Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 9




---•---
Trong nhà đa năng.
Sắc mặt Quý Minh trắng bệch dựa sát vào tường, toàn thân chỉ còn lại mỗi một chiếc quần trong, hai bắp đùi không kiềm được run rẩy. Trên người cậu ta đa phần đều là dấu đen, ngẫu nhiên cũng có vết hồng hồng do bị bóng rổ ném vào, nhìn chật vật vô cùng.
Mười mấy nam sinh trên mặt mang theo tươi cười, một đám điên rồ cầm bóng rổ ra tay tàn nhẫn ném vào người Quý Minh.
Một quả bóng ném trúng mũi cậu ta, máu từ bên trong chảy xuống.
Các nam sinh nhìn thấy cảnh đổ máu thì càng thêm hưng phấn, bọn họ như đang thi đấu với nhau, toàn bộ đều hướng về phía Quý Minh ném tới, nếu bóng ném trúng còn học theo động tác hoan hô của các tuyển thủ trong thi đấu.
Mặt Quý Minh nhanh chóng sưng lên, hai mắt bịt kín tơ máu, máu ở mũi và khóe miệng cùng lúc chảy đầy trên khuôn mặt cậu ta, càng nhìn càng thấy ghê người.
Một bên đắc ý thi hành bạo lực, một bên bị bắt thừa nhận bạo lực.
Tống Ngọc Trạch nhìn Quý Minh, trong đầu hiện ra dáng vẻ của nguyên chủ khi bị bắt nạt. Đầu bị nhấn xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh, bị nước bẩn xối khắp người, bị các nam sinh vây quanh đánh đập, bị các loại rác rưởi ném vào người, sách bị người ta ném đi còn bàn học thì bị ai đó quăng đến kế bên thùng rác, tiếng cười trào phúng của các nam sinh cùng với âm thanh mắng chửi từ bạn học. Rõ ràng là một mặt thanh xuân tươi vui của đứa trẻ hơn mười tuổi lại bị biến thành một khuôn mặt ma quỷ.
Mấy tên nam sinh đang thi hành bạo lực kia chắc chắn không biết hưng phấn nhất thời của bọn họ sẽ làm cho người khác phải chịu hậu quả nghiêm trọng như thế nào.
Trương Thanh Dữ ngồi trên khán đài chống hai tay ra sau, cơ thể hơi hướng về trước. Hắn nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười thích ý nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mẫn Thiếu Nguyên thì ở cùng với nam sinh cao lớn luôn đi theo Trương Thanh Dữ, đang đứng bên cạnh Trương Thanh Dữ hút thuốc, thản nhiên trò chuyện.
Trương Thanh Dữ đưa mắt nhìn Tống Ngọc Trạch thì thấy y đang nhìn Quý Minh, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì. Sườn mặt của y rất thanh tú, chiếc cằm nhọn kết hợp với đường cong ở cổ có một loại cảm giác mãnh khảnh đẹp đẽ, khí chất trầm tĩnh làm cho y cách biệt với sự ồn ào bên dưới, trông như đang tự mở ra một thế giới cho riêng mình.
"Tôi phải về." Âm thanh thình lình của Tống Ngọc Trạch phá vỡ sự chăm chú khi đang nhìn y của Trương Thanh Dữ.
Nói xong, y cũng chẳng thèm nhìn đến Trương Thanh Dữ, xoay người bước ra ngoài.
Hai nam sinh không cần Trương Thanh Dữ nhắc nhở cũng tự động đi lên chặn Tống Ngọc Trạch lại.
Tống Ngọc Trạch không hề muốn ở lại đây thêm một chút nào, cảm xúc phẫn nộ chiếm cứ lấy đầu óc của y, y đẩy tên nam sinh đang ngăn trở mình ra, do dùng lực khá lớn nên làm cho nam sinh kia hơi lảo đảo.
Nam sinh bị đẩy kia sắc mặt đen lại, đấm một quyền vào khóe miệng Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch nhỏ gầy, sau khi hứng trọn một quyền thì cả người cũng ngã trên mặt đất, khóe miệng lập tức sưng lên.
Trương Thanh Dữ nhảy từ trên khán đài xuống, đi qua đạp tên nam sinh kia té ngã: "Con mẹ nó, ai kêu mày đánh cậu ta."
Toàn bộ người có mặt đều dừng động tác lại, chỉ còn tiếng vang của trái bóng đập trên mặt đất.
Sắc mặc của Trương Thanh Dữ vạn phần khủng bố, âm trầm liếc tên nam sinh bị hắn đạp cho ôm bụng nằm đó.
Hắn xoay người kéo Tống Ngọc Trạch đang muốn đứng dậy, không ngờ lại bị Tống Ngọc Trạch tát một cái, y lạnh lùng nhìn Trương Thanh Dữ, đứng lên đi ra ngoài.
Quả bóng kia đúng lúc nảy đến bên cạnh Trương Thanh Dữ, bị hắn bắt lấy ném mạnh vào tường, làm cho cả nhà đa năng phát ra một tiếng vang thật lớn.
Tống Trấn cảm thấy mình trúng tà rồi, muốn làm một người cha ở nhà chờ con không nói, thấy y tan học chưa về còn lo lắng chạy đến trường tìm.
Hắn ở trước cổng trường hút mấy điếu thuốc rồi mà vẫn chưa thấy Tống Ngọc Trạch đi ra, không may lại gây chú ý khiến cho bác bảo vệ nhìn đi nhìn lại, trong mắt của ông mang theo kinh sợ cứ tưởng hắn là tên lừa gạt buôn bán trẻ em. Tống Trấn cười mắng một tiếng, nhìn sân trường không có ai đi ra, hắn tự mắng bản thân mình nhàm chán rãnh rỗi, tính quay trở về.
Lúc Tống Ngọc Trạch thấy Tống Trấn thì ngây ra, Tống Trấn nhìn thấy đứa nhỏ, tâm tuy buông xuống nhưng không biết sao lại thấy hơi xấu hổ, hắn khụ hai tiếng rồi mới nói: "Con tan học trễ như vậy vẫn chưa về nên ta mới đến đây xem." Nói xong hắn lại chửi một tiếng: "Đệt." Sau đó đi về phía trước vài bước, làm bộ không kiên nhẫn nói: "Đi nhanh một chút, lề mề cái gì."
Tống Ngọc Trạch nâng bước đi theo sau Tống Trấn.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế về đến nhà.
Mở đèn, Tống Trấn nói: "Sắp chết đói rồi, mau nấu cơm đi."
Tống Ngọc Trạch không buồn mở miệng để cặp sách lên sô pha, chuẩn bị vào phòng bếp.
Lúc này, dưới ánh đèn Tống Trấn mới phát hiện ra mặt của đứa nhỏ không thích hợp, hắn đưa tay giữ chặt Tống Ngọc Trạch: "Mặt bị sao vậy?"
Tống Ngọc Trạch bị một bàn tay to lớn bắt lấy, theo bản năng muốn tránh thoát, lại bị Tống Trấn kéo đến trước mặt.
Tống Ngọc Trạch chỉ cao tới ngực của Tống Trấn, hai người dựa vào rất gần, hơi thở nam tính từ chính diện đánh tới, y không khỏi lùi ra sau hai bước.
Tống Trấn nâng cằm Tống Ngọc Trạch, nhìn chằm chằm khóe miệng của y: "Sao lại bị thành như vậy?" Đầu mày của hắn nhăn lại thành hình chữ xuyên, trong giọng nói cũng mang theo tức giận.
•Xuyên: 川
"Không có gì." Bàn tay Tống Trấn vừa lớn lại vừa nóng, bao hết toàn bộ cánh tay mảnh khảnh của y, Tống Ngọc Trạch cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ quá gần nên muốn nhích ra xa một chút.
Tống Trấn nhận ra động tác của y, cho rằng đứa nhỏ không muốn thân cận với mình, dù sao hắn đã từng đối với đứa con này rất tệ. Tống Trấn hơi nhụt chí, lại có phần khó chịu, hắn kéo Tống Ngọc Trạch đến sô pha. Tống Trấn ngồi trên sô pha, giam Tống Ngọc Trạch lại ở giữa hai chân mình, bàn tay siết chặt hai tay y. Bởi vì ngồi nên ánh mắt vừa lúc nhìn thẳng vào y.
Thân thể Tống Ngọc Trạch cũng chẳng được một nửa rắn chắc như của Tống Trấn, làm sao có thể vật lại hắn, bị bắt đứng ở trước mặt Tống Trấn muốn cử động cũng không thể cử động được.
Trong lòng y tức giận Tống Trấn bá đạo, lại tức bản thân mình tay chân nhỏ yếu ở đâu cũng bị khi dễ, hơn nữa khóe miệng đau đớn làm cho y lần đầu dùng âm thanh tức giận nói: "Buông tôi ra."
Tống Trấn nghiêm túc nhìn y: "Nói cho ta, vết thương trên miệng tại sao mà có?"
Sự tức giận của Tống Ngọc Trạch còn chưa tiêu tan, y cười lạnh một tiếng: "Gì chứ, hiện tại ông quan tâm đến tôi sao? Ha, bao nhiêu năm bị đánh thành quen rồi, vết thương nhỏ này thì tính là gì. Không cần ông giả lòng hảo tâm."
Lời kia vừa nói xong, hai người đều hơi ngây ra.
Tống Ngọc Trạch cảm thấy lời này không phải là lời mà y sẽ nói, dường như nhất thời phẫn nộ nên mới lên án thay nguyên chủ.
Cả người Tống Trấn hơi chấn động, đúng vậy, hắn đang làm cái gì đây? Sao hắn có thể vì chuyện này mà cảm thấy tức giận? Vì thấy vết thương trên khóe miệng của đứa nhỏ? Chỉ vậy thôi mà cảm thấy đau lòng và tức giận? Chẳng phải trước kia hắn vẫn luôn đánh đập con của mình hay sao?
Tống Ngọc Trạch nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của Tống Trấn, cử động vài cái rồi đẩy Tống Trấn ra đi vào phòng bếp.
Lúc ăn cơm, hai người vẫn luôn trầm mặc.
Trong lòng của Tống Trấn rất loạn, hắn cần phải điều chỉnh lại một chút, cảm xúc hiện tại đến quá đột ngột làm cho hắn không biết nên phải xử lý thế nào, cũng không biết làm sao đối mặt với Tống Ngọc Trạch.
Điều duy nhất hắn xác định đó là hiện tại hắn muốn đối xử tốt với Tống Ngọc Trạch, muốn đối xử tốt với con của mình. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào, từ phản ứng vừa rồi của Tống Ngọc Trạch, y thật sự không muốn thân cận với hắn, thậm chí còn hận hắn.
Lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này.
Là một đứa mồ côi, từ nhỏ nhặt thức ăn thừa ở bãi rác mà lớn. Hắn chỉ biết phải thật hung ác thì mới có thể sống sót.
Hắn đói bụng mấy ngày liền thì dù là đồ ăn của chó hoang hắn còn dám đoạt, mấy kẻ lưu lạc tứ phương cũng không muốn chọc tới hắn.
Sau khi đến thành phố Kỳ Dục thì được lão đại của địa bàn khu Đông nhìn trúng, lúc này mỗi ngày mới có cơm để ăn.
Xem như nhớ đến ơn của lão đại mà mỗi lần đánh nhau hắn đều xông lên đằng trước, rất nhanh đã trở nên có tiếng trong bang, khi đó hắn đã không cần phải chịu đói, hơn nữa lão đại đối với hắn rất tốt. Dần dần hắn có địa bàn của mình thậm chí còn có một đám đàn em đi theo.
Bạo lực mang đến cho hắn hết thảy mà hắn cũng tôn trọng nó, thứ có thể mang đến cho hắn tiền tài, nữ nhân, danh dự, địa vị. Dù thứ hắn mang đến cho người khác chỉ có đau khổ, bất hạnh cùng với tai nạn.
Tính cách thô bạo của hắn được năm tháng tích lũy ngày càng nghiêm trọng, thường thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt, mà đã không vừa mắt thì chỉ có hậu quả là dùng bạo lực hủy hoại nó.
Sau này, thành phố Kỳ Dục được cải tổ, lão đại bị người hãm hại dẫn đến án tù chung thân, bang phái từ đó giải tán.
Hắn đã từng giết người, khi nhìn thấy kết cục của lão đại hắn không muốn tiếp tục theo con đường hắc bang này nữa. Nhưng hắn lại chưa từng được đi học, chỉ có một thân cậy mạnh. Sau này tập đoàn XX tìm được hắn, thuê hắn. Hắn mang theo đám đàn em ngày xưa trở thành tổ chức đòi nợ vay nặng lãi. Công việc này không tính là nằm trong phạm vi của hắc bang, không cần giết người nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Bọn họ đánh nhau, ẩu đả, giam cầm phi pháp, bắt cóc, chuyện xấu gì cũng làm, mà công việc này càng nuôi tâm tính bạo lực hơn. Tính khí thô bạo của hắn không hề giảm bớt phần nào, ngày thường trưng ra khuôn mặt vô biểu tình cũng có vẻ hung thần ác sát.
Hắn không hiểu chuyện yêu đương, cũng không có một trái tim ôn hòa, dù có nữ nhân bên cạnh nhưng hắn chỉ xem các cô như là công cụ tiết dục. À, hắn còn có một đứa con trai, không lâu trước đây hắn cũng chỉ xem nó như một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nuôi rất tùy tiện.
Nhưng đến hiện tại, hắn lại bị mê hoặc. Hắn không cách nào quên được ngày đó khi về nhà, đứa nhỏ nhìn có vẻ rất mềm mại nằm ngủ trên giường của hắn. Trong phòng có hơi thở mang theo thanh hương ấm áp, là hương vị duy nhất chỉ người trước mắt này mới có. Nó đánh sâu vào linh hồn của hắn, làm cho trái tim cứng rắn lập tức hóa mềm.
Đó chính là con của hắn, trong người chảy chung một dòng máu với hắn, y sẽ ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng baba, sẽ biết làm nũng với hắn, chính hắn cũng muốn làm một người cha tốt để nuông chiều y, yêu thương y.
Một khi sinh ra loại ý niệm này, hắn đã biết bản thân mình không còn bình thường.
Dường như hắn đã tìm một được thứ so với bạo lực càng làm cho hắn trầm mê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.