Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 44: Nơi tạm trú.






Mộc Thanh liếc nhìn bóng lưng dị tộc, không nói gì, phất tay giải tán toàn bộ đoàn người, linh hoạt cưỡi ngựa rời đi, để lại đám người vẫn đang bàn tán xôn xao về sự kiện khi nãy.

Mộc đại nhân quả nhiên là người rất khiêm tốn lại dễ gần, chẳng hề ra vẻ ta đây một chút nào hết, so với những vị đại nhân khác thì ngài quả thật giản dị dễ gần hơn nhiều.

An Vân và Kinh hai mắt nhìn nhau, Lam cứ vậy ôm Trình Hiểu đi thật không chừa chút mặt mũi nào cho Mộc đại nhân cả, cũng may đối phương không tính toán...

Vài dị tộc trong đội cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lam, đây không phải là phong cách làm việc bình thường của anh.

Khu tạm trú nằm ở phía đông thành trung tâm, Kinh mang theo cả đội đi sau Lam, Tống Thời thấy đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến mình nên uể oải nói lời tạm biệt với Kinh, rồi quay đầu đi theo hướng Mộc đại nhân vừa rời khỏi.

Vừa nãy cậu cũng góp phần chỉ trích Trình Hiểu, tự nhiên không tiện ở lại, đoán chừng chắc sẽ không hỏi được phương thuốc giải độc cỏ bích hồng đâu.

Vẻ mặt Mộc Thanh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng những người đi theo phía sau hắn dường như cảm thấy nhiệt độ bốn phía đang giảm dần.

"Mộc đại nhân, có cần chúng tôi..." Một người đi lên phía trước, nhỏ giọng thì thầm.

Mộc Thanh khoát tay áo, thanh âm lạnh lẽo: "Không cần."

Lần này là do hắn quá nóng nảy, vì nhìn thấy Lam đứng cạnh tên kia nên... Không ngờ tới mình cũng có ngày mất mặt như vậy, Mộc Thanh tự giễu nghĩ, chỉ là một tên dân đen đáng cho hắn để trong lòng sao.

Xem ra, mình còn chưa tu thân dưỡng tính đủ, nhưng mà... Mỗi lần nhìn thấy Lam, hắn sẽ không thể kiềm chế được.

"Cứ để tên mạt rệp đó kiêu ngạo như vậy sao?" Người kia có chút không cam lòng, đây chính là cơ hội lập công tốt: "Đại nhân yên tâm, tôi làm việc từ trước đến nay rất sạch sẽ."


Mộc Thanh lạnh lùng liếc đối phương, thẳng đến lúc tên kia run rẩy xin lỗi lui xuống hắn mới thu hồi ánh mắt.

Có Lam ở đó, mấy tên hề này căn bản là vô dụng, Mộc khẽ nhếch môi nhẹ cười, lần này coi như cho qua, đoán chừng sau này mình sẽ không bao giờ cần phải hạ mình với cái loại dân đen này nữa.

Thật... Không cần thiết...

"Đây nà nơi tạm trú của chúng ta?!" An Vân đứng trước một dãy lầu cao, có chút không tin vào mắt mình hỏi.

Tuy rằng không phải cậu chưa từng thấy qua, nhưng đã nhiều năm rồi cậu chẳng còn ra ngoài thành nữa, không ngờ thành trung tâm đã phát triển mạnh mẽ đến thế này.

"Ừ, người của mười mấy tòa thành khác cũng được sắp xếp đến đây." Kinh gật đầu, rồi dặn dò mọi người những việc phải chú ý, một trong những quy định nghiêm khắc trong thành là cấm không được đánh nhau, một khi phát hiện, lập tức phạt nặng.

Thời thế loạn lạc cần áp dụng chính sách nặng tay, đừng chỉ nhìn vẻ phồn hoa, an bình bên ngoài, ở đây đã chôn không biết bao nhiêu thi thể dầm dề máu tươi.

Lam chọn một căn phòng tương đối sáng sủa, đặt người kia xuống giường.

Trình Hiểu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ khi cứ bị ôm tới ôm lui như thế này, trên thực tế, cậu cũng chả khoái bị một tên đực rựa ôm vào lòng, lại còn là cái tư thế ôm công chúa trong truyền thuyết nữa chứ.

Thế nhưng việc này cũng chả đến phiên cậu quyết định, bây giờ cậu nên lấp đầy bụng trước rồi tính tiếp.

Đồ ăn được chia ra trên đường đã tiêu hao chẳng còn bao nhiêu, thành trung tâm đã cung cấp cho họ một nơi ở tốt nên về việc cơm nước này nọ họ phải tự lo.

Mặc dù từ ngoài nhìn vào thì nơi đây rất sầm uất, nhưng hàng năm cũng không thiếu người chết đói, thời kỳ thiếu thức ăn trầm trọng, cạnh tranh là một điều không thể thiếu trong cuộc sống.

"Lam, đêm nay ăn đồ dư lại của ngày hôm qua được không, ngày mai chúng ta hãy đi săn?" Kinh gõ một cái rồi đứng dựa vào cạnh cửa, giọng nói mang theo vài phần trưng cầu ý kiến.

"Được." Lam trầm tư một lát rồi lạnh lùng nói: "Trong khoảng thời gian này, tránh hành động một mình."

Kinh nghiêm túc gật đầu, tiểu nhân khó phòng, bọn họ là đội ngũ từ xa đến, sợ nhất là bọn rắn độc âm mưu ngáng chân mình.

Thế nên bữa tối hôm nay lại là thịt khô với rễ dại, Trình Hiểu từ đoạn đối thoại của cả hai rút ra kết luận.

Bọn họ một đường bôn ba, dọn dẹp xong đống đồ linh tinh rồi nghỉ ngơi một lát, trời cũng đã trễ, về phần báo danh tham dự lễ thành niên, trao đổi vật phẩm, thì phải đợi đến ngày mai.

Lẫm mở túi, lấy hết đống đồ ăn còn thừa lại ra, trong phòng có một gian bếp riêng, bình thường, mọi người cũng sẽ không bao giờ tụ tập ăn với nhau.

Trình Hiểu vừa hâm nóng đồ ăn, vừa quan sát trang trí của căn phòng.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, hơn nữa còn có một gian bếp và nhà vệ sinh, là một căn phòng gia đình tiêu chuẩn, làm cậu trong nháy mắt có cảm giác mình đang sống ở thời hiện đại... Đương nhiên, mấy thứ chỉ có trong truyền thuyết như điện thì có thể bỏ qua.

Trong phòng bày một cái bàn gỗ và vài cái ghế, hai phòng ngủ đều đặt giường theo tiêu chuẩn, ở trên có một cái gối và chăn bông cũ nát, nhà tắm cũng khá sạch sẽ. Trình Hiểu vươn tay, sờ sờ trong ngăn tủ bếp, một hạt bụi cũng không có, có thể thấy nơi đây trước kia từng có người ở.

Nơi đây cho người ta cảm giác, giống nhà khách công cộng trước kia, Trình Hiểu thầm nghĩ, trừ việc gối đầu không được bọc linh tinh...

Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn nên bữa cơm đơn giản rất nhanh liền xong, Trình Hiểu sờ sờ bụng mình, chưa no lắm, vì vậy cậu đứng dậy uống ba ly trà nấm, loại nấm này có tác dụng hồi phục sức lực nhanh chóng, tự nhiên cũng có thể chống đói.


Dù sao việc ăn uống cũng chỉ là cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Lam nhìn chằm chằm thứ nước nhạt màu do Trình Hiểu đưa tới, nhìn vẻ mặt cậu, mặc dù loại nấm này rất hữu hiệu, nhưng trên đường cũng đã dùng gần hết, chỉ còn lại một ít... Cậu không định giấu đi sao.

Dị tộc cầm lấy cái chén, một hơi uống sạch.

Lẫm cũng bưng chén lên, từ từ uống, quá trình hấp thu của ấu tể tương đối chậm, cứ chậm rãi một chút cũng tốt.

Nếu là trước kia, người này nhất định sẽ giấu những vật phẩm quan trọng đi, Trình Hiểu bây giờ hiển nhiên đã khác xưa, Lam âm thầm đánh giá nhìn cậu, đây chẳng lẽ là thay đổi sau khi bị bệnh...

Trình Hiểu vẫy tay gọi Lẫm tới, ngày mai sẽ phải đi báo danh và tiến hành kiểm tra thể năng, tối nay Lẫm cần nghỉ ngơi thật tốt.

Lẫm thấy dạo gần đây mẫu phụ nhà mình hay kêu mình tới bằng cách này chứ không mắng chửi như trước nữa... Nhóc đứng dậy, đi đến trước mặt Trình Hiểu, đầu quả nhiên lại bị nhào nặn.

"Vào trong phòng, cởi đồ ra." Trình Hiểu bóp hai vai căng cứng của nhóc, khẽ nhíu mày nói.

Lẫm khẽ rũ mắt xuống, nếu là lúc trước, nhóc biết chắc chắn người này định quất roi, thế nhưng bây giờ... Nhóc thả lòng nắm tay đang siết chặt ra, làm theo lời Trình Hiểu, cởi áo, nằm trên chiếc giường trong phòng.

Trình Hiểu đi tới, bắp thịt của Lẫm cứng ngắc, chắc là mười mấy ngày nay vô cùng mệt nhóc, nên thả lỏng một chút, việc này cũng có lợi trong cuộc kiểm tra ngày mai.

Cậu lấy từ trong túi ra một bình sứ trắng miệng tròn nhỏ xinh, đây là đồ trước đây cậu phá của bảo Lam mua cho, rất nhỏ, chỉ có thể dùng để đựng mấy viên kẹo...

Trình Hiểu khi pha nước nấm đều cần nắm chắc tỷ lệ, một ít bã mâm xôi đỏ còn dư lại cậu sẽ chế thành thuốc cao để vào đây, lần này phải đi xa nên cậu mang theo luôn.

Người này định làm gì? Lẫm nhìn chằm chằm hai tay Trình Hiểu, đầu ngón tay mềm mại dính một ít dung dịch màu xanh trong suốt.

Trình Hiểu chỉ lấy ra chút ít, nhẹ nhàng chà xát hai tay để làm nóng, sau đó từ vai, bụng, chân, chỗ nào cũng xoa qua một lần, đây là xoa bóp trong truyền thuyết.

Lẫm mím môi lại, không nói gì tùy ý Trình Hiểu loay hoay, những chỗ đau nhức bị dùng sức đè ép, cậu nhóc phụng phịu, không hề lộ ra vẻ khó chịu.

"Lát nữa là tốt rồi." Trình Hiểu biết khi vừa bắt đầu sẽ rất đau, nhưng phải mạnh tay thì thuốc mới thấm vào da thịt.

Rất nhanh, Lẫm liền phát hiện đau nhức trên người dần dần biến mất, một cảm giác thoải mái nhanh chóng lan ra toàn thân, những bắp thịt vốn căng cứng cũng dần thả lỏng.

"Được rồi." Trình Hiểu mặc đồ vào cho cậu nhóc, thuận tiện đánh giá một vòng.

Da thịt vốn tràn đầy vết thương lúc này chỉ còn những vệt hồng nhạt, qua một thời gian nữa những vết sẹo này sẽ hoàn toàn biến mất. Gương mặt trắng nõn đã không còn u ám vì thiếu dinh dưỡng nữa, hai gò má có thêm vài phần huyết sắc.

Nét trẻ con vẫn chưa biến mất, thế nhưng mặt mày lúc nào cũng chù ụ, đây là do Lam di truyền đi... Trình Hiểu thầm nghĩ.

Nhưng mà vết bớt nhỏ màu hồng nhạt bên chân lại giống cậu, gương mặt cũng nhu hòa hơn so với dị tộc, Trình Hiểu gật đầu, càng nhìn càng thấy Lẫm trưởng thành rất tốt, xem ra gien của nhân loại cũng vô cùng quan trọng nha.

"Mẫu phụ?" Thấy Trình Hiểu nhìn chằm chằm thân thể mình, Lẫm hơi híp mắt nói.

"Đêm nay con ngủ với cha đi." Trình Hiểu thấy cậu nhóc ngẩng đầu nhìn mình, miệng còn gọi mẫu phụ, làm cậu cảm thấy hơi kích động, ôm cổ Lẫm, hôn một cái thật kêu lên trán nhóc, lòng thầm suy nghĩ, cha con thân cận thật tốt quá.


Đương nhiên nếu Lẫm có thể gọi mình một tiếng cha thì càng tốt hơn, cậu một chút cũng chả thích cái chữ "mẫu" kia.

Sau đó Trình Hiểu bị Lam khiêng đi.

"Sao thế?" Trình Hiểu nghi ngờ nhìn tên dị tộc đang cởi quần áo ra, vừa mới đến thành trung tâm, mặc dù cả hai đã tắm rửa sạch sẽ nhưng dị tộc không cần phải nghỉ ngơi để khôi phục thể lực hả?

Lam lộ ra cơ bắp cường kiện của mình, đi về phía Trình Hiểu.

"... Cơ thể tôi không tốt." Trình Hiểu ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đoan chính, nghiêm trang nói.

Dị tộc đưa một cái bình nhỏ qua, là thứ lúc trước Trình Hiểu dùng xong tiện tay đặt trên giường Lẫm.

Trình Hiểu hơi đỏ mặt, là do đầu óc cậu lệch lạc sao?

"Anh cũng muốn... xoa bóp?" Cậu có chút nghi ngờ hỏi, bình thường dị tộc không bao giờ tỏ vẻ mình cần giúp đỡ trước mặt nhân loại cả.

Dị tộc nằm lên giường, thân trên mở rộng tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Đây là đúng sao... Trình Hiểu bĩu môi, cái tên dị tộc kiệm lời chết tiệt này.

Mô phỏng lại động tác đã làm với Lẫm, Trình Hiểu lấy nhiều thuốc hơn, dù sao diện tích cần xoa cũng không nhỏ.

Đầu tiên là vai, sau đó đến bụng, rồi đến hai chân... Trình Hiểu bóp có chút khổ sở, cứ xoa xoa nắn nắn làn da căng chặt bõng nhắn này làm cậu cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khát.

Thật sự là đẹp đến mê người mà, cậu cũng là đàn ông thôi, tuy rằng chỉ có thể ngắm chứ không làm được gì, ngón ta cậu bỗng xẹt ngang một khe hở, có chút tò mò... Híp mắt lại, thật muốn đẩy ra xem quá đi, sau đó đầu ngón tay không tự chủ từ từ tiến vào nơi đó.

Dị tộc nghiêng người, áp thân thể nhân loại xuống giường, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Trình Hiểu: "Em muốn làm gì?"

Trình Hiểu nghiêm mặt, nhẹ lắc đầu, ánh mắt kiên quyết như muốn khẳng định bản thân chẳng muốn làm gì cả.

Lam khẽ nhếch khóe miệng, thân thể áp xuống.

... Cậu hình như quên mất mình có thể "bị" làm! Trình Hiểu cắn răng, giận dữ nghĩ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.