Mấy hôm trước, khách đến mua bánh ở điểm tâm Như Ký đều dùng tờ rơi, nên hàng tiêu thụ rất nhanh. Nhưng khi đa số tờ rơi thu về đều bị tiêu hủy hết, khách hàng cũng ngày càng ít. Thạch Nghị cắm chốt ở An gia cả ngày hơi sốt ruột, Quách Tiểu Hoa cũng sốt ruột thay Liễu Như, cô biết Liễu Như đang được ăn cả ngã về không, ném toàn bộ tiền vào cửa hàng này, chẳng may lỗ thì chỉ có nước trắng tay. Cô đi lòng vòng bên ngoài từ sáng tới chiều, chỉ thiếu điều vọt ra cửa giang hai tay chặn đường chèo kéo khách trên đường.
Ngược lại, hai vị chủ lớn nhỏ của tiệm thì chẳng vội chút nào, Liễu Như vẫn rất thong thả, kỳ thật suốt thời gian ở Quảng Châu, chỉ đi làm công đã kiếm được không ít tiền. Lương tháng hai trăm ở xí nghiệp nhà nước đã khiến người ta hâm mộ, nhưng tại Quảng Châu, ngay ngày đầu cô đã nhận công việc nhân viên phục vụ, cầm chứng minh thư đăng ký xong liền nhậm chức, không cần tấm bằng mà cô nghĩ đã sớm mất tác dụng. Sau này, ông chủ thấy cô nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giao tiếp tự nhiên khéo léo, bèn cẩn thận hỏi thăm, phát hiện cô thế mà có bằng đại học chính quy. Tại thời đại mà bằng trung cấp chuyên nghiệp đã tương đối đáng vênh váo, sinh viên đại học phải nói là quý hiếm như nghiên cứu sinh thế kỷ 21. Hơn nữa, Liễu Như quả thật có năng lực ấy, cuối cùng được thăng làm quản lý, việc cần xử lý càng nhiều, năng lực được trui rèn thêm, tiền lương cũng khiến cô hết sức giật mình, một tháng nhận được tới sáu trăm, mà còn là thử việc, chính thức có thể lên tám trăm!
Nhớ lại những ngày lấy hai trăm làm tự hào ở tỉnh Kiến, Liễu Như cảm thấy bản thân hồi đó sao mà ngu muội đến thế, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng trông coi một phương. Quả thực tiệm điểm tâm có khả năng lỗ, nhưng lỗ thì sao? Cùng lắm là làm lại từ đầu. Nhà vẫn còn, cô với Tiểu Trạch có chốn an cư, dù không nán lại tỉnh Kiến được, đi Quảng Châu vẫn kiếm được tám trăm một ngàn.
Con người chỉ cần sống sót, thì vĩnh viễn không có thời khắc tuyệt vọng.
Về phần An Thừa Trạch, hắn đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, nên càng không có chuyện lo lắng. Mới cả, sắp tới năm 1992 rồi. Tháng 1 năm 1992 nổi tiếng với “bài phát biểu tại miền Nam*” xác định rõ công cuộc cải cách thể chế kinh tế, giúp Trung Quốc nghênh đón một mùa xuân mới. Ngay sau đó, vô số xí nghiệp tư nhân mọc lên, mà Liễu Như hiện giờ đang nương theo ngọn gió xuân này. Sau khi kinh tế cải cách, mạng lưới mậu dịch Nam Bắc lưu thông, thị trường kinh tế phát triển nhanh chóng. Tỉnh Kiến mở rộng cửa, sau khi dân số nông thôn không ngừng thành thị hóa, lưu lượng khách tại đây sẽ không đơn giản như bây giờ. Điểm tâm Như Ký chiếm hết tiên cơ, chỉ e sẽ trở thành nhóm người đầu tiên phất lên ở nội địa, hắn sợ cái gì, vui còn chả kịp ấy chứ.
*năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã có bài phát biểu quan trọng trong chuyến thị sát tại các nơi Vũ Sương, Thâm Quyến Chu Hải, Thượng Hải ở miền nam Trung Quốc và kêu gọi các quan chức đồng ý cải cách, can đảm thử nghiệm cái mới
Quả nhiên, tình trạng tiêu điều kéo dài chưa tới mấy ngày đã quay đầu, chung quy điểm tâm Như Ký vừa vệ sinh vừa ngon, còn không ngọt đến phát ngán, không chỉ trẻ con thích ăn, mà người lớn cũng vậy. Thời điểm ấy chỉ cần tiếng tăm tốt, chẳng sợ không ai biết, huống hồ điểm tâm Như Ký lại tọa lạc ở vị trí gần trung tâm, khách viếng thăm là đương nhiên.
Một tháng sau, tuy khuyến mãi mua một tặng đã kết thúc, mọi người cũng hiểu món ngon như vậy, nguyên liệu và máy móc lại mua từ miền Nam, mà chỉ bán 2,3 hào thực ra đâu có mắc. Thành ra, chỉ cần gia đình nào có trẻ nhỏ và không nghèo tới mức thiếu ăn, đều thỉnh thoảng tới mua một hai món. Không bán được hơn vạn cái như ngày đầu tiên, nhưng một hai ngàn là chuyện nhỏ, dầu sao ngoại trừ đám nhỏ cầm tiền lẻ, có người lớn nào đến mà chỉ mua một cái đâu.
Bộ đôi u sầu rốt cuộc cũng tươi cười, Quách Tiểu Hoa nhiệt tình dâng cao, đối nhân xử thế dần tiến bộ. Tuy diện mạo cô chỉ xem là thanh tú, nhưng thắng ở tuổi trẻ, Liễu Như lại cố ý mang bộ đồ vest mua từ Quảng Châu cho cô mặc, đứng trong tiệm nom đầy sức sống, vô cùng thu hút. Hai quý cô trẻ tuổi diện vest mở tiệm, xét từ hình tượng đã ăn đứt những cửa hàng khác. Tỉnh Kiến đương thời, chỉ có khách sạn sang trọng bậc nhất chuyên tiếp đón khách nước ngoài mới có đồng phục thống nhất, điểm tâm Như Ký có một đôi như vậy quả thực rất cao sang, hơn nữa giá còn rẻ! Ở khách sạn một đêm tốn hơn trăm đồng, điểm tâm Như Ký lại chỉ cần 2 hào, trả hơn một đồng còn có thể bê khay ngồi chơi trên ghế xích đu trong tiệm!
Việc kinh doanh điểm tâm ngày càng phát đạt, một mùa đông rét lạnh nữa cũng đến gần. Năm nay, An Thừa Trạch mặc áo lông trắng Liễu Như mua ở miền Nam, đứng trong tuyết đáng yêu như chú cún nhỏ, ai gặp cũng muốn qua nựng. Mà Thạch Nghị sang đông cũng trắng trẻo hơn chút, dáng cao lên không ít, đã sắp chạm mốc 1m70, một con số khó tin vào thời ấy.
Càng đáng nói là, Dương Phong đã gần 1m80, Thạch Nghị cứ hễ thấy hắn là bốc hỏa.
Do An Thừa Trạch thân thiết với Thạch Nghị, nên cả hai đều tràn đầy sức chiến đấu. Năng lực kéo cừu hận của Thạch Nghị quá mạnh mẽ, lúc trước có học sinh lớp năm muốn giáo huấn Thạch Nghị nhưng không dám xuống tay với anh, lại đê tiện hạ thủ với An Thừa Trạch, kết quả bị An Thừa Trạch áo lông trắng tẩn đến kêu cha gọi mẹ. Bởi thế, từ đấy hai người có biệt hiệu là — Hắc Bạch Song Sát.
[Anh Hùng Xạ Điêu] du nhập vào nội địa, nhiệt huyết với Thiên Mã Lưu Tinh Quyền của lũ đồng bọn đã chuyển sang Hàng Long Thập Bát Chưởng và Cửu Âm Chân Kinh, dù gì so với phim hoạt hình, người thật làm người ta cảm thấy gần gũi với thực tế hơn. Theo lời các đồng bọn thì Thạch Nghị chính là Hàng Long Thập Bát Chưởng, còn An Thừa Trạch là Cửu Âm Chân Kinh, chân âm!
An Thừa Trạch: “…”
Một học kỳ nữa trôi qua, Thạch Nghị rốt cuộc giữ được thành tích top mười toàn khối. Dưới sự dạy dỗ của An Thừa Trạch, giờ không cần ai trông chừng, anh cũng sẽ ngoan ngoãn làm xong bài tập, ôn tập tốt bài học mới ra ngoài ném tuyết.
Mùa đông miền Bắc vào thập niên 90 vẫn rất khắc nghiệt, không như sau thế kỷ 21, Trái Đất ấm lên, hiệu ứng nhà kính khiến bông tuyết ngày đông trở nên thưa thớt. Khi ấy, có khi giẫm bừa một cái là tuyết ngập eo, An Thừa Trạch nhớ bản thân rất ghét tuyết, bởi nó làm hắn nhớ tới con đường tuyết vĩnh viễn không đi hết ngày bé, mỗi bước một hố sâu, loạng choạng đi đến trường, giày vải và ống quần từ đầu gối trở xuống đều ướt đẫm, ngồi trong lớp mà lạnh đến phát run, ngón chân đau buốt. Mà lúc trở về, lại chỉ bắt gặp căn phòng tối đen và người mẹ mãi mãi vắng nhà.
Nhưng năm nay, ngắm bông tuyết tung bay như tơ liễu bên ngoài, An Thừa Trạch lần đầu tiên cảm nhận được một niềm hân hoan tràn ra từ nội tâm. Chạy vọt ra sân, bàn tay không mang bao tay vươn ra, một bông tuyết nhẹ như lông ngỗng rơi vào lòng bàn tay, bị hơi ấm hòa tan, lành lạnh, phảng phất như mùa đông đang hôn lên tay mình.
Ít xe, người đi đường thưa thớt, cây cối rậm rạp. An Thừa Trạch leo lên chỗ cao, nhìn tỉnh Kiến được bao phủ bởi một màu trắng, bỗng thấy vui khó tả.
Một màu trắng thuần, tẩy sạch những xui xẻo và u buồn một năm qua, chỉ còn lại màu bạc xinh đẹp nhất, khiến bầu trời cũng trong vắt theo.
Hắn lăn vào tuyết, cầm chổi đắp người tuyết trong sân. Kỹ thuật của hắn dĩ nhiên có thể đắp được người tuyết cực kỳ đẹp, lúc Thạch Nghị đánh trận tuyết xong, vác cả thân toàn tuyết đến An gia ăn chực cơm, đã thấy An Thừa Trạch đứng cười bên cạnh người tuyết vừa cao vừa trắng vừa tròn giống hắn, anh mừng rỡ nhào lên ngay tắp lự, nhét một hòn tuyết vào cổ An Thừa Trạch.
An Thừa Trạch: “…”
Giờ ăn cơm, Liễu Như kinh ngạc nhìn Thạch Nghị chỉ mặc áo ba lỗ: “Tiểu Nghị, quần áo con đâu?”
Thạch Nghị run run: “Ướt, ướt hết rồi ạ.”
Liễu Như nhìn nhìn An Thừa Trạch, hắn bình tĩnh đáp: “Quần áo con nhỏ lắm, cậu ấy mặc không vừa đâu.”
“Vậy lấy đồ của mẹ…”
“Của mẹ là đồ nữ, cậu ta mặc nhìn mất giá lắm.” An Thừa Trạch nghiêng mặt liếc Thạch Nghị, “Đúng không?”
Thạch Nghị run bần bật hai cái, gắng gượng gật đầu: “Dạ, con, con là con trai, sao có thể mặc, mặc…”
Nắm chặt tay, ra sức giãy giụa, cuối cùng vẫn vô cùng “đàn ông”, nói: “Sao có thể mặc quần áo phụ nữ!”
An Thừa Trạch hài lòng, cho Thạch Nghị một chén đồ ăn đóng hộp: “Ừ, đây là đồ hộp cậu thích ăn nhất, hàng thủ công của Như Ký đấy, nhà bọn mình gần nhau, sau này mùa đông cũng có thể ăn trái cây.”
Thạch Nghị ôm hộp mà khóc không ra nước mắt, được Tiểu Trạch cho anh rất vui vẻ, nhưng đây nào phải đồ nóng, mà là đồ ướp lạnh lôi ra từ kho hàng, vẫn còn vụn băng đây này!
Liễu Như lắc đầu, thôi, trẻ con hờn dỗi ý mà, chắc Thạch Nghị lại chọc gì Tiểu Trạch nhà cô rồi. Tiểu Trạch có chừng mực, sẽ không để Tiểu Nghị bị cóng đến hỏng, cô rất yên tâm.
Mùa đông thuần trắng này lưu lại trong ký ức An Thừa Trạch một thành phố tuyết, người tuyết, cuộc chiến tuyết cùng thiếu niên Thạch Nghị toàn thân vương đầy tuyết như quả cầu trắng. Hết thảy đều được hắn tìm mọi cách chụp lại và cất kỹ vào album, đây là lễ vật hắn gìn giữ cho tương lai của mình, một báu vật vô giá.
Gần Tết, Như Ký cho ra mắt hộp quà điểm tâm, một hộp năm đồng, bên trong có 24 cái điểm tâm nhỏ. Nếu mua lẻ thì năm đồng có thể mua 25 cái loại này, nhưng mua về ăn thì được, chứ xách túi nilon qua nhà họ hàng không hay lắm. Bấy giờ, mang một hộp quà thoạt nhìn xa xỉ tinh xảo đi biếu thân thích bạn bè thì sang hơn nhiều, chỉ mắc hơn 2 hào thôi mà.
Đồng thời, vào hôm 23 tháng chạp, Như Ký lại tiếp tục bày bán loại hộp giá mười đồng, mười đồng rất đáng giá, điểm tâm vẫn chỉ có 24 cái, điều này thật khó hiểu. Đã thế, số lượng còn có hạn, bán hết thì thôi, không hơn. Hỏi thăm một chút mới biết thì ra điểm tâm mười đồng là do đầu bếp hoàn toàn làm bằng tay, tốn thời gian hơn gấp bội, hương vị thủ công cũng ngon hơn, rất có giá. Tuy lúc ấy chưa có quan niệm bằng tay hay máy móc, nhưng vẫn không thiếu kẻ có tiền đi mua những sản phẩm thủ công này, là hàng do đích thân đầu bếp làm cơ mà.
Thạch Lỗi 23 vẫn ở đơn vị không cách nào về nhà bỗng nhận được điểm tâm từ Như Ký, không nhiều lắm, chỉ hai mươi hộp thủ công nhưng giá cũng đã 200 đồng. Thạch Lỗi mở một hộp, ngậm vào miệng, mềm mại thơm ngọt như người phụ nữ trong trí nhớ… Ách, thôi thôi, phải là người đàn ông tay đấm kẻ giành chỗ, chân đạp máy kéo mới đúng, mềm mại cái gì, toàn ảo tưởng.
Mặc dù đã qua tuổi ăn điểm tâm ngọt, Thạch Lỗi vẫn rất thích những món vừa ít đường vừa ngon do Liễu Như đích thân làm ra, đang ru rú trong văn phòng ăn lén thì ủy viên chính trị tới.
Sau đó… không có sau đó, ủy viên chính trị phê bình hành vi ăn mảnh của Thạch Lỗi, đến Tết, các chiến sĩ đều nhớ nhà, thân là lãnh đạo phải quan tâm cấp dưới, kỷ luật bộ đội có nghiêm cẩn đến đâu cũng không thể thiếu tình cảm nha. Mau mau, nhanh chia đồ ngon cho các anh em không được về ăn Tết, gần đây Như Ký ăn nên làm ra lắm, nghe bảo nhà ai cũng chất mấy hộp điểm tâm Như Ký đấy, nhưng không phải thủ công đâu, hàng thủ công dễ gì mua được!
Thạch Lỗi đáng thương mới hồi tưởng được chút hương vị xưa, còn lại đều bị đám quân nhân như lang hổ chia nhau hết, đồng chí ủy viên là quá quắt nhất, lợi dụng chức vị cướp mất hai cái, hai lận đó, hắn mới ăn có một. Ủy viên quý trọng cắn một miếng rồi nhún nhún vai, hắn còn muốn để phần cho con gái mình mà, hừ.
Vì thế, hai ngày 27-28 tháng chạp, Như Ký xuất hiện rất nhiều chàng trai trẻ xách hành lý đang muốn đuổi kịp xe lửa. Đó là những binh lính không phải trực ban có thể về quê vào Tết năm nay, vài năm chưa về nên muốn mua ít đồ mới mẻ, Như Ký đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Liễu Như không bán hộp quà cho những quân lính này, vì chúng không mang lại lợi ích thực tế, mà chỉ bán theo cân, cân nhấc cao cao thì tính là một cân, kỳ thật phải đến cân rưỡi.
*1 cân = ½ ký
Giữa trưa 29 tháng chạp, Quách Tiểu Hoa cầm bao lì xì Liễu Như cho mà xúc động đến đỏ mắt, tiền lương hồi trước ở xí nghiệp là 200, chồng được 240, lương hai vợ chồng tổng cộng 440 đồng, sinh hoạt rất thoải mái. Sau này xí nghiệp phá sản, phu thê bọn họ nghỉ việc cùng lúc, cô làm thuê làm mướn bên ngoài chỉ kiếm được hơn trăm, cuộc sống gian nan vô cùng. Lúc thuê cô, Liễu Như đã thỏa thuận trả 300 đồng một tháng, còn hậu hĩnh hơn cả xí nghiệp, cô vui vẻ đồng ý. Nào ngờ, đến Tết cô lại được nhận bao lì xì đến một ngàn, còn bảo năm nay mới khai trương chưa làm được mấy tháng nên không cho nhiều, sang năm sẽ nhiều hơn! Chị Liễu quả thực là quý nhân của gia đình họ, trên đường về nhà, Quách Tiểu Hoa tiến từng bước thong dong, năm nay có thể trôi qua thuận lợi rồi.
Sáng 30 Tết, hàng hóa cơ bản bán sạch, Liễu Như đóng cửa tiệm, dán thông báo từ mùng 8 đến 15 chỉ bán nửa buổi, đoạn bắt tay làm cơm tất niên.
Lúc này, Thạch Nghị đã biến thành con nhà họ Liễu rồi, dù sao Tết nhất cũng chỉ có mình anh ở nhà, thôi thì ở nhà Tiểu Trạch luôn. Năm nay còn là năm tuổi của anh với An Thừa Trạch, nên phải buộc đai lưng đỏ, quần áo lót cũng đỏ nốt, để trừ tà tránh tai.
Cuối cùng cũng được thả về ăn cơm tất niên, sư đoàn trưởng Thạch liền chạy vội về nhà, ơ, sao phòng tối thui thế này? Sao chẳng có ai?
Thời buổi thiếu vắng di động muốn tìm người cũng khó, Thạch Lỗi đành đến nhà đồng bọn nhỏ của Thạch Nghị hỏi xem thằng nhóc đi đâu, may mà nhà Trình Phi gần nhà họ, biết Thạch Nghị hào hứng chạy đến nhà An Thừa Trạch ăn Tết rồi.
Vặn vặn tay, chẳng nói chẳng rằng đã đến làm phiền nhà người ta, đã lâu không quất nhóc con, hơi ngứa tay rồi.
Vội vã chạy sang căn nhà trệt Bắc Kinh mà Liễu Như mới mua, trên đường trông thấy điểm tâm Như Ký đã đóng cửa, bảng hiệu đầy khí thế khiến Thạch Lỗi sung sướng gật đầu, phụ nữ có thể chèo chống gia đình quả nhiên chả kém đàn ông.
Vòng ra sau nhà gõ cửa, người mở là An Thừa Trạch, hắn thấy Thạch Lỗi thì nhiệt tình cười rộ lên: “Chú Thạch, chú tới đón Tiểu Nghị đúng không ạ?”
Thạch Lỗi: “…”
Ớ? Mình tới đón con về nhà á? Tính ăn chực bữa cơm tất niên cơ mà?
Trong phòng bếp, Liễu Như đeo tạp dề ló đầu ra hỏi: “Tiểu Trạch, ai tới vậy con?”
“Là chú Thạch đến đón Tiểu Nghị đó mẹ.” An Thừa Trạch đáp.
Thạch Nghị đầu đầy lông từ trong phòng chạy ra, thấy ba mình lập tức xoay người, bị Thạch Lỗi một phát tóm được.
“Nhóc thúi này lại gây chuyện gì nữa?” Là người cha cực kỳ hiểu con mình, Thạch Lỗi liếc mắt liền biết nhóc con lại sinh sự.
“Dạ có gì đâu,” An Thừa Trạch lắc đầu, “Tiểu Nghị chỉ nhét đầu vào áo lông của con thôi, không có gì lớn đâu.”
Ngữ khí rất đạm, chứng tỏ An Thừa Trạch đã ở sát bờ vực phẫn nộ. Liễu Như làm việc vất vả ở Quảng Châu để kiếm tiền mua quần áo, vậy mà cứ thế bị Thạch Nghị phá hoại, dù An Thừa Trạch không để ý chút tiền ấy, song chứng kiến tâm huyết của Liễu Như bị người ta chà đạp, hắn không khỏi tức giận.
Thạch Nghị gục đầu đi tới cạnh An Thừa Trạch, thân hình toàn lông cọ cọ hắn, thấy người ta không phản ứng, lại cọ cọ tiếp.
Bấy giờ, trong lúc chờ thức ăn hầm xong, Liễu Như cũng lên phòng khách chào hỏi Thạch Lỗi, cám ơn hắn đã hết lòng tuyên truyền cho Như Ký, giúp cô thu hút khách hàng.
Tự tin là món trang sức tuyệt nhất, Liễu Như bây giờ mặt mày như vẽ, lại mang tạp dề, toàn thân tràn ngập hương vị gia đình, cộng thêm sự tự tin từ trong ra ngoài, nom khác hẳn lúc trước.
Thạch Lỗi ngây ngẩn, trong mắt thoáng qua chút kinh diễm. Hơn nửa năm không gặp, nữ hán tử hóa thành đại mỹ nữ rồi, tạp dề kia sao lại dễ nhìn đến thế!
Thạch Lỗi nhất thời quên béng những lời muốn nói, bị Liễu Như nho nhã lễ độ mời ra khỏi nhà cùng con hắn, ảo não về nhà ăn Tết. Hết cách rồi, nếu chỉ một mình Thạch Nghị thì còn giải thích là ba mẹ đi vắng nên qua nhà bạn ở, nhưng sư đoàn trưởng Thạch đã về thì bọn họ không thể nán lại nhà phụ nữ đơn thân được.
Tuy nhiên, Thạch Nghị mang về khá nhiều sủi cảo, hai ba con cùng nấu trong lúc đón giao thừa, vượt qua cái Tết đầy thảm thương.
Sủi cảo ngon ghê, cha con nhà đá cùng nghĩ thế.