Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 23




---•---
Chẳng biết có phải mới bắt đầu biết trượt tuyết thì sẽ bị nghiện hay không, dù sao chờ đến lúc kết thúc Tống Ngọc Trạch vẫn chưa đã thèm.
Tống Trấn nhìn thấy đứa nhỏ còn chơi chưa đủ, cưng chiều xoa đầu y: "Được rồi, ngày mai lại đến."
Tống Ngọc Trạch mặt vô biểu tình gật đầu đi theo Tống Trấn, trên người vẫn còn mặc quần áo trượt tuyết.
Nhóm người Tống Trấn lựa chọn địa điểm du lịch này rất được, tại lầu một chủ yếu là tiệc đứng, lầu hai cung cấp những món ăn xa hoa, từ lầu ba trở lên là khách sạn. Nơi đây còn có một khu suối nước nóng, thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn.
Sau khi trượt tuyết ra một thân mồ hôi, Tống Ngọc Trạch cùng với Tống Trấn về phòng tắm rửa trước rồi mới đi ăn.
Bọn họ đến nhà hàng buffet tại lầu một, trong đại sảnh rất ấm áp, đa phần đều là các thành viên trong gia đình đến đây du lịch, hòa thuận vui vẻ vây quanh bàn ăn.
Thạch Miểu đã sớm ngồi ở bên kia, nhìn thấy Tống Trấn và Tống Ngọc Trạch thì bước qua đón hai người.
Trên bàn bày sẵn đủ loại thức ăn đặt trong từng cái dĩa nhỏ.
Tống Ngọc Trạch không hề có hứng thú với loại tiệc đứng như thế này, cơ hồ y chẳng hề đụng đũa, chỉ ăn một chút điểm tâm ngọt lót dạ.
Tống Trấn nhìn y nhưng cũng không nói gì, uống rượu rồi nói chuyện phiếm với bọn Thạch Miểu.
Ba cô gái kia ghé vào nhau, cùng bàn về mỹ phẩm làm đẹp, giày cao gót, móng tay sắc dài chọc cái này một chút, chọc cái kia một ít. Nhìn qua thì tuổi của các cô cũng không lớn, khoảng chừng đôi mươi, khuôn mặt đã xinh đẹp sẵn, trang điểm lên lại càng gợi cảm.
Mấy người anh em của Tống Trấn đều độ chừng 26 - 27 tuổi, trên người mang theo khí chất lưu manh, hút thuốc uống rượu, nói chuyện lớn tiếng làm cho người khác nhiều lần chú ý.
Tống Ngọc Trạch cảm thấy mình không hợp khi ở chung với bọn họ, sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy bọn họ có phần thô lỗ. Hơn nữa y cũng không thích kiểu ăn uống này, tùy tiện gấp hai đũa rồi nói với Tống Trấn là không ăn nữa, muốn trở về phòng.
Tống Trấn cho rằng thân thể của y không thoải mái, hỏi y có muốn hắn đi cùng không.
Tống Ngọc Trạch lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không cần, ông ăn đi." Nói xong y cũng đã đứng dậy rời đi.
Trong đây rất ấm áp, y chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng màu trắng kết hợp với chiếc quần jean. Cả người quạnh quẽ lại như có khí chất thư sinh, hơn nữa được một vẻ ngoài tinh xảo đẹp đẽ, dọc đường đi cũng có nhiều người liếc mắt.
Vì phòng chỉ ở ngay trên lầu ba nên y cũng không đi thang máy. Lúc đến lầu hai, cạnh cầu thang chính là nhà vệ sinh. Một tên đàn ông từ bên trong bước ra, liếc mắt là thấy được Tống Ngọc Trạch.
Tên kia mặc tây trang, thắt cà vạt, rõ ràng là đã uống quá chén. Khuôn mặt bởi vì cồn rượu mà đỏ lên một mảng.
Gã đi qua cầm lấy tay Tống Ngọc Trạch kéo lại: "Bảo bối, em...Em tới tìm anh hả?"
Tống Ngọc Trạch cảm thấy có một luồng hơi rượu nồng nặc xông vào mũi, nhìn qua thì thấy mình bị một người đàn ông trung niên kéo lại, y không kiên nhẫn tránh khỏi người nọ, lạnh lùng nói: "Ông nhận nhầm người rồi."
Tâm trạng của y không tốt, chẳng nghĩ đến chỉ đi đường thôi mà cũng có thể gặp phải một tên ma men.
"Bảo bối, em...Em còn giận anh? Sao? Em đừng ở với hắn, về với anh này! Anh sẽ mua nhà, mua xe cho em, em thích loại nào?" Gã đàn ông kia tuy rằng uống say nhưng sức lực vẫn rất lớn, siết chặt tay Tống Ngọc Trạch không buông, cả người cũng kề sát vào: "Em...Em sao lại ngày càng đẹp thế này. Nói đi, muốn xe gì anh cũng mua cho em."
Tống Ngọc Trạch nhíu mày, mắt thấy người đàn ông càng dán sát vào mình, trong lòng y dâng lên một trận ghê tởm. Y cũng bất chấp cái thể chất yếu ớt này, đẩy mạnh tên kia ra, lớn tiếng nói: "Có bệnh à, tôi đã nói là nhận nhầm người rồi."
Tên kia bị y đẩy ác như thế, lảo đảo lùi lại vài bước. Sắc mặt của gã lập tức trở nên khó coi, nới lỏng cà vạt rồi loạng choạng vài bước, âm trầm nhìn Tống Ngọc Trạch: "Muốn chạy hả, rốt cuộc anh không tốt chỗ nào, sao em lại muốn đi với người khác?" Sau khi gã hung tợn nói xong thì lập tức tiến lên giữ chặt tay Tống Ngọc Trạch thêm lần nữa, muốn cưỡng hôn y.
Tống Ngọc Trạch cuống lên, cố nén ghê tởm dùng sức giãy giụa.
Lúc này, có một bàn tay to lớn giữ lấy cánh tay đang siết Tống Ngọc Trạch. Không biết từ khi nào Tống Trấn đã đứng sau lưng nam nhân, trên mặt hắn vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại khủng bố như quỷ dữ.
Tay hắn vặn mạnh một cái, bẻ gãy cánh tay của tên đàn ông kia. Gã hét thảm một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị Tống Trấn ném xuống.
Không đợi người đàn ông kêu đau thì đã có một tiếng hét càng thảm thiết thê lương phát ra từ cổ họng gã. Thì ra sau khi Tống Trấn vặn gãy tay gã, hắn lại lôi cánh tay kia ra, giơ chân đạp nát nó, tiếng xương cốt vỡ vụn khủng bố có thể nghe thấy rõ ràng.
Tống Trấn từ trên cao nhìn xuống tên đàn ông đã đau đến ngất xỉu, hắn cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ chân nghiền vài cái, hoàn toàn phế đi cánh tay vừa rồi chạm vào Tống Ngọc Trạch.
Hắn buông cái tay kia ra, nó lập tức mềm oặt như bông rơi xuống, lấy tư thế vặn vẹo không được tự nhiên nằm ở đó.
Tống Ngọc Trạch dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch. Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân làm cho cả người y run lên, một cảm giác kinh hãi từ trong lòng thoát ra.
Y bị dọa rồi, không phải vì người đàn ông say rượu kia mà là một mặt lãnh khốc, động tác tàn bạo của Tống Trấn.
Tống Trấn bước qua, cả người bao phủ lên Tống Ngọc Trạch, chặn đi ánh đèn, cường thế cầm tay y lên xem.
Tay áo đã bị xé rách, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, trên đó có vài vết hồng hồng, chói mắt vô cùng.
Hắn híp mắt, cảm thấy nhìn chướng cực kỳ, bàn tay bao lấy nơi đó, sức lực mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cánh tay của Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch đau đến thở nhẹ một tiếng.
Lúc này Tống Trấn mới buông ra, biểu tình trên mặt cũng hoãn lại, thấp giọng nói: "Đi thôi, về phòng."
Tống Ngọc Trạch tùy ý để hắn kéo đi, quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân nằm dưới đất, nhỏ giọng nói: "Người kia làm sao bây giờ."
Tống Trấn cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lẽo: "Vẫn chưa chết, sợ cái gì."
Tống Ngọc Trạch nghe hắn nói như vậy thì tâm cũng lạnh một nửa, bởi vì dường như y nghe thấy vẻ tiếc nuối của hắn khi chưa giết được người đàn ông kia.
Về đến phòng, Tống Trấn lấy hộp thuốc, kêu Tống Ngọc Trạch cởi áo.
Tống Ngọc Trạch ngồi trên giường che cánh tay lại, thật ra tuy vừa rồi tên ma men kia siết tay y nhưng cũng không cảm thấy đau đớn gì, ngược lại sau khi bị Tống Trấn bóp lấy thì vẫn luôn nhói đến tận bây giờ.
Y nói: "Không nghiêm trọng lắm, không cần bôi thuốc."
Tống Trấn nhìn y.
Tống Ngọc Trạch không muốn thừa nhận, y rất sợ Tống Trấn nhìn mình với biểu tình như vậy. Y cởi áo lông, bên trong vẫn còn một chiếc áo ba lỗ, đưa tay ra cho Tống Trấn.
Tống Trấn ngồi bên cạnh y, một tay nhẹ nhàng nâng cánh tay Tống Ngọc Trạch, tay còn lại lấy thuốc mỡ thoa lên mấy vết đỏ.
Bàn tay Tống Trấn to lớn lại có hơi thô ráp cầm tay y, Tống Ngọc Trạch theo bản năng muốn lùi lại, Tống Trấn hơi dừng một chút, bắt lấy tay y kéo về.
Tống Ngọc Trạch nhấp môi, nhìn Tống Trấn cúi đầu thoa thuốc cho mình, chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi như vậy là không đúng..."
Tống Trấn không nói gì, Tống Ngọc Trạch cũng không lên tiếng nữa.
Thẳng cho đến khi mấy vết đỏ được xử lý xong, Tống Trấn thu dọn hộp thuốc, nói: "Biết công việc ta đang làm không? Đó cũng chẳng tính là gì. Chỉ phế đi một cánh tay của gã."
Tống Ngọc Trạch sửng sốt, đúng vậy, ngay từ đầu y đã biết Tống Trấn là một tên thu nợ, chuyện tàn bạo nào hắn chưa từng làm qua? Nhưng hiện tại vì sao y lại có cảm giác khó chịu trong lòng thế này?
Tống Trấn không biết y đang nghĩ gì, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài còn có một cảm xúc nào đó không thể nói rõ.
Tống Trấn thấy dáng vẻ cúi đầu trầm mặc của y, mắt cũng tối sầm lại, bước đến đưa tay xoa đầu y, thấp giọng nói: "Đừng sợ."
Tống Ngọc Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, Tống Trấn lộ ra một nụ cười: "Đừng sợ ta."
Không biết tại sao, trong lòng Tống Ngọc Trạch lập tức bình tĩnh lại, y chớp mắt hỏi: "Vậy sẽ có người đến tìm ông trả thù sao, rồi tiếp theo là đến tôi."
Tống Trấn nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Con sợ chuyện này?" Ánh mắt hắn như sáng lên, ôn nhu chỉnh lại tóc cho Tống Ngọc Trạch: "Sẽ không, có ta bảo vệ con."
Tống Ngọc Trạch cúi đầu: "Tôi cảm thấy công việc này không tốt." Âm thanh rất nhỏ, chính y cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói ra, Tống Trấn lại càng không nghe thấy.
Tống Trấn thấy cảm xúc của y đã ổn định, nói sang chuyện khác: "Cánh tay của con bị thương, không thể đi suối nước nóng được. Đành phải chờ đến ngày mai vậy."
Thật ra tay của Tống Ngọc Trạch không sao hết, nhưng hiện tại y cũng chẳng có tâm trạng đi ngâm suối nước nóng, nên cũng gật đầu đồng ý.
Hai người nằm trên giường xem TV.
Chiếc giường này không phải rất lớn, hai người song song nằm cùng nhau, dựa vào rất gần, cánh tay chạm cánh tay, dường như hai chân cũng đụng vào nhau.
Tống Trấn đột nhiên hỏi y: "Vừa rồi vì sao tên đó lại..."
Tống Ngọc Trạch biết hắn muốn hỏi gì, y nói: "Chỉ là nhận nhầm người."
Tống Trấn ừ một tiếng: "Lần sau có gặp phiền phức thì gọi cho ta, nếu lúc đó ta không đi tìm con thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."
Trong lòng Tống Ngọc Trạch ấm áp một chút, tâm tình cũng khá hơn nhiều.
Y chưa bao giờ là một người thiện lương quá mức, nếu không phải Tống Trấn vừa lúc tới kịp, nói không chừng tên kia đã thực sự làm cái gì rồi.
Thật ra lúc Tống Trấn xuất hiện, y đã thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cách giải quyết của Tống Trấn khiến cho y có hơi khó tiếp thu.
Y nghiêng đầu nhìn Tống Trấn: "Người đàn ông kia tỉnh lại sẽ không gây phiền phức cho ông chứ."
Tống Trấn cười lạnh trong lòng, càng mong cho tên kia đến gây phiền phức, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không sao, gã không thấy mặt ta, với lại còn say xỉn như vậy, nhìn con thành người khác, chắc chắn cũng sẽ không nhận ra con."
Tống Ngọc Trạch ừm một tiếng, nghiêm túc xem TV.
Nhưng xem TV một hồi, y lại thất thần, một lát sau y hỏi Tống Trấn: "Sau này ông sẽ không đánh tôi chứ."
Tống Trấn sửng sốt, dùng sức xoa đầu y, cười nói: "Nghĩ cái gì vậy, con là con của ta, sao ta lại đánh con."
Tống Ngọc Trạch: "Chẳng phải trước kia cũng đánh rồi sao."
Tống Trấn nghẹn họng, khụ một tiếng: "Sau này sẽ không." Hắn nhích chân chọt Tống Ngọc Trạch, nói: "Cánh tay còn đau không?"
Tống Ngọc Trạch lắc đầu: "Không đau."
Tống Trấn nhìn y: "Đói bụng không, vừa rồi ta thấy con chẳng ăn gì."
Tống Ngọc Trạch: "Có hơi đói."
Tống Trấn đứng dậy, lấy một ly mì trong túi đồ ra.
Tống Ngọc Trạch: "Tôi không ăn cái này."
Tống Trấn không nói gì, rót nước sôi, chỉ chốc lát sau mùi thơm đã bay khắp phòng.
Bụng Tống Ngọc Trạch kêu hai tiếng, Tống Trấn cầm ly mì đi qua, nói: "Ăn không?"
Tống Ngọc Trạch: "Không ăn."
Tống Trấn nhướng mày ăn thử một miếng, phát ra âm thanh rột roạt: "Cũng không tệ, không ăn thật sao."
Tống Ngọc Trạch nuốt nước miếng, quay đầu không thèm nhìn hắn.
Tống Trấn cười cười, lấy nĩa cuộn mì lên lại dùng tay hứng phía dưới, đưa đến bên miệng y.
Tống Ngọc Trạch nhấp môi, cuối cùng vẫn thua trong tay Tống Trấn, y một bên ăn một bên thầm mắng Tống Trấn, cảm thấy người này thật quá đáng, luôn ép y ăn những thứ y không muốn, còn phải dùng chung một cái nĩa với hắn, phiền chết mất.
Tống Trấn không ăn bao nhiêu, toàn bộ đều cho đứa nhỏ. Thấy quai hàm Tống Ngọc Trạch phồng lên thức ăn do hắn đút, tâm tình cũng hoàn toàn tốt lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.