---•---
Nói là nói như vậy nhưng Tống Trấn lại đem Tống Ngọc Trạch ôm vào trong ngực, dù Tống Ngọc Trạch đẩy hắn như thế nào, hắn cũng không buông tay.
Tống Ngọc Trạch dần trấn định xuống.
Tống Trấn nói: "Ngày mai đã đến tết, chúng ta ăn lẩu đi. Ta đã mua nguyên liệu."
Tống Ngọc Trạch nói: "Ông cách xa tôi ra một chút, hiện tại tôi không muốn thấy ông."
Tống Trấn thân mật dán vào cổ y, trong mắt là ôn nhu có thể chìm chết người, nói: "Không được."
Tống Ngọc Trạch tức giận, đánh hắn một cái: "Cút."
Cánh tay Tống Trấn gắt gao bao lấy vòng eo mảnh khảnh của Tống Ngọc Trạch, miệng đầy râu nhiệt tình hôn lên sau cổ Tống Ngọc Trạch, làm y ngứa không chịu được.
Tống Ngọc Trạch tức giận nói: "Tống Trấn, ông buông tôi ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
Tống Trấn sửng sốt, buông y ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn y: "Sao lại không gọi ba ba."
Tống Ngọc Trạch nhớ tới lúc đó chính mình xác thật đầu óc mơ hồ có kêu lên, mặt đỏ bừng một mảnh, y cường ngạnh áp xuống cảm giác thấy thẹn này, nghiêm túc nhìn Tống Trấn nửa ngày, mở miệng nói: "...Ba ba."
Tống Trấn khiếp sợ nhìn Tống Ngọc Trạch, hắn không cách nào hình dung loại tâm tình này, cả trái tim đều run lên, đây coi như là lần đầu tiên Tống Ngọc Trạch chính thức gọi mình như vậy.
Không đợi hắn nhộn nhạo xong, lại nghe Tống Ngọc Trạch nói: "Tôi hiện tại đã gọi ông một tiếng ba ba, vậy ông có thể bình thường trở lại, xem tôi là con của ông được không?"
Tâm tình vui sướng của Tống Trấn nháy mắt tiêu tán, trong mắt hiện lên một mạt chua xót: "Đây nguyên nhân con gọi ba ba?"
Tống Ngọc Trạch tiếp tục nói: "Tôi là con ông, chúng ta như thế không đúng, ông rõ ràng biết mà, vì cái gì còn muốn làm như vậy?"
Tống Trấn bực bội đứng lên, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Ngọc Trạch.
Nơi đó trừ bỏ oán hận, còn có tràn đầy lên án.
Hắn lấy ra một điếu thuốc, bậc lửa, rít hai hơi, xoay người nói với Tống Ngọc Trạch: "Làm sao ta biết được, con cho rằng ta rất dễ chịu? Ta cũng thật phiền não, dù đã mạnh mẽ khống chế chính mình nhưng ta mẹ nó quá thích con thì có biện pháp gì đây."
Tống Ngọc Trạch sửng sốt một chút, lạnh lùng nói: "Còn tôi? Ông có suy xét qua cảm thụ của tôi chưa? Ông xem tôi là cái gì, lúc trước ghét tôi thì đánh đập tôi, thời điểm thích tôi thì cường bạo tôi. Ông rốt cuộc coi tôi là cái gì? Động vật không có tư tưởng sao?"
Tống Trấn ngây người, tay cầm điếu thuốc cũng run nhè nhẹ, trong mắt hiện lên thống khổ.
Lại nghe âm thanh áp lực của Tống Ngọc Trạch truyền đến: "Từ trước đến nay ông chưa từng nghĩ qua cho tôi có đúng không? Ông chỉ nghĩ tới chính bản thân mình, ông muốn như thế nào thì như thế đó, nếu đây gọi là thích của ông, vậy không phải quá ích kỷ sao?"
Tống Trấn đột nhiên rống lớn nói: "Đừng nói nữa."
Hắn như một con sư tử bị chọc giận, đôi mắt đỏ bừng trừng Tống Ngọc Trạch, trên người tản ra lệ khí.
Tống Ngọc Trạch khẽ run lên, ngay sau đó lại cười lạnh: "Ông xem, đây chính là ông, không hợp tâm ý của ông, ông chỉ biết dùng bạo lực giải quyết, ông chỉ càng làm tôi thêm sợ hãi."
Tống Trấn nhìn Tống Ngọc Trạch gầy đến nỗi một trận gió là có thể thổi y đi, mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận của mình, áp chế ý muốn bạo lực trong lòng xuất ra, hắn thấp giọng nói: "Không phải. Đối với con, ta không phải như thế. Không sai, việc gì ta cũng ấn theo tâm ý của mình mà làm, việc gì cũng có thể dựa vào bạo lực giải quyết. Nhưng đối với con, ta không nghĩ như vậy. Ta muốn thật tốt cùng con sống với nhau, vậy con nói cho ta, ta phải làm như thế nào. Trừ bỏ cưỡng bách con lưu lại bên cạnh, ta còn có thể làm gì mới giữ được con."
Tống Ngọc Trạch rũ xuống tầm mắt, lông mi thật dài che lấp ánh mắt của y, không nói lời nào.
Tống Trấn lộ ra một nụ cười khổ: "Sao lại không nói lời nào? Ta giúp con nói, con vĩnh viễn cũng chẳng muốn cùng ta ở bên nhau, đúng không? Theo lời con nói, ta thả con đi, không cưỡng bách con, sau đó thì sao, nhìn con cùng người khác hạnh phúc? Đây mới gọi là không ích kỷ?"
Tống Ngọc Trạch tức giận ngẩng đầu, trừng mắt với Tống Trấn, lớn tiếng nói: "Cho nên đều là do ông, tại sao ông lại phải thích tôi, từ lúc bắt đầu, đây là sai."
Đúng vậy, sai lầm duy nhất của hắn chính là thích con mình.
Đây là cái sai lớn nhất.
Tống Trấn lẳng lặng nhìn Tống Ngọc Trạch một hồi, mở cửa đi ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại, hắn nói: "Sai rồi cũng không thể quay đầu lại. Ta tuyệt đối sẽ không để bản thân xuống địa ngục một mình, mặc kệ con nguyện ý hay không, con đều phải bồi ta."
"Bang." Một tiếng, cửa đóng lại.
Bàn tay Tống Ngọc Trạch nắm chặt lớp chăn phía dưới, khớp xương ngón tay nổi lên rõ ràng vì dùng sức, phiếm ra nhan sắc tái nhợt.
Y biết, y cùng Tống Trấn đã bước vào tử lộ, cần phải một trong hai người chịu cúi đầu mới có thể đi ra ngoài.
Người này, không phải Tống Trấn.
Cũng tuyệt đối không phải y.
Nghỉ đông chỉ chớp mắt đã đi qua, Tống Ngọc Trạch lại đến trường học.
•Nếu xem ở đây như Trung Quốc thì nghỉ đông cũng đồng thời nghỉ tết luôn, vì tết âm lịch bên đó khá dài khoảng 45 ngày (từ đầu tháng chạp đến rằm tháng giêng), nên nghỉ một lần là được nghỉ từ 1 đến 2 tháng.
Mọi người nhìn đến y đều nhịn không được rùng mình, bởi vì dường như từng lỗ chân lông trên người y cũng tỏa ra khí lạnh, phát ra nồng đậm hơi thở người sống chớ gần làm bọn họ vô pháp bỏ qua.
Nhưng tựa hồ ngũ quan y càng thêm tinh xảo, làn da tuyết trắng bóng loáng bị phủ lên một thân hàn khí, nhìn qua như pho tượng bằng tuyết được tinh tế điêu trác ra.
Lục ngồi ở chỗ của mình, nhìn Tống Ngọc Trạch đã đến, cũng không cười, quay đầu cùng người khác nói chuyện.
Tống Ngọc Trạch ngồi xuống, đem bài tập nghỉ đông ra làm, lại lấy một quyển y học ra xem, căn bản không quản đến Lục.
Lục tức muốn nôn ra máu, cuối cùng tới giữa trưa vẫn nhịn không được dùng ngữ khí oán giận nói: "Vì sao lúc nghỉ đông gọi điện cậu lại không nghe?"
Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt nói: "Có việc."
Lục xem y chỉ trả lời có lệ mà không giải thích gì thêm. Vốn dĩ muốn tức giận, nhưng lại thấy vẻ mặt Tống Ngọc Trạch thật sự không vui cũng không đành lòng tỏ thái độ với y.
Cậu ta đến gần nhìn y một hồi, hỏi: "Không vui sao?"
Tống Ngọc Trạch nói: "Không có."
Lục nhíu mi, nhỏ giọng nói: "Không phải là lần trước tôi hôn cậu, cho nên giận tôi?"
Tống Ngọc Trạch sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lục, nói: "Lần sau đừng như vậy."
Lục nhìn biểu tình nghiêm túc của y, tâm như là bị người nhéo một phen, khó chịu cực kỳ, cậu ta ừm một tiếng, không mở miệng nữa.
Tống Ngọc Trạch nói: "Tôi xem cậu là bạn bè. Không phải loại quan hệ như cậu mong muốn, nếu cậu không thể tiếp thu, vậy quên đi."
Lục không nói chuyện, chỉ cảm thấy lời của Tống Ngọc Trạch làm cả người cậu ta phát lạnh.
Đây là người cậu ta thích, cậu ta che chở lâu như vậy, người luôn nhường nhịn sủng ái. Cái gì mà kêu quên đi? Ý tứ chính là làm bạn cũng không thể sao?
Lục nhìn chằm chằm Tống Ngọc Trạch một hồi, chậm rãi nói câu: "A Trạch, tim cậu có phải được làm bằng băng. Ủ cũng không nóng?"
Vốn dĩ tâm tình Tống Ngọc Trạch không tốt, nghe Lục nói như vậy, không biết sao lại thấy khổ sở, y mím môi nhìn Lục: "Nếu cậu cho rằng như vậy, đó chính là như vậy."
Nói xong, y đứng lên ra khỏi phòng học.
"Thịch thịch thịch." Tống Ngọc Trạch gõ cửa văn phòng.
"Vào đi." Một giọng nữ vang lên, y đẩy cửa đi vào, hơi ấm của máy sưởi phả đến trên người, trong văn phòng mở điều hòa làm không khí ấm áp thoải mái cực kỳ.
Nữ giáo viên vừa rồi kêu Tống Ngọc Trạch tiến vào cười nói với Mạnh Kha: "Này, học sinh đắc ý của anh tới."
Mạnh Kha đưa mắt nhìn Tống Ngọc Trạch một cái, cười cười, nói với nữ giáo viên kia: "Hâm mộ à? Không cho cô, haha." Rồi mới quay đầu nói với Tống Ngọc Trạch: "Ngồi đi."
Tống Ngọc Trạch trực tiếp nói với Mạnh Kha: "Em muốn tham gia thi đại học của năm nay."
Một câu này vừa nói ra, toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh một chút.
Mạnh Kha khiếp sợ nhìn Tống Ngọc Trạch, còn chưa hoàn hồn lại nghe Tống Ngọc Trạch nói: "Kiến thức cao trung em đã biết, em có thể làm mấy đề thi thử đại học cho thầy xem."
Mạnh Kha bị y làm cho không biết sao, ấp úng nói: "Không phải, thầy muốn hỏi sao em lại đột nhiên có ý tưởng này."
Tống Ngọc Trạch nói: "Không có gì, những cái cần học đã học, không muốn lãng phí thời gian."
Mạnh Kha nhíu mi: "Thầy biết em thông minh nhưng em lại mới vừa lên cao trung, kỳ thật việc sinh hoạt ở đây cũng rất quan trọng, không phải chỉ học tập tri thức như vậy đơn giản. Em còn nhỏ..."
Tống Ngọc Trạch trực tiếp đánh gãy lời anh: "Thầy Mạnh."
Mạnh Kha biết tư tưởng của Tống Ngọc Trạch rất thành thục, loại thiên tài này, một khi ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi.
Anh đành phải nói: "Vậy người nhà em biết chuyện này chưa?"
Tống Ngọc Trạch nhíu mày một chút, nói: "Em có thể tự mình làm chủ."
Mạnh Kha gật đầu: "Thầy giúp em nói với hiệu trưởng xem, hẳn là không có vấn đề gì. Chờ thầy báo cho em sau."
"Được, cảm ơn thầy." Tống Ngọc Trạch đứng lên, đi ra văn phòng.
"Trời ạ, nếu tôi có thể sinh được đứa con thiên tài như thế, tôi nhất định vui muốn điên luôn."
Tống Ngọc Trạch vừa đi, các giáo viên trong văn phòng bắt đầu kích động thảo luận với nhau, bọn họ so với tưởng tượng của người khác còn muốn nhiều chuyện hơn.
Mạnh Kha khác với vẻ nghiêm túc vừa rồi, thần sắc trên mặt lộ ra đắc ý, nói: "Ai nha, này tính cái gì, khi tôi còn nhỏ cũng từng nhảy cấp. Tiểu Trạch là đệ tử của tôi, khẳng định cũng rất lợi hại."
"Thằng bé chính là nhảy từ cao nhất lên cao tam, dũng khí kia, chậc chậc, chúng ta đều phải cam bái hạ phong." Một nam giáo viên khác cũng không khỏi khen ngợi nói.
Toàn bộ văn phòng lại bắt đầu ầm ĩ lên.
Chưa tới mấy ngày, toàn bộ trường đều biết có một học sinh cao nhất năm nay muốn cùng cao tam tham gia thi đại học.
Mọi người nghe được là Tống Ngọc Trạch, nghĩ đến điểm thi của y mỗi lần đều đạt tối đa, mỗi lần đều là số điểm khủng bố cũng không khỏi cảm khái, thế giới của thiên tài, phàm nhân chỉ có thể nhìn lên.
Mà Tống Ngọc Trạch chỉ đơn thuần hy vọng nhanh đến thi đại học để có thể rời khỏi Tống Trấn.
Càng không biết, về sau khi y giành được trạng nguyên đại học, chuyện này cũng trở thành một bút quang huy trong lịch sử cao trung Kỳ Dục, mỗi tốp đàn em sau này đều biết trường bọn họ có một học trưởng quá là trâu bò.
•Nguyên văn: ngưu X.