Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 33: Tuyên án.






Sau khi Lam xác định miệng vết thương của Trình Hiểu đã không còn đáng ngại, anh nhanh chóng ôm cậu trở lại trung tâm thành, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhân loại với cơ thể ốm yếu tốt hơn nên ở cùng nhau, để tránh việc nhóm dị tộc ngoại lai nhân cơ hội giết chết những người đi một mình.

"Trình Hiểu, ở đây!" Lâm Diệp đi đến đón cậu, Thanh đã hồi phục sức khỏe, hiện tại đang bàn bạc với mọi người về kế hoạch phản kích.

Sắt để lại Đỗ Phi bên người Lâm Diệp và Trình Hiểu, trực giác của anh mách bảo rằng, bầu bạn nhà mình ở đây sẽ an toàn hơn hẳn những nơi khác.

Không chỉ có anh nghĩ vậy, rất nhiều người đều tự giác tiếp cận nhóm Trình Hiểu, dường như họ nghĩ rằng đứng bên cạnh người đã thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến sẽ khiến họ an tâm hơn.

Sắc mặt Đỗ Phi đã tốt lên trông thấy, đây là tác dụng của chén canh nấm ban nãy, lúc này trong bụng cậu vẫn còn rất ấm áp, gương mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc, miệng vết thương nơi thắt lưng cũng gần như khỏi hẳn.

"Trình Hiểu, cảm ơn cậu." Đỗ Phi chân thành nói, rồi cúi người trước Trình Hiểu.

"... Cậu không cần làm vậy." Trình Hiểu đưa tay chặn người Đỗ Phi lại, thản nhiên nói.

"Đúng vậy, Trình Hiểu, lần này thật sự chúng tôi phải cảm ơn cậu!" Những người bên cạnh đều vây tới, tuy rằng thanh danh của Trình Hiểu trước kia rất xấu, nhưng một ngựa trả một ngựa, họ sẽ không tính toán những việc khi xưa.

"Không ngờ học thức của cậu phong phú đến vậy đấy, đến đặc tính của cỏ bích hồng mà cũng biết!"

"Nồi canh nấm kia có tác dụng thật là kỳ diệu!"

"Phải đó, vết thương trên đùi tôi luôn đau rát, thế nhưng bây giờ đã hơi khép miệng rồi!"

"Ừ, bầu bạn nhà tôi bảo rằng thể năng của anh ấy hình như có tăng lên một chút..."

Sau khi uống xong phần nước canh được chia, không chỉ có nhân loại sợ hãi vì khả năng kỳ diệu của loài thực vật này, mà ngay cả dị tộc cũng thế, ánh mắt họ đều sáng rực nhìn chằm chằm về hướng kia, loại thuốc có thể làm tăng cường thể lực, họ còn chưa từng nhìn thấy đâu.

Trình Hiểu cười nhạt, nếu những dị tộc này chết đi thì mọi người trong thành sẽ chẳng kéo dài hơi tàn được bao lâu, lợi người cũng là lợi mình, dù sao đã nắm được cách làm, họ cũng không tiếc nuối gì.

"Đáng tiếc, không ngờ Ninh Ân lại..." Có người tỏ vẻ tiếc nuối khơi chuyện.

"Được rồi, đừng nhắc đến gã ta nữa, người cũng bị bắt vào sở điều tra rồi, còn gì phải nói nữa!" Cũng có người tỏ vẻ giận dữ, dù sao khi phát hiện người mà mình sùng bái lâu nay lại là một kẻ phản bội, còn thiếu chút nữa tước đoạt đi tính mạng của bầu bạn mình, cảm giác đương nhiên sẽ không tốt nổi.

"Hừ, trước kia tôi còn thấy gã là một người rất vô tư, không ngờ tất cả chỉ là một vở kịch... được dựng lên để dụ chúng ta rơi vào bẫy cho gã tiện đường ra tay!" Cũng có người dùng giọng điệu châm chọc nói ra suy đoán của bản thân.

"Chẳng lẽ gã đã mưu tính mọi việc từ lâu rồi?!" Mọi người bắt đầu thầm thì với nhau, vừa nãy sự việc xảy ra quá đột ngột, đến bây giờ, mọi người mới có thời gian ngẫm nghĩ về tiền căn hậu quả.

Trình Hiểu dựa vào bức tượng điêu khắc lớn ở trung tâm thành, híp mắt lại, nghỉ ngơi một lát, có lẽ vì dị tộc trong thành đang chiếm ưu thế nên tâm tình mọi người cũng dần thả lỏng, không khí chẳng còn quá mức căng thẳng như ban đầu nữa.

"Ha ha, Trình Hiểu, vị kia nhà cậu quả thật rất đáng tin cậy." Đã có người bắt đầu trêu ghẹo, dù sao Ninh Ân đã gần như nói trắng ra tình cảm đối với Lam, may mắn, Lam không hề trở mặt.

"Thật không ngờ, Ninh Ân lại có tình cảm với Lam... Xem ra việc của Tiểu Thụy cũng..." Người đang nói không muốn nói tiếp, dù sao những người sống được đến hiện tại chẳng ai là kẻ ngốc cả, mọi người đều bắt đầu hiểu ra.

Trình Hiểu co rút khóe miệng, từ chối cho ý kiến, cậu không hề biết rằng, hành động của mình lúc này lại có thể đơn giản giải quyết hết mọi việc.

Nhưng ngôn luận của mọi người cũng dần dịu lại, đây là một bước khá tốt.

"Nhưng mà y thuật của Ninh Ân thật sự rất cao, lần trước gã cứu sống Đỗ Phi đâu hề đơn giản..." Rất nhiều người đều cảm thấy, dị tộc ngoại lai vì tay nghề của Ninh Ân mà mới mượn sức gã, mà Ninh Ân chịu tham gia là bởi mục đích ích kỷ của bản thân.

Việc này mọi người đều không quên, vào lúc ấy, Đỗ Phi đã hấp hối, ngay cả kỹ thuật của bác sĩ dị tộc cũng không cứu được cậu, nhưng chẳng ngờ rằng chỉ với một viên thuốc của Ninh Ân, đã kéo Đỗ Phi từ ranh giới cái chết trở về...

"Trước khi Ninh Ân bị mang đi, có phải có nhắc tới viên thuốc cực phẩm gì đó?" Một người ngồi gần đó ngờ vực hỏi.

"Tôi cũng nghe thấy, nếu nhớ không lầm thì Ninh Ân cường điệu viên thuốc kia là của gã..." Hiển nhiên không chỉ một người nghe thấy những lời đó.

"Những lời kia có vẻ rất bất thường." Mọi người nghĩ khi ấy Ninh Ân đã không kiềm chế được bản thân nữa.

"Kỳ lạ, Ninh Ân vì sao phải nói thế?" Lâm Diệp khẽ nhíu mày, loại thuốc đó chỉ có 2 viên, một viên Đỗ Phi đã uống, một viên khác Ninh Ân tự mình uống, gã cũng tuyên bố rằng vì vấn đề điều kiện vật chất, hiện tại gã không thể làm ra những viên thuốc đó nữa.

"Tuy không biết vì sao, nhưng tác dụng của loại thuốc này đúng là rất thần kỳ." Đỗ Phi vẫn nhớ rõ việc Ninh Ân đã cứu mạng mình: "Không biết sở thẩm tra sẽ tuyến án ra sao, nghe Sắt nói, dị tộc ngoại lai có thể sẽ can thiệp vào việc này."


"Chẳng lẽ bọn họ thật sự coi trọng bác sĩ..." Lâm Diệp sờ cằm nói nhỏ.

"Cũng có thể là do thủ lĩnh bên đó nhớ mãi không quên Ninh Ân." Nghe thấy lời Lâm Diệp, có người tức giận nói, dù sao để Ninh Ân có một cuộc sống khá đầy đủ như vậy, cấp cao quản lý thành đã cho gã rất nhiều đồ, sự vong ân phụ nghĩa của gã làm rất nhiều người cảm thấy chán ghét.

"Ai biết được..." Đỗ Phi nhún vai, bọn họ bây giờ chỉ có thể ngồi đây chờ tin bên sở thẩm tra, liên quan đến vấn đề tranh chấp giữa hai thành, mọi việc là không thể đoán biết được.

"Yên tâm đi, nói thế nào thì gã nhất định cũng phải đền tội." Thấy Trình Hiểu trầm mặc không nói, Lâm Diệp vỗ vỗ vai cậu, an ủi.

"Tòa thành đối với kẻ phản bội chưa bao giờ nương tay." Đỗ Phi gật đầu, một mạng đền một mạng, Ninh Ân cứu cậu, rồi lại hại cậu, thậm chí còn gây nguy hiểm cho biết bao người, giờ phút này, lập trường của Đỗ Phi vô cùng kiên định.

Trình Hiểu không quá quan tâm đến kết cục của Ninh Ân, nhưng cậu lại có chút để ý đến viên thuốc, lúc đối phương nói những lời đó luôn nhìn về phía cậu, ánh mắt của gã tràn đầy sự chán ghét, oán hận, châm chọc, nhạo báng,...

Thậm chí còn có một ít đắc ý... Trình Hiểu nheo mắt lại, đắc ý? Trong tình huống đó mà còn lộ ra vẻ mặt như vậy, việc này rất không bình thường.

"Viên thuốc kia mọi người có từng thấy qua không?" Trình Hiểu ngẩng đầu hỏi.

Đỗ Phi khi ấy hôn mê bất tỉnh, nhất định là không nhìn thấy được hình dạng của viên thuốc.

"Ah... Lúc đó, tôi đứng bên cạnh, viên thuốc ấy chỉ có một màu đen, tròn tròn, lớn cỡ khoảng bằng đầu ngón tay." Lâm Diệp khoa tay múa chân tả lại hình dáng: "Không có mùi gì cả, ít nhất khi tôi đứng đó thì không hề ngửi thấy."

"Màu đen, không mùi..." Trình Hiểu khẽ nhíu mày, với những thông tin đó thì cậu biết không ít loại, nhưng ngay lập tức có tác dụng, gần như có thể khởi tử hồi sinh, thì chỉ có vài loại.

Lâm Diệp cảm thấy nói như vậy, Trình Hiểu có thể vẫn chưa hình dung được, vì thế sau khi nghĩ nghĩ, cậu liền lấy ví dụ: "Nó không khác lắm so với viên thuốc tôi được thấy ở nhà cậu lúc trước."

Cái gì?! Đầu óc Trình Hiểu giống như được gõ tỉnh, cậu vẫn nhớ như in cái lần cha cậu đem hai viên thuốc nhỏ bé kia nghiêm túc giao cho cậu khi còn nhỏ.

Nhưng lúc trưởng thành, cậu không còn coi trọng hai viên thuốc kia nữa, sau khi cha không may qua đời, cậu và Lâm Diệp liền được người đưa tới thành... Tiếp nữa thì viên thuốc đã biến mất...

Trình Hiểu nhớ không ra, nhưng sự việc chắc cũng gần như vậy, tuy nhiên cậu không dám khẳng định viên thuốc của Ninh Ân đã từng thuộc về mình, nói tiếp, hiện tại cả hai đều đã được sử dụng, Trình Hiểu chẳng thể tìm ra manh mối nào khác.

"Giống thuốc của Trình Hiểu?" Đỗ Phi nhạy cảm bắt được câu kia: "Trình Hiểu, cậu cũng có thuốc giống thế sao?"

Mọi người đứng xung quanh liếc mắt nhìn nhau, không khí dần trở nên không bình thường.

"Dường như tôi đã làm mất rồi." Trình Hiểu nhàn nhạt trả lời.

"Cậu làm mất khi nào?" Đỗ Phi mở to hai mắt, tri thức về y dược của Trình Hiểu phong phú như vậy, hơn nữa nghe nói gia đình cậu ấy từng là một gia đình danh giá trong ngành y, so sánh với Ninh Ân – một kẻ chỉ là sinh viên trường y... Đỗ Phi cảm thấy, dường như có một bí mật nào đó sắp trồi lên.

"Tôi không nhớ." Trình Hiểu lắc đầu, cậu quả thật không nhớ ra nổi việc đó, huống chi khi ấy cậu không chút quan tâm đến những viên thuốc này.

Đỗ Phi nhìn Trình Hiểu rất lâu, trong lòng có chút tiếc nuối, mọi người quanh đây cũng âm thầm ghi nhớ việc này trong lòng.

Cuộc chiến giằng co nguyên một ngày đêm, thời điểm tia sáng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời thì nhóm dị tộc trở về.

Mọi người vô cùng sung sướng và kích động, dù sao bầu bạn nhà mình có thể an toàn trở về, giành được chiến thắng, thì cuộc sống sau này của họ mới được đảm bảo, đây quả thật là một trận chiến sinh tồn.

Rất nhiều người đều đi lên ôm lấy dị tộc nhằm an ủi và xoa dịu sự mệt nhọc, đau đớn của đối phương, mùi của cỏ ngân diệp tràn ngập khắp không gian, ai ai cũng tự giác tham gia và hỗ trợ việc băng bó, bôi thuốc cho các dị tộc.

Mang theo một thân máu tươi, Lam ôm con người tóc đen mắt đen trước mặt vào lòng, dị tộc cần được nghỉ ngơi sau những giờ liền mệt mỏi, nhưng trước đó, anh có nhiệm vụ phải an ủi cho tốt bầu bạn nhà mình cái đã.

Trình Hiểu bị anh ôm chặt vào lòng có chút khó chịu vì mùi máu nồng nặc, hơi thở giết chóc làm dòng máu lính đánh thuê tiềm ẩn trong người cậu bị kích động, xem ra trận chiến không quá lâu này có vẻ vô cùng ác liệt, không hề thoải mái như nhiều người vẫn nghĩ.

Trình Hiểu cố gắng dời đầu mình ra khỏi lồng ngực dị tộc, hít vài hơi không khí mát lành, cậu nâng mắt lên, nhìn xung quanh, một số người cũng bị bầu bạn nhà mình ôm vào lòng, dù cho thế nào đi chẳng nữa, có thể sống sót trở lại đã là tốt rồi...

Sắc trời còn khá sớm, một ít nhân loại còn độc thân và dị tộc đã bắt đầu thu dọn tàn cục.

"Làm sao vậy?" Một thanh âm trầm thấp, thuần hậu vang lên bên tai, dị tộc phát hiện bầu bạn nhà mình không bối rối và sợ hãi giống ngày xưa, thậm chí còn cố gắng dùng sức xoay đầu ra ngoài...

Anh dựa vào một khối đá rồi ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tiện tay anh ôm Trình Hiểu ngồi lên đùi mình. Bây giờ còn chưa tới thời gian được về nhà, đợi sau khi hồi phục thể lực còn có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Trình Hiểu ngẩng đầu, phát hiện Lam đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén mà gần gũi quan sát cậu, đôi mắt ấy vô cùng thâm thúy.

"Anh bị thương?" Trình Hiểu phát giác ra, so với những dị tộc khác, mùi máu trên người anh đậm hơn nhiều.

Trên chiếc áo khoác đã bị xé rách là vô số vết máu sẫm màu, quả thật nhìn mà rợn người.

"Không sao." Lam lạnh nhạt trả lời, nhưng không hề qua loa, ánh mắt anh đối diện với Trình Hiểu.

Xem ra là máu của kẻ địch, Trình Hiểu thấy sắc mặt dị tộc vẫn bình thường, hiển nhiên là không bị thương nặng.

"Lẫm đâu?" Trình Hiểu hơi mất tự nhiên dời mắt đi, nhỏ giọng hỏi.

"Nó ở cùng với những đứa trẻ khác, buổi chiều sẽ về thành." Lam nhướng mày, không khỏi hơi kinh ngạc, nguy cơ vừa qua, phần lớn nhân loại đều tương đối kích động, thế mà Trình Hiểu lại lập tức nhớ tới Lẫm... Trước kia, đợi đến khi Lẫm đã trở về, người này còn chưa chắc sẽ nhớ đến vấn đề an toàn của Lẫm.

Trình Hiểu thấy Lam không có vẻ gì là lo lắng, xem ra dị tộc bảo vệ những đứa trẻ vô cùng chặt chẽ.

"... Bây giờ có thể trở về chưa?" Trình Hiểu khó chịu xê dịch cái mông mình, cậu muốn xuống khỏi người dị tộc, lại phát hiện hình như mình cọ phải thứ gì đó.

"Còn việc phải làm." Lam thích thú nhìn người vừa nãy còn cọ loạn giờ đã cứng ngắc cả người, khóe miệng anh khẽ nhếch, thả cậu xuống dưới: "Vụ xét xử Ninh Ân gần bắt đầu rồi."

Nói đến việc ấy, dị tộc không khỏi nhíu mày, không ngờ chuyện này lại có vài phần khó giải quyết.

Sau khi đánh lui đám dị tộc ngoại lai, dân cư trong thành bắt đầu tập trung vào chuyện tuyên án Ninh Ân, kẻ phản bội đều phải nhanh chóng bị xử lý, tra hỏi một ngày một đêm, nhóm dị tộc đã biết được thứ mình muốn biết.

Tới gần giữa trưa, sở thẩm tra sẽ công khai tiến hành tuyên án.

Bởi vì Lam chưa trở về, Lẫm lại không có ở nhà, nên Trình Hiểu theo chân Lâm Diệp đi tới sở thẩm tra... Nghe nói cậu rất quen thuộc với nơi này, nhiều lần thiếu điều bị nhốt luôn ở đây.

"Các cậu cũng tới à." Đỗ Phi đang đứng trước cổng, gật đầu chào họ.

"Lần này gấp như vậy, sao không đợi sau khi sửa sang lại thành xong hãy tính..." Lâm Diệp hơi nghi ngờ, vào thời điểm này, không phải nên ưu tiên việc xây dựng lại tầng phòng ngự sao.

"Đúng vậy, rất gấp gáp, nhưng mà nóm dị tộc bên kia đòi dùng đồ vật đổi lấy Ninh Ân." Đỗ Phi trầm giọng nói, cũng lặng lẽ chú ý vẻ mặt của Trình Hiểu, dù sao nếu việc này thành công, vậy Ninh Ân sẽ không bị xử tử.

"Bọn chúng thật sự muốn Ninh Ân?!" Lâm Diệp khó tin, có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa thành, vậy vật tư nhất định không ít, không ngờ nhóm dị tộc ngoại lai lại chịu...

"Không biết nguyên nhân cụ thể ra sao, nhưng nhìn phản ứng của đối phương, dường như còn muốn bàn bạc gì đó với chúng ta." Đỗ Phi lấy được những thông tin ấy từ Sắt.

"Trước cứ vào xem đã." Trình Hiểu nói với hai người, sau đó nhấc chân bước vào bên trong sở thẩm tra thoạt nhìn có chút quen mắt này, cậu mang theo hai người đến chỗ tuyên án... Cái thân thể này chắc đã tới đây nhiều lần nên có vẻ quen thuộc đường đi nước bước lắm.

Lam đang đứng gần bục thẩm phán, dường như anh đang bàn bạc với những dị tộc khác việc gì đó, Trình Hiểu nghi ngờ nhìn qua, nếu cậu nhớ không lầm, Lam hẳn chỉ là đội trưởng một tiểu đội săn bắn nhỏ mà thôi, theo lý thuyết, anh không đủ tư cách để đến bục thẩm phán bàn việc.

Dị tộc mẫn cảm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của cậu.

Lam nhanh chóng dặn dò những dị tộc khác vài câu, sau đó liền bước về phía Trình Hiểu.

"Sao lại thế này?" Thanh cũng đi qua, ngồi xuống cạnh Lâm Diệp, việc của anh gần như đã hoàn thành xong, chỉ còn chờ kết quả lần tuyên án này: "Đám dị tộc ngoại lai kia thật sự dùng khu săn bắn phía nam của chúng để trao đổi với Ninh Ân sao?"

Khu săn bắn?! Lâm Diệp hít một hơi khí lạnh, cậu và Đỗ Phi đều nhìn thấy sự kinh ngạc thật lớn trong mắt đối phương, khu săn bắn của tòa thành nằm ở phía Bắc, cách khu săn bắn màu mỡ, đất đai phì nhiêu, nhiều ốc đảo ở phía Nam tận một tiếng rưỡi đi đường, nhưng khu phía Nam đã có chủ, dưới tình hình này, tòa thành không hề muốn vô cớ gây chiến.

"Dùng khu săn bắn để trao đổi, bọn họ đang tính làm gì?" Câu hỏi của Đỗ Phi là tiếng lòng của nhiều người, nếu trong thành sửa chữa và xây dựng hoàn tất tầng phòng ngự kiên cố, thì đám người dị tộc ngoại lai kia rất khó để quay lại lần nữa.

"Không rõ lắm, nhưng Lam nói là có thế lực phía sau chống lưng cho họ." Thanh nhìn về phía đồng bạn của mình, trước kia anh đã cảm thấy Lam không quá giống bọn họ, quả nhiên, ngay cả Sắt cũng có điều nghi ngờ.

"Còn có thế lực khác?" Trình Hiểu vẫn nghĩ mỗi tòa thành đều độc lập tồn tại, không ngờ tới vẫn là kiểu kết cấu theo từng nhóm thế lực.

"Đi về phía Đông tầm 10 ngày đường là thành phố trung tâm, họ đã nhúng tay vào lần tuyên án này." Lam thờ ơ nói, dời ánh mắt về phía chính giữa, đã bắt đầu tuyên án rồi.

Ngay cả dị tộc cũng phải dùng thời gian 10 ngày để tới nơi, vậy lấy tốc độ nhân loại, thì cần đến tận mấy tháng mới có thể đến, Trình Hiểu híp mắt lại, âm thầm đánh giá.


Ninh Ân bị tha lên đài, có vẻ vô cùng chật vật, dị tộc dường như khinh thường việc sử dụng cực hình với con người, nhưng chỉ với việc tra tấn về tinh thần, đã gần như phá hủy đầu óc Ninh Ân, ít nhất nước bọt ở miệng gã vẫn luôn nhễu ra.

Chỉ mới qua một đêm, mà Ninh Ân cảm thấy như đã trải qua một thế kỷ, cuối cùng cũng hít thở được luồng không khí mới mẻ, mà không phải đủ thứ mùi hôi thối trong nhà giam, vây quanh gã là những ánh mắt khinh thường, phẫn nộ, chán ghét... Chỉ là không có ánh mắt kính nể mà gã vẫn hằng hưởng thụ.

Con người, quả thật là loài sinh vật dễ thay lòng! Trữ Ân khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt trừng to đỏ lên, ác độc nhìn lướt qua những tên nhân loại và dị tộc đang vây xem, cuối cùng gã nhìn chằm chằm về phía... Trình Hiểu!

Đây là kẻ khiến gã lưng đeo ác danh, chính là cục đá ngáng đường gã, nó vậy mà vọng tưởng lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình, Ninh Ân châm chọc cười, lộ ra răng nanh trắng như tuyết.

"Ánh mắt gã thật đáng ghê tởm." Lâm Diệp nhíu mày, trực giác mách bảo cậu, Ninh Ân thật sự hết thuốc chữa rồi.

"Trình Hiểu, nếu lần này trao đổi thành công, về sau cậu phải cẩn thận hơn." Đỗ Phi cũng cảm nhận thấy sát khí ẩn sâu trong ánh mắt kia của gã, cậu nhịn không được nhắc nhở Trình Hiểu.

"... Cám ơn cậu." Trình Hiểu thản nhiên nói, trong ánh mắt Ninh Ân không có bao nhiêu sự sợ hãi, đến bây giờ mà gã vẫn nắm chắc việc đấu với cậu, vậy chắc chắn gã có nơi chống lưng.

Nếu thật sự đối phương có chuẩn bị, vậy người mà cậu cần đề phòng không phải là Ninh Ân mà là kẻ đứng sau màn, Trình Hiểu híp mắt lại, vẻ mặt không đổi nhìn về phía đài cao.

Thẩm phán đọc lên những tội danh mà Ninh Ân đã phạm phải, như là hạ độc, phản bội, hãm hại người khác, ... Ninh Thụy cũng bị đưa đến chỗ ngồi của bị cáo, Ninh Ân muốn đưa đứa nhỏ đến đây.

"Hừ, Ninh Thụy cũng bị đưa đến, xem ra lần này gã không chết được." Đỗ Phi bất bình nói.

"Đáng giận!" Lâm Diệp nắm chặt hai tay, Ninh Ân luôn nhìn Trình Hiểu không vừa mắt, hiện tại ánh mắt đối phương luôn nhìn chằm chằm về phía này, chẳng chút che dấu, trong đay mắt đều là sự căm hận và khinh miệt.

Trình Hiểu thờ ơ liếc nhìn Ninh Ân, ánh mắt đối phương quả thực hận không thể đem cậu biến thành tro bụi... Gã hận cậu đến bao nhiêu chứ.

Kết quả tuyên án giống như dự tính của mọi người, Ninh Ân bị giao cho nhóm dị tộc ngoại lai, Ninh Thụy cũng đi cùng gã nhưng điều kiện tiên quyết là ở trên mặt gã phải lưu lại dấu ấn của kẻ phản bội, đây là một trong những hình phạt của tòa thành đối với phản đồ.

"Cứ như vậy mà cho qua sao?" Lâm Diệp vẫn bất bình như trước.

"Không có cách nào..." Đỗ Phi nhắm mắt lại, tuy rằng Ninh Ân hạ độc, nhưng vẫn chưa gây ra cái chết nào cho nhóm dị tộc, cho nên sau khi thẩm tra, nhóm thượng cấp quyết định giảm nhẹ hình phạt, đây là kiểu lí do gì chứ!

Từ đầu đến cuối Ninh Ân đều không nói lời nào, mà luôn dùng ánh mắt khiến người ta chán ghét nhìn chằm chằm Trình Hiểu, sau khi tuyến án xong, trong ánh mắt kia lại hiện rõ sự đắc ý khó hiểu, gã nhìn Trình Hiểu như đang nhìn một con kiến, tựa như gã có thể bóp nát cậu bất cứ lúc nào.

Những người đứng xem đều thấy việc đó, trong bụng cứ cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, nghe nói, vốn tòa thành cũng không đồng ý cuộc trao đổi này, nhưng sau đó bị cấp trên tạo áp lực, mà tầng phòng ngự của thành cũng chưa khôi phục nên...

Ngay cả nhóm dị tộc ngồi đó cũng lộ vẻ giận dữ, họ đều bị ép buộc đồng ý việc này chứ thật sự không ai muốn như vậy cả.

Trình Hiểu khẽ nhíu mày, cho dù là ai bị nhìn như vậy cũng sẽ khó chịu, cậu âm thầm đặt tay lên cổ, nhẹ nhàng chém xuống, ánh mắt đột nhiên tràn đầy sát khí, sau đó cậu đứng dậy rời khỏi sở thẩm tra.

Đồng thời, ở bên kia, Ninh Ân chính diện nghênh đón luồng sát khí của Trình Hiểu, đồng tử nhanh chóng co rút, thân thể gã lung lay, bả vai nhịn không được mà run lên, trong nháy mắt vừa rồi, gã cảm thấy dường như có ai đó đang bóp chết chính mình! Làm sao có thể, Trình Hiểu... cậu ta đã xảy ra việc gì?!

Vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn bóng dáng đang dần xa của Trình Hiểu, biểu tình của Ninh Ân bây giờ làm mọi người xung quanh cảm thấy thật hả giận, tuy rằng không ai biết tại sao gã lại sợ hãi...

"Mẫu phụ?" Ninh Thụy lắc lắc tay gã, vẻ mặt của nhóc con mập mạp lúc này dường như rất khó chịu, vì sao nó và mẫu phụ lại bị đuổi đi, trước kia mẫu phụ rõ ràng chăm sóc mọi người rất tốt, đều từ ngày đó bắt đầu, cái ngày mà Lẫm – tiểu tiện loại kia được Trình Hiểu cưng chiều... Qủa nhiên là giống như mẫu phụ đã nói, bọn họ qua sông đoạn cầu, ghen tị với nó và mẫu phụ!

"Ninh Thụy ngoan, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta còn ở phía sau." Ninh Ân miễn cưỡng tươi cười, nhẹ giọng an ủi con mình, gã nắm tay con mình hơi mạnh nên đã để lại dấu vết trên đó.

Mẫu phụ... Ninh Thụy ngẩng đầu nhìn Ninh Ân, nó cảm thấy rất đau, nhưng khi nhìn vào mắt gã, nó lại sợ đến mức không dám lên tiếng, từng đường tơ máu giăng kín đồng tử, đan xem trong đó là sự sợ hãi lẫn thù hận.

Trình Hiểu... Tao muốn nhìn, mày làm sao bị ngược đãi đến chết! Ninh Ân không ngừng ám thị tâm lý, suy nghĩ về cái tương lai thê thảm của Trình Hiểu, thế nhưng thân thể không kiềm được run rẩy.

Phải bình tĩnh, vị kia vẫn còn ở thành phố trung tâm, Trình Hiểu, mày đắc ý không được lâu đâu! Lần này nếu không giết được tao... thì mày chẳng còn cơ hội nào đâu!

"Chuyện này còn chưa kết thúc đâu." Lam đi ở phía sau, thấy Trình Hiểu mặt mày bình tĩnh đi ra, anh liền vươn tay, kéo người đến cạnh mình, trầm giọng nói.

Kết cục của Ninh Ân không hề như những gì mọi người muốn, nhưng nhóm dị tộc sẽ không quên, nhưng mà trước hết họ cần biết ý đồ ở thành phố trung tâm đã.

Cái tên chán ngắt này đang an ủi cậu hử? Trình hiểu cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Lam, trong lòng cậu lại ấm lên.

Tuy rằng ngày thường Lam luôn đối xử với cậu rất dịu dàng, nhưng bây giờ... Quan hệ giữa hai người họ dường như đã trở nên khắng khít hơn.

Đương nhiên cái loại khắng khít này không cần thiết phải mang lên giường, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Bôn ba từ sáng sớm, mới vừa về nhà, Trình Hiểu liền liếc mắt thấy một thiếu niên đang đứng trong phòng.

"Mẫu phụ." Lẫm gọi Trình Hiểu một tiếng, thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt khi nhóc nhìn cậu lại mang theo chút thích thú.

Cậu có nghe nói việc chính mẫu phụ đã vạch trần âm mưu của Ninh Ân, rồi còn nghiên cứu ra thuốc giải độc của cỏ bích hồng... Lẫm nghĩ đến ánh mắt sùng bái của đồng bạn khi nhìn mình lúc nãy, tuy rằng vẫn chưa thể hiện rõ trên mặt, nhưng cậu không ngại đùa cùng thầy giáo và bạn bè một chút.

Đánh giá Lẫm từ trên xuống dưới một lần, sau khi thấy nhóc con không hề bị thương, Trình Hiểu mới yên lòng, một đứa trẻ nhỏ như vậy, ở xã hội dị tộc, đã gần được xem như trưởng thành.

Cậu nghĩ nghĩ rồi mở miệng: "Con đói bụng không?"

Lẫm: "..." Nhóc không nghĩ sau khi trở về nhà mẫu phụ lại nói câu này đầu tiên, nhất thời nhóc ngây ngẩn cả người.

"Đêm nay cả nhà ta sẽ ăn canh nấm!" Nghĩ đến cậu nhóc chắc cũng đói bụng rồi, Trình Hiểu nhịn không được vươn tay ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của đối phương.

Cậu nhớ đến đám nấm còn lại khá nhiều, tâm tình cũng vui lên, chuyện của Ninh Ân tạm thời để đó tính sau, cậu phải tập trung vào việc nghiên cứu dị năng của mình hơn nữa mới được.

Cảm giác nguy hiểm thúc đẩy cậu phải cố gắng gấp bội, phải nắm lấy năng lực này thì cậu mới có thể dựa vào nó, Trình Hiểu vừa suy nghĩ về đường đi nước bước sắp tới, vừa vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, lúc nãy dị tộc đã tiện đường đi qua kho của thành để nhận thịt khô, vừa hay có món chính luôn.

Lam và cậu nhóc liếc mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn người đang bận rộn trong bếp để nấu cơm – Trình Hiểu... Ban đầu, hai người họ còn cho rằng mình đã hiểu ý cậu, trong khoảng thời gian tiếp theo dị tộc còn tính bao cơm toàn bộ, không ngờ rằng... tâm tư người này, lại khó đoán như vậy.

Trình Hiểu cho nước vào nồi nấu lên, bỏ vào mấy loại quả mà cậu tìm được để thay gia vị, sau đó đem mấy cây nấm và quả mâm xôi đã cắt sẵn đổ hết vào, một lúc sau, nước canh có màu rất đẹp, hương thơm bay xa.

Nghĩ nghĩ, Trình Hiểu quyết định bỏ mấy cái rễ cây dại vào trong rơm rồi nướng lên, sau đó dùng gậy gỗ gạt ra phần vỏ bị cháy xém, Trình Hiểu lột vỏ một củ ngay tại chỗ, phần thịt củ vàng vàng tỏa ra mùi hương thơm ngát, so với mấy khối thịt nướng cứng ngắc quả thật càng khiến người ta thèm ăn hơn.

Lam nướng thịt xong, chia ra một phần, lo lắng đến tốc độ ăn thịt của Trình Hiểu, Lam dùng dao găm cắt thành từng lát mỏng để tiện cho người kia có thể trực tiếp ăn.

Nhận thấy hành động nhỏ này của Lam, Trình Hiểu cười cười với anh, sau khi cậu ăn vài miếng thịt, thì uống canh, những cây nấm béo tốt, nấu thành canh vẫn rất thơm, ngay cả Lẫm cũng nhịn không được mà uống đến hai chén.

Đây là thời kỳ phát triển của cậu nhóc, có thể ăn được là tốt, Trình Hiểu thầm nghĩ, may mắn là cái nồi kia đủ to.

Nhưng ngay sau đó Lẫm lập tức ngừng ăn, chỉ im lặng ăn phần thịt nướng của mình, điều này làm cho cậu không hiểu được, cậu biết nhóc con còn chưa ăn no, vì thế cậu cầm lấy cái bát của Lẫm, múc thêm cho nhóc một chén canh đầy, thuận tay còn đưa qua cho nhóc một khối rể cây đã được nướng chín.

Lẫm có chút nghi hoặc, trước kia, khi nhân loại nấu cơm, đều tự mình ăn hết, luôn luôn chỉ cho nhóc uống hai chén canh thôi, hiện tại vậy mà còn cho mình thêm một khối rể cây đã nướng chín...

Thường thì dị tộc không bao giờ ăn chay.

"Con nếm thử một chút đi." Trình Hiểu khẽ cười, nói, cậu biết dị tộc chỉ ăn thịt, nhưng không ai nói họ không thể ăn chay cả, chỉ có nấm thôi thì không nói, cậu còn hái thêm một ít gốc cây ngân diệp, đốt lên cho đến khi thành tro, nó có tác dụng cường thân kiện thể.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trình Hiểu, Lẫm không chút biến sắc cầm lấy cái bát, bắt đầu ăn nấm bên trong.

Nuốt xuống một ngụm, tay Lẫm dừng một giây, sau đó tiếp tục ăn, tốc độ nhanh hơn không ít... Đồ chay này, đúng là có tác dụng bổ sung thể lực cho nhóc.

Lam nhìn Lẫm ngồi ngay ngắn ăn với một tốc độ rất nhanh, anh lạnh lùng vươn tay ra, đưa cái bát chưa từng được dùng qua cho Trình Hiểu.

Trình Hiểu nghi hoặc, chẳng lẽ anh cũng muốn một chén?

Dị tộc khẽ gật đầu.

Trình Hiểu: "..." Cậu chỉ biết câm nín.

Nhưng mà dị tộc ăn nhiều nấm chút, quả thật rất có lợi đối với cơ thể, Trình Hiểu múc cho anh y như Lẫm, một chén đầy canh và nấm, rồi bỏ thêm vào một khối rể cây.

Bữa ăn này cậu nấu rất nhiều, Trình Hiểu thấy phải khó khăn lắm cuộc chiến mới kết thúc, đương nhiên phải ăn nhiều một chút, đáng tiếc là sau khi uống được ba chén canh nấm, cậu đã no mất rồi, giờ phút này cậu đang cố gắng tiêu diệt cái rể cây thứ hai.

Thấy Trình Hiểu ăn rất ngon miệng, Lẫm dời tầm mắt đến khối rể cây chưa từng nếm qua, trong ấn tượng của nhóc, đây là đồ ăn của con người, nó mềm mềm lại hơi ngọt.

Học theo Trình Hiểu, nhóc dùng ngón tay bóc lớp vỏ ra, Lẫm bẻ một miếng nhỏ, cho vào trong miệng, vị mềm mại, ngọt ngào không có lực hấp dẫn đáng kể lắm với dị tộc, nhưng sau khi nuốt xuống, trong bụng bỗng tảo ra một nguồn nhiệt, làm cho nhóc con ngẩn ngơ.


Nhanh chóng nhét hết rể cây vào trong miệng, Lẫm híp mắt lại, cảm nhận được biến hóa kỳ lạ trong cơ thể mình, quả nhiên, loại thực vật này giống với canh nấm, đều có thể nhanh chóng bổ sung thể lực.

Trình Hiểu ngồi một bên nhìn chỉ sợ cậu nhóc bị nghẹn, xem ra cậu nhóc rất thích ăn... Dị tộc quả nhiên là sinh vật ăn tạp, Trình Hiểu gật đầu, xem ra suy đoán của cậu đúng rồi.

Nhìn về phía Lam... Động tác của anh khi ăn cũng hết sức tao nhã.

Trình Hiểu phát hiện tốc độ Lam ăn rất nhanh, tư thế lại khác xa so với những dị tộc khác, từ cái giơ tay nhấc chân có thể thấy bình thường anh được dạy dỗ rất tốt, chẳng lẽ tới việc này cũng cần có thiên phú hử?

"Bởi vì chuyện lần này, lễ trưởng thành của Lẫm phải cử hành ở thành phố trung tâm." Lam thấy Trình Hiểu nhìn mình, liền lên tiếng.

"Đi thành phố trung tâm?" Trình Hiểu có vài phần ngạc nhiên, trên đường về với Lâm Diệp cậu đã hỏi thăm qua, thành phố trung tâm tương đương với nơi tập trung những cấp cao quản lý cả vùng đại lục này, tuy rằng thời đại đã khác, nhưng để thành lập các khu sinh tồn thì vẫn phải tuân theo một số quy tắc nhất định.

Lẫm nghe thấy tin tức về mình thì lập tức ngồi thẳng người lại, nhìn về phía cha.

"Là để bồi thường cho việc lần này sao?" Trình Hiểu ngẫm nghĩ một chút, thành phố trung tâm nhúng tay vào kết quả tuyên án lần này, nói vậy cũng sẽ cho tòa thành một số chính sách ưu đãi.

Mà thế lực chống lưng cho đám dị tộc ngoại lai ở bên kia, nhất định phải trả giá rất lớn, nếu không cũng sẽ không giao ra khu săn bắn phía Nam một cách dễ dàng như vậy.

"Lẫm cùng với đám nhóc trong thành đều có thể tham gia cuộc thi đánh giá thứ bậc." Lam nhìn Lẫm, ánh mắt cậu nhóc sáng lên.

"Trước kia không thể tham gia sao?" Trình Hiểu không rõ lắm việc phân chia cấp bậc trong nhóm dị tộc, nhưng việc đánh giá thứ bậc thì cậu có nghe nói.

"Bởi vì đường xá xa xôi, danh sách cũng khá hữu hạn, nên hàng năm mỗi tòa thành sẽ lên danh sách ba thiếu niên đứng đầu rồi giao cho thành phố trung tâm, những có tên sẽ được đến dự lễ trưởng thành và cuộc thi đánh giá thứ bậc ở đó." Sắt đứng ở cửa cười nói, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa đã muốn mở một nửa ra, anh chẳng hề cố ý nghe gia đình nhà người ta bàn chuyện đâu.

Bởi vì thời tiết nóng bức, cuộc chiến cũng vừa chấm dứt, nên Trình Hiểu dứt khoát mở cửa phòng ra để tiện phát hiện dị động.

"Tòan bộ sao..." Trình Hiểu sờ sờ cằm, đây quả thật là một cái giá lớn, dù sao cuộc thi đánh giá thứ bậc với dị tộc mà nói gần như là một tờ giấy thông hành.

"Em chuẩn bị một chút, ba ngày sau sẽ xuất phát." Lam một lần nữa đưa con dao găm vẫn luôn giắt bên hông cho Trình Hiểu.

Nếu phải đi xa nhà, anh đương nhiên phải cho bầu bạn nhà mình một vũ khí để phòng thân, dị tộc suy tư một lát, nói thêm: "Em không cần trả lại cho tôi nữa."

Cứ như vậy, trong tay Trình Hiểu bị nhét vào một con dao găm, còn là hàng buộc định không thể trả lại, cậu không chút khách khí cất con dao đi, Trình Hiểu cảm thấy dùng nó rất thuận tay.

"Cả nhà các cậu đều đi à..." Sắt đến đây là để thương lượng việc chuẩn bị lên đường với Lam: "Bọn họ đã bắt đầu sắp xếp công việc, chúng ta cũng nên đi qua."

"Ừ." Lam đứng dậy, mặc thêm áo khoác, rồi nhanh chóng cùng Sắt đi đến chỗ nhóm dị tộc đang hội họp.

"Mẫu phụ, con muốn đi tham gia huấn luyện." Lẫm linh hoạt đem đống chén bát trước mắt rửa sạch, vào lúc Trình Hiểu còn chưa kịp phản ứng thì đã cầm lấy một thanh dao găm giống như đúc thanh của cậu đi đến cửa phòng, chớp mắt khi đóng cửa, Lẫm quay đầu lại, híp mắt: "Con sẽ đem ít quả dại về."

Cửa phòng đóng lại, thanh âm cuối cùng vẫn còn vang vọng...

Tốc độ rửa chén của dị tộc... Qủa thật vô cùng tuyệt vời, Trình Hiểm im lặng nghĩ, tốc độ đóng cửa cũng vậy, chẳng lẽ đây là hành động bộc lộ lòng biết ơn của nhóc sao?

Thật đáng yêu chết mất.

Nhưng mà không ngờ rằng, chính cậu cũng phải đi... Trình Hiểu nghĩ nghĩ, quyết định buổi chiều sẽ tiếp tục thử nghiệm năng lực của bản thân, vừa lúc hai cha con đó không ở nhà.

Trình Hiểu kéo cái hộc gỗ duy nhất ở dưới gầm giường ra, cậu định lấy cái máy ghi âm để nghiên cứu một chút.

Cậu mở hộc gỗ, mày nhíu chặt, máy ghi âm không thấy? Trình Hiểu tỉ mỉ tim kiếm, dốc ngược cái hộc xuống đất nhưng vẫn chả thấy bóng dáng cái máy ghi âm đâu.

Trình Hiểu che dấu sự kinh ngạc trong mắt, bắt đầu kiểm tra chỗ mở, không có dấu hiệu bị cạy hay mở ra, mà ngay cả vết bụi vẫn còn y nguyên trên đó.

Chắc chắn nó sẽ không tự nhiên biến mất, Trình Hiểu cầm cái hộc lên, đẩy lại vào gầm giường, cậu cứ ngồi dựa vào mép giường như vậy, nheo mắt lại nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ.

Tối hôm biến con dao thành máy ghi âm, ngày thứ hai, ngày thứ ba,... Sau đó là lúc cậu bị tên dị tộc ngoại lai tập kích, đột nhiên xảy ra hiên tượng cường hóa cơ thể...

Chẳng lẽ loại năng lực này có thể chuyển dời? Lại vào lúc cấp bách mới có hiệu quả!

Trình Hiểu đột nhiên mở to hai mắt, ngồi thẳng người lại, cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, trắng nõn mà thon dài... Móng tay dài ra, móng tay dài ra, móng tay dài ra...

Xem như vô dụng rồi, Trình Hiểu khẽ nhíu mày, không thèm quan tâm hành động niệm chú ngu ngốc vừa nãy của mình, một là loại năng lực này cần thời gian làm lạnh, hai là loại dị năng này chỉ được kích phát khi ý niệm trở nên vô cùng mãnh liệt... Hoặc là cả hai yếu tố đều không thể thiếu.

Ở bên kia, Ninh Ân không hề được đưa đến khu vực của dị tộc ngoại lai, mà lên đường đi thẳng đến thành phố trung tâm.

Mặc dù bị dị tộc mang theo một cách vội vã, nhưng vì thể trạng con người rất yếu, nên Ninh Ân phải mất hơn mười hai ngày phong trần mới đến được nơi mà gã chưa từng có cơ hội đặt chân tới, thành phố trung tâm.

Vừa mới vào thành, còn chưa kịp đứng vững thì Ninh Ân đã thấy dị tộc quen thuộc đang đứng phía trước đưa lưng về phía gã, dường như đang cùng ai đó nói chuyện.

Gã nhanh tay kéo đứa nhỏ đang sắp ngất bên cạnh qua, gã đã bị thổ tả nhiều ngày nay, tay chân gần như nhũn ra nhưng vẫn cố đứng thẳng người nhào tới: "Phong, ô ô, thật tốt quá, em không ngờ rằng vẫn còn được gặp lại anh!"

Hai mắt Ninh Ân đỏ hồng, môi khẽ mím, dùng ánh mắt vừa quật cường vừa bình thản nhìn về phía dị tộc, cả người tản ra một loại khí tức làm ai cũng muốn yêu thương, bả vai gã không ngừng run lên vô ý làm một vạt áo rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, thoạt nhìn rất mê người.

Dị tộc được gã kêu là Phong kia nhìn gã một cái, Phong không hề tránh né cái ôm của gã, mà dời ánh mắt về phía đứa trẻ đang bị dọa sợ vì tình cảnh lạ lẫm xung quanh kia.

"Đây chính là Ninh Thụy, là con của em và anh..." Ánh mắt của Ninh Ân tràn đầy tình yêu và quyến luyến, có vẻ rất thâm tình.

"Con của tôi?" Thanh âm của dị tộc mang theo mấy phần đùa cợt.

"Anh tin em đi, Tiểu Thụy quả thật là con của em và anh, trước kia em chỉ cùng tên dị tộc kia kết hôn giả mà thôi, chúng em trong lúc đó không hề xảy ra việc gì khác!" Ninh Ân cuống cuồng giải thích, sợ mất đị sự bảo về của người đàn ông này, nếu thật vậy thì gã cũng hết đường để đi.

Dứt lời, gã còn ngầm dùng ánh mắt ám chỉ với Ninh Thụy, trước kia đã từng dạy nó, chắc nó vẫn còn nhớ đi!

"Ba ba, ba ba, con rất nhớ ba!" Ninh Thụy thu được ý của mẫu phụ, bật người chạy đến, dùng ánh mắt ngập nước nhìn về phía Phong, lúc trước mẫu phụ có dặn nó, phải lấy lòng người dị tộc này, về sau liền có thể tùy ý chà đạp Lẫm, nó muốn biến tiểu tiện loại kia thành chó cho mình cưỡi!

"Phong, anh xem, Tiểu Thụy cũng rất nhớ anh, sau khi nó biết thân thế của mình, vẫn luôn vì anh mà cầu nguyện, nếu không phải tại tên tiện nhân Trình Hiểu kia..." Ninh Ân nói đến đây, cũng không hề nghiến răng nghiến lợi như trước mà lại hơi nức nở, khóc lóc kể: "Chúng em thiếu chút nữa là không được gặp lại anh rồi, em rất sợ... May mắn nhờ có anh cứu..."

Ngẩng đầu, gã lại trưng ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu.

Phong nhìn cái người đang tựa đầu vào lòng mình, không hề động dung, mà vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, chẳng chút thay đổi nhìn về phía một tên dị tộc khác.

"Cuộc sống của Lam như thế nào?" Một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng đột nhiên vang lên từ sau lưng Ninh Ân, khiến gã đổ một thân mồ hôi lạnh.

Lưng Ninh Ân run lên, từ từ quay đầu lại, hai nắm tay trong ống tay áo rộng thùng thình nắm lại chặt hơn, lên tiếng trả lời người vừa phát ra thanh âm êm dịu tựa làn gió khi nãy.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.