---•---
Tống Trấn có thể cảm nhận được lực độ mà Tống Ngọc Trạch ôm hắn.
Được Tống Ngọc Trạch đáp lại, dù chỉ là một tia lửa nhỏ cũng có thể khuấy đảo cảm xúc điên cuồng trong lòng hắn. Khiến hắn vô pháp khống chế mà run rẩy, thở phào nhẹ nhõm hoặc là yếu đuối khóc lên.
Tống Trấn hơi cúi đầu, nhắm hai mắt hôn Tống Ngọc Trạch, từ trán, mũi, môi cho đến cổ. Mỗi một nụ hôn đều là ôn nhu hòa lẫn với yêu thương, như muốn dìm Tống Ngọc Trạch vào trong biển thâm tình.
Tống Ngọc Trạch đáp lại khiến sự dày vò, chờ đợi, thống khổ của hắn đều trở nên đáng giá.
Hắn yêu người này, cho dù đó là con mình, cho dù trời đất không dung, hắn cũng đã yêu đến vô pháp tự kiềm chế.
Tống Ngọc Trạch cảm nhận được phía dưới Tống Trấn có biến hóa, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy hắn, ngượng ngùng nói: "Không phải vừa mới làm sao?"
Tống Trấn ôm y ừ một tiếng, nhẹ nhàng hôn xương quai xanh của y, rồi mới thấp giọng nói: "Ta rất đói..."
Tống Ngọc Trạch sửng sốt, lại nghe thấy Tống Trấn dùng âm thanh trầm thấp ám ách nói tiếp: "Có thể ăn con hết luôn được không?"
Tim Tống Ngọc Trạch đột nhiên nảy nhanh vài nhịp.
Không chờ Tống Ngọc Trạch bình phục, Tống Trấn lại lần nữa chôn vào bên trong cơ thể y.
"Ưm..." Theo lực đạo mãnh liệt của Tống Trấn, Tống Ngọc Trạch một lần nữa trầm luân, y thật sự sinh ra ảo giác bị Tống Trấn ăn hết vào bụng.
Chờ Tống Ngọc Trạch bị làm đến ngất rồi tỉnh lại thì trời đã tối, hai người bọn họ làm suốt một buổi chiều.
Điều hòa trong phòng đã được mở, nguồn nhiệt duy nhất bây giờ đại khái là Tống Trấn đang đè nặng lên người y mà ngủ.
Tống Ngọc Trạch cử động thân mình, kết quả phần eo bủn rủn vô lực cùng với cảm giác đau đớn ở nơi nào đó làm y nhíu mày.
Y cắn răng đẩy Tống Trấn ra rồi mới chậm rãi ngồi dậy, ngồi được một nửa mông lại đau.
Tống Trấn cảm nhận được động tĩnh của Tống Ngọc Trạch thì cũng thức dậy, từ phía sau nhẹ nhàng ôm y, cằm gác ở trên vai y, dùng âm thanh còn chưa tỉnh ngủ nói: "Bảo bối, con dậy rồi?"
Mặt Tống Ngọc Trạch vì xưng hô cùng thanh âm gợi cảm của hắn mà đỏ lên, lại bởi vì thân thể đau đớn, sắc mặt lập tức chuyển thành trắng bệch.
"Ông rốt cuộc làm bao nhiêu lần?" Tống Ngọc Trạch cơ hồ nghiến răng nghiến lợi xoay mặt hỏi.
Tống Trấn sửng sốt một chút: "Ai còn nhớ rõ cái này." Thấy sắc mặt Tống Ngọc Trạch không tốt, nghĩ hẳn là chính mình đã làm quá mức nên cũng tự giác đuối lý: "Có phải cảm thấy không thoải mái?"
Tống Ngọc Trạch lạnh lùng nhìn hắn.
Tống Trấn cười cười, nâng cằm y hôn lên: "Lần sau sẽ chú ý."
Tống Ngọc Trạch vỗ hắn một cái, cười lạnh: "Không có lần sau." Y đẩy Tống Trấn ra, mặc quần áo rồi mới đỡ eo chậm rãi xuống giường.
Khi đứng trên mặt đất y thiếu chút nữa đã té ngã, chân mềm nhũn...
Tống Trấn nhíu mày đứng dậy, một tay chặn ngang ôm Tống Ngọc Trạch lên.
"Muốn làm gì, ta ôm con đi."
Tống Ngọc Trạch theo bản năng ôm cổ hắn, lại trừng hắn một cái: "Thả xuống, tôi muốn đi vệ sinh."
Tống Trấn không nói chuyện, thoải mái ôm y vào nhà vệ sinh.
Tống Ngọc Trạch nhìn hắn, nhấp miệng nhưng cũng không nói gì, cánh ta ôm cổ hắn nhẹ nhàng buộc chặt.
Tới nhà vệ sinh, Tống Trấn thả Tống Ngọc Trạch xuống rồi ôm cánh tay dựa vào cửa chờ y.
Tống Ngọc Trạch nhẫn nhịn, nhìn Tống Trấn nhàn nhã dựa trên khung cửa: "Ông có thể đi ra ngoài không?"
Tống Trấn nhìn y, cười cười: "Cũng không phải ta chưa từng nhìn qua" tiếp theo lại dùng ngữ khí ái muội nói: "Ta còn ăn qua..."
Không chờ hắn đùa giỡn xong, Tống Ngọc Trạch đã vớ bừa một thứ trong tầm tay ném vào hắn.
Tống Trấn nghiêng người né tránh, bất đắc dĩ xoa ấn đường, nói: "Được, ta không nhìn nữa được chưa." Nói xong cũng đi ra ngoài mặc quần áo vào.
Chờ Tống Ngọc Trạch rửa tay đi ra, Tống Trấn lại ôm y vào phòng khách đặt lên sô pha, lót đệm phía sau cho y dựa vào.
Tống Ngọc Trạch dựa vào cái đệm mềm như bông cũng thấy thoải mái hơn nhiều nhưng sắc mặt vẫn không tốt như cũ, lạnh lùng nhìn Tống Trấn.
Tống Trấn giải thích: "Ta làm xong cũng có kiểm tra qua, không chảy máu, chỉ hơi sưng..."
Tống Ngọc Trạch: "Câm miệng."
Tống Trấn ngồi xuống, dựa gần vào Tống Ngọc Trạch, y đẩy hắn nhưng Tống Trấn vẫn không chút sứt mẻ tiếp tục dán vào, mặc kệ đẩy thế nào cũng không đi, y đành phải từ bỏ.
Tống Trấn nhìn thời gian, sắp đến 7 giờ, hỏi Tống Ngọc Trạch muốn ăn gì.
Tống Ngọc Trạch: "Không muốn ăn."
Tống Trấn đứng dậy cầm một quyển sách đưa cho Tống Ngọc Trạch: "Ngoan, ở nhà chờ ta, ta mua cơm chiều rồi về."
Tống Ngọc Trạch cầm sách, nói: "Tôi muốn ăn cháo thịt bò ở quán XX."
Tống Trấn cười sờ đầu y, sủng nịch nói: "Được."
Tống Trấn mở cửa ra ngoài, Tống Ngọc Trạch chậm chạp đứng dậy, lấy thuốc mỡ tiêu sưng trong hòm thuốc ra.
Ngồi lên sô pha, Tống Ngọc Trạch cởi quần, dùng ngón tay lấy một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi vào. Thật sự có hơi sưng, thời điểm bôi lên có chút khó chịu, khiến thân mình của y đều nhẹ nhàng run lên.
Trong lòng Tống Ngọc Trạch lại mắng Tống Trấn thêm vài lần, đỏ mặt, cắn răng bôi cho xong rồi đứng dậy mặc quần vào, đi rửa tay sạch sẽ.
Trong lòng y căm giận nghĩ, vì sao Tống Trấn có thể làm mình mà mình lại không thể làm Tống Trấn?
Lại nghĩ đến thể trạng cường tráng cao lớn của Tống Trấn rồi nhìn thân thể nhỏ gầy của mình, Tống Ngọc Trạch suy sụp ngã vào trên sô pha, cảm thấy cơ hội quá xa vời.
Tùy tay lật hai trang sách, làm sao cũng đọc không vô, trong đầu đều là những hình ảnh thấy thẹn khi bản thân bị Tống Trấn đè xuống.
Y lấy sách che mặt mình, hai mắt nhắm lại.
Trong đầu y rất lộn xộn, trừ cảm giác hổ thẹn, càng nhiều hơn là ngọt ngào.
Y cảm thấy chính mình nhất định điên rồi.
Thời điểm Tống Trấn trở về thì thấy Tống Ngọc Trạch úp sách lên mặt ngủ rồi.
Tống Trấn đặt cơm chiều lên bàn trà, đi qua lấy quyển sách trên mặt Tống Ngọc Trạch xuống, nhìn khuôn mặt của y an tĩnh ngủ một hồi rồi cúi đầu, hôn lên môi Tống Ngọc Trạch.
Vốn dĩ chỉ là hôn môi, không biết tại sao lại dần biến thành một cái hôn sâu tràn đầy nhiệt tình.
Từ lúc Tống Trấn lấy sách xuống Tống Ngọc Trạch đã tỉnh, khi hắn hôn môi y, hơi thở nam tính quen thuộc đến gần khiến tim y bắt đầu đập nhanh hơn.
Sau đó lại không tự giác mà đáp lại.
Hai người nồng nhiệt hôn một hồi, Tống Trấn mới lưu luyến không rời buông y ra, Tống Ngọc Trạch đỏ mặt dùng mu bàn tay che miệng ngồi dậy, lên án nhìn Tống Trấn.
Y vốn dĩ có một đôi mắt phượng xinh đẹp, dù không nói lời nào, trong mắt toàn là hơi nước nhìn hắn khiến Tống Trấn thật sự chịu không nổi, sợ chính mình lại lần nữa hóa sói.
Tống Trấn không được tự nhiên khụ một tiếng, lấy cháo ra: "Mua cho con rồi, ăn đi."
Tống Ngọc Trạch bị lăn lộn cả một buổi, bụng đã sớm đói, y lười đi đến bàn ăn nên cứ ngồi ở trên sô pha trực tiếp mở ra.
Hương thơm của cháo nhanh chóng tản ra khắp phòng, thổi nguội ăn vào thật sự rất ngon.
Tống Trấn nhìn vẻ mặt ăn uống thỏa mãn của Tống Ngọc Trạch, dù không biểu hiện quá rõ ràng nhưng Tống Trấn cũng cảm thấy y đặc biệt đáng yêu.
Hàm răng chỉnh tề của Tống Ngọc Trạch so với phần cháo trắng tuyết mềm nhuyễn kia càng đẹp mắt, đôi môi hồng nhạt khi ăn có vẻ oánh nhuận, thập phần mê người.
Tống Trấn cũng mua cho mình một phần thức ăn, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Tống Ngọc Trạch, một lát sau hắn tiến lại gần nói với y: "Ta cảm thấy cháo của con trông rất ngon."
Tống Ngọc Trạch nhìn hắn rồi lại múc một muỗng đưa tới trước mặt Tống Trấn, có chút không được tự nhiên nói: "Chỉ cho ông ăn một muỗng."
Tống Trấn cong khóe miệng, tiến lên.
Tống Ngọc Trạch thấy hắn ăn rồi thì muốn rút muỗng ra, rút một hồi cũng không lấy ra được.
Thì ra là Tống Trấn chơi xấu, cắn cái muỗng lại.
Tống Ngọc Trạch rút vài lần cũng không ra, nhìn biểu tình chơi xấu của Tống Trấn, tức đến mặt đều đỏ, dứt khoát buông ra, đứng lên muốn đi lấy cái khác.
Tống Trấn lúc này mới chậm rãi đưa muỗng lại cho y: "Trả con."
Tống Ngọc Trạch: "Ông thật nhàm chán."
Tống Trấn cười cười: "Đút ta thêm một muỗng nữa."
Tống Ngọc Trạch không để ý tới hắn, múc một muỗng rồi bỏ vào trong miệng của mình.
Mắt Tống Trấn nheo lại, tiến đến hôn Tống Ngọc Trạch, đầu lưỡi duỗi vào lấy hết cháo trong khoang miệng y rồi lại quấn lấy đầu lưỡi y một hồi mới chịu rời khỏi, còn chưa thỏa mãn nói: "Quả nhiên ăn rất ngon."
Tai Tống Ngọc Trạch đều đỏ, nhìn Tống Trấn nửa ngày cũng không biết nói gì, hồi lâu mới đỏ mặt lẩm bẩm một câu: "Còn có thể đàng hoàng ăn cơm được hay không."
Tống Trấn ăn đậu hủ xong, thỏa mãn rồi cũng không đùa y nữa, hai người rốt cuộc bình thường ăn hết bữa cơm này.
Cơm nước xong xuôi, Tống Trấn đứng dậy dọn dẹp.
Tống Ngọc Trạch ngồi trên sô pha, ánh mắt theo Tống Trấn đổi tới đổi lui, hắn vừa quay đầu lại nhìn, y lập tức làm bộ cầm sách lên xem.
Tống Trấn cảm thấy y quá đáng yêu.
Sau khi hắn dọn dẹp xong cũng lập tức đi đến bên cạnh y ngồi xống, ôm hôn một cái.
Tống Ngọc Trạch ngồi một hồi thì thấy eo lưng đau nhức, liền nằm ở trên sô pha, đầu gối lên đùi Tống Trấn, bộ dáng nhàn nhã vô cùng.
Tống Trấn sủng nịch dùng tay nhẹ nhàng sờ đầu tóc mềm mại của Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch bị sờ đến thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Trong phòng thực yên tĩnh, hai người không nói chuyện nhưng lại tràn ngập hơi thở hạnh phúc.
Yên tĩnh, là một từ ngữ tốt đẹp như thế?
Một lát sau, Tống Ngọc Trạch mở miệng hỏi: "Khi nào ông trở về?"
Tống Trấn làm bộ suy nghĩ một chút, rồi mới nói: "Làm sao bây giờ, ta không muốn về."
Tống Ngọc Trạch hơi cong khóe miệng, lập tức dùng sách che lại, chỉ chừa ra một đôi mắt ở bên ngoài nhìn Tống Trấn, nói một câu tựa hồ không nghe được: "Vậy đừng về."
Tống Trấn không nghe được y nói gì, chỉ cảm thấy đôi mắt kia chuyên chú nhìn mình, khiến cho tâm hắn ngứa ngáy.
Hắn duỗi tay che mắt Tống Ngọc Trạch lại: "Đã nói đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ nhịn không được."
Tống Ngọc Trạch đỏ mặt cầm sách gõ hắn: "Trong đầu ông có thể nghĩ chuyện khác được không."
Tống Trấn: "Con biết trong đầu ta nghĩ gì sao?"
Tống Ngọc Trạch: "Ai biết trong đầu ông nghĩ đến những chuyện biến thái gì chứ."
Tống Trấn nói: "Ừ, con thật thông minh. Trong đầu ta đều nghĩ đến tiểu biến thái là con đây."
Mỗi lần bị đùa giỡn đều không có năng lực phản kháng - Tống Ngọc Trạch: "..."