Tình tiết phát triển không có gì bất ngờ, Thạch Nghị và Dương Phong đấu nhau một chết một còn. Đều là thiếu niên thời kỳ nổi loạn, hormone dư thừa, thể lực quá mức dồi dào, cả hai còn là người đã quen đứng đầu, dù không ở chung phòng và xảy ra sự kiện chiếm giường, hai người sớm muộn gì cũng đánh nhau. Đây chính là quy luật “vua không gặp vua”.
*vua không gặp vua: đại khái giống câu “một núi không thể chứa hai cọp”
Thạch Nghị có thể hạ gục tên cao to cùng trường, mà lại đấu ngang với Dương Phong, nhưng sắc mặt Dương Phong cực kỳ kém.
Bảo là hướng đạo do trường học chọn ra, nhưng học sinh bình thường nào chịu được kiểu khổ luyện khép kín trong quân đội. Thế nên, phần lớn người tham gia toàn là con cháu gia đình quân nhân. Tuy cha mẹ Dương Phong chỉ là nhân viên công chức phổ thông, nhưng ông nội đã từng cầm súng, bác cả ở thành phố Đại Liên (1) cũng là một trong những đại tá hải quân xuất sắc nhất, từ nhỏ Dương Phong đã ở đó chơi đùa đến lớn và có tiếng là tiểu Trương Thuận (2). Dù bản lãnh trên mặt đất không bì kịp dưới nước, song hắn cũng là con cua nghênh ngang nhất nhì trong trường, ai ngờ đến đây lại không phân thắng bại với một thằng nhóc tiểu học 11 tuổi chứ? Xét theo tuổi tác, ngang nhau nghĩa là Dương Phong không bằng người ta.
Tuy nhiên, theo quan điểm “ba lão đại, mình lão nhị” của Thạch Nghị, đừng nói Dương Phong 15 tuổi 1m75, cho dù 25 tuổi 1m90 anh cũng không phục, giờ lại không tóm được tên ba gai này, trong lòng đang nghẹn một bụng lửa giận.
Dưới tình huống song phương đều ôm lửa giận, chiêu thức đánh ra rất tiêu chuẩn, tuy cả hai chỉ là trẻ con, nhưng đánh qua đánh lại cũng khiến người xem hoa cả mắt. Hai hướng đạo sinh còn lại cũng được người lớn dìu dắt tới lớn, khó tránh khỏi mặc cảm, hơn nữa trong lòng mỗi người đã xác định lão đại cho riêng mình. Duy chỉ có An Thừa Trạch dứt khoát không thèm nhìn hai con trâu đực ẩu đả, thản nhiên sắp xếp hành lý.
Trong bộ đội làm sao cho phép mấy đứa nhóc đánh đến long trời lở đất, chẳng bao lâu sau, chính trị viên Phạm Minh phụ trách nhóm hướng đạo đã chạy tới, cho mỗi đứa một quyền quật ngã hết cả hai. Sư đoàn trưởng Thạch biết rõ điểm đức hạnh này của con mình, nên cử người có thành tích đấu vật tốt nhất lữ đoàn là Phạm Minh đến bắt tráng đinh và giám hộ mấy đứa nhỏ một tháng, một là trông nom thằng con không nghe lời, hai là muốn giữ thầy.
“Làm gì đây, quân đội còn chưa bắt đầu, hôm nay mới báo cáo xong đã đánh nhau, muốn bị kỷ luật hả!” Nhìn hai tên nhóc mặt mũi bầm dập bị người ta kéo ra còn cố tiến lên túm nhau, Phạm Minh đoán một tháng nhân sinh sắp tới của mình sẽ vô cùng đen tối.
“Chuyện gì thế này, tại sao lại đánh nhau! Dư thừa sức lực thế thì dọn cầu tiêu một tuần đi!” Phạm Minh chả cần hỏi ai đầu têu, ai gây sự, ai chịu trách nhiệm, ở đây chỉ nói kỷ luật, cứ hễ đánh nhau là phạt hết.
“Dạ, xin lỗi…” Trong phần đông những cổ họng vịt đực đang trong kỳ vỡ giọng, đột nhiên xuất hiện một chất giọng trong trẻo, “Là lỗi của em.”
Phạm Minh nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy một đứa trẻ thân bốn khúc trắng nõn như đầu hành, chẳng khác gì kim đồng ngọc nữ trong tranh. Thằng bé dựa vào giường, trong mắt đong đầy nước: “Là lỗi của em, em không nên ở giường dưới, đáng lẽ em phải nghe lời anh cao cao qua giường trên bên kia ngủ, em không nên ỷ lại vào anh Thạch, hu hu…”
Kỹ năng diễn xuất của lão yêu tinh mấy chục tuổi cực kỳ xuất chúng, đã quen bán manh với Liễu Như, giả bộ non nớt phải nói là hạ bút thành văn không cần bản nháp, không chút áp lực tâm lý lật ngược phải trái trắng đen. Dương Phong và mấy đứa cùng phòng sợ đớ người, rõ ràng hắn mới là nạn nhân, sao nhóc con này dám khai man tình hình chiến đấu? Thạch Nghị cũng hơi khó hiểu, tạm thời không rõ chuyện gì xảy ra, đương nhiên không phải vì kỹ năng diễn xuất An Thừa Trạch, mà do tiếng anh Thạch giòn tan kia. Mịa nó, hạnh phúc đến mức muốn phiêu theo gió luôn rồi này, trên người chả thấy đau gì cả!
Phạm Minh quét mắt qua hai cái giường, phát hiện giường dưới đã xếp chỉnh tề vài bộ quần áo vừa nhìn đã biết là của bé lùn, ngoài ra còn có vài món đồ bị ném lung tung, túi hành lý của Dương Phong đè lên trên, mà giường trên lại lòi ra nửa đoạn tay áo của Dương Phong thay ra lúc mới vào.
Trong nháy mắt, Phạm Minh ngỡ đã nhận ra “chân tướng”, một tay nhấc túi hành lý của Dương Phong lên giường trên, tiện chân đá mông nhóc cao to: “To đầu còn đi bắt nạt con nít, không biết xấu hổ hả, cậu ngủ ở trên đi!”
Dương Phong quả thực muốn phun lửa: “Mẹ kiếp, đây mới là giường em, nhóc con này chuyển chỗ lúc nào ấy, tụi bay nói coi, đây là giường ai?”
Chỉ có hai đồng bọn chính nghĩa, nhưng chưa kịp mở miệng, An Thừa Trạch đã ôm mấy bộ quần áo đến dựa vào trước cửa sổ: “Đây là chỗ nằm của anh cao cao, em không nên chiếm chỗ, anh cao cao đừng nổi nóng, em lập tức…”
Được rồi, An Thừa Trạch trước tiên bày ra dáng vẻ bị Dương Phong “hung ác” ép “nói dối”, dù các tiểu đồng bọn còn lại có chính nghĩa nói ra sự thật, thì cũng bị xem thành nạn nhân bị đe dọa. Dương Phong mắc một búng máu trong cổ họng, phun không được nuốt chẳng xong, sắp nghẹn chết rồi. Thực ra, hắn không quan tâm ngủ dưới hay trên, nhường cho nhóc con thoạt nhìn rất khiến người thích này cũng được, nhưng phải là hắn tự nguyện, chứ không phải bị Thạch Nghị bắt ép, cũng không phải bị An Thừa Trạch vu khống chỉ hươu bảo ngựa. Mẹ kiếp, thằng nhỏ trông đáng yêu thế mà xấu xa, quần áo hắn bị mang lên giường trên từ lúc nào vậy, còn quần áo của nhóc thúi này xếp xong từ khi nào?
An Thừa Trạch bình tĩnh bày tỏ rằng, hiểu được cách nắm bắt thời cơ mới làm được việc lớn, hai đứa nhóc đánh lộn chắc chắn sẽ dẫn chính trị viên đến, dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian sắp xếp cho tốt, đứng đó nhìn hai con bò húc nhau làm gì? Vô nghĩa. Nhưng nói thật, hắn cũng chẳng muốn dùng thủ đoạn này để tranh chỗ nằm với con nít, chẳng qua Thạch Nghị đã lên tiếng, vậy chỗ nằm nhất định phải là của bọn họ. Đối nội có thể âm thầm trừng phạt hành vi gây thù chuốc oán của Thạch Nghị, nhưng đối ngoại phải giữ vững trong sạch cho người nhà mình.
An Thừa Trạch bao che khuyết điểm hết nói nổi, đời trước yêu ai yêu cả đường đi lối về, đành rằng không ưa Lâm Đức Cửu, nhưng nể mặt Lâm Đức Tuệ nên cũng giúp hắn giải quyết không ít rắc rối, chỉ riêng nợ bài bạc đã trả giúp bảy tám lần! Đối đãi với giặc còn thế, khỏi nói Thạch Nghị đã sớm được hắn nhét dưới cánh của mình.
Xem ra đời này Dương Phong phải nuốt uất ức mà sống rồi, Phạm Minh nào có tâm tư nghe cái tên đang toàn thân phừng phừng lửa giận này nói nhảm, trực tiếp áp dụng chính sách đàn áp, bắt Dương Phong ra kia nằm, còn hai người vẫn bị phạt dọn WC bảy ngày. Cơ sở thiết bị trong nơi đóng quân ở tỉnh Kiến không tồi, được ở khu ký túc xá, bên trong có WC, nhưng chỉ mở vào ban đêm, mà mỗi tầng lại chỉ có một cái phục vụ cho 20 phòng gồm hơn trăm người. Dù chỉ dùng WC vào buổi tối, song hương vị cũng khá nồng nàn, đi vào xả một lát đã ám mùi cả người, miễn bàn đến chuyện quét dọn, đã thế còn phải dọn toàn bộ sáu tầng nữa chứ.
Đêm đó, hai người vác một thân hôi hám lượn về phòng, Thạch Nghị muốn sáp đến giường An Thừa Trạch tán gẫu, kết quả bị đạp xuống, đành phải bịt mũi đi tắm, Dương Phong cũng thế. Lúc đi dọn nhà xí, mỗi đứa đều được phân phần mình không thấy mặt nhau, nhưng lại tắm cùng nơi. Nếu không phải Phạm Minh sợ hai đứa đánh nhau trong nhà tắm dẫn đến trượt chân tổn thương xương cốt nên một mực theo dõi, chỉ e nhị vị đã lao vào nhau.
Về phòng thì An Thừa Trạch đã ngủ say, ký túc xá giới hạn điện, đúng 9h30 tối sẽ tắt đèn, Thạch Nghị mượn ánh trăng ngắm gương mặt say ngủ của An Thừa Trạch, đoạn cười ngây ngô chốc lát mới trèo lên giường.
Phạm Minh không hề lo lắng hai thằng nhỏ sẽ lén lút đánh nhau, bởi hắn sẽ không để chúng nó còn sức làm việc này. Ngày thứ nhất như thường lệ, sau khi luyện tư thế, bước đều, giậm chân tại chỗ, đi nghiêm hết buổi sáng, mấy đứa nhóc đã mệt thành cún, nhiều nhất chỉ trừng nhau trong bữa cơm, giữa trưa thì tranh thủ đánh một giấc. Buổi chiều là tập thể dục quân sự và sức bền, mới đầu vô đã chạy năm ngàn mét, khoan nói trẻ con không chạy nổi năm ngàn mét, ngay cả thi việt dã tiểu học cũng chẳng chạy thế! Chạy năm ngàn mét xong thì học thể dục, Thạch Nghị với Dương Phong bị gọi ra làm người bồi luyện, hay còn gọi là đứa chịu đòn, cả buổi chiều đi cũng chẳng vững.
Buổi tối, tối cũng đừng mơ được nghỉ, ăn cơm xong, đứa nhóc nào còn thể lực sẽ được thêm bữa phụ, cũng chính là giờ luyện đấu vật mà Thạch Nghị nhất định phải học, tất nhiên sẽ không chậm trễ. Dương Phong thân cao sức lớn đánh ngang với Thạch Nghị cũng do kỹ năng đấu vật kém hơn, nên quyết định học thật nghiêm túc, thề sớm muộn gì cũng đập Thạch Nghị ngã lăn quay. Cuối cùng luyện đến chín giờ, mọi người đều chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Thạch Nghị với Dương Phong đang lê từng bước nặng trịch trở về thì bị Phạm Minh gọi lại: Hai vị à, còn sáu ngày dọn nhà xí nữa, quên rồi sao?
Đợi dọn xong WC, tắm táp rồi về ký túc xá, Thạch Nghị ngay cả thời gian ngắm An Thừa Trạch cũng không có, leo lên giường ngáy khò khò luôn.
Đây mới là khởi đầu, vận động cường độ cao cần thời gian thích ứng, ngày thứ nhất có thể chưa mệt, nhưng ngày thứ hai, thứ ba sẽ càng thêm vất vả. Trước khi kịp thích ứng, e rằng Thạch Nghị và Dương Phong chẳng còn hơi sức đâu mà đánh nhau, cùng lắm thì so xem tư thế của đứa nào tiêu chuẩn hơn, động tác của ai đúng thời gian quy định hơn trong lúc huấn luyện, Phạm Minh lại thích nhìn kiểu cạnh tranh đó.
Về phần An Thừa Trạch, à, ngay sau khi chạy đường dài trong ngày đầu tiên, hắn đã chọn một nơi mềm mại không có đất đá mà lăn đùng rồi. Không phải hắn không có tiền đồ, kiên trì không nổi, mà là hắn mới 11 tuổi, vẫn chưa tới giai đoạn trưởng thành, chẳng thể so với cái loại nhóc con tinh lực tràn đầy ăn phân hóa học mà lớn lên như Thạch Nghị. Thạch Nghị càng thao luyện càng cường tráng, còn hắn sẽ cạn kiệt thể lực, ảnh hưởng đến việc phát dục.
Phạm Minh cũng biết điểm này, cũng nhờ An Thừa Trạch vừa xinh xắn vừa nghe lời, hoàn toàn không gây chuyện, còn thường xuyên nhân lúc nghỉ ngơi rót nước cho chính trị viên, Phạm Minh hiển nhiên sẽ mềm lòng với thằng bé đáng yêu như thế. Thực chất hắn luôn theo sát cực hạn của An Thừa Trạch, quá mệt sẽ gọi người lại. Ai ngờ An Thừa Trạch quả thực rất chuẩn, lần nào cũng bổ nhào xuống trước một giây hắn tính cho thằng bé nghỉ ngơi, Phạm Minh chỉ biết câm nín.
Nào phải tất cả phần tử được chọn đi hướng đạo đều hiếu chiến như Thạch Nghị Dương Phong, không thiếu những đứa lười nhác ôm ý đồ trốn huấn luyện. An Thừa Trạch ngã một lần sẽ có đứa bắt chước ngã theo, rốt cuộc bị Phạm Minh dội cho gáo nước bắt luyện tiếp!
Có đứa không phục kháng nghị, huấn luyện viên, An Thừa Trạch được nghỉ, sao em không được!
Phạm Minh đưa ra lý do cực kỳ đầy đủ, có giỏi thì lớn lên vừa nhỏ vừa lùn như người ta đi rồi tính!
Đứa không phục liền im miệng, An Thừa Trạch ngồi nghỉ bên cạnh nghiến răng, giỏi giỏi, binh lính dưới trướng sư đoàn trưởng Thạch quả nhiên cùng một loại đức hạnh.
Mười ngày trôi qua, Thạch Nghị và Dương Phong đều thích ứng với huấn luyện quân sự, mọi phương diện cũng tiếp thu cực tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức kha khá rồi, cả hai đều chờ cơ hội phát động đại chiến lần hai. Thân là em trai của Thạch Nghị, “tiểu nhân” trong lòng Dương Phong, An Thừa Trạch quả nhiên là mồi nổ khơi ngòi đại chiến giữa hai người.
—–