Trọng Sinh Chi Bản Tính

Chương 40




Dù hiện tại Liễu Như đã thuộc hàng ngũ những nữ cường nhân xuất sắc nhất, nhưng khi tên đàn ông duy nhất từng yêu thương và thù hận xuất hiện trước mắt, cô vẫn khó lòng bình tĩnh được. An Mục Dương sống với Liễu Như một quãng thời gian thì bỏ đi, qua Tết năm nay An Thừa Trạch sẽ mười bảy tuổi, cộng thêm thời gian mang thai, tổng cộng mười tám năm. Vài năm đầu Liễu Như luôn sống trong oán hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận tới nỗi mỗi lần trông thấy An Thừa Trạch đều sẽ ngẩn ngơ nhớ lại mối thù ấy. Cô từng khờ dại vọng tưởng phải chăng An Mục Dương đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn đến tận công ty tìm và được biết An Mục Dương đã rời khỏi nơi này.

Sau này cô cũng bỏ cuộc, không phải dứt bỏ nỗi hận, mà là buông tay với người này, coi như hắn đã chết.

Mười tám năm trước, Liễu Như còn là sinh viên công tác trong bộ phận đối ngoại của hội sinh viên, quen biết An Mục Dương trong một lần đi kêu gọi tài trợ, khi ấy An Mục Dương là quản lý nghiệp vụ tại công ty chi nhánh của Hồng Thế ở tỉnh Kiến, tuổi vừa tròn ba mươi, trẻ trung, anh tuấn, đầy hứa hẹn. Hắn vừa ý cô sinh viên xinh như hoa Liễu Như, nên ra sức đóng góp tiền và sức lực ủng hộ hoạt động của hội sinh viên, đồng thời trở thành nhà tài trợ thường xuyên ra mặt, rồi giành được trái tim Liễu Như.

Lúc đó, kỳ thực An Mục Dương bị An lão gia điều đến tỉnh Kiến rèn luyện, anh hai nhập ngũ, anh ba gia nhập chính trị, chỉ còn con trai út An Mục Dương có tiền nhất là theo nghiệp kinh doanh, bảo tồn cơ nghiệp. Hồng Thế mới đến tỉnh Kiến khai thác thị trường, An Mục Dương làm quản lý nghiệp vụ trong một công ty chi nhánh nho nhỏ, ngay cả nhân viên công ty cũng chẳng biết hắn chính là con trai thứ ba nhà họ An, người nắm quyền tương lai của Hồng Thế, chỉ nghĩ hắn là họ hàng xa gì đó trong họ nội An gia, nhờ quan hệ mà chen vào kiếm miếng cơm.

Xa nhà hơn hai năm, An Mục Dương vốn chẳng phải người có thể kiềm nén, nếu không gặp Liễu Như, chỉ e đã sớm bao nuôi một em biết nhìn xa trông rộng. Nhưng hắn gặp được Liễu Như trẻ tuổi, xinh đẹp, tràn trề sức sống như ánh mặt trời, luồng sinh khí ấy hấp dẫn An Mục Dương. An Mục Dương đang ở thời kỳ khám phá rất cần loại sức sống mới mẻ này, vì thế hắn không giao dịch công khai như bình thường, mà giấu chuyện mình có vợ, lựa chọn theo đuổi Liễu Như.

Suy cho cùng hẵng còn là sinh viên, Liễu Như nhanh chóng bị vẻ lịch lãm bất phàm và cử chỉ tao nhã của An Mục Dương mê hoặc, chẳng qua khi đó cô vẫn biết tự bảo vệ, cũng vô cùng quý trọng đời con gái của mình, nếu chưa thấy được tương lai ổn định, cô không muốn giao mình cho ai. Rơi vào đường cùng, An Mục Dương lấy lý do Liễu Như chưa đầy 20 tuổi và vẫn còn đi học để về quê tổ chức tiệc rượu trước, chờ đủ tuổi mới đi đăng ký. Thời ấy, đa số nông dân đều làm vậy, bởi đều là đồng hương biết rõ gốc gác của nhau, sẽ không xuất hiện tình trạng quất ngựa truy phong. An Mục Dương còn bảo để không ảnh hưởng đến việc Liễu Như tốt nghiệp, đợi cô ra trường mới mời bạn bè cùng lớp đến chung vui một bữa, vì vậy cũng giấu luôn cả bạn học của Liễu Như.

Tuy Liễu Như rất biết giữ gìn cho mình, nhưng dầu gì vẫn còn quá trẻ, lúc An Mục Dương đích thân vào thôn mời bạn bè thân hữu và người nhà mình ăn cơm, liền cho rằng hai người đã kết hôn. Lúc ấy, An Mục Dương lần đầu tới nhà Liễu Như, “sính lễ” mang đến rất dọa người, bà Liễu cũng chấp nhận người con rể này, tính đợi ông bà sui nghe đồn đang ở nước ngoài trở về mới tổ chức tiệc đàng hoàng.

Mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân hữu xong, Liễu Như cứ ngỡ hai người đã cưới nhau, cũng đồng ý giao ra bản thân. Ngày ấy, cô vẫn đang đi học và trọ ở trường, thường xuyên ra ngoài hẹn hò với An Mục Dương. Cô luôn nghĩ đây là chồng mình, tin rằng sau khi tốt nghiệp, khi sinh nhật hai mươi tuổi qua đi, cô sẽ có được thân phận hợp pháp.

Liễu Như vừa tốt nghiệp đại học thì được cử đến xí nghiệp nhà nước làm việc, căn nhà sau này sống với An Thừa Trạch cũng do đơn vị cấp cho. Thỉnh thoảng cô ở nhà đơn vị cấp, lúc lại đến ở với An Mục Dương. Để không gây chú ý, An Mục Dương tạm thời sống trong căn hộ công ty bố trí, Liễu Như cũng ít khi ở đó, hơn nữa còn dự định để dành tiền mua một căn nhà cách nơi mình làm việc và Hồng Thế không xa.

Tiếp theo đến một hôm, ban ngày An Mục Dương đến nhà Liễu Như, tiêu hồn xong thì tới giờ ăn trưa, Liễu Như đứng trong bếp gọi An Mục Dương sang cửa hàng sát vách mua chai nước tương. Tiếng xào rau rất to, chẳng biết An Mục Dương có nghe thấy không, Liễu Như chỉ nghe thấy âm thanh đóng cửa, đợi hoài đợi mãi chả thấy nước tương đâu, chờ hồi lâu nữa cũng không thấy An Mục Dương trở về.

Đến Hồng Thế lần nữa mới hay hắn đã thôi việc từ ba ngày trước, vì mọi người đều tưởng hắn là họ hàng xa, phương án bảo mật lại quá tốt, nên Liễu Như đâu ngờ gã đàn ông này là ông chủ tương lai của Hồng Thế. Nếu biết, cô đời nào xem hắn là kẻ chưa có vợ con để rồi bị lừa đẹp?

Với thân phận của An Mục Dương, dạng đàn bà nào mà chả chiếm được, căn bản không cần dùng nhiều thủ đoạn hạ lưu như vậy để lừa gạt một cô gái. Nhớ lại thời điểm ma quỷ mê hoặc tâm hồn ấy, hắn bị Liễu Như quyến rũ đến cùng cực, bằng mọi giá phải có được cô, thành ra càng thêm đê tiện. Về sau có được người rồi, bản thân cũng tỉnh táo trở lại, may mà chưa trả giá quá nhiều, hơn nữa không ai biết thân phận thật của hắn, khi đã tích lũy đủ vốn ở tỉnh Kiến, bèn lập tức không từ mà biệt, xem tất thảy chỉ là một giấc mộng xuân.

Bảo hắn không nhớ thương Liễu Như là sai, dù sao cũng là cô gái trăm phương nghìn kế mới chiếm được. Song kiếp trước sau khi gặp Liễu Như với An Thừa Trạch, mọi hoài niệm trong lòng hóa thành cảm giác chán ghét với đứa con rơi mò tới cửa, huống hồ Liễu Như lúc ấy vô cùng tiều tụy, diện mạo già đi rất nhanh, An Mục Dương đời nào còn thừa tình với cô.

Tuy nhiên, hiện giờ thì khác, dẫu đã qua mười tám năm, nhưng Liễu Như vẫn chưa tới bốn mươi, cộng thêm lối sống năng động trẻ trung, tâm tính khỏe mạnh, tập luyện hợp lý, dáng vẻ bẩm sinh đã trông trẻ hơn tuổi, nên thoạt nhìn chỉ chừng 28 29 30. Ai cũng biết phụ nữ khoảng ba mươi nom vẫn trẻ trung, phối hợp với vẻ ý nhị được cuộc sống hun đúc, tựa như rượu ngon lâu năm làm say lòng người. Liễu Như đang lúc đẹp nhất, cộng thêm khí thế nữ vương được năm tháng trui rèn, tỷ lệ người đi đường ngoái đầu cao đến đáng sợ, ngay cả mấy cậu nhóc còn dán mắt vào Liễu Như một lúc, thầm nghĩ chị này thật đẹp, huống hồ là An Mục Dương từng có quan hệ thân mật với Liễu Như.

Tuổi càng lớn, nhan sắc càng mặn mà. Liễu Như như thể đang trẻ hóa vậy, mỗi ngày một xinh đẹp hơn.

An Mục Dương nhất thời ngẩn ngơ, may có thư ký bên cạnh nhắc nhở hắn. Hắn tức khắc dời tầm mắt, khôi phục nụ cười khách sáo, cùng cục trưởng tiến vào cửa chính Cục Đất đai và Tài nguyên, lướt qua Liễu Như.

Liễu Như cũng chỉ đứng chốc lát, biểu tình vẫn trầm tĩnh như trước. Giây phút An Mục Dương sượt qua, cô nhìn chằm chằm vào hắn, mãi tới khi hắn đi khuất, Liễu Như mới cố gắng đè nén nỗi kích động cởi giày cao gót đập thủng cái bản mặt kia!

Chớ nói với cô bạo lực không thể giải quyết vấn đề, có những lúc bạo lực còn sảng khoái hơn biện pháp khác nhiều!

Liễu Như đột nhiên đờ ra tại chỗ, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện sát khí, quản lý phòng nghiệp vụ trong công ty – người cùng đi làm việc với cô – bất chợt run rẩy. Quản lý là một người đàn ông 30 tuổi đã công tác được năm năm từ sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu là thầm mến Liễu Như, sau đó biến thành thầm sợ hãi, người phụ nữ này quá uy vũ hùng tráng, người ta là hán tử bắt ngựa, còn cô là nữ vương dẫm đạp cả hán tử lẫn ngựa dưới gót giày của mình!

*hán tử bắt ngựa (sáo mã hán tử): đàn ông du mục thường dùng sáo mã can (thòng lòng/gậy bắt ngựa) để đuổi bắt ngựa hoặc gia súc

2310_1253845905AhXX

Bắt gặp sắc mặt của Liễu Như, con tim thầm mến của viên quản lý nát thành bảy tám mảnh, đầu gối như hoàng kim của nam nhi mém nữa chịu không thấu mà quỳ xuống. Anh ta run rẩy hỏi: “Nữ (vương)… Liễu tổng, có chuyện gì sao ạ?”

Nguy hiểm nguy hiểm quá, suýt nữa gọi thẳng là nữ vương rồi.

Liễu Như lắc đầu, không quay lại mà đi thẳng tới bãi đậu xe, bước đi vèo vèo, rõ ràng là giày cao gót, mà quản lý chạy cũng chẳng theo kịp!

“Lái đi.” Liễu Như lên xe rồi ra lệnh, đồng thời ném hợp đồng cho quản lý ngồi trên ghế phó lái, “Tìm quản lý phòng sản xuất, hôm nay khởi công luôn.”

“Liễu, Liễu tổng, giờ đang rét đậm, chưa thích hợp động thổ. Không thể chờ tới sang năm sao?” Quản lý run như cầy sấy, bữa nay khí thế của nữ vương đại nhân mạnh hơn gấp mười bình thường, gấp mười lận đó!

“Tôi bảo động thổ bao giờ? Khởi công có hiểu hay không? Kiếm chỗ mua vật liệu và tìm đội xây dựng rồi thương lượng giá cả, sau đó liên hệ máy móc, chẳng lẽ đợi đến đầu xuân năm sau chuẩn bị xây mới xử lý mấy chuyện này sao? Lúc đó hoa cúc cũng lạnh luôn rồi! Tôi muốn thấy bản kế hoạch hoàn chỉnh trước Tết, bằng không đừng mong về nhà ăn Tết. Còn nữa, đơn hàng Tết năm nay không ít đâu, nhắn với quản lý phòng sản xuất, cho dù tăng ca cũng phải đuổi kịp đơn hàng, nhưng tuyệt đối không được bắt công nhân làm việc quá mười tiếng, nếu phát sinh sự cố gì thì anh ta phải tự chịu trách nhiệm!”

*hoa cúc cũng lạnh luôn: hoa cúc vốn tính lạnh, ý là thời gian trôi quá lâu tới mức thứ vốn lạnh như hoa cúc cũng lạnh luôn, hàm ý châm biến sự chậm trễ

“Dạ dạ dạ!” Quản lý phòng nghiệp vụ rụt cổ, năm nay hắn thu được nhiều đơn hàng như vậy, quản lý phòng sản xuất đừng có bóp chết hắn đấy nhé, má nó, quả nhiên năng lực xuất sắc quá cũng mệt.

“Liễu tổng, giờ về công ty hay đi xem đất?” Tài xế lái xe nửa ngày, rốt cuộc cũng bắt được lúc nữ vương đại nhân hạ bớt khí thế mà xen vô một câu, mợ nó, hắn cũng sợ muốn chết, rành rành là lính xuất ngũ vai u thịt bắp thân cao 1m85 nặng 80kg, tuổi mới 25, cớ gì lại bị một câu của Liễu tổng dọa sợ tới mức toát mồ hôi đầy đầu, đến lái xe cũng chẳng nổi?

“Về nhà.” Liễu Như chả muốn đi đâu, cô nhớ con trai mình. Cô hiểu rõ rằng, trời to đất to con trai là to nhất, chỉ thằng bé mới xoa dịu được tâm tình bức bối vì gặp An Mục Dương của cô. Về phần tại sao gã An Mục Dương kia rời khỏi tỉnh Kiến, vứt bỏ vợ con, trước kia cô chẳng quan tâm, nhưng giờ đang ở Bắc Kinh, khó tránh gặp gỡ thường xuyên, cần phải điều tra rõ ràng mới được.

“Tiểu Triệu,” Nữ vương đại nhân ưu nhã mở miệng, “còn nhớ người ban nãy gặp trước cửa không?”

“Nhớ, nhớ chứ!” Quản lý Triệu phòng nghiệp vụ là người khéo đưa đẩy, giỏi giao tiếp, Liễu Như gầy dựng được giang sơn tại Bắc Kinh cũng nhờ những nhân viên cốt cán từ thời còn ở tỉnh Kiến này. Phòng nghiệp vụ là một, phòng sản xuất là hai, cả hai quản lý đều từng một thời túng thiếu, rồi được Liễu Như mời đến nhà xưởng và tôi luyện đến hôm nay. Đối với Quách Tiểu Hoa, Liễu Như luôn dịu dàng, thiện lương và hết lòng quan tâm, còn với những tên đàn ông thô lỗ thì… Ha ha, nhớ năm ấy cô xử Thạch Nghị với Dương Phong thế nào không? Đó là Thạch lão đại với Dương lão đại đó nha, một quyền hạ gục luôn đúng không, nữ hán tử biết lái máy cày đó nhớ không.

“Tên hắn là An Mục Dương, chắc có liên quan với Hồng Thế, điều tra cho cẩn thận đấy. Cần dùng tiền thì cứ tính cho tôi, hiểu ý tôi chứ?” Liễu Như thản nhiên liếc nhìn quản lý Triệu.

Tiểu Triệu run lẩy bẩy, nữ vương đại nhân muốn đào bới cả chuyện người ta thích mặc quần sịp màu gì hả?

Nhưng An Mục Dương của Hồng Thế… Bất đồng với Liễu Như chỉ lo xông về phía trước, ngành nghiệp vụ hiển nhiên phải thường xuyên giao thiệp, Hồng Thế là công ty lớn tại Bắc Kinh, An Mục Dương cũng là nhân vật dậm chân một phát làm rung chuyển cả nền kinh tế Bắc Kinh, Tiểu Triệu có thể không biết hắn là ai sao? Song thứ Liễu tổng muốn biết nào phải những bề nổi đó, cô chắc chắn muốn tìm hiểu về sinh hoạt cá nhân, tỷ như An Mục Dương có bao nhiêu em bồ nhí chẳng hạn…

Đầu óc người làm ngành nghiệp vụ hết sức năng nổ, chả mấy chốc đã vẽ vời ra một đoạn ân oán tình cừu. Đều là nhân viên nòng cốt, còn biết tên An Thừa Trạch, vừa nghĩ thế liền tưởng tượng được tám chín chục phần trăm. Úi chà, chả thế chứ còn gì nữa, nhất định phải điều tra rành mạch mới được.

Bọn họ vẫn ở trong cao ốc bên cạnh trường trung học số một, việc kinh doanh ở Bắc Kinh đã phát triển, Liễu Như cũng rủng rỉnh tiền bạc, lợi nhuận cuối năm chắc chắn không ít. Bấy giờ, giá nhà Bắc Kinh mới hơn một ngàn một mét vuông, căn hộ trong khu trường học lại bán đến hơn hai ngàn quả thực chẳng rẻ, mà Liễu Như còn thấy lợi. Theo cô đoán không bao nữa, chừng năm 98-99, giá nhà tại những thành phố như Bắc Kinh Ma Đô sẽ tăng chóng mặt, phải tranh thủ mua căn biệt thự ở khu đất ngon lành, rồi nuôi Ngao Tạng hay Berger gì đó, tiếc là không thể nuôi sói. Liễu Như ra chiều tiếc nuối, sói tốt biết bao, có tiện nhân mò đến nhà thì sai nó cắn chết tươi luôn.

Dợm vào cửa đã phát hiện không khí trong nhà có gì đó bất thường, chỉ dòm ngoài cửa đã thấy có thêm một đôi giày, còn là giày da quân dụng bằng bông vải, mang ở tỉnh Kiến thì không sao, đến Bắc Kinh thì nên che chân đi. Mấy năm nay, Liễu Như được An Thừa Trạch soi sáng nên cũng có chút ưa sạch, nhớ tới mùi hôi chân thì nhíu mày.

Thạch Lỗi nghe âm thanh mở cửa, mắt sáng lên, phản ứng chớp nhoáng, lao tới còn lẹ hơn An Thừa Trạch một bước, quả nhiên bắt gặp Liễu Như mới vào nhà. Suýt soát một năm không gặp, nhưng Liễu Như dường như càng ngày càng đẹp, hôm nay lại càng lộng lẫy, dáng vẻ trừng mắt lạnh lùng hiển lộ triệt để vẻ đẹp tâm cao khí ngạo!

Như thế đủ chứng minh sư đoàn trưởng Thạch đã tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đến trình độ não tàn, không hề nhận ra Liễu Như đang không vui.

Quả nhiên vừa thấy mặt đã ngửi thấy mùi hôi chân, An Thừa Trạch ngày nào cũng lấy bàn chải bắt Thạch Nghị chà chân, còn Thạch Lỗi dầu sao cũng là trưởng bối nên không tiện nói ra. Thạch Nghị biết rõ An Thừa Trạch ghét mùi hôi chân, nhưng chẳng dám nhắc ba mình một câu, sợ bị quất nha, dây lưng còn nằm trên eo kia kìa. Hai đứa nín cả buổi, đang vừa chịu đựng mùi hương nồng nàn vừa nghe Thạch Lỗi đến thăm con trai nói chuyện phiếm, ai dè Liễu Như luôn xem công ty là nhà lại trở về!

Nhác thấy Thạch Lỗi, Liễu Như liền bị xông đến buốt cả óc, đúng lúc tâm tình đang bức bối, bèn cúi xuống nhấc giày Thạch Lỗi quẳng ra ngoài, thủ tiêu luôn cái mùi kia.

Đang định phô bày chút phong thái nam nhi trước mặt người trong lòng – sư đoàn trưởng Thạch: “…”

“Đã lâu không gặp, sư đoàn trưởng Thạch.” Liễu Như khách khí gật đầu với Thạch Lỗi, rồi chuyển ngay sang An Thừa Trạch, “Tiểu Trạch, chú Thạch đến mà không biết lễ phép gì hết, còn không mau xả chậu nước ấm cho khách rửa chân đi.”

An Thừa Trạch, Thạch Nghị, Thạch Lỗi: “…”

Không phải rót trà nóng mời như nhà người ta, mà là mang cho chậu nước ấm rửa chân!

Thạch Lỗi khổ người cao to, tuổi khoảng bốn sáu bốn bảy, mặt nghẹn đến đỏ bừng, liên tục sờ đầu, mồ hôi tuôn rơi. Hắn đi đường mệt mỏi, vừa đặt chân tới Bắc Kinh liền đến Liễu Như ngay, còn chưa kịp rửa mặt, mồ hôi sượt xuống kéo theo một chuỗi đất đen.

Liễu Như thở dài, phất tay bảo: “Tiểu Trạch, đừng lấy nước ấm nữa, mở máy nước nóng cho chú Thạch tắm đi. Tiểu Nghị, đưa áo khoác cho ba con mượn mặc, rồi xuống dưới mua hai bộ đồ lót.”

Mặt Thạch Lỗi sắp đỏ như trái ớt rồi, vội vàng xua tay: “Tôi, tôi, trong hành lý của tôi có quần áo thay, nãy mới xuống xe thì đến đây luôn, chưa kiếm chỗ ở, nên không, không cần mua đâu.”

“Sạch không?” Liễu Như dựng mày liễu, ánh mắt đảo qua, sư đoàn trưởng Thạch im re, xám xịt theo An Thừa Trạch vào phòng tắm.

Tắm mà cứ thấy kỳ kỳ sao á, sao hắn lại… chạy tới đây tắm rửa chứ? Dù có hai thằng bé, nhưng đây vẫn là nhà Liễu Như — một phụ nữ độc thân, hắn tắm như này có sao không ta?

Sao hay không sao Liễu Như mặc kệ, giờ đang ở trong cao ốc, cô lại hiếm khi về nhà, nơi này chỉ có hai học sinh, chả ai biết có một ông tướng vừa tới nhà đã bị cô bắt đi tắm. Cô ngắm gương mặt lâu ngày không gặp của con trai, quả là càng lớn càng xinh trai, cũng hên giống cô chứ không giống An Mục Dương. Không chút khách khí ôm lấy con trai hôn chụt lên mặt, An Thừa Trạch bị hôn mà đỏ mặt, mẹ mình độc tài quá đi mất, mình cũng mười bảy rồi mà…

Thay xong đồ ở nhà, Liễu Như liền xắn tay áo: “Tối nay chú Thạch đến nên mẹ muốn xuống bếp, Tiểu Trạch lại đây giúp một tay.”

Thạch Nghị nhất thời vui vẻ, lâu rồi chưa được ăn đồ mẹ nuôi nấu, nhớ chết đi được ấy. Lia mắt qua cửa phòng tắm, nhớ năm đó An Thừa Trạch lần đầu tiên đến nhà mình, chính mình cũng bị cưỡng ép đi chà từ đầu tới chân, tự dưng cảm thấy hình tượng cao lớn của ông ba bốc hơi chả còn gì.

Thôi, tự mình mừng thầm là được rồi, nhanh xuống mua quần lót cái đã.

Còn Thạch Lỗi thì vừa tắm vừa ngộ ra, Tiểu Như không xem mình là người ngoài, cái cảm giác ông chồng về nhà bị vợ bắt đi tắm thiệt hạnh phúc! Được rồi, cứ gọi là Tiểu Như Tiểu Như đi, trước kia thân mật nhất chỉ là em Liễu.

Cha con Thạch Lỗi đều bận mừng thầm, An Thừa Trạch lại sâu sắc cảm nhận được hôm nay Liễu Như không vui. Thừa dịp cha con nhà kia vắng mặt, hắn khẽ hỏi trong bếp: “Mẹ ơi, nay mẹ sao thế?”

Liễu Như dừng động tác băm thịt điên cuồng, cô bảo muốn làm sủi cảo, liền bắt đầu vung dao băm chặt khí thế, chẳng riêng gì An Thừa Trạch, ai thấy vậy cũng phát giác không ổn. Liễu Như nhíu mày, nhíu mày, rồi lại nhíu mày, đang chưa biết nói thế nào với An Thừa Trạch thì nghe giọng nói săn sóc của con trai vang lên: “Mẹ à, sang năm con mười bảy tuổi rồi, tính tuổi mụ là mười tám, sắp trưởng thành đến nơi, đã có thể làm trụ cột cho mẹ, mẹ có chuyện gì không thể cho con biết sao? Mẹ không vui nên về nhà chẳng phải vì trong nhà có con ư?”

Thật ngoan! Không hổ là con mình! Liễu Như lặng lẽ gật đầu, tự dưng cảm thấy Tiểu Trạch luôn ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng vì chút quan hệ máu mủ mà thiên vị ba nó. Lúc chứng kiến bộ dáng nhân sĩ thành đạt của An Mục Dương, Liễu Như cơ bản đã đoán được mình là cái dạng tiểu tam bị gã lắm tiền nào đó lừa gạt, cô vô cùng khinh bỉ loại chuyện này, nhưng sự tình đã rồi thì hối tiếc cũng vô cụng. Tuy nhiên, hiện tại có chuyện càng đáng giận hơn, An Mục Dương không định cướp con mình, và An Thừa Trạch sẽ không theo ba nó đấy chứ?

Liễu Như lo lắng không thừa, kiếp trước đã phát sinh chuyện như thế, nhưng khi ấy An Thừa Trạch mới mười một tuổi, giờ hắn đã mười bảy, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, làm gì có chuyện bị An Mục Dương lừa.

Liễu Như yên tâm trở lại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tiểu Trạch, nếu ba con ra ngoài mua nước tương về thì sao?”

Mới tắm xong đang lau tóc – Thạch Lỗi: “…”

“Ổng mua nước tương từ cửa hàng nào thì bắt ổng cuốn xéo về đó.” An Thừa Trạch bình tĩnh trả lời.

Đang cầm đồ lót sạch vừa mua cho ba mình – Thạch Nghị: “…”

“Không hổ là con mẹ, ngoan quá!” Liễu Như nở ruột nở gan, lại hôn lên mặt con mình một cái.

Cha con Thạch Lỗi: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.