---•---
Mấy nam nhân cao lớn ngậm thuốc lá ngồi trong phòng khách đánh bài uống rượu. Bọn họ dáng người cường tráng, vết sẹo dữ tợn cùng khí thế phát ra thật sự không giống người đứng đắn.
Bọn họ xác thật không phải, bất quá là đang chiếm nhà của một con nợ để chờ thu tiền.
Bởi vì không kiên nhẫn nên mấy người đó mới lấy bài ra đánh.
Trong phòng khói thuốc mù mịt, đồ vật bị lục tung làm cho căn phòng cực kỳ rối loạn, bất quá cũng chẳng tìm thấy vật gì có giá trị.
Tống Trấn một mình dựa vào sô pha, không tham gia với bọn họ mà chỉ an vị ở nơi đó hút thuốc.
Thiếu nợ là một con ma cờ bạc tên Phùng Hưng. Thích đánh bài thành tính, làm cho vợ con dù chết cũng chẳng muốn quay về nhà, không có tiền thì tiếp tục vay nặng lãi để đánh bạc, thiếu một khoảng nợ lớn.
Hôm nay chơi vài ván thắng được chút tiền nên tâm tình khá mỹ mãn, kết quả còn chưa đi đến cửa nhà, tâm đột nhiên nhảy dựng.
Từ xa gã nghe trong nhà có âm thanh nam nhân hỗn tạp, lập tức vội vã quay đầu bỏ chạy.
Một tiểu đệ đứng bên ngoài tinh mắt, vừa nhìn đã thấy mục tiêu, tên đó đem tàn thuốc trong miệng ném xuống đất, mắng: "Đệch, mẹ nó chạy." Nói xong dẫn đầu đuổi theo.
Mấy người trong phòng đẩy bàn ra, ai cầm dao thì cầm dao, ai lấy gậy thì lấy gậy, đồng loạt đuổi theo.
Hành động này hiển nhiên là để cảnh báo những người khác dù nhìn thấy cũng đừng nên xen vào việc của bọn họ.
Tống Trấn vẫn như cũ không nhúc nhích, dựa vào sô pha thảnh thơi hút thuốc, trên mặt chẳng có biểu tình gì.
Phùng Hưng trừ bỏ đánh bạc còn thích uống rượu, cơ thể đã sớm bị rượu tàn phá, thể lực làm sao so được với đám lưu manh hay đánh nhau như bọn họ, không bao lâu thì bị xách trở về.
Trên mặt gã sưng một khối, cả người lấy tư thế không bình thường co rút lại thành một đoàn quỳ rạp trên mặt đất.
Hiển nhiên đã bị giáo huấn qua một trận.
Vẻ mặt gã như đưa đám, ngẩng đầu thấy Tống Trấn ngồi ở chỗ kia, vừa nhìn bộ dáng liền biết là lão đại, vội vàng hướng hắn dập đầu, khóc lóc nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không dám chạy nữa, cầu xin ngài, thư thả cho tôi mấy ngày đi." Gã nói hăng say, vì sợ bị đánh mà ngay cả tự tôn cũng bỏ xuống, bộ dạng giống như một con chó, thật sự khó coi.
Đáng tiếc, gã khóc xin nửa ngày cũng không thấy đối phương nói chuyện, lại ngẩng đầu nhìn Tống Trấn, trong lòng bị dọa nhảy dựng.
Run run rẩy rẩy quỳ rạp trên mặt đất, một chữ cũng không dám nhả ra.
Thật sự là Tống Trấn ngồi đó khiến cho người ta có cảm giác mười phần áp bách, trên người hắn sát khí rất nặng, đôi mắt âm lãnh kia trừ bỏ thô bạo cũng khó nhìn ra chút cảm tình nào khác.
Bọn họ đã quen nhìn con nợ bị Tống Trấn dọa cho không dám nói lời nào, lập tức cười cợt gã vài tiếng.
Một nam nhân cao lớn dùng chân đè nặng gã, lại đá gã một cái, nói: "Thư thả cho mày mấy ngày? Này, dựa vào cái gì, mày nghĩ mày là thứ gì mà đáng để bọn tao vì mày đi thêm một chuyến?..."
Phùng Hưng lập tức từ trong túi móc ra mớ tiền vừa thắng được, đưa qua: "Chút tiền này tôi xin hiếu kính các anh, đại ca, cầu xin anh, tôi thật sự không có tiền, cho tôi hai ngày nghĩ biện pháp, nhất định sẽ trả hết mà."
Nam nhân cầm tiền, híp mắt nhìn nhìn, cười mắng một tiếng: "Đệch, chút tiền này để lão tử uống rượu cũng không đủ, mẹ nó mày đi xin ăn sao." Nói xong dùng một chân đạp gã văng ra xa.
Tống Trấn ngồi đó vẫn luôn buồn chán mà nhìn, thật sự cảm thấy vô vị.
Thông thường bọn họ thu tiền là chỉ muốn hù dọa đối phương vài câu, đánh vài trận, tra tấn cho đã rồi ngừng.
Nhưng hôm nay hắn lại không có một chút hứng thú nào.
Hắn ấn tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên, từ trên người Thạch Miểu rút súng ra nhắm ngay đùi con nợ kia bắn một phát.
Âm thanh này làm tất cả mọi người khựng lại.
Nam nhân ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết mới đem hồn của bọn họ gọi trở về.
Thật sự từ lúc bọn họ làm nghề này cho đến nay, tuy mang theo súng nhưng chỉ để trang trí, tình huống bình thường sẽ không dùng đến.
Trước kia làm xã hội đen, mỗi một người đứng ở đây đều đã từng giết người, nhưng sau khi đổi nghề lại rất ít chạm khi vào súng.
Ai cũng không dám nói gì, trong phòng yên tĩnh đáng sợ.
Tống Trấn đi qua, giày da đạp lên phần đùi bị thương của Phùng Hưng, cúi đầu, thần sắc lạnh nhạt. Hắn dùng súng chỉa vào ngực trái của đối phương: "Cho mày ba ngày trả hết nợ. Bằng không phát sau bắn vào là trái tim của mày."
Không phải đe dọa, mà là trần thuật.
Lạnh lẽo, âm thanh chẳng hề có chút cảm tình làm người nghe không khỏi rùng mình, khiến gã không dám nghi ngờ nửa phần.
Phùng Hưng bị dọa cho sững sờ, chỉ cảm thấy cây súng đang chỉa vào trái tim làm gã run rẩy một trận, kết hợp với phần đùi bị thương, dường như khiến gã đau đến muốn ngất đi.
Cả người gã ứa mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Tống Trấn như nhìn ma quỷ, run run rẩy rẩy nói: "Ngày mai, ngày mai tôi lập tức trả hết, cầu xin ngài đừng giết tôi."
Tống Trấn đứng dậy, nhét khẩu súng trở về trong tay Thạch Miểu, đi ra ngoài.
Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, cũng theo Tống Trấn ra ngoài, nửa ngày mới dám nói chuyện.
"Trấn ca, tâm tình anh không tốt sao?"
Tống Trấn liếc tên kia một cái.
Người nọ lập tức trắng mặt cười ha hả: "Anh xem, em nói chuyện có phải vô nghĩa quá không? Bất quá chúng ta thật lâu chưa động vào súng, như vậy không tốt lắm đâu."
Tống Trấn cười một tiếng, nói: "Sao, tháng ngày an nhàn lâu quá, con mẹ nó đều sợ hết rồi?"
"Em thao, năm đó đi theo Trấn ca anh đánh khắp phố X của Kỳ Dục, lão tử cũng chưa từng sợ."
"Đúng vậy, các anh em ra ngoài lăn lộn đều đã một chân đạp sẵn vào trong quan tài, có sống hay không chỉ bằng một câu của Trấn ca anh."
Mười mấy người bị Tống Trấn cười nhạo đến khơi dậy tâm huyết, đỏ mặt ngạnh cổ quát.
Tống Trấn cúi đầu, đốt thuốc, hút một ngụm, nhàn nhạt nói: "Hiện tại là xã hội pháp chế, chỉ dựa vào đánh đánh giết giết cũng vô dụng. Bất quá an nhàn lâu rồi, tao xác thật buồn chán. Tao muốn chơi liều mạng, bọn bây tới bồi tao."
Trong lòng hắn có một đầu mãnh thú, tàn nhẫn, thô bạo, không sợ chết, không sợ quỷ thần, loại người này hoặc là bỏ mạng đầu đường.
Hoặc là, người làm việc lớn.
Lăn lộn trong giới hắc bang, đơn giản chỉ có mấy chữ đánh đánh giết giết, đoạt địa bàn, giành mối làm ăn, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm.
Bọn họ lấy bạo lực làm hậu thuẫn, một khi không đạt được mục đích mong muốn sẽ lập tức lộ ra bộ mặt dữ tợn vốn có.
Thời điểm Tống Trấn được lão đại khu Đông Kỳ Dục nhặt về, người nọ nhìn cơ thể gầy yếu của hắn, ánh mắt hung ác cười nói, tiểu tử này, trời sinh là để lăn lộn đầu đường.
Năm đó lúc bang phái giải tán, tất cả mọi người đều muốn theo Tống Trấn nhưng lại bị Tống Trấn từ chối, hắn chỉ dẫn một ít đàn em nguyện ý đi cùng, đến thu nợ cho một công ty nào đó.
Mà phần lớn những người còn lại thì tự mình tạo thành một bang khác, hiện tại trong giới cũng rất có danh tiếng.
Không lâu sau đó, mọi người trên đường đều biết bang XX đổi lão đại, tên cũng sửa lại thành Trấn Ngọc.
Bang Trấn Ngọc vừa thành lập liền thuận thế đi lên, khiến cho thế giới ngầm của thành phố Kỳ Dục một lần nữa tẩy bài.
Đầu tiên là thu phục vài bang nhỏ có chút danh tiếng, sau đó xử lý bang SX vẫn luôn đối nghịch. Ngắn ngủi mấy tháng đã cùng các bang phái lớn lớn bé bé trong thành phố Kỳ Dục động vũ khí đánh nhau vài chục trận, khiến cho dư luận xôn xao.
Tốc độ này, điểm quyết đoán này tuyệt không thể khinh thường, chẳng ai nghĩ đến bang Trấn Ngọc chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã khống chế một nửa thị trường buôn bán thuốc phiện của thành phố Kỳ Dục, nhân số trong bang tăng nhanh, ẩn ẩn có xu thế vượt qua lão đại là Lôi bang.
Mà bên đây, Tống Ngọc Trạch lại gần đến khai giảng.
Mấy tháng này Tống Ngọc Trạch ở thủ đô cũng không quá tốt.
Cơ hồ mỗi ngày y đều ngồi cạnh cửa sổ nhìn bóng đêm ngẩn người.
Thời điểm bị Tống Trấn cưỡng ép nhốt trong nhà, y cực kỳ hận Tống Trấn, rất muốn thoát ra khỏi nơi đó.
Nhưng khi thật sự đến thủ đô, hơn nữa biết Tống Trấn sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình, y lại chẳng vui như đã tưởng tượng.
Đương nhiên, vui sướng khi được tự do vẫn có nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm xúc cô độc mãnh liệt từ trong lòng dâng lên.
Trước nay y luôn lãnh tình, cảm thấy một mình vẫn có thể sống tốt. Nhưng tiền đề là có người nguyện ý sủng y, đứng ở phía sau y.
Không có Tống Trấn, y sống ở cái thế giới này thật sự cô độc.
Mỗi lần ngồi trong nhà đọc sách một mình, khi hồi phục tinh thần lại cảm thấy căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Y giống như một hạt bụi, phiêu phù ở cái thủ đô xa hoa này, ai cũng chẳng quen biết, trống rỗng đến nỗi sinh ra cảm giác không nơi nương tựa.
Dù Tống Ngọc Trạch không muốn thừa nhận nhưng quả thực Tống Trấn đã tạo ảnh hưởng lớn đối với y.
Khi Tống Trấn cùng y cắt đứt liên hệ, trừ bỏ tuyên bố y được tự do cũng tuyên bố trên thế giới này y không còn người thân nào cả.
Tống Ngọc Trạch một người lẽ loi, mà dựa vào tính tình của y, sợ là vĩnh viễn cũng khó ra khỏi cái nhà giam này.
Ba tháng một mình sinh hoạt, so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan, nếu là người khác cả ngày vùi đầu vào trong sách giống y, không nói chuyện với bất cứ ai, sợ là đã sớm buồn bực thành bệnh.
Ngày hôm nay tân sinh báo danh, trong trường thập phần náo nhiệt, nơi nơi đều là sinh viên năm nhất cùng phụ huynh của bọn họ. Sân trường đỗ đầy xe tư gia, bên cạnh đó còn có phần lớn những người xách bao lớn bao nhỏ từ nơi khác đến.
Tống Ngọc Trạch không cần phiền phức như vậy, y đã thuê phòng ở gần trường nên phi thường nhẹ nhàng, chỉ cần tay không đi vào là được.
Bất đồng với những người khác đồ đạc đùm đề, y bề ngoài xuất sắc cùng hai tay trống trơn lại mười phần khiến người chú ý.
Tuy nói bộ dáng của học sinh cao trung cùng sinh viên không có gì khác biệt, nhưng thật ra khí chất mới là điểm mấu chốt.
Tống Ngọc Trạch vẫn là 1m78, cao cao gầy gầy, khí chất trên người trầm tĩnh quạnh quẽ, nhìn qua không ai nghĩ rằng tuổi y nhỏ hơn so với bọn bọ, bộ dáng cũng tương đồng với những sinh viên năm nhất.
Hai tay y cắm trong quần, thần sắc lạnh nhạt đứng một mình, khí chất yên tĩnh ngăn cách với náo nhiệt xung quanh.
Rất nhiều người đều đang đánh giá y nhưng lại không dám tiến đến gần.
Xếp hàng báo danh là chuyện phi thường buồn tẻ vô vị, một hàng ngũ thật dài đưa mắt nhìn cũng chẳng thấy điểm đầu, hơn nữa thời tiết oi bức, tất cả mọi người đứng bên ngoài đều cảm thấy rất nóng.
Nhưng chẳng có quy định nào là không cho nói chuyện, người không quen biết lập tức tiến lên bắt chuyện với nhau, đều là tân sinh năm nhất, tự nhiên cũng dễ dàng làm quen.
Mà Tống Ngọc Trạch ở bên này lại an tĩnh đến quỷ dị.
Nữ sinh đứng phía trước hay phía sau Tống Ngọc đều đỏ mặt trộm đánh giá y, trong lúc nhất thời mọi người chỉ lo ngắm mỹ nam, chẳng ai nói câu nào.
Tống Ngọc Trạch đối với việc này không hề phát giác, như cũ nhàm chán nhìn chỗ nào đó phát ngốc.