Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 11: Vu oan






"Mày, đem đồ ăn giao ra đây mau!" Một gã đàn ông trưởng thành cản lại đường đi của Trình Hiểu, nhe răng cười như nhìn thấy mồi ngon, đồng thời hai gã nhân loại xa lạ theo đuôi cậu nãy giờ cũng xông ra.

Hiện tại là thời gian giao ca của đội tuần tra, bốn phía không người, hơn nữa trời đã tối đen, tiếng gió gào thét, quả thật là thời cơ tốt để chặn đường cướp của.

"Trên người tôi không có đồ ăn." Trình Hiểu nheo mắt lại, thờ ơ nói, những thứ kia cậu đã giao cho Lâm Diệp, cậu tự nhiên không thể đem đi cho rồi đòi lại được.

"Đừng nói dối, thức thời thì mau đem thức ăn trên người đưa cho bọn tao!" Một gã đứng sau lưng Trình Hiểu gào lên, gã cầm trên tay một cây gậy gỗ, trên gương mặt xanh xao vàng vọt giờ đây tràn đầy vẻ tham lam và tàn nhẫn.


"Đúng thế, mày mau giao ra đây, nhất định lúc nãy mày đã chiếm được đồ ăn gì đó rất ngon trong tay thằng kia, nếu không sao Lão Đại lại thấy mày chạy nhanh thế hả?" Một tên khác thoạt nhìn thấp bé hơn đang nuốt nước miếng, ở đây lấy đồ đổi đồ là việc rất bình thường, bọn chúng nhìn thấy cậu ta cầm một bao nhỏ ra khỏi nhà, sau đó đi tới đây giao dịch, nhất định cậu ta đã đổi được món gì đó tốt hơn rồi!

Trình Hiểu khẽ lắc đầu, cũng chả thèm tránh ánh mắt dò xét của đối phương, cậu không tính cùng đám này tiếp tục dây dưa thêm nữa, hiện giờ trong tay cậu không có vũ khí phòng thân, bọn chúng cũng chả có gì cậu cần, hơn nữa những gã này nhìn không giống như dân định cư trong thành, đối với đám người liều mạng này, cậu không hứng thú cho lắm.

Ở đằng trước, gã đàn ông dứng đầu nhìn từ trên xuống dưới Trình Hiểu, xác định trên người cậu không giấu được vật gì, lúc này mới hung hăng mắng: "Xui xẻo!" Bọn chúng vất vả lắm mới có cơ hội quơ được một tên, làm thế nào cam lòng tay không mà về, nhưng đối phương hiển nhiên chả phải là dê béo như bọn chúng vẫn tưởng.

"Cậu là Trình Hiểu... Còn họ là ai?" Một thanh âm trong trẻo vang lên, Ninh Ân mặc một bộ đồ dài sạch sẽ, thuần trắng xuất hiện phía sau Trình Hiểu, thoạt nhìn như tiện đường đi ngang qua, trên gương mặt thanh tú mang theo nét ngạc nhiên.

"Câm miệng!" Tên cầm đầu trầm giọng quát, sau đó dùng ánh mắt ám chỉ cho hai tên đàn em nhanh chóng khống chế người qua đường kia, thấy người này ăn mặc không tệ, chắc có thể kiếm chác được vài món béo bở đây... Cướp một tên cũng là chả bằng cướp được càng nhiều càng tốt, dù sao bọn chúng dám động thủ bên trong thành là đã bất chấp tất cả rồi.

Ninh Ân thân thể khá linh hoạt, gã thấy tình hình không ổn, liền ngay lập tức chạy xa, kéo ra một khoảng cách tương đối dài, ba tên cướp trong tình hình này cũng không tiện đuổi bắt, hơn nữa bọn chúng đói bụng sắp chết rồi, chẳng còn hơi đâu mà đuổi theo Ninh Ân nữa.

"Bọn mày muốn giết người ăn thịt, thật sự là đáng giận! Tuy rằng Trình Hiểu trẻ tuổi lại khỏe mạnh, nhưng hành vi này của bọn bây rất vô nhân đạo!" Ninh Ân không chạy đi tìm đội tuần tra giúp đỡ, mà lại hét to chửi đám cướp, tựa như là không thèm sợ mà thẳng thắn chỉ trích hành động phạm tội của chúng.

Giết người ăn thịt? Hai mắt tên cầm đầu sáng ngời lên, đúng rồi, ngày xưa cũng có ghi chép về tục lệ này, huống chi người trước mắt mình có biết là ai đâu!

Vừa nghĩ đến thịt non ngon mềm, ba tên cướp đều nở nụ cười hung ác, bọn chúng đã từng giết không ít người, nhưng chưa từng nghĩ đến việc dùng thịt người làm thức ăn, thật đúng là lãng phí... May mắn, bây giờ biết cũng không muộn!


Huống chi, trước kia bọn chúng luôn kiêng dè đủ thứ bệnh truyền nhiễm trên con người khi mạt thế đến, nhưng tên vừa nãy chẳng phải vừa mới nói thằng nhóc này vừa trẻ tuổi vừa khỏe mạnh sao! Đây là việc tốt đẹp cỡ nào chứ...

Trình Hiểu nhíu mày, Ninh Ân xuất hiện thật quá đúng lúc, vừa nãy những tên cướp kia hiển nhiên là cảm thấy cậu không có giá trị, nhưng bây giờ, trong mắt bọn chúng cậu đã từ một con mồi xui xẻo hóa thành một nồi thức ăn ngon lành rồi... Xin hỏi thăng cấp có tiền thưởng không nhỉ?

"Hắc hắc, nhóc con, coi như số mày may mắn, đao của tao rất nhanh, mày sẽ không thấy đau đâu." Tên cầm đầu bước tới gần Trình Hiểu, gã phải nhanh chóng xử lý việc này trước khi đội tuần tra đến, bằng không nếu bị dị tộc quơ được, chúng sẽ không còn đường sống!

Trình Hiểu mặt không chút biến sắc nhìn mấy tên kia chậm rãi vây quanh mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh, kiếp trước cậu là lính đánh thuê, phản bội, giết chóc, trốn chạy... Cậu đã chứng kiến hết thảy, hai tay sớm dính đầy máu tanh, đó đương nhiên không phải là việc vui vẻ gì.

Giữa lúc tên đàn ông cầm đao chuẩn bị hạ thủ, phía sau truyền đến một trận tiếng ồn, xa xa xuất hiện những bóng dáng cao to, nhanh nhẹn, bọn cướp nhất thời kinh hãi, vũ khí trên tay suýt chút đã rơi xuống đất, đây rõ ràng là dị tộc tới thay ca!

"Cái đám trộm cắp đáng giận các ngươi!" Sắc mặt Ninh Ân khẽ thay đổi, lúc này gã đứng thẳng người lên, thừa dịp rối loạn chạy đến cạnh Trình Hiểu, vẻ mặt không chút sợ hãi, thanh âm trong trẻo, rõ ràng, gã nhìn ba tên cướp đã sợ đến trắng bệch mặt kia rồi quát: "Giữa ban ngày ban mặt, mà chúng mày dám chặn đường cướp bóc, quả nhiên là không để thành trung tâm vào mắt mà, nếu bọn mày còn có lương tâm, thì phải biết tay làm hàm nhai chứ, bây giờ bọn mày mau cúi đầu nhận tội đi!"

Không phải còn một lúc nữa đội tuần tra mới đến nhận ca sao, vì cái gì mà tới nhanh vậy chứ... Chết tiệt, chính mình phải rất khó khăn mới dẫn được đám cướp này thần không hay quỷ không biết vào thành để giải quyết Trình Hiểu, không nghĩ tới bọn chúng lại vô dụng đến vậy! Ninh Ân âm thầm suy tính, vẻ mặt vẫn mang đầy sự chính nghĩa như cũ, hết cách, đành dùng đến phương án B vậy.

"..." Trình Hiểu im lặng nhìn cái tên chỉ trong chớp mắt đã thay đổi sắc mặt này, cái gì cũng chưa nói.


Chỉ vài giây sau nhóm dị tộc đã xuất hiện trong tầm mắt họ, ba tên cướp còn chưa kịp lên tiếng xin tha, thì đã nghe Ninh Ân xoay người lại to tiếng với Trình Hiểu: "Trình Hiểu, vì sao cậu lại cấu kết với đám người đó chặn đường tôi, đến tột cùng là cậu định làm gì? Những thứ này đều được dùng để cung cấp cho người bị thương khi đi săn, họ không chờ được nữa đâu!"

Trình Hiểu lúc này mới thấy trong tay Ninh Ân có ôm đồ...

Mấy tên cướp hai mặt nhìn nhau, bọn chúng không biết tên này đang nói cái gì, nhưng sau đó liền nghe Ninh Ân nói chuyện với những dị tộc vừa tới: "Tôi nghĩ việc này nhất định có ai đó đứng sau lưng bày mưu, nếu không bọn chúng không thể biết đường tôi đi được, về phần mấy tên này tôi nghĩ không nên xử phạt nặng, dù sao bọn chúng cũng chỉ bị người khác sai xử, nhất thời hồ đồ mà thôi."

Ai là chủ mưu... Không cần nói cũng biết! Tên cầm đầu hai mắt chợt lóe, có thể sống đến bây giờ trong mạt thế, đầu óc gã tự nhiên không chậm, gã lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy a, các đại nhân, chúng tôi chỉ nhất thời hồ đồ, bị nhóc kia giật dây, tất cả đều do nó bắt chúng tôi làm vậy!"

Tên cướp đưa tay, ngón tay chỉa thẳng về phía Trình Hiểu.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.