Trong đôi mắt Trần Giang Hà lóe lên ánh sáng, anh biết sự tồn tại của ngành Toán học ở trường Công Nghệ Quảng Châu như thế nào, nếu không có đủ nghị lực chắc chắn sẽ không thực sự chịu được sự buồn tẻ, nhàm chán của nó.
Đương nhiên, chuyện đó không đồng nghĩa với việc trường Công Nghệ Quảng Châu không tốt, nó cũng được xem là một trường đại học chuyên về khoa học và kỹ thuật nổi tiếng ở trong tỉnh, năng lực tổng hợp cũng rất tốt, lực lượng giáo viên vô cùng hùng hậu.
Dưới sự nâng đỡ cho khoa học và kỹ thuật của quốc gia, phần lớn sinh viên tốt nghiệp ở trường Công Nghệ Quảng Châu hoàn toàn không phải lo lắng về việc làm, là một trường rất có danh tiếng.
Anh cho rằng việc Tần Thiệu Hải học Toán học ở trường Công Nghệ Quảng Châu đã thảm lắm rồi, không ngờ còn có người thảm hơn Tần Thiệu Hải, đó chính là Thẩm Tòng Nhung, người học ở trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Quảng Đông.
Trường này được mọi người gọi là "Kỹ sư Quảng Đông", diện tích chỉ lớn cỡ bàn tay, đi bộ 5 phút là có thể đi từ cổng chính đến phía sau trường.
Trong sân trường không có bất cứ thứ gì đặc sắc.
Thẩm Tòng Nhung buồn bực đến mức muốn nghỉ học, nhưng mà nghĩ tới việc trình độ của bản thân thực sự chỉ có thế, có thể thi đậu vào trường đại học kỹ thuật đã vượt qua giới hạn rồi.
Nếu như bỏ anh vào lò nấu lại có lẽ còn không thể thi đậu, như thế còn thảm hơn.
Sau khi mọi người mắng trường xong, Trương Minh Kiệt mới nói:
"Được rồi, được rồi, nguyện vọng là do chúng ta tự điền, có khóc cũng phải học cho thật tốt.
Trường học của chúng ta có rất nhiều bạn nữ, nhưng bọn họ cũng không thể làm ảnh hưởng tới ý chí muốn tự cường của tôi."
Trần Giang Hà vừa nghe thấy thế liền quay sang nhìn Trương Minh Kiệt, trong lòng thầm nhủ rằng tên nhóc này đúng là kẻ no không biết kẻ đói như thế nào, đứng nói chuyện không hề đau eo một chút nào cả.
"Mọi người có ai tham gia câu lạc bộ của trường chưa?"
Trương Minh Kiệt hỏi.
Mọi người nghe thấy thế thì lắc đầu.
Trương Minh Kiệt không ngờ câu trả lời là như thế, hơi lúng túng, cười trừ nói:
"Cuộc sống đại học tốt đẹp như thế mà mọi người đều không vui hả? Tôi đã trở thành đoàn viên của trường luôn rồi đó."
"Nghe rất lợi hại."
Tần Thiệu Hải nhướng mày, nói:
"Trương Minh Kiệt, lần sau có muốn làm màu thì nói trực tiếp một chút, đừng có hỏi mọi người trước rồi mới nói, như thế trông không hề mượt một chút nào."
Trương Minh Kiệt không quan tâm tới Tần Thiệu Hải.
Tần Thiệu Hải cũng chẳng quan tâm tới phản ứng của anh ta, anh ôm lấy vai của Trần Giang Hà, lớn tiếng cười hỏi:
"Giang Hà, còn cuộc sống của cậu ở trường Tài chính Quảng Đông thì như thế nào? Có phải đã làm lão đại ở một câu lạc bộ nào đó rồi không?"
Ánh mắt của mọi người theo giọng cười của Tần Thiệu Hải mà chuyển dời lên người Trần Giang Hà.
"Tôi không có hứng thú với mấy câu lạc bộ, hiện tại chỉ muốn tập trung tinh thần kiếm tiền thôi."
Trần Giang Hà cười, trả lời.
Câu lạc bộ tồn tại chủ yếu là vì muốn làm phong phú sinh hoạt của sinh viên sau khi kết thúc buổi học, thiên hướng cá nhân hóa, nhưng những điều này đối với Trần Giang hà mà nói, hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Thực ra anh cũng đã từng nghĩ tới việc tham gia đoàn, nhưng mà lời nói khi nãy của Trương Minh Kiệt quá làm màu, cho nên anh cũng lười nói.
"Trần Giang Hà ngoài đi học, còn đi làm thêm ngoài giờ nữa hả.
Nói tới chuyện này, trong lớp của chúng tôi có mấy bạn gái từ vùng núi xa xôi đi lên đây học, bọn họ vừa nhập học liền đi tới nhà ăn, thư viện của trường làm thêm.
Chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học, việc kiếm tiền này cũng không đáng trách."
Trương Minh Kiệt mỉm cười nói.
Thằng này rất thích làm màu trước mặt người khác, đạp người khác xuống để tỏ ra rằng bản thân rất lợi hại.
Nếu như ở trong tình huống bình thường thì Trần Giang Hà sẽ mặc kệ cậu ta, nhưng hôm nay thì không không được.
Trần Giang Hà lấy một điếu thuốc ra, ngậm nó lên miệng, cười một cái, nhìn Trương Minh Kiệt, nói:
"Bạn Trương này, tôi đều luân lạc tới mức phải vừa học vừa làm rồi, cuộc sống thật sự rất khó khăn, hay là bữa cơm hôm nay cậu mời khánh đi, mời tôi ăn một bữa?"
"Không thành vấn đề, tôi nghe người ta nói rằng đồ ăn ở trong đây không tệ, mọi người khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, tôi mời mọi người nếm thử đồ ăn ở đây."
Trương Minh Kiệt hoàn toàn không biết trước mặt là hố, rất hào phóng cười nói.
"Ăn ở trong căn tin thì có gì ngon."
Trần Giang Hà lắc đầu, sau đó cười nói:
"Tôi biết ở gần cổng phía Bắc có một quán ăn, ông chủ và đầu bếp ở đó là người Hoàn Thành chúng ta, món ăn ở đấy tràn đầy hương vị quê hương.
Chỉ có điều, giá cả ở đó có hơi đắt, không biết bạn Trương đây có thể mời chúng tôi một bữa ăn xa xỉ như thế được không?"
Trương Minh Kiệt nghe tới chỗ giá cả có hơi đắt thì mi mắt liền nháy vài cái, nhưng vừa nãy anh đã nói như thế rồi, bây giờ tuyệt đối không thể thu hồi được, chỉ có thể tỏ vẻ vân đạm phong khinh nói:
"Ha ha, bạn bè cũ hiếm lắm mới có buổi gặp mặt, mời mọi người ăn một bữa xa xỉ là chuyện hiển nhiên phải làm rồi."
"Ông chủ thật là hào phóng!"
Trần Giang Hà trực tiếp đổi cho cậu ta một cái tên gọi khác, không cho cậu ta cơ hội để đổi ý, anh sờ tay lên bụng, đứng dậy:
"Chi phí bữa trưa hôm nay do ông chủ Trương trả, mọi người, đi thôi!"
"Đi thôi!"
Trần Giang Hà nói chuyện, thì Tần Thiệu Hải sẽ là người đầu tiên trả lời, những bạn học khác cũng vui mừng khôn xiết.
------
Dịch: MBMH Translate