Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Chương 78: Vạn sự tốt lành




​Ta vội vàng chạy đến Giao Thái điện, chỗ đó cung nữ cùng nội giam bận rộn đi tới đi lui, trong đó có người mang nước, người thì mang khăn đi vào, đương nhiên còn có những người vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao.

​Bọn họ sau khi nhìn thấy ta liền bề bộn hành lễ, ta sốt ruột phất tay hỏi: “Người đâu? Thái y đâu?”

​“Hoàng thượng, thái y… Đã tới rồi.” Nguyên Bảo chạy theo phía sau thở hổn hển nói: “Hoàng thượng đừng nóng lòng, không có chuyện gì đâu.” Ta trừng mắt liếc hắn một cái hỏi: “Đến rồi tại sao không nói sớm?”

​Nguyên Bảo quệt miệng đứng ở một bên không lên tiếng, ta phất tay áo, định tiến vào trong điện tự mình nhìn rõ ràng, lúc này nội giam đứng canh ngoài điện nhìn thấy ta vội vàng thỉnh an, rồi sau đó ngăn cản tại cửa ra vào nhìn ta, có chút cao hứng, chút dè chừng cùng vài phần bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng, ngài không thể đi vào.”

​“Làm càn, vì sao trẫm không thể vào.” Ta trừng mắt nhìn người trước mặt quát. Trác Văn Tĩnh sinh con cho trẫm, chẳng lẽ trẫm vào nhìn hắn một cái cũng không được sao? Đây là cái quy định rách nát gì. Trong lòng ta nộ khí thầm nghĩ.

​Trong lúc đó nội giam khó xử gượng cười, lúc này Bồi Tú bước lên phía trước khẽ nói: “Hoàng thượng bớt giận, từ xưa đến nay chuyện sinh nở hậu cung, theo lẽ là Hoàng thượng không thể xem được, sợ long nhi cảm nhận được long uy của Hoàng thượng, không chịu đi ra, cho nên đó là chuyện hệ trọng, Hoàng thượng ở bên ngoài chờ một lát, đợi long tử sinh ra, lại vào cũng không muộn.”

​Nghe Bồi Tú nói xong, ta hung hăng cau mày, sau đó vẫn đứng trước cửa ra vào, bên trong không ngừng truyền đến âm thanh phân phó của ngự y, thỉnh thoảng còn có âm thanh nhẹ than của Trác Văn Tĩnh.

​Nghe được âm thanh phảng phất như uất nghẹn trong cổ họng của Trác Văn Tĩnh, ta hận không thể có đôi cánh bay vào xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lúc này ta đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ ra được, cũng không nhìn thấy, chỉ ở trong lòng khẩn cầu Trác Văn Tĩnh nhanh hạ sinh được hài tử này bình an.

​Ta đứng ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, chẳng biết lúc nào, bên trong chỉ nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của Trác Văn Tĩnh, ta giật mình cảm thấy có chút không đúng, trong đó hầu như cũng không có tiếng của bà mụ, cũng không có tiếng của ngự y… Tại sao chỉ có Trác Văn Tĩnh, những người kia đang làm gì?

​Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Nội tâm của ta cả kinh, trong đầu hỗn loạn một mảnh, đi lại hai vòng, ta quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo, âm thanh lạnh lùng: “Ngự y ở bên trong là ai?”

​Nguyên Bảo sững sờ, vội đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, trong đó chính là Lữ ngự y, Lưu ngự y cùng Vương Kiến do Trương đại nhân đề cử, Vương ngự y.”

​Nghe xong đáp án khẳng định của Nguyên Bảo, trong nội tâm của ta khẽ động, thầm nghĩ, cái tên Lữ ngự y này thập phần trung tâm với mẫu hậu, lần này liệu có nhân cơ hội này mà gây ra chuyện gì hay không, tuy bên trong có Lưu ngự y cùng Vương Kiến, nhưng mà nếu lỡ như bây giờ tên Lữ ngự y kia động tay động chân gì, làm hại Trác Văn Tĩnh cùng đứa bé kia, làm sao có thể an tâm cho được.

​Nghĩ tới đây, ta liếc nhìn Nguyên Bảo, lại nhìn về phía Bồi Tú, rồi sau đó nhấc chân đi vào trong điện, nội giam trước cửa định nói điều gì đó, ta đạp tới một cước, sau đó nộ khí đằng đằng xông vào trong điện.

​Thời điểm vào đến, những người ở bên trong đồng thời lập tức nhìn ta, lúc này ta mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Ba ngự y sở dĩ không nói gì, là vì bọn họ đang đứng cạnh cửa sổ chính thương lượng cái gì đó, còn ba bà mụ đang ở bên giường lau mồ hôi cho Trác Văn Tĩnh, nắm tay hắn, là ta suy nghĩ quá phức tạp, chỉ có sắc mặt Trác Văn Tĩnh nhợt nhạt khó coi.

​Ta nhìn loại tình huống này, sờ sờ lên mũi, cười xấu hổ nói: “Trẫm chỉ muốn vào xem tình hình.” Vương Kiến liếc nhìn ta, không nói gì, ta tức thì hướng đến bên giường, vừa đi được hai bước, Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Hoàng thượng, người đi ra ngoài đi, ở đây ô uế, sợ mang điều xui xẻo.”

​Ta nghe xong cau mày nói: “Trẫm cũng đã vào rồi, sẽ chờ luôn, huống chi, đó là hài tử của trẫm, có thể dẫn đến xui xẻo gì? Ngươi đừng nghĩ nhiều, trẫm ở đây với ngươi.”

​Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong, nở nụ cười, mồ hôi trên trán ướt xuống cả đôi má.

​Ta nhìn hắn khẽ hỏi: “Thật không có chuyện gì?’

​Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, hướng nhìn ta câu dẫn khóe miệng, tựa hồ như đang an ủi ta vậy, xem ra hắn thật sự không có việc gì, ta liền kêu Nguyên Bảo đem vào một tấm bình phong ngăn cách chỗ này, sau đó ngồi phía sau bình phong chờ đợi mọi chuyện hoàn tất, tuy rằng mọi sự đều bố trí ổn thỏa, thế nhưng ta có cảm giác, trong lòng có chút hoảng loạn, sợ xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn là ở chỗ này nhìn xem thì tốt hơn.

​Tuy là cách nhau một bình phong, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của người ở bên kia, mà Trác Văn Tĩnh cũng có thể nhìn thấy ta, có một người bầu bạn bên cạnh như vậy, cũng tốt.

​Ngồi ở kia được khoảng nửa canh giờ, ta nghe Lữ ngự y thấp giọng nói: “Có thể rồi, mời Hoàng hậu uống thuốc trợ sinh a.”

​Trác Văn Tĩnh ‘ân’, ta đột nhiên đứng lên nói: “Còn chưa bắt đầu sinh? Rốt cuộc đến lúc nào mới có thể sinh được đây.”

​Người trong bình phong trầm mặc hồi lâu, sau đó âm thanh của Vương Kiến từ bên trong truyền đến: “Hoàng thượng bớt giận, Hoàng hậu vừa rồi bị chảy nước ối, bây giờ đã ổn, Hoàng thượng chờ một chốc là được.”

​Ta ‘ah’, sau đó ngồi xuống, Nguyên Bảo cùng Bồi Tú ở một bên hầu hạ ta.

​Không lâu sau, ta nghe được loáng thoáng tiếng rên rỉ của Trác Văn Tĩnh, thanh âm kia như ẩn chứa nổi thống khổ tột cùng, làm cho người nghe được đau lòng không thôi, ta không khỏi lại bắt đầu hấp tấp, định đứng lên rống cái gì, Nguyên Bảo liền vươn tay đè vai của ta xuống thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ngài nên bình tĩnh lại, Hoàng hậu nương nương đang ở bên trong, nếu nghe được thanh âm lo lắng của ngài, trong lòng khẳng định sẽ khẩn trương, sau đó không chừng sẽ dẫn đến chuyện xảy ra, ngài phải nhẫn nại hơn, một lát nữa thì tiểu hoàng tử sẽ đi ra thôi.”

​Nghe Nguyên Bảo nói xong, chút nóng nảy trong lòng liền biến mất, bất quá lúc nghe được âm thanh thở nhẹ của Trác Văn Tĩnh, ta vẫn cắn răng nhẫn nại ba phần.

​Trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình, sẽ không có chuyện gì, bên trong nhiều người như vậy làm gì có chuyện để Trác Văn Tĩnh xảy ra bất trắc, không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Không phải là chỉ sinh hài tử thôi sao? Sẽ không có chuyện gì đâu.

​Lặp đi lặp lại lời an ủi cho chính mình, thế nhưng càng về sau, âm thanh của Trác Văn Tĩnh càng thống khổ, tiếng hít thở ngày càng suy yếu, bà mụ đều khuyên hắn rằng, kêu hắn dùng thêm lực hơn nữa, thanh âm kia cứ lẩn quẩn trong đầu ta, rối cuộc ta thật sự không chịu được nữa, đột nhiên đứng lên, đạp đổ bình phong, đẩy ra các bà mụ cùng ngự y vây quanh bên cạnh hắn, bước lên nắm tay hắn ta thấp giọng nói: “Trác Văn Tĩnh, sẽ không sao đâu, không sao đâu.”

​Trác Văn Tĩnh đưa mắt nhìn ta, ta vô tình lướt nhìn thấy bộ dạng chật vật giờ phút này của hắn, nhưng sau đó chỉ nhìn chăm chú vào mắt của hắn, trong miệng thì thào lẩm bẩm, sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu.

​Trong đầu không biết nói gì, cũng không muốn nói, chỉ là cảm thấy muốn tiếp thêm một phần sức lực cho hắn, được phần nào hay phần đó. Cho nên ta nói xong mà cũng không biết mình đang nói gì, chỉ hung hăng nắm chặt lấy tay của hắn.

​Trác Văn Tĩnh nhìn ta, con ngươi hiện lên một chút lưu quang, sau đó hắn cắn môi, bên tai ta truyền đến tiếng kinh hô của bà mụ: “Hoàng hậu nương nương dùng lực thêm chút nữa, nô tỳ đã nhìn thấy đầu của tiểu hoàng tử rồi, tiểu hoàng tử muốn đi ra.”

​Trác Văn Tĩnh nghe đến lời này, móng tay đột nhiên hung hăng bấm vào thịt của ta, lực tay tựa như muốn đem tay của ta bẽ gãy, hít một hơi thật sâu, sau đó con ngươi mở lớn hơn hai phần.

​Ta nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng rất khó chịu, muốn nói cái gì, rốt cuộc chỉ có thể nắm chặt lại tay của hắn, hắn thở dồn dập, cứ thế không biết qua bao lâu, bên tai ta đột nhiên truyền đến âm thanh khóc nỉ non của hài nhi, trong nội tâm của ta sững sờ, quay đầu lại như khúc gỗ, chứng kiến bà mụ tiếp nhận một đứa bé, đang lau sạch cho nó, ta trơ mắt nhìn đứa bé kia mà không có động tác gì.

​“Chúc mừng Hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử.” Bà mụ sau khi lau sạch sẽ đứa bé cười nói, lúc này Lữ ngự y đi đến vươn tay muốn ẵm đứa bé này, Trác Văn Tĩnh đột nhiên ngồi dậy, thanh âm bén nhọn nói: “Ngươi muốn làm cái gì.”

​Thanh âm của hắn vô cùng bén nhọn, lại làm cho nội tâm của ta không khỏi run lên, quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện gương mặt tràn đầy sợ hãi của Trác Văn Tĩnh, rồi sau đó phía sau ta truyền đến một tiếng nức nở nghẹn ngào, lại quay đầu lại, thấy tiểu hoàng tử vừa mới hạ sinh bất ngờ được một nội giam ôm vào trong ngực, mà Lữ ngự y bị đánh một chưởng đến thổ huyết, té trên mặt đất, mà trong tay của hắn đang cầm một cây châm ngân sáng bóng.

​Những người khác khiếp sợ nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh, trong phòng nhất thời yên tĩnh như đêm.

​Ta cũng giống vậy, trong lòng sợ hãi không thôi, may mắn đã sớm chuẩn bị, hoặc nói là may mà ta không tin mẫu hậu, cũng không tin tên ngự y này.

​Đứng lên, mới phát hiện chân mình có chút nhuyễn, lảo đảo một cái tiến lên ôm đứa bé vào trong tay, nhìn xung quanh một lượt không thấy thương tổn gì, mới yên tâm đưa lại cho nội giam, rồi sau đó liếc nhìn Nguyên Bảo cùng Bồi Tú nói: “Đem người dẫn đi, nhốt lại.”

​Nguyên Bảo vội vàng phân phó xuống dưới. Bồi Tú thì đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, ta nhìn hắn một cái không nói gì.

​Đợi sau khi Lữ ngự y bị dẫn đi, ta phất tay để cho những người trong phòng lui ra, chỉ lưu lại nội giam đang ôm tiểu hoàng tử ở trong ngực đứng đó. Ta tức thì đi đến bên giường, suy sụp ngồi xuống, trong nội tâm dâng lên một tia thất bại.

​Trác Văn Tĩnh nhìn ta thấp giọng hỏi: “Người biết rõ Lữ ngự y kia sẽ làm chuyện bất lợi với hài tử?”

​“Có chút cảm giác, nhưng không chắc lắm, may mắn, may mắn.” Ta kinh hãi nói: “Không sao rồi, ngươi vừa sinh hài tử xong, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”

​Trác Văn Tĩnh híp mắt nhìn ta, ta mỉm cười vuốt tóc của hắn cũng không nói gì thêm.

​Sau đó, hắn thở dài, nhắm mắt lại nói: “Hài tử không có việc gì là tốt rồi.”

​Ta ‘ân’, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ta cầm tay của hắn, thấy trong lòng bàn tay lạnh buốt một mảnh, xem ra làm hắn kinh sợ rồi, ta thầm nghĩ.

​Hắn nhìn ta thấp giọng: “Hoàng thượng, ta không sao, người đi mau lên, ẵm hài tử đến cho ta nhìn xem.” Hắn vừa dứt lời, nội giam kia liền đem hài tử đưa cho hắn, lúc này trên mặt Trác Văn Tĩnh mới lộ ra một vòng cười khẽ.

​Ta nhìn thoáng tên nội giam kia nói: “Đem Lữ ngự y xử lý sạch sẽ.”

​Người nọ ngẩng đầu liếc nhìn ta, trong con ngươi mang theo vẻ khó hiểu, dường như muốn hỏi vì cái gì không thẩm tra xử lý, ta không lên tiếng, Trác Văn Tĩnh mở miệng: “Hoàng thượng, giao Lữ ngự y cho ta.”

​Ta nhìn hắn, hắn hướng ta mỉm cười, trong con ngươi lại mang theo vẻ khát máu. Ta mấp máy miệng, ân.

​Rồi sau đó, ta kêu hắn nên nghỉ ngơi nhiều, còn chính mình thì mang theo Bồi Tú đến cung Phượng Nghi gặp mẫu hậu, thời điểm đến cũng không cho người thông bẩm, ta trực tiếp xông vào, đúng lúc mẫu hậu đang chuẩn bị đi bái phật, vẻ mặt phúc hậu ôn hòa.

​Ta nhìn bà cắn răng nói: “Mẫu hậu, Lữ ngự y muốn mưu hại nhi tử của trẫm, trẫm đã đem hắn bắt lại, Hoàng hậu dự định tự mình thẩm vấn hắn, có lẽ thủ đoạn của Hoàng hậu so với nhi thần cao tay hơn nhiều.”

​Thân thể mẫu hậu khẽ run, nhìn ta không nói gì.

​Ta nhìn bà bi ai nói: “Mẫu hậu, nhi thần thật sự không ngờ người sẽ nhẫn tâm như thế, thật sự ngay cả tôn tử của mình cũng không buông tha.”

​Mẫu hậu nghe ta nói xong chậm rãi đáp: “Nhìn bộ dạng của Hoàng thượng, chắc hẳn Trác Văn Tĩnh kia đã không có việc gì.”

​Ta nghe xong lời bà, gằn từng chữ: “Trẫm biết rõ trong lòng mẫu hậu căm ghét Văn Tĩnh, trước kia người hầu hạ bên cạnh hắn đặc biệt nhiều, cho nên mẫu hậu không có biện pháp ra tay, thời điểm trẫm không có bên cạnh hắn, lại ít người phục thị, đây là cơ hội, có thể ra tay cũng chỉ có giờ phút này, chỉ tiếc, trẫm đối với chuyện này đã sớm có phòng bị, kế hoạch của mẫu hậu tự nhiên là không thành.”

​Mẫu hậu không biết có đang nghe hay không, chỉ là đứng ở đó, tay run nhẹ hai cái.

​Ta nhìn bà, sau cùng mở miệng nói: “Mẫu hậu, trẫm thích Trác Văn Tĩnh, tựa như năm đó phụ hoàng thích Liễu phi, cũng như mẫu hậu thích… Cho nên, chuyện như vậy, nhi thần sẽ không để cho nó phát sinh lần thứ hai.”

​Dứt lời, ta thở dài, quay người ly khai, lúc trở về, ta phân phó Nguyên Bảo, đem tất cả những người ở cung Phượng Nghi đổi đi, mẫu hậu ưa thích phật pháp, nên xây một tòa phật đường trong sân viện thì tốt hơn… Đã không muốn cùng ta hòa hảo, vậy thì để bà bầu bạn với phật giáo, để chuộc tội cũng tốt, bằng không thì, làm sao có mặt mũi để đi gặp liệt tổ liệt tông.

​Trước khi đi, ta lập tức hướng Bồi Tú bên cạnh nói: “Ngươi ngược lại là một nhân tài, trẫm lúc trước cũng không tính là nhìn lầm người.”

​Bồi Tú có chút dừng lại, sau đó thấp giọng nói: “Nô tài tạ Hoàng thượng thưởng thức.”

​“Về sau, ngươi hầu hạ trước điện.” Ta nhìn hắn thản nhiên nói: “Lại để cho Nguyên Bảo trở lại bên cạnh trẫm thôi.”

​Bồi Tú lên tiếng đáp ứng. Ta nhìn hắn lần nữa, rồi đứng dậy ngồi lên kiệu. Bồi Tú là người của mẫu hậu, ta vẫn luôn biết, chỉ là có rất nhiều chuyện hắn không trình báo với mẫu hậu, điểm ấy ta vẫn thưởng thức.

​Chuyện lần này qua đi, đối với mẫu hậu, một cái ôn nhu cuối cùng trong lòng kia cũng đã tan biến.

​Thời điểm trở lại Giao Thái điện, tâm tư đang trĩu nặng của ta, lại có chút chuyển biến tốt đẹp, Trác Văn Tĩnh đang đùa nghịch với hoàng tử, dùng tay chọc vào gương mặt của nó, thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng, còn nhũ nương đang ở một bên chờ.

​Ta vội vàng đi lại, sau khi cho cung nhân thỉnh an đứng lên, ta chăm chú nhìn tiểu oa nhi đang ở trong ngực của hắn cau mày hỏi: “Sao lại giống một tiểu hầu tử (con khỉ) vậy này?”

​Trác Văn Tĩnh nghe thấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt (□o□) ah!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.