Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Chương 27: Đồng hành




Những ngày trong siêu thị, Lý Lâm đối với Trương Tình Tình ân cần quan tâm, tuy gia cảnh cậu ta không tồi, nhưng khuôn mặt lại âm trầm đáng khinh, thực lòng Trương Tình Tình không vừa mắt, nhưng cô cũng hiểu, trong hoàn cảnh nguy hiểm này, mình chỉ là một cô gái trói gà không chặt, chỉ có thể thuận theo Lý Lâm. Cô rất tự tin với dung mạo khí chất của mình, cũng thích cảm giác được theo đuổi cưng chiều, tình cảm của Lý Lâm giúp cô trong hoàn cảnh tệ hại này thoải mái hơn không ít, nhưng đồng thời, có thể vì “không chiếm được mới là tốt nhất”, trong lòng cô Đường Á chiếm một vị trí ngày càng lớn.

Gặp lại nhau, nhìn Đường Á so với tưởng tượng hoàn mỹ trong lòng cô còn ngăn nắp hơn, cô tự nhiên cảm thấy kiêu ngạo —- thấy không, đây mới là nam sinh cô thích. Lý Lâm? Cô tuy không từ chối sự quan tâm của cậu ta nhưng cũng không tiếp nhận! Cậu ta thì liên quan gì đến cô chứ? !

Không nhìn sắc mặt âm trầm của Lý Lâm —- dù sao mặt cậu ta lúc nào chẳng âm trầm —- Trương Tình Tình nhìn Đường Á tay trái còn ôm một con cún béo núc, chân đang bước tới gần chợt dừng lại chuyển sang hướng khác. Ghét nhất là chó, vừa lắm lông lại sủa nhiều! Đường Á sao lại ôm nó chứ? Rất bẩn a!

Dã thú trời sinh nhạy cảm, chúng nó có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của bạn với chúng nó là thiện ý hay ác ý, càng không cần nói đến Đường Ngao có tính độc chiếm rất mạnh cùng cực kỳ bảo vệ đồ ăn —- theo huyết mạch ác thú ngày càng tinh thuần, nó biểu hiện đặc tính của dã thú cũng ngày càng rõ ràng, ví như, cái gì ác thú ăn được thì cái đó cũng là thức ăn của nó, không ai có thể cướp đồ ăn từ trong miệng nó —- trừ Đường Á. Chỉ Đường Á có thể mở miệng nó lấy ra nguyên châu vốn phân cho Tuyết hồ mà toàn vẹn không sao cả.

Tuyết hồ đối với nguyên châu mình hấp thu lại lấy ra từ trong miệng Đường Ngao biểu hiện cực kỳ ghét bỏ, Đường Á nghĩ: Nếu mày biết nó từ đâu mà ra mày sẽ càng ghét nó.

Trương Tình Tình tâm tình chán ghét có thể giấu được Đường Á, lại không thể gạt được Đường Ngao, bởi vì bị ôm, khi Trương Tình Tình tới gần nó không báo trước một ngụm cắn xuống, “Đường Ngao!” Đường Á vội vàng đẩy Trương Tình Tình vừa ngây ngốc tới gần ra, nơi đây nhiều người, làm người ta bị thương sẽ rất phiền toái —- người giết chó không có việc gì, chó đả thương người nhất định sẽ chết. Đường Á chán ghét loại chế độ bất bình đẳng này, nhưng thế đơn lực bạc không phản kháng được. Cậu chỉ có thể mong khi Đường Ngao đả thương người không để ai nhìn thấy.

Động tác Đường Á vừa đúng lúc, Trương Tình Tình bị đẩy ra kịp thời nên không bị thương, nhưng áo lông bị cắn mất một mảng lớn, không khí lạnh từ vết rách thổi vào, Trương Tình Tình ngơ ngác đứng đó, quên nên phản ứng như thế nào, Lý Lâm như quỷ ảnh đi tới kéo cô ra đằng sau, giận dữ nói: “Đường Á, đây là cậu sai, chó của cậu sao lại cắn cô ấy! Giờ là lúc nào rồi cậu còn mang theo một con chó chứ?”

Đường Á nhìn cũng không nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói: “Thứ nhất, Đường Ngao không làm ai bị thương; thứ hai, là tôi nuôi nó. Nó chưa ăn uống thứ gì của cậu, cậu quản thừa rồi.” Rốt cục lúc này, cậu mới phản ứng lại với Trương Tình Tình đôi mắt đỏ hồng, nói: “Đừng thân cận tôi quá, tiểu gia hỏa tính cảnh giác rất mạnh, lần sau không nhất định có thể tránh kịp đâu.” Nói xong liền đi mất.

Lý Lâm cắn răng, trong lòng càng thêm oán hận Đường Á, cậu ta chính là không quen nhìn tiểu tử này làm gì cũng một dạng vân đạm phong khinh như vậy! Giả bộ cái gì! Gặp tang thi còn không phải chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai sao! Tuy bạn gái [Chỉ cậu ta nghĩ vậy] tới gần Đường Á làm cậu ta không vui, nhưng vẫn xoay người an ủi Trương Tình Tình đang ủy khuất: “Đừng động đến cậu ta! Chúng mình chung ký túc xá hai năm mà cậu ta vẫn trưng cái bản mặt người chết đấy, với ai cũng lạnh như băng, còn tự bế…… Hiện tại còn đặt tên người cho chó, không biết là coi nó như người, hay trực tiếp coi mình là chó đây. Đầu óc đúng là không bình thường …”

Vẫn luôn được gia đình cùng nam sinh chung quanh sủng ái, Trương Tình Tình chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, thấy Đường Á thờ ơ cũng tức giận, nhất thời cảm thấy lời Lý Lâm rất có lý, đặt tên người cho chó, không phải là có bệnh sao……

Đường Á chưa đi xa, thính giác lại rất nhạy, giọng của Lý Lâm tuy nhỏ nhưng cậu đều nghe rõ ràng, chỉ là lười phản bác. Cậu sẽ không đem cừu hận đời trước Lý Lâm hại cậu tính đến trên người Lý Lâm đời này, nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Lâm không trêu chọc đến cậu, nếu không cũng đừng trách cậu thù mới hận cũ đều báo.

Quý Chính Vân từ lúc nữ sinh kia gọi Đường Á liền xác định cậu thật sự là học sinh đại học G, nghĩ rằng nếu bọn họ đã quen nhau thì ông bỏ qua, chỉ cần không phải phần tử nguy hiểm là được, ông còn nhiều chuyện bận rộn khác, nhưng ngẩng đầu lên liền thấy quần áo nữ sinh kia bị cắn rách một miếng lớn… Chó phải có răng khỏe và nhiều thế nào mới có thể cắn ra vết như vậy? Nếu không phải chính ông mắt thấy tai nghe chắc sẽ không tin đây chỉ là vết cắn của một con chó to bằng hai bàn tay!

Ánh mắt Quý Chính Vân nhìn Đường Ngao lập tức trở nên nóng bỏng, đi tới hỏi: “Con chó của cậu là giống gì? Hàm răng thật lợi hại! Sao tôi chưa từng nghe qua bao giờ? Có phải lai giống không?”

“Đúng, là lai.” Giữa ngao Tạng với ác thú cổ xưa…… Coi như đúng đi.

“Tôi đổi một ngao Tạng thuần huyết với con của cậu, thế nào? Đổi cho tôi đi?”

“Không đổi.”

Được rồi, nếu ông có một chú chó tốt như vậy cũng sẽ không đáp ứng đổi, ông chỉ muốn thử xem mà thôi, nếu Đường Á thật sự đáp ứng, ông còn không biết tìm chó ngao Tạng ở đâu bây giờ đây.

“Con này là đực phải không? Đợi nó trưởng thành, đến quân doanh phối giống, thế nào……” Lời nói nghẹn lại trong ánh mắt lạnh lùng của Đường Á, Đường Ngao trong lòng cậu cũng cùng chung mối thù nhìn chằm chằm Quý Chính Vân, “Được rồi được rồi! Tôi đùa thôi, đừng tưởng thật! Thật chẳng có tí hài hước nào cả……” Nếu không phải tại chó nhỏ nhìn chằm chằm ông như hổ rình mồi, ông thật muốn hung hăng vò loạn mái tóc có vẻ rất mềm mại của Đường Á —- ông rất hứng thú với việc phá vỡ cái bản mặt lạnh lùng của thằng nhóc này, chỉ là, từ khi em trai ông qua đời thì……

Thu hồi ánh mắt, Quý Chính Vân nhìn thấy hơn mười giáo sư cũng được dìu xuống xe, vỗ tay hai phát, hô: “Nghỉ ngơi hồi phục! Nửa giờ! Ăn cơm! Binh lính canh nghỉ luân phiên! Ăn xong lập tức đi N thị!”

Lính hậu cần nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị bếp than, không đến 15 phút đã làm xong cơm cho mấy trăm người, bởi vì vội di chuyển, cơm rất đơn giản, chỉ có canh rau cùng bánh bao dưa muối, sau khi mấy trăm người đã lấy xong phần mình, tiếp theo cơm cũng được đem ra, nấu chung một nồi, mỗi người đều nhận được một phần cơm nóng hầm hập.

Đường Á cũng lĩnh một phần, canh có cà rốt cải trắng rau xanh, chỉ thêm loáng thoáng chút muối với thịt vụn —- các nhà khoa học đã nghiên cứu phát hiện: động thực vật tiếp xúc với bụi xám cũng có chút lây nhiễm, phải qua một thời gian mới có thể ăn, cho nên quân đội chỉ mang theo rau dưa, gạo thịt đã đóng gói hoặc đã qua sơ chế —- hương vị thật sự không tốt lắm, nhưng trong mạt thế, mỗi một phần lương thực đều rất quý giá, cho dù không thiếu, cũng không thể lãng phí. Cậu uống canh, đem hai cái bánh bao đều đút cho Đường Ngao, Đường Ngao hít ngửi, bất mãn ô ô hai tiếng, nhưng vẫn ăn, hơn nữa còn liếm sạch sẽ vụn bánh trên tay Đường Á.

Nó hiểu khi có người ngoài thì không thể ăn cơm ngon thơm ngào ngạt do Đường Á làm, cho nên nó không nháo loạn, chỉ là ăn xong liền cọ cọ Đường Á cầu vuốt ve cầu sủng ái, mỗi lần như vậy Đường Á đều sẽ xoa bụng, vuốt lỗ tai, gãi cằm nó…… Lúc đó nó đều thoải mái nheo mắt ngẩng đầu, cảm thấy so với được ăn ngon còn vui vẻ hơn. Đường Ngao vẫn oán hận con người, nhưng Đường Á với loài người không giống nhau, nếu trong lòng nó phân con người và “không phải người” ra ba loại thì đó chính là: Đường Á với nó, con người đáng ghét, và Tuyết hồ có nguyên châu cho nó cướp.

Nhìn Đường Á cho chó nhỏ ăn hết bánh bao, Quý Chính Vân có chút kinh ngạc: Trong thời đại hoà bình, số người cùng ăn cùng ngủ với thú cưng không phải ít, thậm chí có thú cưng còn được ăn ngon hơn cả chủ, nhưng trong mạt thế, những người này hoặc là vứt bỏ chúng, hoặc là mang theo như lương thực dự trữ, nhưng đều không chia lương thực được lĩnh cho thú cưng đến hơn nửa như vậy.

Đến khi thấy chó nhỏ không những ăn hết bánh bao, còn tỏ ra nó vẫn chưa ăn no, Quý Chính Vân càng kinh ngạc, bụng nhỏ ăn nhiều như vậy sẽ không bội thực sao? Hậu cần làm bánh bao vừa lớn vừa cứng, ông ăn hai cái rồi uống canh cũng no rồi, chú chó này ăn xong mà bụng cũng không lớn hơn…… Thật đúng là không dễ nuôi, ăn quá nhiều, bảo sao béo như vậy……[Phản đối! Đường Ngao thu nhỏ lại có chút thịt, nhưng thực chất không béo…… Đều tại lông quá dầy]

Trương Tình Tình cùng Lý Lâm, còn có mấy bạn học ngồi cùng nhau, Lý Lâm thành tích học tập tốt, có vẻ khá thân với mấy giáo sư, Trương Tình Tình ngồi bên cạnh cậu ta, nhìn về phía Đường Á, đúng lúc trông thấy cậu đem hai cái bánh bao đều đút cho chó, không khỏi bĩu môi: Đúng là đồ ngốc! Chó có béo hơn, tang thi cũng sẽ không bỏ qua cậu ta mà ăn nó! Chẳng lẽ, muốn nuôi lớn giết thịt sao? Rõ ràng là lãng phí lương thực!

“Còn 10 giây. Thu doanh!” Quý Chính Vân ra lệnh một tiếng, lính hậu cần bắt đầu thu dọn bát đũa, không cần biết ăn xong chưa đều thu lại. Lý Lâm cùng giáo sư vừa ăn vừa nói, ăn rất chậm, Lý Lâm còn chưa phản ứng, cơm trước mặt đã bị thu đi, lão giáo sư không nói gì, cũng ăn xong rồi, đã được đỡ lên xe. Cậu ta còn đói bụng, nhưng không dám phản kháng những binh lính đã một đường giết tang thi, nên cậu ta liền tính lên đầu Đường Á —- nếu không phải lo việc Tình Tình coi trọng tiểu tử này, cậu ta còn cần tranh thủ thời gian lấy lòng giáo sư như vậy sao, vậy cũng sẽ không chịu đói….

Lúc ra khỏi siêu thị quá vội vàng, quên cầm theo bánh quy hay thứ gì đó khác, mấy ngày nay bọn họ chỉ có thể ăn chung với bộ đội. Ban đầu có người ngại hương vị không tốt, không muốn ăn, một binh lính nghe được cười nói “Không muốn ăn thì đừng ăn”, nhưng sẽ không phát đồ ăn khác. Bọn họ bị đói bụng hai ngày, đành thành thật cùng ăn chung. Quân đội tới đón giáo sư, chỉ là thuận tiện cứu bọn họ, hiện tại không hài lòng cũng không thể khởi tố như thời bình, chính quyền quốc gia thì quân quyền lớn nhất, đám người nhỏ bé như bọn họ có cố cũng không thay đổi được gì.

Biết Đường Á cũng muốn tới N thị, Quý Chính Vân hỏi Đường Á có muốn đi chung hay không, bọn họ không ngại thuận tiện bảo vệ thêm Đường Á, đồng thời Đường Á phải giao ra xe của cậu, bởi cậu không có khả năng đem xe vào không gian, Đường Á cự tuyệt —- không gặp quân đội, cậu cùng Đường Ngao cũng có thể tới N thị, chỉ là có khả năng sẽ nguy hiểm hơn một chút.

Đường Á nói cậu có đủ xăng, có thể đi theo đoàn xe, gặp tang thi cậu cũng có thể giúp một phần sức lực. Quý Chính Vân nghe xong, xem xét chân tay nhỏ yếu của đối phương, miễn bình luận, ông tin tưởng thanh niên này có thể một mình đến đây là có cơ sở, tuyệt đối không chỉ do may mắn. Ông cảm thấy trên người thanh niên này có loại phẩm chất thanh thuần mà cứng cỏi —- năm đó, khi ông mới vừa nhập ngũ, huấn luyện ở Đông Bắc, bên bờ sông Tùng Hoa đầy cỏ lau, mùa đông đầy sương, cỏ lau nhiễm một tầng sương trong suốt, nhìn rất sạch sẽ, sương tan, cỏ lau liền khôi phục bộ dáng vốn có, cứng cỏi không chết, ông cảm giác cậu giống như một nhánh cỏ lau trên bờ sông, cũng là nguyên nhân khiến ông nhìn cậu với ánh mắt khác.

____

Phily : trong truyện có mấy chỗ […] là do tác giả viết, không phải do editor bình luận hay thêm vào ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.