Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 31




---•---
"Làm phiền rồi, tôi muốn cái này." Một nữ sinh mặc chiếc áo màu trắng, váy dài màu lam cúi đầu chỉ chỉ chiếc bánh kem xinh đẹp trong tủ kính.
Tóc dài đen mượt che đi nét ửng đỏ trên gương mặt cô, bởi vì ngượng ngùng nên âm thanh thật nhỏ.
Tống Ngọc Trạch lấy bánh ra để vào trong hộp, đặt trên quầy, giọng nói thanh lãnh: "32 tệ."
"Ừm." Nữ hài vội vàng lấy tiền đưa cho y rồi mới xách bánh kem nhanh chóng chạy ra ngoài như thỏ con bị chấn kinh.
Hạ Tinh lại gần vỗ bờ vai của y, cười nói: "Rất được hoan nghênh đó!"
Tống Ngọc Trạch không nói chuyện, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng vô biểu tình, thật giống một bức tượng xinh đẹp biết di động.
Hạ Tinh đã quen với dáng vẻ lạnh như băng này nên cũng không thấy bị tổn thương. Ngược lại dựa vào quầy nhìn khuôn mặt của y, nhịn không được nhắc mãi: "Hầy, 360 độ không góc chết."
Thời điểm thợ làm bánh tóc vàng mang khay điểm tâm ngọt ra, tiện tay gõ đầu cô một cái: "Này, nghiêm túc làm việc, không cần tốn thời gian đi hoa si."
"A, xin lỗi." Hạ Tinh lấy lại tinh thần, xin lỗi một nữ sinh đang đứng gọi nước: "Xin hỏi bạn muốn uống gì?"
Tống Ngọc Trạch đã làm ở tiệm bánh này hơn một tuần.
Cửa tiệm này ở đây rất nổi danh, bởi vì bánh kem ăn ngon, giá cả lại bình dân nên rất được nữ sinh hoan nghênh.
Thời gian buôn bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.
Tống Ngọc Trạch xin nghỉ tiết tự học buổi tối, mỗi ngày sau khi tan trường lập tức đến đây, hai ngày nghỉ thì làm từ sáng đến tối.
Tiền lương một tháng là 3000, không tính nhiều nhưng đối với công việc dành cho học sinh, sinh viên như vậy đã không tệ rồi.
Hơn nữa mọi người trong tiệm cũng chiếu cố y, mỗi ngày đều dành ít bánh để y mang về hoặc làm bữa sáng cho hôm sau. 
Tống Ngọc Trạch không dùng tiền của Tống Trấn, y ứng trước một tháng tiền lương, số tiền này dành để chi tiêu cho thường ngày vẫn đủ, đối với công việc ở đây y chẳng có gì không hài lòng.
Đinh linh linh, theo cửa bị đẩy ra chuông gió treo trước tiệm vang lên một loạt thanh âm dễ nghe.
Hạ Tinh vừa ngẩng đầu thấy người đến, lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Tiểu Chi? Em tới rồi?"
Nữ sinh tiến vào cao khoảng 1m67, tóc dài màu đen thẳng tắp rủ bên hông, một chiếc váy trắng phủ qua đầu gối lộ ra đôi chân xinh đẹp.
Hình thức váy trắng rất đơn giản một chút cầu kỳ cũng không có, trên tóc cô cũng chẳng cài thêm bất cứ thứ gì, đôi mắt to ô trầm làm cả người cô tràn đầy khí chất yên tĩnh.
"Cái gì? Tiểu Chi đã trở lại? Nơi nào nơi nào?" Ba nam nhân trong phòng bếp nghe được âm thanh Hạ Tinh cũng ló đầu ra nhìn xung quanh.
Hạ Tinh trợn trắng mắt nói với bọn họ: "Vào trong làm việc."
Nữ hài gật đầu với mọi người, cũng chưa nói lời nào cho đến khi vào phòng thay đồng phục đi ra, tay áo hồng nhạt, váy ngắn màu đen làm cô trở nên đáng yêu vài phần.
"Ai, Tiểu Chi, tới đây tới đây, giới thiệu cho em một người." Hạ Tinh kéo Cố Chi qua, chỉ chỉ Tống Ngọc Trạch: "Mới tới, cũng học cùng trường với em, em biết cậu ấy không?
Cố Chi lúc này mới nhìn Tống Ngọc Trạch rồi nói: "Em biết."
Hạ Tinh cười cười nói: "Hiểu mà hiểu mà, nam thần đó. A Trạch, đây là Cố Chi, chính là người lúc trước tôi nói học cùng trường với cậu, thời điểm cậu vào làm thì em ấy xin nghỉ một tuần."
Tống Ngọc Trạch không có biểu tình gì gật đầu với Cố Chi, Cố Chi cũng hơi cúi đầu đáp lại rồi mới nói với Hạ Tinh: "Quản lý, em đi làm việc đây."
Chờ đến lúc Cố Chi ra ngoài tiếp đón mấy người khách, Hạ Tinh mới nói với Tống Ngọc Trạch: "Hầy, một mình Cố Chi sống rất vất vả, trong gia đình chỉ có mỗi em ấy, không lâu trước đây mẹ còn ngã bệnh. Tôi thực thích em ấy. Tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng một chút cũng không kiêu căng, lời nói không nhiều, việc gì cũng tự ôm vào mình. Nghe đâu thành tích rất tốt, mỗi năm đều lấy được học bổng."
Ở thời điểm vắng khách Tống Ngọc Trạch cũng sẽ giúp lau chùi ly thủy tinh, y đem một cái ly lau khô, đứng quay lưng đối với lời Hạ Tinh dù có nghe cũng không đáp lại.
Hạ Tinh là người rất thích nói chuyện, mặc kệ Tống Ngọc Trạch có trả lời cô hay không, cô vẫn luôn có thể một mình một người lải nhải rất nhiều.
Tống Ngọc Trạch đối với chuyện của người khác không có hứng thú lại bị bắt mỗi ngày phải nghe cô niệm một đống bát quái.
•Bát quái: tin tức.
Sau khi Cố Chi đến, khách hàng là nam sinh cũng nhiều hơn. Ngồi bên ngoài cửa tiệm cũng có thể nhìn trộm người ta mà, phần lớn địa phương phía ngoài được đặt hơn mười bộ bàn ghế, một ít nam sinh sẽ ngồi ở đó uống nước.
Cố Chi dường như đều phụ trách khu vực bên ngoài có nhiều nam sinh.
Bất quá cô xác thật nói không nhiều, qua mấy ngày trừ bỏ khi gọi món cũng rất ít cùng người khác nói chuyện phiếm.
Dựa vào việc này nên Hạ Tinh thường xuyên đùa rằng trong tiệm có hai băng sơn mỹ nhân không nói lời nào nhưng lại giúp cửa tiệm kiếm thêm nhiều tiền, muốn cuối tháng phát thưởng cho hai người.
Việc buôn bán ở đây từ sau khi Tống Ngọc Trạch vào làm càng trở nên tốt hơn, Tống Ngọc Trạch cũng quen dần với công việc này. Cho tới ngày nọ, trong tiệm đến một vị khách rất đặc thù.
Tựa hồ ngại cửa quá thấp, hắn có chút không kiên nhẫn hơi cúi người bước vào.
Chỉ nháy mắt tất cả âm thanh bên trong đều yên tĩnh lại.
Mọi người không tự chủ nhìn về phía hắn rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Sự chú ý của Hạ Tinh cũng đặt ở trên người nam nhân có cảm giác tồn tại cực mạnh kia nên không phát hiện Tống Ngọc Trạch đang đứng bên cạnh đột nhiên cứng đờ.
Tống Trấn vừa ngẩng đầu liền thấy Tống Ngọc Trạch, hắn híp mắt, thật vất vả mới chuyển tầm mắt qua hướng khác, dấu đi cảm xúc cực nóng bên trong.
Hắn nhìn quét qua cửa tiệm một chút, theo tầm mắt của hắn chạm đến các nữ sinh không hiểu sao lại hơi sợ hãi cùng khẩn trương.
Hắn chọn một chỗ cuối góc đi qua. Nguyên bản một nhóm nữ sinh ngồi gần đó theo bản năng bỏ xuống bánh ngọt còn ăn dang dở, chạy ra khỏi tiệm. Không gian nơi đó lập tức trống một khoảng lớn.
Bởi vì hắn lựa chọn vị trí tương đối hẻo lánh, chờ đến lúc ngồi xuống bầu không khí nhẹ nhàng trong tiệm cũng được khôi phục một ít, mọi người đều tận lực không nhìn tới hắn.
"...A Trạch, sao tôi có cảm giác người đàn ông đó đang nhìn cậu." Hạ Tinh đưa mắt trộm xem nam nhân cao lớn ngồi đằng kia rồi lại như không dám cùng hắn đối diện mà lập tức thu hồi tầm mắt.
Tống Ngọc Trạch cúi đầu, trên mặt không có biểu tình gì nhưng đôi tay run rẩy rất nhỏ đã bán đứng nội tâm của y.
Y ngẩng đầu nhìn Tống Trấn, vừa lúc tiếp xúc với ánh mắt của hắn, cả người nhất thời cương cứng tại chỗ.
Hai mắt Tống Trấn đen nhánh chằm chằm theo dõi Tống Ngọc Trạch, hắn thấy y rốt cuộc cũng nhìn về phía mình, bàn tay đang siết chặt cái ly cũng chậm rãi buông ra, ánh mắt càng thêm làm càn.
Tâm Tống Ngọc Trạch run lên nhanh chóng dời tầm mắt ngay sau đó cảm giác tức giận lại đột nhiên dâng lên, sao hắn có thể dùng loại ánh mắt này nhìn y.
Tống Trấn thấy y dời tầm nhìn qua một bên, ánh mắt của hắn lại càng thêm lộ liễu như muốn tươi sống từ trên người y lôi ra máu thịt sau đó từng ngụm nhai nuốt.
Hắn rất nhớ y.
Khoảng thời gian không nhìn thấy Tống Ngọc Trạch, 1 phút cũng thành 60 tiếng.
Suốt hai tuần, nửa tháng, hắn không biết mình đã chịu đựng bằng cách nào.
Hắn gần như tham lam mà nhìn Tống Ngọc Trạch, căn bản mặc kệ suy nghĩ của người khác.
Tống Ngọc Trạch bị tầm mắt của hắn theo dõi mà giận đến phát run, thật vất vả mới cưỡng ép chính mình bình tĩnh, không thèm để ý đến Tống Trấn.
10 giờ tối công việc cũng kết thúc, thời điểm Tống Ngọc Trạch vừa ra khỏi cửa đã thấy Tống Trấn ngồi trên lan can ở bên ngoài hút thuốc chờ y.
Ngũ quan của hắn thấp thoáng trong bóng đêm, biểu tình không rõ nhưng tầm mắt nóng rực kia lại như hóa thành thực thể dừng ở trên người Tống Ngọc Trạch, làm y muốn bỏ qua cũng khó.
Tống Ngọc Trạch nổi giận đi đến bên người Tống Trấn, nói: "Ông rốt cuộc muốn làm cái gì."
Tống Trấn gạt tàn thuốc trong tay, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Con nói xem?"
Tống Ngọc Trạch nghiêm túc nhìn Tống Trấn, nghẹn một lúc lâu mới hỏi: "Ông rốt cuộc đối với tôi...thật sự có loại tâm tư đó sao?" Những lời này nói ra cơ hồ nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của y.
Tống Trấn thu hồi tươi cười, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói: "Con không phải đều đã biết rồi sao?" Những lời này dường như đang chứng thực cho suy đoán của Tống Ngọc Trạch, mặt y nháy mắt trắng bệch yên lặng nói ra một câu: "Ông làm tôi cảm thấy ghê tởm."
Tống Trấn ánh mắt ám trầm, lại rút ra điếu thuốc, bật lửa, hút một ngụm nói: "Ừ."
"Ông." Tống Ngọc Trạch bị ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ của hắn làm cho tức giận, nhịn không được lớn tiếng mắng: "Ông là tên khốn, cách xa tôi một chút, chính mình biến thái cũng đừng có hại đến tôi."
Tay Tống Trấn cầm điếu thuốc cũng run rẩy một chút, cảm thấy mỗi một câu của Tống Ngọc Trạch như đang cầm dao đâm hắn. Nhưng cũng không còn cách nào.
Hắn nhớ y, muốn gặp y.
Tống Trấn lẳng lặng nhìn Tống Ngọc Trạch một hồi, đột nhiên bắt lấy cổ tay y đem cả người Tống Ngọc Trạch kéo vào trong ngực của mình. Dùng lực rất lớn giam cầm Tống Ngọc Trạch làm y không thể động đậy.
Tống Ngọc Trạch sửng sốt, chợt tức đến mặt đỏ bừng, giãy giụa vài lần cũng không có kết quả, phẫn nộ nói: "Ông buông tôi ra."
Y dùng chân đá Tống Trấn vài cái, Tống Trấn đều thờ ơ.
Ôm chặt y một hồi Tống Trấn mới buông ra, dùng tay sờ mặt y, thấp giọng nói: "Đúng vậy, ta là biến thái. Nhưng hiện tại ta chỉ muốn nhìn con..." Tiếp theo ngữ khí của hắn lại có chút ái muội nguy hiểm: "Nếu, con nói với ta thêm câu nào hoặc đến gần ta, ta đây sẽ nhịn không được muốn chạm vào con. Hiểu không?"
Tống Ngọc Trạch tức đến cả người phát run.
Ý tứ của Tống Trấn y nghe rõ ràng, lời nói ẩn hàm làm sắc mặt y một trận trắng bệch không bao giờ muốn nói với hắn câu nào nữa, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Trấn một cái lập tức xoay người rời đi.
Phỏng chừng đối phương sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa, Tống Trấn lắc đầu cười cười, đứng dậy đi theo.
Hắn không đuổi theo Tống Ngọc Trạch mà chỉ duy trì khoảng cách vừa đúng 5 mét, lẳng lặng theo sau lưng y.
Hai người một trước một sau cứ như vậy mà đi, không ai nói gì.
Bóng đêm càng đậm, bên người đều là lưu quang của đèn xe cùng vô số ánh sáng nê ông xẹt qua, trong mắt Tống Trấn chỉ còn lại duy nhất hình dáng mảnh khảnh của người phía trước.
Hắn cứ như vậy theo sau Tống Ngọc Trạch khoảng 20 phút cho đến khi đối phương đi vào cổng trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.