Thương Tú Tuần không lên tiếng, nhưng trong mắt lại tràn ngập nghi ngờ, rõ ràng là không tin đối với lời giải thích này.
Thương Thanh Nhã lại nói: "Tú Tuần, con nghĩ đến thời điểm khám đại phu, đại phu nói cái gì?"
Thương Tú Tuần nhớ lại, nói: "Đã khám qua mấy đại phu nổi danh, nhưng bọn họ đều không biết nguyên nhân gì, chỉ nói là thân thể con không có bệnh gì, có thể là do nhất thời căng thẳng, nghỉ ngơi nhiều là sẽ khỏi."
Thương Thanh Nhã nói: "Phàm nhân thì làm sao có thể nhận biết uế khí, làm sao biết cách chữa được. Con uống thuốc nhiều hơn nữa, cũng chỉ vô dụng."
Thương Tú Tuần cau mày nói: "Cái uế khí này có tác hại gì lớn đối với con không?"
Thương Thanh Nhã trầm ngâm một chút, nói: "Thật ra thì uế khí cũng chia ra rất nhiều loại. Đáng sợ nhất là loại uế khí Vô Gian Chi Uế bắt nguồn từ Vô Gian Địa Ngục, vô ảnh vô hình, một khi phàm nhân nhiễm phải, sẽ như rơi xuống Vô Gian Địa Ngục, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi được và thân bất động, ngoại trừ còn có thể suy nghĩ thì giống như thực vật. Còn một loại uế khí khác là Yêu Tâm Chi Uế, suy nghĩ của phàm nhân sau khi nhiễm phải uế khí này lập tức sẽ bị tà hóa, không để ý đến các vấn đề đạo đức nữa, làm mọi việc xấu trên đời. Còn một loại uế khí khác gọi là Ma Dục Chi uế, sẽ khiến cho dục vọng người nhiễm phải tăng cao, vì thỏa mãn dục vọng bản thân mà bất chấp mọi thủ đoạn. Còn có rất nhiều loại khác như Ác Linh Chi Uế, Đoạn Hồn Chi Uế, Tuyệt Mạch Chi Uế....."
Phải biết là thời điểm nói dối, nói có thứ tự, khiến những chi tiết nhỏ trong lời nói rõ ràng lên thì sẽ dễ dàng đạt được tín nhiệm của người đó.
Bộ dạng của Thương Tú Tuần như đang nghe thiên thư, việc này cho thấy đã bắt đầu tin tưởng. Nàng hỏi: "Vậy thì ta nhiễm phải loại uế khí gì?"
Thương Thanh Nhã an ủi mà sờ sờ đầu của nàng, nói: "Tú Tuần không nên quá lo lắng, loại uế khí mà con nhiễm phải là một loại uế khí cấp thấp nhất, gọi là Phúc Cổ Chi Uế, người nhiễm phải sẽ có biểu hiện giống như con bây giờ vậy, chỉ biết bụng và mông đôi khi sẽ đau lên, ngoài ra không có tác hại lớn gì cả. Chờ mẫu thân từ Thiên Quốc mang một ít Tiên Dịch xuống, một lần là có thể chữa khỏi."
Nghe được không có tác hại gì lớn, Thương Tú Tuần thả lỏng trong lòng, nhưng lại nghe được mẫu thân nói: "Nhưng để mang Tiên Dịch xuống, sẽ tiêu hao rất nhiều công đức của mẫu thân, cho nên sẽ có một quãng thời rất dài, mẫu thân không thể nào gặp mặt con."
Thương Tú Tuần vừa nghe, không nhịn được giật nảy cả mình, vội vàng nói: "Mẫu thân, nếu như việc chữa khỏi uế khí này làm tổn hại công đức của mẫu thân thì không cần chữa nữa, dù sao cũng không có tác hại lớn nào, cần gì..."
Lời còn chưa nói hết, liền bị Thương Thanh Nhã cắt ngang: "Nói bậy gì đó, nếu như để uế khí này tích tụ lâu trong cơ thể người, đặc biệt là trong bụng nữ tử thì sẽ ảnh hưởng chuyện sinh con sau này của con, làm sao có thể không chữa được."
Thương Tú Tuần vừa nghe đến sinh con, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, e thẹn nói: "Sinh con cái gì, con con... con không lập gia đình là được."
Thương Thanh Nhã cười nói: "Nói bậy nói bạ, có nơi nào mà nữ tử không lấy chồng sinh con, ta còn muốn con sớm sinh một đứa bé mập mạp, để cho ta bế đứa cháu trai đây này. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng cho mẫu thân, việc tổn hại công đức này chỉ là tạm thời, sau này sẽ từ từ khôi phục, không có gì đáng ngại."
Thế là hai người ước định, tối mai sẽ chữa khỏi uế khí trong người Thương Tú Tuần.
Đêm hôm đó, Thương Tú Tuần đúng hẹn mà tới.
Thương Thanh Nhã nói: "Tú Tuần, quá trình loại bỏ uế khí trong người sẽ có chút đau đớn nhưng sẽ xong rất nhanh." Dứt lời, liền lấy ra gậy nhỏ được bao bọc bằng da thuộc, phía trước cây gậy hơi lớn, có cái lỗ cực nhỏ, nói tiếp: "Tiên Dịch không thể ở nhân gian, ở trong không khí sẽ tiêu tán rất nhanh, cho nên mẫu thân không thể làm gì khác hơn là dùng cây gậy đặc chế này để chứa Tiên Dịch."
Thương Tú Tuần thấp thỏm bất an hỏi: "Vậy làm sao để sử dụng cây Tiên Côn này?"
Thương Thanh Nhã nói: "Một lát nữa, con nằm sấp ở trên giường, cởi hết quần áo, mẫu thân sẽ đưa cây Tiên Côn này nhét vào hậu môn của con, truyền Tiên Dịch vào bên trong người của con. Từ đó mà loại bỏ loại uế khí này."
"Cái gì!" Thương Tú Tuần hoảng sợ kêu lên, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nói: "Chuyện này làm sao có thể làm được, quá mắc cỡ! Hơn nữa cái lỗ nhỏ hẹp, cây gậy lớn như thế làm sao có thể nhét vào được."
Thương Thanh Nhã ôn nhu nói: "Không nên sợ hãi, con được mẹ mang thai mười tháng sinh ra, sau đó nuôi lớn, tại sao phải mắc cỡ. Hơn nữa, việc ta làm hiện tại là chữa bệnh, muốn tốt cho ngươi, lẽ nào con muốn việc mẫu thân tổn hại công đức là vô dụng sao."
"Chỉ là... chỉ là mẫu thân phụ thể ở trên người của hắn, nếu như thân thể thuần khiết của con để cho người ngoài nhìn thấy thì con không còn mặt mũi gặp người nữa."
"Yên tâm, người được ta phụ thể này sẽ không có một chút ấn tượng về các chuyện đã xảy ra trong lúc phụ thể, giống như là đang ngủ, Tú Tuần con không cần lo lắng. Nếu không phải vì chữa bệnh cho con, con muốn cởi thì mẫu thân cũng không cho đâu. Thân thể của con gái ta, ngoại trừ trượng phu thì làm sao có thể để nam nhân khác nhìn thấy."
Thương Tú Tuần nhăn nhăn nhó nhó, Thương Thanh Nhã tiếp tục dỗ dành an ủi, rốt cuộc thì mỹ nhân tràng chủ cũng đồng ý.
Ha ha ha ha, trong lòng Biên Bất Phụ cười lớn, Thương Tú Tuần ơi Thương Tú Tuần, cho dù ngươi thông minh cỡ nào nhưng ta không tin xử nữ như ngươi sẽ biết đến dương v*t chọc cúc hoa. Đợi lát nữa, sẽ để cho Tiên Côn của ta cắm vào bên trong cái mông của ngươi, bắn Tiên Dịch vào cho ngươi.
Thương Tú Tuần run giọng hỏi: "Phải cởi toàn bộ quần áo à?"
Biên Bất Phụ gật đầu nói: "Đúng, chỉ có như vậy, lúc xua tan uế khí thì uế khí mới bức ra dễ dàng được."
Thương Tú Tuần chần chờ một lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi hết quần áo, không hổ là mỹ nhân tràng chủ, sau khi quyết định liền tràn ngập quyết đoán.
Bởi vì nguyên nhân xấu hổ nên cởi hết quần áo rất nhanh, lập tức liền cởi hết quần áo ra, hai tay đưa lên che đậy thân thể của mình.
Giời ạ, vậy mà song phong của nha đầu này to như thế!
Lúc trước, ta cảm thấy song phong của nàng ấy chỉ có kích thước bình thường, không nghĩ tới nàng lại dùng mảnh vải trói buộc song phong lại, vừa thoát khỏi trói buộc, song phong to lớn tròn trịa liền hiện nguyên hình, khiến cho cặp mắt của Biên Bất Phụ nhìn chằm chằm, song phong của nàng ấy vậy mà không kém một chút nào so với phu nhân Đan Mỹ Tiên. Mà nàng buộc song phong lại cũng phải, nàng thường phải cưỡi ngựa luyện võ, song phong lớn như vậy nếu không buộc lại thì lúc cưỡi ngựa tưng lên tưng xuống rất chướng mắt. Đến lúc đó thì người ta chẳng những phải gọi nàng là mỹ nhân tràng chủ, còn muốn gọi nàng là đại nãi tử(ngực lớn) tràng chủ.
Thương Tú Tuần đi thật nhanh tới bên giường, đem quần áo đặt đầu giường, cả người nằm sấp ở trên giường, cái đầu trốn bên trong đống quần áo của mình, không nhúc nhích, cảm thấy vừa xấu hổ vừa khẩn trương.