---•---
"Đi ra ngoài." Lục cầm súng chỉ cửa.
Người nào cầm súng xem như người đó lớn, Nick vô duyên vô cớ bị đánh một trận, lợi ích gì cũng chưa đòi lại được, đành phải ngoan ngoãn ra ngoài.
Trong phòng lập tức an tĩnh.
Sau khi đánh xong, những đè nén khó chịu dần dần quấn quanh miệng vết thương lan tràn mở ra. Lục ngã vào giường, nâng cánh tay nhìn chằm chằm chiếc lắc ngọc thạch.
Lắc tay này là Tống Ngọc Trạch tặng, sau khi mang vào cậu ta chưa từng tháo ra lần nào.
Màu sắc thông thấu thanh nhã của ngọc thạch phiếm ra nhan sắc ôn nhu dưới ánh đèn, cậu ta vươn tay nhẹ nhàng chạm vào, vì được thường xuyên vuốt ve mà đã sớm trở nên ôn nhuận trơn trượt, mang theo cảm giác thấm lạnh nhàn nhạt.
Nhưng đồ vật càng ôn nhu thì lực sát thương lại càng lớn, cậu ta đã sớm hiểu rõ đạo lý này.
Nhìn hồi lâu, Lục đột nhiên tháo lắc tay ra, bật dậy để nó vào ngăn kéo. Ngồi yên nửa ngày rồi mới rút điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm.
Thích một người rất đơn giản, từ bỏ một người mới khó, nhưng Lục lại đưa ra quyết định rất nhanh.
Hôm nay nếu đổi thành người khác, dù có phải đoạt Lục cũng muốn cướp đối phương trở về, nhưng người này lại là Tống Ngọc Trạch.
Là một Tống Ngọc Trạch cố chấp, lạnh nhạt, chính miệng y nói ra từ thích thì đó chắc chắn là sự thật, chỉ sợ chẳng thể thay đổi được.
Không khó chịu sao?
Rất khó chịu.
Nhưng còn cách nào nữa, Lục cười lạnh, trước ngày hôm nay cậu ta còn chẳng nghĩ mình là người đa tình như thế.
Hung hăng rít một hơi thuốc, Lục đột nhiên ho khan hai tiếng, thuốc rất cay, sặc đến nỗi khiến cánh mũi cũng thấy chua chát.
Nick cầm hộp thuốc bước vào, ngồi xếp bằng trên giường, im lặng dùng ngón tay lấy thuốc mỡ bôi cho Lục. Bộ dáng của Lục thật sự thê thảm, quần áo bị xé rách, trên da thịt trắng nõn là một mảng tím một mảng xanh, khóe mắt ăn phải một quyền, khóe miệng cũng có vết máu. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng ôn nhuận như ngọc.
Lục dựa vào giường hút thuốc, tùy ý để Nick nâng cánh tay mình lên thuần thục xoa nắn, đau đớn rất nhỏ vẫn luôn liên tục duy trì, lại bị độ ấm ngón tay của Nick xoa cho nóng lên.
Chờ sau khi xử lý ổn thỏa vết thương trên người, Nick đến gần lấy điếu thuốc trong miệng cậu ta bỏ vào miệng mình, rồi sau đó mới bôi thuốc.
Lục nghiêng mặt qua một bên, lại bị Nick cứng rắn xoay lại, động tác thô lỗ bôi thuốc.
Nick dựa vào rất gần, ngay cả tiếng hô hấp cũng nghe được rõ ràng, mắt của hắn là một màu xanh xám xinh đẹp, dưới ánh đèn tựa như màu lục nhạt, khá giống thạch ngọc mà Tống Ngọc Trạch tặng cho Lục.
Lúc Nick bôi thuốc cho Lục, cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Một lát sau, cậu ta nghe thấy âm thanh trầm thấp của Nick.
"Em khóc..."
Đầu lưỡi ấm áp của Nick liếm lên khóe mắt cậu ta, liếm đi hết tất cả nước mắt chảy xuống, tiếp theo hắn hôn môi Lục, từng chút từng chút rồi dần dần gia tăng.
Lục đột nhiên dùng sức nắm lấy tóc Nick, rời khỏi môi hắn, dường như có phần hung ác nói: "Tôi muốn nhìn xem, người Tống Ngọc Trạch thích có gì tốt, tôi đã thua kém ở chỗ nào."
Tại khu thương nghiệp tấc đất tấc vàng, một công ty cao ốc thời thượng 30 tầng chiếm diện tích rộng lớn, chiết xạ ra vẻ lạnh lẽo dưới ánh nắng mặt trời. Người lui tới nơi này đều là tinh anh mặc tây trang thắt cà vạt, từng người trông bận rộn nhưng lại rất trật tự, vì thế có vẻ như trên mặt bọn họ cũng khắc thêm hai chữ hờ hững, khiến người khác nhịn không được cảm thấy nghiêm túc theo.
Tầng 30 là văn phòng của tổng giám đốc, bên trong bài trí xa hoa, tất cả đồ vật đều thiên về màu bạch kim lạnh lẽo, diện tích lớn như vậy nhưng cũng không bày trí bao nhiêu, nhìn vào có vẻ đặc biệt trống trải.
Trương Thanh Dữ tây trang khéo léo, hai chân tùy ý gác lên bàn, tựa vào ghế dựa mềm mại cắn điếu thuốc, vẻ mặt hắn nhàm chán nhìn trò chơi trong màn hình máy tính.
Nhân vật bên trong mặc trang phục lóe kim quang, tất cả đều là trang bị max cấp dùng tiền đắp ra, thật sự thì nhân vật có cấp bậc cao dọa người kia là do thời điểm hắn nhàm chán luyện ra.
Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên.
Trương Thanh Dữ động cũng không thèm, tiếp tục chơi trò chơi, cắn điếu thuốc lười biếng nói: "Vào đi."
Một nam nhân diện mạo văn nhã tuấn mỹ mang kính bạc cầm một phần tư liệu trong tay đi đến. Người đó kính cẩn cúi đầu, đưa tư liệu cho Trương Thanh Dữ: "Trương tổng, lần trước ngài kêu tôi điều tra..."
Thanh âm của anh ta mềm nhẹ, khi nói chuyện khiến người khác rất thoải mái, nhưng cũng không khó để nghe ra một phần lạnh nhạt theo thói quen xử lý chuyện công.
Trương Thanh Dữ ừ một tiếng, chậm rãi mở túi hồ sơ, lấy đồ vật bên trong ra xem.
Dường như nhìn thấy thứ gì kinh khủng mà biểu tình lười biếng của hắn dần dần âm trầm, khí thế tản ra cũng khiến người hoảng sợ.
Hắn ngồi thẳng dậy, tay càng siết càng chặt, trong mắt là phẫn nộ ngày càng sâu, nhìn chằm chằm ảnh chụp nửa ngày mà chưa nói gì.
Diêm Húc vẫn luôn duy trì tư thế nửa cúi đầu, cũng không dám lên tiếng.
"Bọn họ có quan hệ gì?" Trương Thanh Dữ trầm thấp hỏi.
"Cha con ruột." Diêm Húc trình bản xét nghiệm ADN lên trước mặt Trương Thanh Dữ.
Trương Thanh Dữ chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại vừa phẫn nộ, hắn nói: "Đi ra ngoài."
Diêm Húc lập tức cung kính khom lưng, lặng yên không một tiếng động lui ra.
Cơ hồ Diêm Húc vừa mới ra khỏi cửa, Trương Thanh Dữ lập tức hất văng đồ vật trên bàn xuống, hung hăng nện một quyền lên mặt bàn.
Từng bức ảnh rơi xuống đất đều là ảnh chụp Tống Ngọc Trạch và Tống Trấn.
Tuy không có tấm nào quá lộ liễu, nhưng không khí, biểu tình, cử chỉ giữa hai người đều rất thân mật, thậm chí còn có bức ảnh chụp bọn họ đang hôn môi.
Nói về Tống Trấn bên này, bởi vì nửa người của Lôi Phóng đã bị liệt nên mấy đứa con trai của ông ta ở Lôi bang càng tranh giành ác liệt hơn, đều là sói con được nghiêm khắc bồi dưỡng, nếu thật sự muốn giải quyết cũng tương đối khó.
Nhưng dù sao lúc trước lợi dụng cổ phiếu cùng với dùng phương thức khiến cho công ty trở thành một cái vỏ rỗng mà hoạt động tẩy tiền được tiến hành rất thuận lợi, hiện giờ tiền của tập đoàn Trấn Ngọc đều sạch sẽ, hơn nữa cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động, điều này khiến cho tâm tình của Tống Trấn vui sướng, đoạn đường này xem như đã được một nửa.
Sau khi xác định ở cùng Tống Ngọc Trạch, Tống Trấn đã tính toán không tiếp tục đi theo con đường hắc đạo này, hắn tẩy một bộ phận tiền rồi giao bang phái lại cho người khác, bản thân cũng rửa tay chậu vàng.
Sau này Trấn Ngọc là một tập đoàn đa nghiệp, do Tống Trấn nắm quyền, tính ra tiền mặt cũng khoảng vài trăm triệu, đủ cho hai người tiêu xài một đời.
Tập đoàn Trấn Ngọc chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh, từ rất sớm Tống Trấn đã vì Tống Ngọc Trạch mà suy tính, tuy thuốc men cùng với máy móc chữa bệnh rất tốn kém, nhưng lĩnh vực này lại rất dễ kiếm tiền.
Bệnh viện của tập đoàn Trấn Ngọc ở Kỳ Dục được xây dựng trên một mảnh đất phồn hoa tại trung tâm thành phố.
Việc hiện tại Tống Trấn cần phải làm là loại trừ mối tai họa Lôi bang, sau đó cũng có thể yên tâm thoái vị. Người nối nghiệp đã chọn được rồi, là con trai của bang chủ trước kia, năm nay 27 tuổi cũng đồng thời là anh em bà con của Độc Xà.
Lôi Phóng tổng cộng có năm đứa con trai, nhưng biết quyết đoán thì chỉ có hai người. Một là Lôi Doanh, đứa con được Lôi Phóng yêu thương nhất, từ nhỏ đã được ông ta mang theo bên cạnh dạy dỗ, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Một là Lôi Viêm, đứa con riêng sống ở Nhật Bản, tuổi còn nhỏ nhưng đã tích lũy được khá nhiều thế lực. Hai người tranh đoạt, gây ra không ít mưa gió tại Kỳ Dục.
Bọn họ đều kiêng kị bang Trấn Ngọc, đến bây giờ vẫn chưa dám đả động gì đến, ngược lại mấy đứa con kia của Lôi Phóng đã nhịn không được động thủ, sau đó cũng đều bị xử lý hết.
Thủ đoạn của Lôi Viêm ùn ùn không dứt, tàn nhẫn độc ác khiến người khó lòng phòng bị, nếu không phải người ủng hộ Lôi Doanh đông đảo, chỉ sợ Lôi bang đã sớm trở thành vật trong tay tên đó.
Trấn Ngọc vẫn luôn chú ý hướng đi của Lôi bang, càng chú ý lại càng đối với cách hành sự tàn nhẫn của Lôi Viêm mà cảm thấy kinh hãi, ngay cả Độc Xà cũng nhịn không được muốn khen tên đó hai câu, với điều kiện hai phe bọn họ không phải là đối thủ.
Nếu Tống Trấn có thời gian, đương nhiên hắn sẽ chậm rãi chơi đùa với Lôi bang, có điều hắn đã tính toán tốc chiến tốc thắng trong một tháng, vì vậy mà quyết định giúp Lôi Doanh giành quyền.
Nói đến Lôi Doanh, thế nhưng lại học chung một trường với Tiểu Trạch, còn từng gây phiền toái cho y, xem như cũng có chút ý tứ.
Lôi Doanh cũng biết Tống Trấn, cho nên lúc Tống Trấn nói ra ý định hợp tác hắn gần như không suy nghĩ đã lập tức đồng ý, nguyên nhân duy nhất đó là Lôi Viêm nhiều lần xuống tay với Cố Chi, tuy rằng không thành công nhưng cũng khiến cho hắn kinh hồn táng đảm, đồng thời cũng khiến hắn hận thấu xương.
Cố Chi là điểm mấu chốt của hắn, chẳng sợ hợp tác với bang Trấn Ngọc sẽ làm trái ý nguyện của cha, nhưng Lôi Doanh đã không còn rảnh để lo nhiều như thế, hiện tại hắn chỉ muốn xử lý Lôi Viêm, càng nhanh càng tốt.