Tần Thời nhướng mày, tùy ý gật đầu: "Hắn trở lại Hạc Châu có việc."
"Cho nên thời gian của Tiểu Đông Tử chỉ còn.."
"Mười ngày."
Bạch Vũ bỗng nhiên hít một hơi: “Ngươi quá tàn nhẫn! Ngươi biết Lãnh Mộ là người nghiêm túc nhất, hiện tại có mệnh lệnh của ngươi, nếu không xong hắn ta sẽ không từ bỏ.
Chỉ có điều, tiểu tử ngu ngốc kia trình độ trung bình.
Mười ngày...!hắn sẽ bị cái tên Lãnh Mục tâm ngoan thủ lạt đó lột da và xé xác mất?"
Tần Thời nhìn có vẻ bình tĩnh và thoải mái, nhưng thực ra lại cười nham hiểm: “Việc này sẽ giúp hắn nhớ kĩ, để sau này biết rằng không phải thứ gì cũng thích được.”
Các nhìn người kém cỏi là một căn bệnh cần được chữa trị.
Sau khi uống thuốc, hắn cho rằng Dư Đông sẽ không mắc lại sai lầm tương tự trong đời.
Bạch Vũ chỉ cảm thấy gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào phòng, không khỏi ôm vai run lên vì lạnh: “Đông Tử bé nhỏ của ta, ca ca cứu không được ngươi, ngươi nên tự bảo vệ mình đi.
"
Nam nhân kia đáng sợ như vậy, sau này nhất định phải tránh xa Quý cô nương kia!
“Về phần Mạc Linh Linh…”
Nghĩ đến cảnh A Nồng suýt chút nữa bị sỉ nhục, trong mắt Tần Thời lóe lên sát ý lạnh lùng, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đã có người báo cáo gấp: Mạc Linh Linh đã chết!
"Chết? Làm sao cô ta lại chết?" Tần Thời cau mày, tại sao lại chết trước khi hắn ra tay?
Người nói là một thiếu niên thấp bé, dung mạo bình thường, rõ ràng là đã chạy xuống đây, hắn ta hít một hơi rồi nói: “Bạch, không phải Bạch Vũ đã phân phó các huynh đệ nhốt cô ta chung với Khưu Quảng Lâm sao? Người này...!Bị Khưu Quảng Lâm đẩy xuống nước chìm chết rồi!"
Bạch Vũ kinh ngạc đến mức cái cằm mập mạp run lên: "Khưu Quảng Lâm?!"
Chẳng phải nói sống chết cùng nhau không? Tại sao họ lại giết nhau chỉ trong chớp mắt?
“Khưu Quảng Lâm đã tự ý phản bội Tần tiên sinh.
Cho nên đã phạm một tội ác không thể tha thứ.
Hắn ta muốn đưa ra lời giải thích Tần tiên sinh bằng cách giết chết người thân mình.
Khi những người anh em đang canh gác nhìn thấy thì đã muộn rồi.
Chẳng phải thế này…” Cậu thiếu niên lắc đầu rồi không khỏi khinh thường nói: “Hiện tại Khưu Quảng Lâm đang đòi gặp Tần tiên sinh, nói rằng rằng hắn ta sẵn sàng làm lấy công chuộc tội.
Xin hãy cho hắn ta một cơ hội nữa.
Hắn ta thực sự là một tên không biết xấu hổ!
Bạch Vũ lắc lắc chiếc quạt lông, rồi tặc lưỡi hai lần: “Khó trách hắn có thể hợp tác với Vạn Vũ Sơn để lừa gạt mọi người.
Hắn đúng là có chút nhanh trí, nhưng việc hắn làm, thật sự là ghê tởm.”
Mạc Linh Linh đối xử tệ với hắn ta cực kỳ tốt, chưa kể hai người lại có có quan hệ thân thiết như vậy, ấy vậy mà hắn ta có thể nhẫn tâm để Mạc Linh Linh đến chỗ chết để giành lấy cơ hội cho mình.
Đúng là tên mặt người dạ thú mà.
Tần Thời cũng chán ghét cau mày, lạnh lùng nói: "Thức ăn trong tù cũng là đồ ăn, không cần thiết phải lãng phí cho những người như vậy, xử lý hắn ta đi.”
"Vâng!" Chàng trai nhận lệnh rồi rời đi.
Bạch Vũ nhìn bóng lưng hắn, thở dài: “Thật là một tên tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ, lão nhân dưới chân núi còn khen hắn như một đóa hoa, nói hắn tuổi trẻ có triển vọng, tương lai vô hạn.
Chết tiệt, bọn họ nhìn người kiểu gì không biết!"
Tần Thời uể oải nói: “An nhàn lâu như vậy, đầu óc mụ mị, thị lực đương nhiên sẽ kém đi.”
"Cửu đại trưởng lão Thiên Hạ Hội năm đó nổi danh khắp biên giới Hoài Đông, ngay cả quan lại địa phương cũng không muốn đối đầu với bọn họ, hiện tại chỉ còn lại Dư lão đầu là người duy nhất còn minh mẫn." Bạch Vũ lắc đầu nói: “Nếu không phải ngươi xin cho hắn nhận chức lão đại, Thiên Hạ Hội có lẽ đã trở thành cát bụi, bị gió thổi bay theo năm tháng, làm sao còn có thể huy hoàng như ngày hôm nay.
Ấy vậy mà có một số người không thể nhìn rõ tình hình dám chống lại người.
...Thành thật mà nói, ta không ngờ ngươi có thể chịu đựng được họ lâu như vậy.
"Họ đều là những tên hề, giữ họ lại, thứ nhất vì Dư thúc, thứ hai..." Tần Thời nhướng mày mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, đem theo sự già dặn không đúng tuổi của mình: "Những người trẻ tuổi đó phải trải qua một số khó khăn mới có thể đứng dậy được, không phải sao? Dù sao thì các mất lão già đó cũng bá chủ thiên hạ nhiều năm, thủ đoạn còn rất nhiều, vậy thì sao chúng ta lại không dùng những viên đá mài dao trẻ tuổi đó chứ.”
Cũng giống như Tần Thời chưa bao giờ hỏi thăm về quá khứ của Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng chưa bao giờ nghiêm túc hỏi về lai lịch của Tần Thời, hắn chỉ mơ hồ biết rằng tên này xuất thân từ một gia đình giàu có, sau này gia tộc có biến cố, hắn rơi vào hoàn cảnh này.
Nhưng nhìn cái tên mưu mô này, lại nghĩ đến phong thái kiên quyết, bá đạo, uy lực của hắn mấy năm nay, tên mập không khỏi tò mò: “Ngươi nói tuổi mình cũng không lớn như vậy, làm sao có thể cáo già hơn mất lão đó vậy?"
Tần Thời nhướng mày cười nói: “Trời sinh thông minh, ngươi có ghen tị cũng chẳng để làm gì.”
Bạch Vũ: "..."
Hắn khinh thường nhìn Bạch Vũ, thấy vậy tên mập không hỏi nữa, đang định đứng dậy đi ra ngoài, Tần Thời thản nhiên nói: "Ngươi có từng nghĩ tới tương lai chưa?"
Bạch Vũ dừng một chút, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe lên nói: "Vấn đề này rất sâu sắc, thế nào, ngươi có ý kiến gì không?"
“Chúng ta dù mạnh mẽ đến đâu, địa vị cao đến đâu, trong mắt người khác, chúng ta cũng chỉ là những tên đạo tặc suốt ngày giết chóc trong bóng tối, chúng ta không nhìn thấy ánh sáng, chúng ta.
Béo à.
.." Tần Thời ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu rất thản nhiên, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như trong màn đêm vô tận, "Bầu trời ở Đại Tấn đã đảo lộn.
Không biết đã đến lúc chúng ta tận dụng cơ hội này để đảo lộn bầu trời hay chưa."
Bạch Vũ không nói gì, nhất thời hắn đột nhiên cúi người, ánh mắt sáng ngời nói: "Ngươi có ý kiến gì? Nói cho ta biết!"
Nếu có thể làm quan thì ai lại muốn làm kẻ trộm?
"không có."
"..."Chơi ta sao?
“Hiện tại bên ngoài quá hỗn loạn.
Chúng ta cần phải xem xét lại."
Đúng.
Bạch Vũ sờ sờ cái cằm đầy đặn của mình rồi hưng phấn cười nói: "Vậy chúng ta nhìn xem! Cơ hội đến, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ!"
Tần Thời liếc hắn một cái, liền thấy khuôn mặt mặt mập mạp của Bạch Vũ đang cười đến run rẩy, hắn cũng không có phản đối, nhếch môi cười.
***
Bây giờ sự việc đã kết thúc, trong bữa tối ngày hôm đó Tần Thời đã kể lại chuyện đó.
Tất nhiên, hắn chỉ tập trung vào lý do tại sao bức thư không được gửi đi, về phần Mạc Linh Linh, Vương Đại Nghĩa và những người khác, vì thời điểm chưa đến, hắn chỉ đơn giản nhắc đến họ là “kẻ có thù oán” thôi rồi cũng không đề cập nhiều đến chúng.