Lâm Vạn Lý và Trình Phi tỏ vẻ không thể tin nổi khi thấy Thạch Nghị mới 7h40 đã đến lớp, sao bữa nay lão đại đúng giờ vậy, thế mà không canh chuông kêu mới vào, chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng đông sao?
Thạch Nghị lập tức cho hai đứa một cái tát, mặt trời không mọc từ đằng đông thì mọc từ đằng nào, rõ là hai thằng thiếu văn hóa, ra ngoài đừng nói quen mình nha, mất mặt muốn chết.
An Thừa Trạch đi lướt qua trước mặt ba đứa, ngồi vào chỗ lấy sách giáo khoa và vở bài tập của tiết đầu ra, nhìn sang Thạch Nghị rồi thở dài tuyệt vọng, tên này khẳng định lại không làm bài tập, đang chờ chép đây mà.
Vì không có giờ tự học, nên bình thường bài tập đều thu vào cuối tiết thứ nhất. Bởi thế, thời gian làm bài tập hằng ngày của Thạch Nghị chính là tiết đầu, chỉ có khoảng thời gian học thêm với An Thừa Trạch mới tự làm, còn lại đều là sao chép. Hơn nữa, anh còn chép của Lâm Vạn Lý và Trình Phi, cái gì gọi là cá mè một lứa, ba vị này chính là minh chứng hùng hồn nhất. Bài tập tiểu học không nặng, ngày nào Lâm Vạn Lý với Trình Phi cũng có mặt lúc 7h30 để chép bài, tiếp theo đến Thạch Nghị. Hôm nay Thạch Nghị đến sớm, hai đứa đang múa bút thành văn chiến đấu với bài tập, thấy Thạch Nghị có vẻ buồn rầu, liền đe dọa mượn được một phần bài tập, lão đại đến rồi, thôi thì cho anh ấy chép trước đi?
Ai dè Thạch Nghị lại nghiêm mặt đến cạnh An Thừa Trạch, đặt vở bài tập của mình trước mặt hắn, dùng đôi mắt sáng ngời trong suốt như hai viên kim cương đen nhìn hắn.
An Thừa Trạch liếc qua, lấy vở bài tập và thước trong cặp ra, đặt bài tập lên bàn. Thạch Nghị nhanh tay lẹ mắt muốn cướp, nào ngờ vừa đụng tới vở bài tập thì mu bàn tay đã ăn đau, hiện lên một vệt đỏ. Anh ngẩng lên thì thấy An Thừa Trạch đang cầm thước nhướn mày nhìn mình không chút khách khí, ý là cậu chạm một cái tôi quất một cái.
Thạch Nghị nắm chặt tay, đối đầu với An Thừa Trạch, ba giây sau liền bại trận, đến chỗ cậu bạn học đứng nhì lớp, đạp một cước lên ghế người ta, nói đặc biệt ngang ngược: “Đưa bài tập đây coi!”
An Thừa Trạch thầm thở dài, tên này là Hắc Toàn Phong (1) sao, thật không hổ là con trai Thạch thổ phỉ.
Cậu bạn hạng nhì run cầm cập lấy bài tập trong cặp sách ra, nhưng nhấc đầu lên thì không thấy Thạch Bá Vương đâu nữa, người đã bị An Thừa Trạch kéo đến cạnh mình.
“Ngồi đây đi, thành thật một chút, tôi dạy cậu.” An Thừa Trạch áp chế Thạch Nghị.
“Không đủ… thời gian đâu!” 7h45, sắc mặt Thạch Nghị hơi tái, bài tập của mình…
“Làm được bao nhiêu thì làm.” An Thừa Trạch không chút lưu tình, “Từ nay cậu mà còn dám không làm bài tập, vậy mỗi ngày làm được nhiêu thì nộp bấy nhiêu. Tới lúc đó, tôi sẽ chống mắt nhìn xem giáo viên chủ nhiệm quất bài tập vào mặt chú Thạch thế nào.”
Thạch Nghị sắp khóc đến nơi rồi có được không, tới lúc ấy không phải giáo viên chủ nhiệm quất bài tập vào mặt Thạch Lỗi, mà là ông ba sẽ dùng dây lưng quất vào mông anh. Dây lưng quân dụng hai lớp da trâu, gập lại rồi đánh vào mông, chậc chậc, cảm giác đó ấy mà, Thạch Nghị thường xuyên nhấm nháp rồi, phải nói là sướng tê người, bảo đảm thử một lần cả đời khó quên, hơn nữa tuyệt đối không muốn thử lần thứ hai…
Thực ra anh có thể phản kháng, dù không phản kháng được, cũng có thể ném bài tập cho Lâm Vạn Lý hoặc Trình Phi, hai nhóc này sẽ giúp anh chép một phần, giáo viên sẽ không vì nét chữ của một học sinh cá biệt có vấn đề mà tìm phụ huynh. Dẫu sao anh viết hay đứa khác viết thì cũng chỉ khác ở chỗ tự sao hay được sao giùm mà thôi. Nhưng trước gương mặt lạnh băng của An Thừa Trạch, Thạch Nghị chả hiểu sao cứ như chuột thấy mèo, cái cổ ương ngạnh từ từ sụp xuống, cúi đầu cầm bút, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu cố gắng tự làm bài.
Bạn cùng bàn của An Thừa Trạch đi tới, bắt gặp lão đại đứng đầu trường kiêm giỏi đánh nhau nhất lớp đang ngồi chỗ của mình, sợ tới mức rút lui hai bước. Uy danh của Thạch Nghị lan tới tận trường trung học, có ai không sợ nắm đấm thép của anh chứ. Ngược lại, An Thừa Trạch chỉ ngẩng đầu cười lịch sự với bạn cùng bàn: “Ngại quá, cậu tạm thời đến chỗ Thạch Nghị ngồi đi, bảo đảm lát nữa vào học sẽ đổi về, cám ơn trước nha.”
Còn nói được gì đây, bạn cùng bàn có muốn kháng nghị cũng chả dám, dứt khoát không đáp tiếng nào xuống chỗ Thạch Nghị ngồi. Kết quả, ngồi chung bàn với Thạch Nghị lại là Lâm Vạn Lý, bên kia là Trình Phi… Bạn cùng bàn của An Thừa Trạch lệ rơi đầy mặt, làm chi mà bữa nay không tới trễ cho rồi!
Đương nhiên không thể nào làm xong bài tập, vào tiết thứ nhất, Trình Phi đưa bài tập đã chép xong cho Thạch Nghị, Thạch lão đại nhìn bài tập xoắn quẩy hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn học sinh xuất sắc An Thừa Trạch ngồi ở hàng đầu, cuối cùng đau khổ nghiến răng đẩy trả bài tập. Làm gì có chuyện Thạch lão đại không tuân thủ hứa hẹn, anh là đàn ông đích thực cơ mà!
Đàn ông đích thực rốt cuộc cũng không làm xong bài tập, ai cũng được đi chơi trong giờ ra chơi, riêng anh và các học sinh trốn học khác bị phạt đứng trong phòng giáo viên. Phạt đứng trong phòng giáo viên cũng chả sướng gì, mọi người vừa nhìn là lập tức “Mợ nó, lão đại Thạch Nghị của tiểu học tỉnh đây mà, mi cũng có ngày hôm nay sao, hắc hắc hắc”, sặc mùi cười cợt trên nỗi đau của người khác, Thạch Nghị bẽ mặt không thể tả.
Thời ấy, học sinh lớp bốn chỉ có hai tiết buổi chiều, Thạch Nghị và An Thừa Trạch vừa khéo đang học kỳ cuối lớp ba, cũng nhận được đãi ngộ tan học sớm. Hết giờ, vài đồng bọn đến rủ Thạch Nghị đi chơi, lịch trình sau giờ học của họ luôn là trêu mèo ghẹo chó, Thạch Nghị làm lão đại tất nhiên phải đi đầu. Ai ngờ hôm nay, Thạch lão đại thế mà lại xám xịt nhìn thoáng qua học sinh xuất sắc đồng phục gọn gàng sạch sẽ – An Thừa Trạch. Lâm Vạn Lý với Trình Phi muốn khóc quá, lão đại anh đánh không lại An Thừa Trạch chứ gì, chắc cú luôn!
May mà An Thừa Trạch cũng cho Thạch Nghị mặt mũi trước mặt đám đàn em, hắn khẽ gật đầu, Thạch Nghị liền vui mừng chạy theo bọn tiểu đệ.
An Thừa Trạch sờ sờ mũi, hắn đáng sợ thế à? Tới nỗi Thạch Nghị đến cả đi chơi cũng không dám, hắn có bảo không cho Thạch Nghị đi chơi đâu. Tình bạn của đám con trai đều dựng nên từ đánh nhau ẩu đả, chọc mèo ghẹo chó, nghịch bùn nghịch đất. Dù hắn đã đồng ý với Thạch Lỗi sẽ đốc thúc Thạch Nghị học tập, nhưng cũng không định bóp chết thiên tính hoạt bát của trẻ con.
Theo thường lệ, trước tiên rèn luyện một lát, 5h về nhà tắm rửa, nấu cơm, trong lúc nấu cơm thì cầm giấy bút ghi lại những việc hệ trọng có lợi cho mình trong mấy năm gần đây, tránh cho quá lâu không nhớ rõ, từ từ nhớ lại từng chút một. Nấu cơm xong là 6h, Thạch Nghị vác một thân bùn đất về nhà.
Lần này chẳng cần An Thừa Trạch nhắc nhở, Thạch Nghị cũng tự động vào phòng tắm. Ta nói, điều kiện của nhà sư đoàn trưởng Thạch thực sự quá tốt, đầu thập niên 90, được mấy nhà có máy nước nóng để tắm như nhà bọn họ chứ. Ít nhất, nhà An Thừa Trạch không có, hắn vô cùng hài lòng khi được sống ở đây.
Hôm nay, giáo viên cho Thạch Nghị gấp đôi bài tập, may có An Thừa Trạch nên anh nghiêm túc làm xong hết. Làm xong anh còn định xuống tiểu khu luyện quyền, nhưng bị An Thừa Trạch kéo lại: “Chưa làm xong đề ôn tập và sách bài tập mà.”
Thạch Nghị mở to hai mắt: “Thầy có bắt làm đâu!”
“Ừ.” An Thừa Trạch bình tĩnh gật đầu, “Thầy không bắt, tôi bắt, cậu có làm hay không?”
“Tớ… làm!” Thạch Nghị đau khổ tiếp tục ngồi xuống bàn cùng An Thừa Trạch làm bài tập. Làm xong vẫn chưa hết đâu, còn phải đồ thêm hai trang chữ mẫu mới được thả ra, lúc này cũng vừa 8h.
Thời gian không đủ rồi, Thạch Nghị xuống lầu luyện quyền đến 9h thì bị An Thừa Trạch lôi về ngủ, 5h sáng mai còn phải dậy, nhất định phải ngủ đủ giấc.
“Ơ này…” Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch đang đi về hướng giường khách muốn nói lại thôi, cuối cùng mắt thấy An Thừa Trạch sắp đi mất, bèn cắn răng lên tiếng, “Giường tớ rộng lắm, hay ngủ chung đi, nếu không sáng sớm tớ dậy không nổi!”
Bản thân anh cũng thấy kỳ quái, rõ ràng thường xuyên bị ông ba đánh vẫn chẳng nghe lời, vậy mà có thể đám ứng mọi yêu cầu “hà khắc” của An Thừa Trạch, thấy hắn muốn đi còn luyến tiếc nữa chứ. Thạch Nghị nghĩ mình đã thích An Thừa Trạch nho nhỏ ngay từ phút đầu gặp mặt, chỉ tiếc không đi cùng đường nên chẳng thể gặp nhau, lần đầu tiên đi thi được xếp ngồi sau An Thừa Trạch anh còn vui vẻ không thôi, kết quả Tiểu Trạch không cho chép bài nên mới đâm ra ghét bỏ.
An Thừa Trạch tự lập từ bé, nào quen chung giường chung gối với người khác, càng ghét đôi chân kia của Thạch Nghị. Hắn lạnh lùng quét mắt qua bàn chân đã được ngâm sạch của nhóc đen nhẻm, hóa ra cũng sạch đấy, nhưng vẫn vô tình cự tuyệt: “Không được, cậu ngủ xấu tướng lắm, ngủ với cậu không ngon.”
Dứt lời, bỏ mặc Thạch Nghị một mình cào giường, còn mình trở về ngọt ngào say giấc. Kỳ thật, kiếp trước hắn chưa bao giờ yên giấc kể từ khi Liễu Như qua đời, Lâm Đức Tuệ biết khúc mắc trong lòng hắn nhưng chẳng biết làm sao. Trước mặt người khác, An Thừa Trạch phong quang vô hạn khiến kẻ thù hận đến nghiến răng, sau lưng lại phải dựa vào thuốc an thần mới có thể ép mình đi vào giấc ngủ, làm việc thâu đêm cũng không cần cà phê. Sau khi sống lại, có lẽ là vì cơ thể trẻ con và gặp lại Liễu Như, nên hắn có thể ngủ được, nhưng nửa đêm vẫn chìm trong đủ loại mộng mị hỗn loạn, thân thể trẻ con không chịu được những suy nghĩ lan man ấy. Nhưng đến nhà Thạch Nghị lại ngủ ngon hẳn, tối qua ngủ rất sâu, hôm nay có cảm giác vừa chợp mắt đã sáng, chuông báo thức vang lên hắn mới không cam nguyện bò dậy, mơ màng dòm ra ngoài cửa sổ. Hắn thế mà cần đồng hồ báo thức mới tỉnh lại, nên biết trước kia luôn tỉnh trước nửa tiếng.
Ngủ ngon khiến thần sắc An Thừa Trạch càng tốt hơn, chạy bộ buổi sáng cũng tràn trề sức lực. Thạch Nghị vẫn chẳng dậy nổi, anh đạp luôn đồng hồ báo thức xuống sàn, quấn thành một cục với chăn, mãi tới 7h khi An Thừa Trạch gọi mới tỉnh dậy.
“Sao không gọi tớ dậy, đã bảo 5h cùng tập thể dục mà!” Thạch Nghị vừa rời giường có chút cáu kỉnh, nghĩ đến An Thừa Trạch tập luyện nhiều hơn, sau này lợi hại hơn mình, liền buồn bực.
“Có giỏi thì tự mà dậy, bám giường còn nói ai.” Đêm qua An Thừa Trạch ngủ ngon, sáng nay tâm trạng vui vẻ, quyết định không so đo với Thạch Nghị, tùy tiện nói một câu rồi thôi.
Dè đâu Thạch Nghị nổi giận, nhảy dựng khỏi giường, đến ngồi cạnh An Thừa Trạch: “Nếu tớ thi vào top 10, tối phải ngủ chung với tớ, sáng sớm gọi tớ dậy!”
“Thi cuối kỳ xong là nghỉ hè rồi, cậu có chắc nghỉ hè cũng muốn dậy sớm thế không?” An Thừa Trạch sửng sốt trước hành vi tự tìm ngược của Thạch Nghị, ngủ chung với hắn có lực hấp dẫn thế sao, đến mức sẵn sàng hi sinh giấc ngủ sáng?
Quả nhiên Thạch Nghị đấu tranh một lát, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu: “Phải, tớ nhất định phải luyện quyền từ sáng sớm để đánh thắng cậu trước mặt mọi người, chúng ta quyết đấu công bằng.”
À, hóa ra vì muốn luyện quyền buổi sáng nên mới hi sinh như vậy, đúng là không thể lay chuyển địa vị của ông vua con.
Còn tưởng Thạch Nghị muốn ngủ với mình nên mới trả giá lớn vậy chứ.
—–
(1) Hắc Toàn Phong (Gió Lốc Đen): biệt danh của Lý Quỳ, một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa “Thủy Hử”. Cùng với Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù. Dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. (wiki)