên tâm hơn phân nửa: "Tạm thời thử xem, dù sao so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn.
Nếu hắn có thể trị cho Dương Nhi, ta tất nhiên hậu tạ."
Phùng lão phu nhân có suy nghĩ khác, nghiêng đầu nói với nha hoàn bên cạnh: "Thải Chi, truyền lời cho Trương viện trưởng, nhờ hắn ở bên cạnh xem chừng, ngàn vạn cẩn thận."
Nha hoàn nhận lệnh: "Vâng."
Mấy người con nghe mẫu thân lên tiếng, hổ thẹn không bằng: "Vẫn là mẫu thân suy xét chu toàn."
"Các ngươi đừng nghị luận sau lưng người khác.
Bên trong thế gia thanh niên tài tuấn mười mấy tuổi bỏ y nhập sĩ vô số kể.
Hiện giờ tuy hắn còn trẻ, nhưng vài năm nữa, chỉ sợ bọn người đã sống nửa đời các ngươi cũng không sánh bằng người ta." Mẫu thân lên tiếng làm ba đứa con trai mấy chục tuổi phải chắp tay cúi đầu: "Mẫu thân giáo huấn rất đúng.
Trên hành lang dài bên ngoài, Thải Chi đi đến một chiếc đèn lồng viết chữ Trần.
Nha hoàn trẻ tuổi hướng Phó sử Hàn lâm y quan hành lễ một cái, phó sử kia liền gật đầu vào phòng.
Cánh tay ướt mồ hôi của Trần Lục Dương đặt trên gối, Lý Thiếu Hoài nhắm mắt bắt mạch, trong phòng phá lệ yên tĩnh.
Thật lâu sau, Lý Thiếu Hoài mở mắt ra, giơ tay đặt lên mắt Trần Lục Dương, đẩy mi mắt ra nhìn, chợt đứng dậy.
"Thiếu Hoài, Tam nhi thế nào?"
"Hẳn là cuối thu đầu đông nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.
Có phải Trọng Ngôn từng uống rượu?"
Lý Thiếu Hoài hỏi chuyện làm Lý Địch cúi đầu: "Nhân kỳ thi mùa xuân năm sau, thí sinh vào kinh thi đều đã tập hợp gần đủ, Thất Lang từ Dương Châu tới Đông Kinh, đêm qua chúng ta được mời.
Nghe nói ở Phong Nhạc Lâu, tầng cao nhất Tây Lâu có thể ngắm đại nội, chúng ta liền đến Phong Nhạc Lâu uống rượu."
Lý Địch lại sợ nàng không biết Thất Lang là ai, bổ sung: "Chính là tác giả bài Vọng hải triều Liễu Tam Biến, Liễu Thất Lang."
Lý Thiếu Hoài kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc không phải vì người này nổi tiếng nhờ "Vọng hải triều", mà là vì phụ thân của Liễu Tam Biến, Liễu Nghi từng là ngự sử Nam Đường.
Nhưng trước mắt quan trọng nhất là bệnh tình của Trần Lục Dương.
"Đã như vậy, thân thể Trọng Ngôn thế nào, Phục Cổ ca ca còn không biết sao?"
Rượu ở Phong Nhạc Lâu cực kỳ nổi danh, cho dù là vị nồng hay nhạt.
Trong lâu lại là nơi náo nhiệt, mượn không khí này, văn nhân mặc khách ngâm thơ vẽ tranh, chè chén say sưa, cũng không có người khuyên bảo.
"Trọng Ngôn là bởi vì rượu này ngăn chặn khí huyết, thương chính là..." Lý Thiếu Hoài chỉ vào gáy mình, lại nhìn vẻ mặt cực kỳ thống khổ của Trần Lục Dương không đành lòng kích thích lần nữa.
"May mà Trọng Ngôn chưa uống nhiều, nếu không!" Nàng nhíu chặt mày.
"Trị được không?"
Lý Thiếu Hoài gật đầu, đứng dậy mở hòm thuốc tùy thân mang theo ra.
Gọi thư đồng của Trần Lục Dương đem một cái lư hương đến, cắm một cây huân hương lấy từ hòm thuốc, bậc lửa, khói nhẹ nhanh chóng khuếch tán, mùi hương lan ra làm người ngửi được thoải mái rất nhiều.
Bên cạnh bàn, phó sử y quan đứng một bên, khói vừa toả ra hắn liền biết được mùi này: "An tức hương?" Vuốt râu bạc nhìn chăm chú vào Lý Thiếu Hoài.
Người này còn trẻ như vậy, thủ pháp bắt mạch lại rất thành thạo, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết là quá chén.
Bệnh tình của Trần Lục Dương, y quan viện bọn họ bận lên bận xuống, hỏi trong hỏi ngoài một vòng mới sờ soạng ra đại khái.
Lý Thiếu Hoài lấy bao ngân châm ra, bưng một ngọn đèn tới, thuyết minh: "An thần hương này giúp thông khí huyết tán nhiệt, ngươi đừng quá căng thẳng, thả lỏng người, ta sẽ thi châm thông khí huyết cho ngươi trước."
Bệnh này sau khi hết sốt, không chỉ hai mắt bị mù, mà rất có thể đầu óc cũng sẽ bị thiêu hỏng, tình huống càng khó giải quyết.
Mặc dù nàng nắm chắc trị khỏi cũng không dám lơi lỏng chút nào.
Chỉ chốc lát sau trán nàng liền giống như Trần Lục Dương phủ kín mồ hôi.
"Hắn ban đầu bị nhiễm lạnh, có cần đốt thêm Tô hợp hương?" Tô hợp hương nấu chung với rượu, có thể trị ngũ tạng, đuổi hàn, trị được nhiều tật, chỉ là trước mắt dùng rượu là khẳng định không được.
Lý Thiếu Hoài quay đầu lại, nhìn thái y đang nói chuyện một cái: "Tiên sinh suy nghĩ chu toàn, làm phiền."
Đêm khuya, trong phòng vẫn còn bận rộn, rất xa từ ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy phó sử Hàn lâm y quan viện đang làm trợ thủ cho Lý Thiếu Hoài.
- Hết chương 25 -
Con rùa: hem biết đọc tới đây mấy bạn quen với cách gọi với chức danh trong triều chưa hỷ?
Mới đi được 1/6 quãng đường thôi, he he cố gắng xong trước Tết nào!.