Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Chương 52: Băng hỏa cửu trọng thiên (*)




Edit: Ngũ Ngũ

(*)Theo Ngũ Ngũ đi thu thập thì nôm na là: 9 tầng tu luyện một loại tà công, vừa có băng kình và hỏa kình. Cực kỳ nguy hiểm, khi luyện tập, lại còn tiềm tàng hậu họa về sau.

Nến đỏ chập chờn, gió nhẹ lướt qua, bầu không khí mang theo một vòng mờ ám, bên tai truyền đến tiếng thở dốc của Trác Văn Tĩnh, hết thảy mọi thứ đều giống như cảnh xuân vô hạn.

Mùi trầm hương quấn quýt bên giường, Trác Văn Tĩnh híp nửa mắt, thần sắc mơ màng, trong mắt của ta chính là một loại mê hoặc chí mạng, ta nhướng nhướng mày nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, bàn tay lưu luyến vuốt ve làn da có phần mát lạnh của hắn.

Thời gian dần trôi hô hấp của cả hai dần trở nên dồn dập, ta nằm trên người hắn, cẩn thận tránh đụng vào phần bụng, hôn lên chùm hồng anh đỏ trước ngực hắn, còn đôi tay thì đặt giữa hai chân của hắn khẽ động, xoa nắn lấy phía dưới, thân thể Trác Văn Tĩnh liền căng thẳng, tiếng rên rỉ trong miệng không khống chế được mà bật ra, sau đó lại bị hắn cắn chặt răng nuốt ngược trở vào âm thanh khiến người ta động tâm này.

Khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giờ phút này hắn đang nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng gương mặt ửng đỏ của hắn lại lộ ra một phần yếu ớt, là cho người ta có một loại xúc động muốn chà đạp hắn.

Híp híp mắt, ta nhịn xuống nội tâm tàn nhẫn kia, ta hôn lên đôi môi của hắn, ngón tay xoa nắn liên tục, cho đến cảm giác được phía dưới của hắn cứng lên, ta mới trầm thấp nở nụ cười, ghé sát vào tai của hắn khẽ hỏi: “Thoải mái không?”

“Ân…” Trác Văn Tĩnh khàn giọng đáp, cơ thể không khỏi run lên, không tiếng động ma sát lên người của ta, ta khẽ cười, nhưng tay không còn động nữa, Trác Văn Tĩnh mở to mắt nhìn ta nói: “Đừng…”

“Đừng cái gì?” Ta nhìn hắn hỏi. Mặt của Trác Văn Tĩnh càng đỏ hơn, hai tay siết chặt tấm chăn trên giường, khớp xương trắng bệch, lẳng lặng nhìn ta.

Nói thật lúc hắn dùng ánh mắt này nhìn ta, ta không có biện pháp chống đỡ nổi, thật sự rất muốn cứ như vậy mà tiến vào thân thể của hắn, muốn cảm nhận bên trong ấm áp của hắn vây lấy ta.

Nhưng mà, lúc ta nhìn đến chỗ bụng của hắn, thần trí liền tỉnh táo hai phần, thấp giọng chửi thề một tiếng, sau đó đẩy nhanh động tác trên tay.

Giờ phút này Trác Văn Tĩnh cũng không còn kiềm nén nổi tiếng rên rỉ, thân thể hắn theo động tác của ta mà lay động, thẳng đến cuối cùng hắn nức nở nghẹn ngào một tiếng, cơ thể ưỡn cong lên, rồi chợt rơi xuống, còn trên tay của ta dính đầy chất lỏng ấm áp.

Cao trào đi qua, sắc mặt của Trác Văn Tĩnh đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi, hô hấp dồn dập… Một lúc sau hô hấp của hắn mới khôi phục trở lại bình thường, sau đó hắn hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong đôi mắt còn mang theo vẻ kích tình chưa kịp tan biến, trong lòng ta run lên, xoay người ngã xuống bên cạnh hắn, ta rất muốn ôm hắn, nhưng mà… Nhưng mà đã ba tháng nay tiểu quỷ dưới bụng còn chưa được thỏa mãn, thiệt sự là quá khổ sở cho ta rồi.

Ta im lặng nhìn Trác Văn Tĩnh, trong đôi mắt trong trẻo của hắn phản chiếu vẻ mặt chưa được thỏa mãn dục vọng của ta, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ngừng một chút, rồi nói: “Hoàng thượng…”

“Trên giường không được gọi ta là Hoàng thượng, nghe rất mất hứng.” Ta đánh gãy lời hắn, đại khái là do tâm tình, cho nên ngữ khí có chút khó chịu. Có cảm giác trong người đang một cỗ nhiệt khí bị đè nén.

Trác Văn Tĩnh trầm mặc xuống, đưa mắt đi chỗ khác nói: “Cảnh… Cảnh Nghiêu, nếu không thì, thì… Ta cũng giúp ngươi như vậy.” Dứt lời giơ tay lên, ánh mắt nhìn vào bàn tay của chính mình, tựa hồ có chút ngờ vực cùng với một chút xấu hổ.

Nhìn thấy hành động phong tình khác với ngày thường của hắn, hơi thở của ta vừa mới trở lại bình thường lại vì vậy bốc cháy lên mãnh liệt lần nữa, bên dưới nháy mắt liền cứng lên, ta bất thình lình ôm hắn, ghé vào tai của hắn ta thấp giọng nói: “Văn Tĩnh, chúng ta làm được không? Ngươi để cho ta vào nhé…”

Nói thật nếu là trước kia, khi ta có ham muốn, cũng chưa từng đụng vào người mang thai, ta tự nhiên sẽ đi tìm người khác, nhưng bây giờ trong đầu của ta toàn chứa đầy hình ảnh của Trác Văn Tĩnh, hậu cung 3000 giai nhân ta đều xem như là mây khói, một chút cũng không để ý.

Nghe ta nói xong, Trác Văn Tĩnh lập tức nhìn ta nhỏ giọng nói: “Hoàng… Cảnh Nghiêu, ngự y nói trước khi hài tử được ba tháng rất bất ổn, không thể tùy tiện trong việc phòng the, ít nhất bốn năm ngày nữa mới được.”

Ta nghe xong nhíu mày nói: “Ta biết rõ chuyện này… Ngươi thì thoải mái rồi, còn ta phải làm sao bây giờ?” Dứt lời, ta dùng bên dưới còn đang cứng mà cọ sát giữa hai chân hắn, chứng tỏ bản thân đang hưng phấn cỡ nào.

Nhiệt độ trên người của Trác Văn Tĩnh chợt tăng lên, toàn thân đều biến thành màu đỏ, như là con tôm bị luộc, ta trơ mắt ngơ ngác nhìn hắn, da đầu căng lên, chỉ sợ hắn có động tác gì, lý trí của ta liền sụp đổ, phải cố giữ cho nó tỉnh táo để không lập tức chiếm giữ người này.

Trác Văn Tĩnh nhìn ta, đôi môi hồng nhuận phơn phớt mấp máy, nhỏ giọng nói: “Cảnh Nghiêu, bằng không thì… Bằng không thì ta dùng miệng…” Nói đến đây gương mặt của hắn vô cùng bối rối. Thế nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ta nói: “Ta chỉ từng xem qua sách, chưa từng làm qua, sợ làm không tốt… Ngươi…”

Hắn vẫn còn chưa nói hết, ta im lặng nhìn hắn, trong lòng có chút đau xót, người này vốn dĩ rất coi trọng thể diện, thế nhưng giờ phút này lại nói cho ta biết hắn nguyện ý khẩu giao vì ta… Ẩn ý trong đó của hắn chính là không muốn tổn thương đến hài tử mà thôi, dĩ nhiên trong lòng hắn thập phần coi trọng hài tử này…Biết rõ tâm tư của hắn, sao ta còn có không để ý đến cảm thụ của hắn mà ép buộc hắn được.

Trác Văn Tĩnh thấy ta thật lâu vẫn chưa nói gì, thần sắc mang theo một vòng không dự liệu được, sau đó hắn chậm rãi ngồi dậy, ta liền vội kéo hắn qua hôn lên vành tai của hắn, nhẹ nhàng hôn thật lâu, đến khi cảm giác hắn ở trong ngực ta run rẩy mới buông ra, gương mặt của Trác Văn Tĩnh lại ửng đỏ lần nữa, nhưng mà lần này hắn không có nhắm mắt lại, mà chỉ lẳng lặng nhìn ta.

Ta nở nụ cười nói: “Mệt mỏi a, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngủ đi.”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta, không được tự nhiên giật giật thân thể nói: “Vậy ngươi… Như vậy, có được không?”

Ta chăm chú nhìn hắn, hắng giọng nói: “Ngươi thật sự muốn giúp ta?”

Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, ta nói: “Được.” Dứt lời ta ôm hắn ngã xuống giường, thời khắc này Trác Văn Tĩnh nhìn ta có phần bối rối nói: “Cảnh Nghiêu, ngươi…”

“Yên tâm, ta không đi vào… Nhưng mà, ngươi nghĩ ta làm từ đâu.” Ta vuốt ve gương mặt của hắn nói.

Trác Văn Tĩnh nhìn ta, con ngươi có chút nghi hoặc, ta cười cười không nói gì, đối với chuyện phong tình, ta đương nhiên hiểu nhiều hơn hắn, tuy lúc trước chỉ làm cùng nữ nhân, nhưng mà sau khi trong lòng đã có Trác Văn Tĩnh, ta đối với chuyện phòng the của nam tử cũng rất chú ý, bằng không cũng sẽ không có nhiều thủ đoạn trêu ghẹo như vậy.

Nghĩ như thế, ta vừa cười, vừa hôn lên đôi môi của Trác Văn Tĩnh, tiếp đó là đến chiếc cổ xinh đẹp của hắn, ta ở một bên vừa hôn, vừa hàm hồ nói: “Yên tâm, sẽ không làm ảnh hưởng đến hài tử, không cần lo lắng.”

Trác Văn Tĩnh khẽ ‘ân’, ta liền ở trên người hắn châm lửa.

Để cho tiện, lần này ta xoay lưng hắn về phía ta, khom lưng ôm lấy hắn, vì ta sợ đè nặng lên hài tử, ta nghĩ như vậy, tâm tình bỗng nhiên mềm mại.

Tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng của hắn, một đường trượt đến giữa hai đùi của hắn, vân vê, sau đó liền để nơi cứng rắn chống đỡ tại đó, vươn tay ôm lấy eo của hắn ta thấp giọng nói: “Ngươi xem, như vậy cũng có thể, mà không cần đi vào…”

Loại tư thế này không tiến vào bên trong cơ thể của hắn dĩ nhiên không thể mãnh liệt bằng ngày thường, nhưng thực ra lại có một tư vị khác, nhìn cặp mông trơn bóng của hắn kẹp lấy phía dưới của ta, cũng làm ta muốn bùng cháy.

Trác Văn Tĩnh đại khái không nghĩ đến còn có loại tư thế này, cho nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thể hắn có chút căng thẳng, như vậy lại làm cho ta cảm giác thật thoải mái, ta trầm thấp cười ra tiếng, bắt đầu ở chỗ kia trừu động.

Lần đầu tiên làm như vậy, tâm tình của ta có chút kích động, bởi vì không cần phải lo lắng sợ làm hắn bị thương, ta liền có chút không biết chừng mực, mà thanh âm của Trác Văn Tĩnh cũng khàn đi, thân thể không ngừng lay động theo động tác của ta, nhưng ta cũng biết rõ dù cho vào lúc này, hắn cũng vẫn rất bận tâm đến hài tử đấy…

Sau một hồi, ta gắt gao ôm lấy cơ thể của hắn, chất lỏng từ bên dưới trào ra, lúc thối lui, ta nhìn thấy chất lỏng từ đùi chảy vào bên trong cơ thể của hắn, ta nhướng nhướng mày xoay người nằm xuống bên cạnh hắn, ôm lấy bả vai hắn ta thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”

Trác Văn Tĩnh ‘ân’, nhìn về phía ta nói: “Có chút kỳ lạ… Nhưng mà khá tốt…”

Ta nghe xong cười hai tiếng nói: “Ngươi cảm giác không tệ là được rồi.”

Hắn không đáp lời lại, giật giật cơ thể, chất lỏng liền từ hai chân của hắn chảy xuống, mũi ta nóng lên, vội vàng quay đầu sang chỗ khác gọi Nguyên Bảo, kêu hắn chuẩn bị nước ấm để tắm rửa.

Sau khi Nguyên Bảo đáp ứng, ta quay đầu lại, thì thấy Trác Văn Tĩnh đã kéo chăn phủ lên hạ thân, nhưng mà phía trên cơ thể vẫn còn dấu hồng ngân tím tím, bởi vì nhiều ngày đã không tiếp xúc với người này, cho nên hôm nay có chút cầm thú rồi…

Trác Văn Tĩnh không nói gì thêm, đại khái là sợ lau súng bóp cò, ta vẫn một mực nhìn hắn, nhưng hắn lại không nhìn ta… Ta ở một bên cười khan hai tiếng cũng không làm gì, đành phải thuận theo hắn.

May mà chưa lâu sau, Nguyên Bảo đã đến đây bẩm báo nước đã chuẩn bị xong. Ta nghe được vội ôm Trác Văn Tĩnh vào trong thông thất, tinh tế kỳ cọ cho hắn, cũng tự mình tắm rửa sạch sẽ, mới ôm hắn trở về.

Lúc trở lại nội điện, trên giường lộn xộn lúc nãy đã được thu dọn sạch sẽ, chăn đệm cũng đã thay mới, ta nhẹ nhàng đặt Trác Văn Tĩnh lên, còn bản thân thì nằm bên cạnh hắn, sau khi kéo chăn đắp kín cho hắn xong, một tay ta ôm lấy bả vai của hắn nói: “Đêm đã khuya, ngủ đi.”

Trác Văn Tĩnh nhẹ ‘ân’ một tiếng, đầu hướng lại gần bờ vai của ta, sau khi tìm vị trí thoải mái dựa vào, hắn liền nằm im.

Ta ôm hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn, thẳng đến khi tiếng thở đều đều của hắn truyền vào tai ta, ta mới im lặng ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ…

Đêm này dĩ nhiên ngủ rất ngon, hôm sau lúc ta tỉnh lại, thấy Trác Văn Tĩnh vẫn còn ngủ, trên mặt hắn có chút mệt mỏi, ta liền không cử động, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, bây giờ chắc Nguyên Bảo đã biết tiến biết lùi, ít nhất lúc này sẽ không đến đây phá hư phong cảnh kêu ta lên thượng triều.

Nhìn Trác Văn Tĩnh như vậy, càng nhìn càng thấy dung mạo của hắn rất ôn nhuận, tục ngữ có câu ‘quân tử như ngọc’, mà Trác Văn Tĩnh chính là viên ngọc hoàn mỹ nhất…

Đại khái sau một khắc, lông mi của Trác Văn Tĩnh khẽ run run, ta biết hắn muốn tỉnh, liền vẫn nhìn như vậy.

Trác Văn Tĩnh có thói quen khi tỉnh giấc sẽ mở mắt mơ màng nhìn một lúc, rồi sau đó tùy ý nhắm lại, có khi sẽ ngủ lại lần nữa, có khi sẽ tỉnh hẳn.

Lần này mở mắt là liền tỉnh.

Sau khi rửa mặt thay xong y phục, ta nhẹ hôn hắn lần nữa mới quay người ly khai.

Hôm nay trên triều đường không có đại sự gì, ta hỏi thăm Tiết Thanh về chuyện gom góp ngân lượng tới đâu, ông ta nói đang vạch kế hoạch, ta khẽ nhíu mày, kêu ông ta đẩy nhanh tiến độ, Tiết Thanh đáp ứng, sau đó là đến chuyện kiểm tra sổ sách, Trác Luân nói đang tiến hành, người bên Công bộ đã kiểm tra đối chiếu được một đêm, vẫn còn chưa xong. Ta nghe xong ‘ân’ một tiếng, cũng đôn đốc bọn họ nhanh lên…

Sau cùng, nhìn thấy bọn họ cũng không có gì muốn tấu nữa, ta mới cho bãi triều.

Dùng xong tảo thiện, ta ở Ngự thư phòng phê tấu chương, có Trác Luân đến đây cầu kiến, ta để cho ông ta đi vào, hành lễ xong, Trác Luân đưa cho ta tấu chương trình bày việc Công bộ kiểm tra ngân sách bên Hộ bộ.

Ta tiện ta mở ra quả nhiên đại đa số ngân lượng đều là do ta tiêu phí đấy.

Khẽ nhíu mày, ta nhìn Trác Luân hỏi: “Thừa tướng thấy thế nào?”

Trác Luân tạm dừng rồi đáp: “Trên sổ sách đều ghi chép rất rõ ràng, vi thần muốn mang sổ sách về tra lại lần nữa.”

Ta gật đầu nói: “Được.”

Trác Luân vội vàng tạ ân, ta để cho Nguyên Bảo đi cùng ông ta đến Hộ bộ truyền chỉ.

Trác Luân rời đi không bao lâu, ta vừa định tĩnh tâm xem tấu chương, thì Bồi Tú từ bên ngoài tiến vừa thưa: “Hoàng thượng, Thái hậu truyền ý chỉ từ Tây Sơn đến.”

Ta nghe xong sững sờ, sau đó ‘ân’ một tiếng.

*Ngũ Ngũ lảm nhảm: khi nào dịch đến những chương có H là ta như lạc vào sương mù, mơ mơ màng màng mà lết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.