Trọng Sinh 90 Có Không Gian Trong Tay Làm Giàu Không Khó

Chương 34: 34: Gặp Lại





"Chủ quán, cho hai mươi xiên thịt dê, mười cái cánh gà nướng, thêm hai món ăn kèm"“Được rồi, đến rồi đây!”Tô Vi Vi bưng dĩa đồ ăn đến, chạy qua chạy lại giống như con ong mật chăm chỉ vậy, đồng thời còn kiêm luôn cả trách nhiệm tính tiền.

Chỉ là, lúc cô bưng món ăn đến, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Cố Dung Thời? Là anh!”Lại nhìn sang người trung niên ở bên cạnh "Chú Vương, chú cũng đến rồi, mấy hôm nay cháu muốn tìm chú để cảm ơn, nhưng vẫn luôn không tìm được chú, hôm nay thấy chú ở đây thật là tốt quá.

"Chuyện căn nhà thật sự phải cảm ơn chú Vương.

Sau khi vào ở, mẹ Tô nói chuyện với hàng xóm xung quanh, mới phát hiện ra giá của căn nhà này còn cao hơn giá bọn họ dự kiến ban đầu, có thể dùng 10.

000 đồng tiền mua được căn nhà này đúng là nhờ vào chú Vương giật dây bắc cầu cho mới mua được, nếu không thì chuyện có lợi như vậy sớm đã bị người khác giành trước rồi.


Còn không thì chú Vương có thể tự mua căn nhà này, sau đó bán ra theo giá thị trường, thì cũng sẽ thu được một khoản tiền chênh lệch lớn, nhưng người ta cứ thế mà nhường lại cho nhà họ Tô.

Nhà họ Tô đương nhiên phải bày tỏ thái độ của mình.

"Chú Vương, Cố Dung Thời, hai người ngồi trước đi, nếm thử hương vị của quán thịt nướng nhà cháu".

Tô Vi Vi nhanh chóng bưng một dĩa lớn xiên nướng đủ các loại đến, lại đem lên hai dĩa dưa leo muối và đĩa đậu nành, đậu phộng, nghĩ rằng Cố Dung Thời nhìn tuổi tác có vẻ không lớn, nên không đem bia lên, mà là đem hai chai coca ướp lạnh đến.

Ba Tô mẹ Tô biết chú Vương đã đến, cũng đến chỗ ông ấy ngỏ lời cảm ơn, nhưng mà khách trong quán thịt nướng quá nhiều, hoàn toàn không thể thiếu người được, ba Tô mẹ Tô chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, sau đó đủ loại xiên nướng không ngừng được bưng đến.

" Được rồi, được rồi, Vi Vi, nói ba mẹ cháu đừng bưng đồ ăn đến nữa, thật sự ăn không nổi nữa rồi.


"Chú Vương sờ sờ cái bụng nhỏ đã phồng lên của mình, lại nhìn núi xiên nướng trước mặt, không hề giảm đi xíu nào, liền vội vàng xin tha.

Tuy là xiên nướng của nhà họ Tô thật sự ăn rất ngon.

Nhưng……Ông ấy thật sự ăn không nổi nữa.

Bụng quá căng rồi.

"Chú Vương, chú đừng có khách sáo, ba mẹ cháu chỉ là muốn cảm ơn chú một chút, nếu như chú ăn không nỗi nữa, đợi lát nữa chú về cháu gói lại cho chú, ngày mai hâm nóng lại có thêm được một món ăn"Đây chính người có công lao lớn giúp đỡ cô có được nhà ở, mấy que xiên nướng nho nhỏ này chẳng thấm vào đâu, sau này Vi Vi nhất định sẽ cảm tạ chú Vương cho đàng hoàng.

"Đúng rồi, chú Vương, cháu vốn muốn hỏi hàng xóm làm sao để tìm được chú, nhưng sao lại nghe hàng xóm xung quanh nói rằng chưa từng gặp chú? Nơi chú ở còn cách chỗ này một đoạn sao?"Tô Vi Vi khó hiểu dò hỏi, chú Vương há miệng ra, đang không biết phải nói như thế nào, Cố Dung Thời ở bên cạnh đột nhiên mở một lon coca ra đưa đến trước mặt Tô Vi Vi, hờ hững mở miệng.

"Chú Vương lúc trước sống ở căn nhà bên cạnh kia, có quen biết với chủ của căn nhà này, do đó lần này mua nhà mới nhờ đến chú ấy, chắc là do chú ấy ít đến đây, hàng xóm xung quanh mới không quen chú ấy""Ồ, thì ra là như vậy".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.