---•---
Tống Ngọc Trạch mơ mơ màng màng cảm thấy như có ai đang nhẹ nhàng vuốt tóc của y, từng chút từng chút, ôn nhu tựa như khi còn nhỏ mẹ vẫn thường hay làm.
Y quyến luyến đưa tay bắt lấy cánh tay kia rồi ôm chặt ở trong ngực, tay của chủ nhân cử không động, ngược lại tựa như an ủi cầm lấy tay của y.
Nắm lâu rồi, Tống Ngọc Trạch mới phát hiện sự khác biệt, tay của mẹ thì mềm mại tinh tế còn tay y nắm thì rất to rộng, bàn tay dày lại hơi thô ráp.
Y mở mắt ra thì thấy Tống Trấn đang ngồi bên mép giường, đầu tựa vào tường ngủ rồi. Tay y đang nắm đúng là tay của Tống Trấn.
Ánh mắt Tống Ngọc Trạch tối sầm lại, trong đó còn ẩn chứa sự thất vọng.
Y nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra nhưng vẫn đánh thức Tống Trấn.
Tống Trấn nhìn y rồi sau đó đặt hai tay dưới nách Tống Ngọc Trạch ôm y ngồi dậy. Hắn lấy một cái gối chèn sau lưng cho Tống Ngọc Trạch để y dựa vào thoải mái hơn.
Tiếp theo hắn đặt tay lên trán Tống Ngọc Trạch kiểm tra độ ấm, lúc này khuôn mặt mới lộ ra thần sắc nhẹ nhàng: "Không nóng nữa." Thanh âm hơi nghẹn ngào.
Tống Ngọc Trạch cảm thấy toàn thân mình vô lực, dáng vẻ giống như bệnh nặng mới khỏi, y nhìn Tống Trấn thì phát hiện biểu tình của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng gương mặt vẫn khó nén mỏi mệt. Y nghĩ chẳng lẽ mình đã bị bệnh mấy ngày liền?
Tống Trấn thấy khuôn mặt của Tống Ngọc Trạch hơi tái nhợt, sắc môi cũng nhạt, càng có vẻ ngoan ngoãn chọc người trìu mến.
"Có đói không?" Tống Trấn nhẹ giọng hỏi.
Lúc này Tống Ngọc Trạch mới cảm thấy bụng mình trống rỗng, y gật đầu.
Khóe miệng của Tống Trấn hơi gợi lên: "Được, ta mua cháo cho con." Nói xong, hắn đứng dậy mở cửa ra ngoài.
"Thoạt nhìn hung hăng nhưng đối với con trai lại rất tốt."
"Đúng vậy, có một vài người không thể nhìn bề ngoài, nói không chừng nội tâm cũng rất ôn nhu."
"Là do đứa bé này lớn lên đáng yêu, nếu như tôi có một đứa con trai như thế cũng hận không thể mang hết tâm can ra cho nó."
Hai bác gái ở giường bên cạnh nhỏ giọng thảo luận.
Bấy giờ Tống Ngọc Trạch mới phát hiện rằng y không phải đang ở trong phòng một người, từng là bác sĩ nên y đối với bệnh viện sinh ra cảm giác rất đặc thù, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.
Thấy Tống Ngọc Trạch nhìn qua, bác gái nằm ở giường kế bên cầm một chùm nho trên đầu tủ đưa cho y: "Đứa nhỏ này, ăn nho không?"
Tống Ngọc Trạch lắc đầu: "Cảm ơn dì, con không ăn."
Bác gái kia cười hiền lành: "Cầm đi, con gái dì mua cho, rất ngọt."
"Thật sự không cần, cảm ơn dì."
"Cầm đi, dì ăn không hết, con giúp dì ăn nha."
Tống Ngọc Trạch thấy bác gái kia duỗi cánh tay ra, dáng vẻ nhất định phải nhận cho bằng được, y bất đắc dĩ cầm chùm nho: "Cảm ơn dì."
"Thật ngoan. Bé ngoan bao nhiêu tuổi rồi?" Bác gái thấy Tống Ngọc Trạch cầm lấy thì tươi cười trên mặt càng vui vẻ.
Bị kêu là bé ngoan Tống Ngọc Trạch cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng y vẫn lễ phép trả lời: "Dạ 14."
"14 tuổi? Dì còn tưởng rằng con mới 11 12, gầy quá, phải ăn nhiều cơm vào." Một bác gái khác nói thêm.
Thật ra Tống Ngọc Trạch không am hiểu cách nói chuyện phiếm với người khác, y chỉ đành gật đầu, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ.
Lúc này Tống Trấn vừa mua cháo trở về. Hai bác gái kia thấy Tống Trấn thì khép miệng lại không nói nữa.
Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng thở ra.
Tống Trấn nhìn chùm nho trên đầu giường, Tống Ngọc Trạch nói: "Dì giường bên cho."
Tống Trấn ngây ra một lúc, xoay người gật đầu với hai bác gái kia xem như là cảm ơn.
Hắn kéo chiếc bàn trên giường ra rồi để đồ ăn lên đó, hắn mua cháo trắng cho Tống Ngọc Trạch, còn mình thì ăn cơm hộp.
Tống Ngọc Trạch rất đói, cảm thấy cháo trắng kia cũng rất có hương vị, y nâng chén lên ăn.
Đồ ăn của Tống Trấn đặc biệt thơm, có thịt, có gà...Thấy Tống Ngọc Trạch nhìn thức ăn của mình, Tống Trấn cười khẽ: "Con đói bụng hai ngày nên không thể ăn nhiều dầu mỡ, chờ dạ dày khỏe rồi sẽ mua cho con."
Đương nhiên Tống Ngọc Trạch sẽ không giống như một đứa con nít nhao nháo đòi ăn, y gật đầu, từng chút uống hết chén cháo của mình.
Tống Trấn ăn cơm, trong lòng cũng thấy thỏa mãn, hắn phát hiện dường như đứa nhỏ không còn xa lánh mình nữa, tuy rằng chỉ nhàn nhạt nhưng cũng không có cảm xúc căm ghét.
Có lẽ người đang sinh bệnh sẽ đặc biệt yếu ớt nên lúc Tống Ngọc Trạch tỉnh lại nhìn thấy Tống Trấn thì y có phần cảm động. Không phải con người chính là động vật kỳ lạ như thế hay sao? Dù trong lòng có bài xích đến đâu nhưng mà y biết, ở thế giới xa lạ này chỉ có Tống Trấn là người duy nhất có quan hệ với y, dù chỉ là quan hệ về mặt huyết thống.
Chỉ điểm này thôi cũng đã khiến cho Tống Trấn khác biệt với những người khác.
Tống Ngọc Trạch hết bệnh thì cũng làm thủ tục xuất viện.
Sau khi y thay quần áo xong lại đột nhiên bị Tống Trấn ôm lên.
Dáng người Tống Trấn cao lớn nên ôm y rất dễ dàng, một tay nâng mông của y một tay vòng qua eo, ôm chặt y vào trong lòng mình.
Tống Ngọc Trạch bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, chờ đến khi phản ứng lại thì tai đã đỏ lên hết.
"Ông làm gì vậy, thả tôi xuống."
Tống Trấn không để bụng nói: "Lúc con bệnh, chính ta đã ôm con như vậy mang đến đây, có sao đâu."
Tống Ngọc Trạch dùng sức xoay người: "Ông thả tôi xuống, còn ra bộ dạng gì nữa, hiện tại tôi đã khỏe rồi."
Hai bác gái giường bên nhìn bọn họ rồi cười trộm.
Tống Trấn bất đắc dĩ thả y xuống, biểu tình giống đang nhìn một đứa nhỏ giận dỗi: "Hiện tại con mới khỏe lại, có sức để đi không?"
Tống Ngọc Trạch không thèm để ý đến hắn, nhấc chân bước ra cửa
Tống Trấn theo sau, đi bên cạnh y.
Tống Ngọc Trạch nói: "Tôi không phải là một đứa con nít, ông đừng đối với tôi như vậy."
Tống Trấn vươn tay sờ đầu đứa nhỏ mới cao đến ngang ngực của mình, tóc mềm mại cũng như khuôn mặt trắng nõn kia. Dường như lần đầu hắn có cảm giác làm cha, đương nhiên chuyện gì cũng thấy mới lạ, thật muốn thân cận với đứa nhỏ hơn một chút.
Tuy rằng Tống Ngọc Trạch đã 14 nhưng trong mắt hắn thì y vẫn là một đứa bé nhỏ nhỏ gầy gầy.
Khi nhìn vẻ mặt tiểu đại nhân của Tống Ngọc Trạch, hắn cảm thấy rất đáng yêu.
Ngay cả khi Tống Ngọc Trạch đẩy tay hắn ra, hắn cũng không tức giận.
Hai người lên xe, Tống Trấn đốt điếu thuốc ngậm trong miệng rồi khởi động xe.
Tống Ngọc Trạch chống khuỷu tay lên cửa xe, cằm hướng ra ngoài.
Xe đột nhiên phanh gấp, Tống Ngọc Trạch cau mày nhìn qua, thì ra là có một chiếc xe thể thao màu đỏ khoa trương đang đỗ trước xe của bọn họ.
Vốn dĩ sắc mặt Tống Trấn đã không tốt, thấy nam nhân mang kính râm cười cười, hắn cũng mở cửa xe bước ra.
"Trấn ca. Nhìn xem xe mới của em thế nào?" Nam nhân kia vỗ vỗ chiếc xe thể thao màu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười lưu manh.
Hai chiếc xe của bọn họ cứ đỗ giữa giao lộ như thế, những người khác đi trên đường đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn dáng người cao lớn của bọn họ thì chẳng ai dám đứng ra nói gì, chỉ đành lái xe vòng qua rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Tống Trấn tùy ý liếc chiếc xe kia rồi nói một câu: "Lòe loẹt." Sau đó tính quay về xe của mình.
"Ầy, em nói Trấn ca này, hai ngày nay sao không thấy anh đến công ty, làm gì vậy. Anh không đến hiệu suất của bọn em lập tức giảm xuống." Nam nhân kia cười nói, hắn tháo cặp kính râm xuống, liếc mắt thấy Tống Ngọc Trạch ngồi trong xe của Tống Trấn thì huýt sáo: "Trên xe anh sao có thêm một tiểu mỹ nhân kìa."
Tống Trấn đá một chân của hắn, nói: "Con tao."
Nam nhân há to miệng, dáng vẻ như bị kinh hách: "Đệt, lúc nào thì Trấn ca lại có đứa con lớn như vậy, đến bọn em cũng không biết."
"Chuyện gì của tao cũng phải nói cho mày?" Tống Trấn không kiên nhẫn phất tay: "Cút đi, ngày mai tao về."
"Em cảm thấy không giống, Trấn ca anh làm cha người ta mà con anh lớn lên lại thanh tú như vậy, một chút cũng chẳng giống anh." Nam nhân kia còn ở phía sau kêu lên.
Tống Trấn lên xe dùng sức ấn còi, lúc này nam nhân mới chịu ngồi vào trong xe nhường đường.
Kết quả chiếc xe kia lại vòng qua Tống Trấn đến ghế bên cạnh hắn, từ cửa xe tinh tế đánh giá Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch bị nhìn đến không chịu nổi, ấn nút để kính xe ngăn lại. Tống Trấn thấy vậy cũng bật cười thành tiếng.
Nam nhân kia lại kêu to: "Trấn ca, đúng là cùng một loại với anh mà! Tính tình khó ở y chang nhau."
Tống Trấn đạp mạnh chân ga, lập tức bỏ nam nhân kia lại đằng sau, trên mặt hắn mang theo nụ cười, dường như rất vui vẻ.
Tống Trấn ngừng lại ở bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm thương mại.
Lúc này Tống Ngọc Trạch mới mở miệng nói: "Không về nhà?"
Tống Trấn gạt tàn thuốc ra ngoài cửa xe, ừ một tiếng: "Dẫn con đi mua chút đồ." Hắn quay đầu nhìn Tống Ngọc Trạch: "Đứa nhỏ nhà mình vừa mới hết bệnh, không phải người lớn đều mua một ít quà để dỗ sao?"
Tống Ngọc Trạch: "..."
Tống Trấn xuống xe, đi đến chỗ của Tống Ngọc Trạch mở cửa: "Đi xuống."
Tống Ngọc Trạch: "Tôi không phải con nít. Ông thật sự không cần như vậy."
Một tay Tống Trấn để trên đỉnh xe, đầu hơi nghiêng ý bảo Tống Ngọc Trạch bước xuống. Tư thế rất tùy ý, lại làm cho Tống Ngọc Trạch thấy được thái độ kiên trì của hắn.
Tống Ngọc Trạch đành phải xuống xe, Tống Trấn một phen đóng cửa xe lại.
Tống Trấn muốn nắm lấy tay của Tống Ngọc Trạch nhưng lại bị y tránh né. Hắn cũng không tức giận, nhẹ nhàng từ phía sau sờ đầu y.
Quần áo ở đây khá đắt, dù sao cũng không phải Tống Ngọc Trạch chưa từng mặc loại quần áo này.
Nếu Tống Trấn kiên trì muốn mua cho y, mà y cũng không thể từ chối hắn vậy thì cứ thật sự nghiêm túc chọn quần áo đi.
Tống Trấn ngồi trên sô pha hút thuốc, tùy ý bắt chéo chân, ánh mắt luôn dõi theo Tống Ngọc Trạch.
Mấy cô nhân viên ở đó thay nhau đẩy tới đẩy lui, không ai dám đi lên nói chuyện với Tống Trấn.
Tống Ngọc Trạch nhìn thoáng qua, bước đến chỗ của Tống Trấn nói: "Nơi này không cho hút thuốc."
Tống Trấn nhướng mày, lập tức nghiền tắt điếu thuốc: "Có vừa ý cái nào chưa?"
Tống Ngọc Trạch gật đầu, đi qua cầm lấy một kiện quần áo: "Cái này." Là một chiếc áo thun vàng nhạt, kiểu dáng rất đơn giản, nhìn qua cũng rất thoải mái.
"Chỉ một cái?" Tống Trấn hỏi.
Tống Ngọc Trạch lại lấy thêm một chiếc quần và một kiện áo khoác màu đen: "Nhiêu đây."
Tống Trấn gật đầu, hắn đi qua chọn một chiếc áo sơ mi trắng, sau đó mới cầm lấy quần áo trong tay Tống Ngọc Trạch nói: "Gói lại."
Một cô gái vội vàng đi tới, nói với Tống Ngọc Trạch: "Không cần thử một chút sao?"
"Không cần." Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt trả lời.
Cô gái gật đầu, bởi vì có Tống Trấn ở đây nên lòng muốn nói chuyện với Tống Ngọc Trạch cũng buông xuống, thật cẩn thận nói với Tống Trấn: "Tiên sinh, mời qua bên này tính tiền."
Bốn kiện quần áo tốn hơn một vạn, Tống Trấn cũng không nói gì, chỉ đưa thẻ để cho nhiên viên quẹt.
Tống Ngọc Trạch thầm nghĩ, đòi nợ cũng rất có tiền.