Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 55: 55: Cố Lên Amou





Cơ thể ngoài chút vô lực cùng sự khác thường xấu hổ nơi nào đó ra thì không còn gì không thoải mái nữa.
Người đàn ông kia thật sự ôn nhu, dịu dàng...!Khiến cô trầm luân.
Cô không hận người đàn ông kia...!Bởi vì cô yêu anh...!Nhưng cũng vì vậy mà cô khổ sở, đau đớn...!Không biết phải đối mặt với anh thế nào, chỉ có thể hèn nhát bỏ chạy.
Sau này nên cư xử thế nào cô cũng không thể nghĩ nổi, đầu óc cô rối loạn, mờ mịt vì đoạn tình cảm này.

Không thể tuyệt tình với người đàn ông kia là thứ duy nhất cô nghĩ được...!Cũng tràn ngập bất lực, khốn khổ...
Hạ Nhiên, đừng nghĩ nữa.
Để thời gian đến giải quyết đi.
Có khi đợi cô trả được thù rồi, cái gì cô cũng không cần rối rắm nữa.
Trải qua một đêm, cô không thể không chấp nhận người đàn ông kia làm việc quá quyết đoán.

Ít nhất hiện tại cô không có tuyệt vọng như tối qua.
Hiện tại người đàn ông kia có phải đang hối hận khổ sở vì đã làm vậy hay không? Có vì cô bỏ đi mà tự trách mình hay không...
Hạ Nhiên nhìn trời cao trước mặt, khóe môi hơi sưng lại không nhịn được nhếch lên.
Tất cả thật sự đều là anh cưỡng ép sao? Không đâu.
Hạ Nhiên cô hiểu rõ, cô khát vọng cái gì.
Còn không phải là một cành cây cho cô bấu víu sao?
Nếu người đàn ông kia thật sự tự trách, vậy cứ để anh tự trách đi.

Xem như là sự trừng phạt cho việc anh dám tự ý làm bậy.

Còn có cái tính thích trêu chọc cô nữa...
...
Chỉ là Ricard có tự trách không?
Trước không nói, anh một thân chính trang nam tính đẹp trai ngất trời ngồi trước mặt một người đàn ông trung niên, sắc mặt sáng láng nghiêm túc nghe ông ta nói.

Một lúc sau ông ta mới ngập ngừng hỏi lại: "Ngài thật sự muốn làm vậy?"
Ricard nhìn ông ta một cái thật sau, khiến ông ta cười lởi sởi mới nói: "Nếu ông còn cách nào khác thì cứ việc dùng.

Tôi chỉ muốn hiệu xuất nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất."
"Vâng vâng."
Ông ta vội vàng gật đầu.
Ricard nói một câu xin nhờ rồi tiêu sái đứng dậy rời đi.
Vách ngăn nơi họ ngồi không che được bao nhiêu.

Nhân viên, khách vào quán đều không ít hơn một lần nhìn đến nơi này, nhìn người đàn ông sở hữu vóc dáng điển hình của siêu mẫu, đôi mắt màu bích lam hồ kia.
Hiện tại anh đi ra, không ít cô gái đã muốn cử động đứng lên.
Thế nhưng người đàn ông kia lại sải đôi chân dài miên man của anh ung dung nhưng không chút nào chậm bước ra khỏi quán cafe, khiến bọn họ chỉ biết nuối tiếc mà nhìn theo.
Thời điểm thấy anh bước lên một chiếc xe hơi phiên bản giới hạn, hiện tại trên thế giới chỉ có năm chiếc mà lòng còn đau đớn hơn.
Haizzz, muốn sở hữu một chiếc đàn ông như vậy thật sự là không dễ mà...
Ricard không biết bản thân đã mang đến bao nhiêu hối tiếc cho người ta, anh cho rằng mình hiện tại là người đàn ông đã có gia thất, một đường không nhìn ngó xung quanh mà lái xe trở về trang viên, đi tìm ba mình.
"Sao rồi?"
Travis nhìn thấy anh thì hỏi.
"Xong rồi à, chỉ cần đợi kết quả nữa thôi."
Anh nói.
"Vậy hiện tại muốn trở về sao?"
Ông lại hỏi.
"Để em ấy đợi lâu, có khi sẽ nghĩ con ăn xong rồi bỏ mất."
Người đàn ông đứng đắn nói.
Travis bật cười.
"Chứ con không nghĩ người ta không muốn nhìn thấy con nữa sao?"
Nói thì nói chứ ông vẫn rất hài lòng biểu hiện của anh.
"Đợi con chết rồi em ấy sẽ không cần nhìn nữa."
Nói xong anh rời đi luôn.
Travis nhìn bóng lưng của anh, cười lắc đầu.
Tốt nhất con nói được làm được, đừng để ba cười nhạo con đó, Amou.

...
"Cậu Amou, đã muốn đi rồi sao?"
Ông Tom ở đầu cầu thang nhìn anh hỏi.
"Cũng không thể phụ tấm lòng của bác được."
Anh nhún vai nói.
"Cậu nhớ là tốt rồi."
Ông Tom hài lòng gật đầu.
"Hầy, ta vẫn cảm thấy phong cách phóng khoáng của người phương Tây chúng ta mới tốt dùng.

Chỉ là người phương Đông có một câu "quá đắc ý sẽ lật thuyền trong mương", cậu vẫn nên cư xử uyển chuyển một chút.

Cô bé kia rất tốt, ta thích đấy.


Sớm chuyển người vào phòng nhé con trai."
Ông vỗ vỗ vai anh, cho anh cái áo khoác dài trên tay.
Ricard nhận áo, trịnh trọng gật đầu.
"Cháu đi đây."
Anh nói rồi sải bước rời khỏi biệt thự.

Trước khi ngồi vào xe còn giơ tay lên hướng về phía cửa sổ trên lầu vẫy vẫy.
Travis đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn xe anh rời đi trang viên.
"Cố lên con trai.

Truy thê khổ lắm đấy."
...
Hạ Nhiên trải qua ba ngày yên tĩnh trong ngôi trường vắng bóng người.
Nơi này hiện tại tựa như thuộc quyền sở hữu của cô vậy, chẳng có một ai.

Mọi người đều trở về hết.

Mà vẫn còn một tuần nữa mới kết thúc kỳ nghỉ.
Hạ Nhiên ngoài rời phòng đi ăn ra thì không đi đâu nữa.

Cô ở trong phòng tận hưởng cảm giác im ắng không bị ai quấy rầy này, mà suy nghĩ cũng lắng động lại.
Ít nhất khi tiếng gõ cửa quen thuộc ngoài ban công vang lên cũng không khiến cô hoảng hốt quá mức nữa.
Cùng lắm là có chút giật mình cùng sự hoài niệm, thêm chút mong nhớ...
Chỉ là cô không có mở cửa.
Cô mỉm cười dựa vào mặt kính nhìn người đàn ông bên ngoài, nhìn anh vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng tay nắm thành quyền đã thể hiện biểu tình thật của mình mà một chút ý tứ mở cửa cũng không có.
Cô có chút hài lòng với cách sắp đặt của trường này, để cô có thể tự do nhìn ngắm anh, mà còn có thể dày vò anh nữa.
Người đàn ông này a...!Cho anh chút màu anh sẽ mở phường nhuộm, vẫn nên gây khó dễ cho anh chứ đi.
Nhưng cô vẫn sợ anh chơi trò ngồi ngoài cửa cả đêm nên anh đứng bao lâu thì cô cũng đứng bấy lâu.

Giằng co như vậy đến tận mấy tiếng đồng hồ, bữa tối cũng đến rồi.
Đứng thêm một lúc, thấy anh chưa đi cô mới mở cửa ra.
Ricard nhìn cô gái nhỏ biểu tình bình tĩnh trước mặt, cố nén lắm mới không cho cô một cái ôm mãnh liệt.


Tự nhiên anh có chút hối hận vì đã khai trai cho mình quá...
Nhưng nghĩ trước đó cô gái nhỏ này còn định bỏ lại anh mà chạy, tâm trạng phập phồng của anh trầm tĩnh lại.
"Đi ăn thôi."
Anh nhìn trời rồi tự nhiên như không nắm lấy tay cô kéo đi.
Hạ Nhiên không có dùng dằng mà mặc kệ anh kéo mình đi.
Hai người nhảy xuống từ lầu ba, theo lối nhỏ giữa hai tòa nhà đi đến căn-tin.
Hạ Nhiên bị hành động bất ngờ này của anh dọa sợ.

Người đàn ông này lấy cái gì mà tự tin mình nhảy từ lầu ba xuống sẽ không gãy tay gãy chân chứ.
Đến lúc gió đưa hai người hạ cánh đáp xuống mặt đất cô vẫn không nhịn được mà đập cho người đàn ông đang ôm eo cô kia một cái, sau đó lách mình rời khỏi cái ôm của anh, cáu kỉnh đi trước.
Ricard cười cười đuổi theo.
Thật sự.

Cái sự thân mật như có như không giữa hai người thật sự khiến anh yêu thích đến không cưỡng được khóe môi nhếch lên.
Trước đây cô vẫn như vậy, hiện tại cũng như vậy, nhưng lại nhiều thêm chút gì đó thật khó nói.

Nhưng anh thỏa mãn.

Thật sự thích chết đi được.
Hạ Nhiên nhìn người đàn ông đang không ngừng tỏ ra hormone nam tính, tâm tình phơi phới bên cạnh mà nghẹn lời.
Người đàn ông này quá mức tự tin, không sợ cái gì hết.
Mà với tính cách này của anh, anh thật sự có thể làm cái việc vừa cưỡng ép vừa chịu đòn, miễn cô không thật sự ghét bỏ anh, anh có cái gì phải sợ đâu.
Giữa cô và anh, rốt cuộc ai được lợi nhiều hơn ai, ai cũng không nói rõ được, kể cả cô lẫn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.