Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Thưởng Phạn Phạt Ngạ

Chương 19




Mới vừa ăn xong cơm Tiểu Xuân đang chuẩn bị đi tới ôm cái chậu cây của mình thì có hai nữ nhân lạ mặt đi tới, một người còn ôm một con hồ ly be bé màu lông đỏ ửng trong lòng.

“Tiểu Xuân cô nương có thể giúp chúng ta bọc một tầng áo giáp không?” Phụ nhân kia nhẹ giọng năn nỉ, mới vừa nói xong người chị em bên cạnh đã đánh gãy lời nàng mà thấp giọng thương lượng, “Bọc cho đứa nhỏ là được.”

Nàng kia nghe thế thì phát hiện mình thất lễ thế là vội bổ sung, “Đúng, đúng, chúng ta cũng không dám phiền ngài. Chẳng qua đứa nhỏ còn bé quá, hai chúng ta pháp lực không mạnh, sợ không che chở được cho nó.”

“Không sao, chuyện nhỏ thôi.”

Tiểu Xuân không để bụng chuyện này. Trước giờ nàng luôn hào phóng, dù sao nàng cũng là cây sồi trắng trời sinh đất dưỡng những ba ngàn năm, linh lực tràn đầy chưa từng khô kiệt.

Vì thế nàng lập tức kết ấn, không hề qua loa bọc một tầng áo giáp kiên cố cho ba người.

Hai con hồ ly tinh ngàn ân vạn tạ rồi rời đi.

Nàng thì chống nạnh và ngửa đầu giãn gân cốt sau đó vui sướng xoày người sang chỗ khác, ai biết trước mặt lại đột nhiên tối sầm. Đó là cảm giác trời đất quay cuồng choáng váng. Mà cảm giác lúc này mãnh liệt hơn lúc trước, hai chân nàng như nhũn ra.

Doanh Chu vừa lúc ở bên cạnh vội nhanh tay đỡ tránh cho nàng khỏi bị ngã.

“Ngươi làm sao vậy?”

Hắn quan sát sắc mặt nàng và thấy ánh mắt Tiểu Xuân tan rã thì lo lắng, “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Tiểu Xuân xoa thái dương và lắc đầu nói không biết: “Chắc chỉ cần nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.”

Doanh Chu ngước mắt nhìn cây sồi trắng trong chậu thì thấy mấy cái lá có vẻ hơi héo úa, không bừng bừng sức sống như lúc nàng mới ngưng thành thật thể.

“Có phải yêu lực tiêu hao quá nhiều không…… Ngươi mau lên giường nằm một chút đi.”

Hôm nay đệm mềm được trải hai tầng, so với mấy ngày trước còn thoải mái hơn nhưng nàng lại không có chút tinh thần nào. Nàng giống quả cà tím gặp sương mà héo rũ, mặt mày chỉ có mỏi mệt.

Tư Mã Dương tự xưng là đã đọc vạn cuốn sách nên đương nhiên cũng biết chút y thuật. Tuy y thuật của con người và yêu quái không hoàn toàn tương đồng nhưng yêu quái tu được hình người thì ngũ tạng lục phủ lại không khác con người mấy.

Ông ấy bắt mạch cho nàng và nói đại khái: “Tiểu Xuân cô nương có tình trạng hư nhược nên thường xuyên choáng váng, mỏi mệt, tinh thần không phấn chấn. Người ta thường nói ‘khí thật hình thật, khí hư hình hư; mạch thật huyết thật, mạch hư huyết hư’.”

Cuối cùng ông ấy quay qua giải thích với Doanh Chu và mèo anh, “Với yêu quái thì cái này chính là nguyên khí không đủ, linh mạch mỏng manh.”

Mèo anh nghe nửa đoạn trước thì chẳng hiểu gì cả, cũng may ông già này nói được ít tiếng người khúc cuối thế là nó ngơ ngẩn gật đầu: “Ý ông là đại tỷ mệt nhọc quá độ lại không bồi bổ thỏa đáng đúng không?”

Doanh Chu ngồi xổm bên mép giường của Tiểu Xuân, hai tay túm lấy mép giường, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng đã ngủ say, biểu tình mang theo áy náy. Đặc biệt là lúc nghe Tư Mã Dương nói “Nguyên khí không đủ, linh mạch mỏng manh” thì cả người hắn rõ ràng lộ ra chút cô đơn.

“Nghe các ngươi nói thì có lẽ Tiểu Xuân cô nương mới ngưng thành thật thể gần đây nên vừa phải duy trì biến hóa, vừa phải làm áo giáp cho mọi người nên yêu lực mới bị hao tổn quá nhiều.”

Nghe được lời này thế là hai vai Doanh Chu sụp xuống. Nếu giờ phút này hai cái tai chó của hắn hiện ra thì tám phần là tụi nó cũng sẽ gục xuống.

Chính hắn cũng quên mất việc này.

Từ lúc Tiểu Xuân hóa hình đến nay cũng mới chỉ 4-5 ngày thế mà nàng vừa phải bảo vệ hắn, còn phải chữa thương cho mấy con tiểu yêu, còn phải phụ trách làm áo giáp cho mấy chục người trong ngoài.

Thế mà hắn lại chẳng nghĩ tới chuyện để nàng được nghỉ ngơi tử tế.

Tư Mã Dương nói: “Kỳ thật cũng không cần lo lắng quá, để nàng ấy nghỉ ngơi vài ngày là được, đến lúc ấy thân thể sẽ tự nhiên hồi phục. Cỏ cây là kẻ giỏi tự chữa lành nhất trong đám yêu quái, lợi hại hơn chúng ta nhiều, không cần lo lắng.”

Về điểm này mèo anh cực kỳ tán đồng.

“Không có biện pháp nào càng tốt hơn sao?” Doanh Chu quay đầu hỏi, “Ta nói là…… biện pháp có thể hỗ trợ nàng khỏi nhanh ấy.”

“Ví dụ như truyền công lực? Tu luyện? Hoặc ăn linh đan diệu dược gì đó ấy?”

“À……” Tư Mã Dương vuốt râu trầm ngâm và cân nhắc một lát mới mở miệng, “Cây ấy mà, nếu suy ra căn nguyên thì vẫn nên bón phân là tốt nhất, như vậy rễ sẽ phục hồi nhanh……”

Ai biết ông ấy còn chưa nói xong câu này thì cái kẻ vốn đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự là Tiểu Xuân lại bỗng nhiên mở mắt ra và định ngồi dậy sau đó kéo ống tay áo Doanh Chu thều thào như đang hấp hối: “Ta…… không muốn bị bón phân dê đâu……”

Doanh Chu: “……”

“Không không không, Tiểu Xuân cô nương hiểu lầm rồi.” Lão Tư Mã nhanh chóng an ủi nàng, “Lão phu không nói tới phân nhà nông bình thường hay dùng mà nói tới một loại linh vật trong núi. Cái thứ ấy gọi là ‘ngưu đề chi’, bộ dáng có ba phần tương tự với linh chi, màu hơi phớt tím. Người thường coi nó như nấm hoang mà ăn, nhưng ta từng thấy một con hoa yêu dùng nó để chữa thương. Chỉ cần nghiền nát ngưu đề chi sau đó rải lên đất sẽ mang lại hiệu quả không tồi.”

“Được.” Doanh Chu hiểu ngay, “Ta đã biết. Sau giờ ngọ ta sẽ tới vùng núi ở ngoại ô xem có thể tìm hái một ít mang về không.”

Trước khi đi Tiểu Xuân vẫn còn dùng ánh mắt oán niệm mà tiễn hắn. Biểu tình kia không cần nói cũng biết, nếu cái thứ linh chi này là phân chuồng treo đầu dê bán thịt chó thì nàng thà chết cũng không ăn.

Vùng ngoại ô của Bạch Thạch Hà trấn cũng có một bộ phận không nhỏ bị vây trong kết giới của thuật pháp. Trước đây bọn họ chỉ hoạt động trên đường quan đạo, hiếm khi tới bên trong rừng. Doanh Chu cũng không biết mình có thể đi bao xa vào trong rừng này.



Hắn đẩy lùm cây um tùm trước mặt ra và đi sâu vào trong theo tiếng suối chảy róc rách. Dùng mắt thường chỉ thấy vài ngọn núi sum xuê cao ngất, cây cối xanh mướt trải khắp mọi nơi.

Tư Mã Dương chỉ nói “Ngưu đề chi” giống linh chi chứ không biết nó có sống trên những thân gỗ mục ẩm ướt hay không. Vì thế hắn đành phải nhặt một nhánh cây làm công cụ mở đường và chăm chú lật tìm trong đống cỏ dại bốn phía.

Người ngoài nghề muốn tìm được dược liệu ở trong núi cũng không phải việc dễ dàng. Đã vậy cái mũi của Doanh Chu lại không được nhanh nhạy như lúc trước nên việc tìm kiếm càng thêm gian nan.

Đảo mắt đã qua nửa buổi chiều.

Lúc này tại nhà Tư Mã không khí yên tĩnh nhàn tản vô cùng.

Mặt trời lười biếng ngả về tây và hào phóng rắc ánh sáng trong sân. Mấy người phụ trách ở lại canh chừng đang phơi nắng và mơ màng sắp ngủ. Đám gà vốn lắc lư khắp nơi mổ mổ thức ăn cũng lười biếng ngồi xổm trên chạc cây ngủ gật.

Bởi vì Doanh Chu đã dặn nên mèo anh cẩn thận canh bên mép giường của Tiểu Xuân, một tấc cũng không rời. Mèo em thì ở trong viện canh chừng con mãng xà kia. Hai anh em nó ngồi đối diện, cách một cánh cửa nhìn nhau chán đến chết.

Chân trời dần có tầng mây che khuất mặt trời đỏ rực.

Triều Tam ngẩng cằm ngáp liên tục, đầu gật vài lần, suýt thì lăn ra ngủ. Đột nhiên mặt hắn đập lên góc bàn thật mạnh thế là hắn hoàn toàn tỉnh, miệng chép chép ra vẻ không có việc gì, tay thì lén lút lau nước miếng.

Trong lúc lơ đãng hắn lướt qua phía bên khuỷu tay và lập tức sửng sốt.

Chỉ thấy cây sồi trắng non nớt kia đã héo rũ ra chỉ sau mấy canh giờ. Rõ ràng lúc trước nó là một cái cây non phấn chấn bừng bừng sức sống nay lại bắt đầu rụng lá!

Mà đúng lúc này Triều Tam lại nghe thấy từ trong chậu hoa có một tiếng ‘tách’ giòn rụm vang lên giống như có món đồ sứ nào đó bị vỡ.

Theo bản năng hắn nghĩ ngay tới vỏ sồi bọc bên ngoài cây non bị nứt. Nhưng sự tình vẫn không dừng lại, rất nhanh chỗ Tiểu Xuân cũng truyền đến tiếng ‘tách’ giòn vang, tiếp theo là bên người hắn cũng vang lên tiếng động.

“Tách —— tách —— tách ——”

Động tĩnh này giống như tiếng pháo nhân gian lúc ăn tết, trong ngoài phòng vang lên hết đợt này tới đợt khác.

“Ôi, ôi, ôi…… sao thế này?!”

Triều Tam không nhịn được nóng nảy, trán đầy mồ hôi. Hắn gọi Tiểu Xuân vài tiếng nhưng nàng vẫn ngủ mê man, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bây giờ phải làm sao đây……”

Nàng không có lớp vỏ sồi trắng kiên cố giúp bảo vệ, cây mầm bản thể lại chơ chọi vứt ở kia, quả thực mặc người xâu xé.

Mèo anh hiển nhiên cảm thấy bản thân không có năng lực bảo vệ Tiểu Xuân chu toàn —— vất vả lắm hắn mới lấy đủ dũng khí để đánh lén một lần nhưng lại bị Doanh Chu đánh đến quỳ xuống kêu cha.

Xoay vòng quanh tại chỗ hai vòng rốt cuộc Triều Tam cũng cắn răng một cái và lưu loát đỡ Tiểu Xuân trên lưng, tay thì cầm chậu hoa chạy ra ngoài.

**

Mặt trời đã ở chân trời phía tây, mắt thấy hoàng hôn đang buông xuống.

Doanh Chu ném nhánh cây trong tay đi và buồn bực vì chẳng thu hoạch được gì, may mà khứu giác của hắn đã có dấu hiệu tốt hơn vì thế hắn đang tính ngửi ngửi thử xem có thấy mùi nấm ở đâu không.

Hắn tùy tiện nhặt một cành cây khô và ngồi xuống nghỉ tạm. Vừa muốn lấy túi nước ra uống hắn lại nghe thấy tiếng gọi liên miên ồn ào quen thuộc từ xa, lỗ tai cũng giật giật.

“Đại ca!”

“Đại ca ——”

Chỉ thấy con mèo anh thở hồng hộc chạy về phía này. Người hắn vốn thấp bé thế mà trước ngực cùng sau lưng đều cõng đồ nên mệt lè cả lưỡi. Không biết hắn cõng cái gì mà cả người cong véo.

“Đại ca.” Chờ hắn chạy được tới nơi là lập tức thở hổn hển bẩm báo, “Đại tỷ hình như không ổn lắm, đến cái kia, cái vỏ của nàng cũng không có, mà gọi thế nào cũng không tỉnh!”

Doanh Chu nhìn Tiểu Xuân đang ghé trên lưng hắn thì vội duỗi tay đỡ nàng xuống và cẩn thận đặt nàng ngồi dựa nghiêng ở gốc cây.

Mèo anh thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi, miệng vẫn không quên giải thích, “Đám yêu quái ở nhà Tư Mã đều là đám tép riu không lên nổi mặt bàn. Ta lo lắng nếu có kẻ lòng lang dạ sói nhân lúc ấy lẻn vào thì không ổn. Sau khi cân nhắc ta thấy vẫn nên tìm ngài là tốt nhất, đại tỷ ở bên cạnh ngài tốt xấu còn an toàn một chút.”

Nếu Tiểu Xuân gặp chuyện ngoài ý muốn thì không chỉ có Doanh Chu muốn tìm hắn gây phiền toái mà mọi người đều sẽ cho hắn ra bã. Để tránh viễn cảnh ấy hắn mới đành mang nàng tới đây.

“Làm tốt lắm.” Thiếu niên gác tay lên đầu gối và ném cho mèo anh một ánh mắt khen ngợi.

Hai con linh miêu này chỉ không thành thật lúc ban đầu, lòng dạ cũng mang theo chút tính toán nhưng đầu óc đơn giản, mọi suy nghĩ gần như đều viết trên mặt. Ở chung lâu ngày nên hắn thấy tụi nó cũng không còn đáng ghét nữa, ngược lại thấy hơi khờ.

“Hiện tại không sao rồi, có ta che chở cho nàng nên ngươi về thành đi, nhớ phải cảnh giác để ý.”



Triều Tam thành thật đáp: “Đã biết.”

Nhưng mới đi được vài bước đột nhiên Doanh Chu lại gọi hắn.

Doanh Chu như nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi, giúp ta lấy một ít nước trong, đất trong chậu quá khô, tưới ít nước cho nàng xem có tốt hơn chút nào không.”

An nguy của đại tỷ liên quan tới tồn vong của đám tiểu yêu nên mèo anh không dám chậm trễ. Hắn vô cùng ngoan ngoãn đáp: “Được, ta đi lấy ngay.”

Dòng suối cách nơi này không xa, qua lại mất chừng nửa chén trà nhỏ. Mèo anh chém một ống trúc dài và vụng về đi tới bên khe suối.

Doanh Chu thu lại tầm mắt, nhưng chỉ một khắc ấy Tiểu Xuân đã trượt khỏi thân cây và cuộn người như con tôm trên mặt đất để ngủ. Hô hấp của nàng nhẹ bẫng, giống như đang ngủ mơ. Lúc này linh khí của cỏ cây khắp chốn đều dồn về phía nàng, giúp lấp đầy nguyên khí bị xói mòn của nàng.

Quá trình ấy thật kỳ diệu, thậm chí có thể nói là chấn động. Giống như trời đất mênh mông vô ngần mở ra trước mặt hắn. Chúng sinh qua lại, thế sự như khói nước, mà kẻ thất phu lại vô cùng nhỏ bé không đáng kể như con kiến phù du. Hắn ngửa đầu nhìn thấy núi sông muôn đời, và thiên hạ này mỗi người chỉ là một hạt cát.

Khó trách người ta nói cỏ cây nối với đất, thông với trời, đây có lẽ chính là sức mạnh của đại địa.

Doanh Chu thành kính quỳ gối, đầu cúi xuống, cả người nửa ngồi xổm lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tiểu Xuân. Chậu cây sồi trắng thì đặt phía sau hắn chừng hai bước.

Đột nhiên có một bóng đen lướt qua giống như lắc lư khiến người ta hoa cả mắt. Ngay sau đó chậu cây đặt ở kia đã biến mất.

“Hê……”

Sau lưng hắn truyền tới một tiếng khinh miệt được cố tình kéo thật dài, “Đây là bản thể của nha đầu kia à? Chà chà, hóa ra là cái cây, đúng là hiếm thấy.”

Lúc Tiểu Xuân mở mắt ra đã thấy chậu cây và cây mầm của mình bị một kẻ da mặt phiếm đỏ, ngũ quan sắc bén treo trên tay —— sở dĩ gọi là “treo” vì người này chỉ dùng hai ngón tay nâng đáy bồn, nhìn quá nguy hiểm.

Doanh Chu nhanh chóng quay đầu.

Kế Tiến cười cười giơ chậu gốm lên, ánh mắt nhìn Doanh Chu sau đó tự nhiên nhướng mày. Động tác này của hắn thực sự quá giảo hoạt, ý trào phúng không cần nói cũng biết.

“Đừng tức giận, ta cũng chỉ muốn mượn xem để đánh giá một chút, ngươi hà tất phải tức như thế?”

Rõ ràng hắn thấy cơ bắp trên mặt Doanh Chu gồ lên, răng cắn chặt, thi thoảng có răng nanh lộ ra. Đều là chó nên Kế Tiến quá hiểu phải làm thế nào mới có thể chọc giận kẻ cùng loại.

“Ngươi nghĩ ta sẽ trả lại cho ngươi à?” Kế Tiến cười cười, “Ngươi có thể tới cướp lại……”

Âm cuối còn chưa rơi xuống hắn đã thấy một cơn gió ập vào mặt. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cả người đối phương như một cơn lốc, hắn chỉ kịp thấy hai con ngươi sáng như sao thoáng lướt qua bên cạnh.

Kế Tiến vừa mới dương dương tự đắc cười thì biểu tình chợt ngưng lại.

Vừa mới ngước mắt hắn đã thấy Doanh Chu ôm chậu cây lăn ra ngoài ba trượng và vững vàng đứng thẳng. Dưới chân hắn là một đống tro bụi.

“Tốc độ nhanh thật.” Kế Tiến cân nhắc hỏi, “Tổ tiên của ngươi là tế khuyển à?”

Nhưng nghiêm túc đánh giá hắn lại thấy có chỗ nào đó khác biệt.

“Tổ tiên của ta là gì ngươi quản được hả?” Doanh Chu đặt chậu hoa xuống và bình tĩnh đứng thẳng lưng, lòng bàn tay hơi siết lại, một ngọn lửa bùng lên hóa thành đao nanh sói, “Nhưng đời con cháu tiếp theo của ngươi sợ là không có tổ tiên rồi.”

Khóe mắt hắn liếc thấy Tiểu Xuân đã tỉnh và đang lặng lẽ giúp hắn bọc một tầng vỏ sồi lên người.

Sói đỏ sống theo bầy, thích kéo bè kéo lũ đánh nhau và vây đối phương. Nhưng hiện tại kẻ này chỉ có một mình, bốn phía cũng không có dấu hiệu mai phục, vậy Doanh Chu có thể dư sức đối phó với hắn.

Tiểu Xuân mới vừa tỉnh, cả người đang ở trạng thái tốt nhất vì thế nàng thuận tiện đả thông kinh mạch tứ chi cho hắn rồi mới mang theo khí thế mười phần mà giơ ngón tay cái lên.

“Đi thôi A Vượng, cắn hắn!”

Doanh Chu: “……”

A Vượng là ai?

Doanh Chu cố kiềm nén cảm xúc và chuẩn bị đánh xong trận này sẽ tính sổ với nàng. Hắn xách đao, hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại. Lúc hắn mở mắt ra thần sắc đột nhiên biến đổi, khí thế sắc bén, cả người ở vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Cũng chính vào lúc này con sói đỏ kia ung dung đứng lên và nhẹ nhàng bâng quơ giơ tay búng một cái giòn vang.

“Bang”.

Một ngụm máu tươi mang theo thịt vụn phun ra từ miệng Doanh Chu như suối và vẩy đầy mặt đất.

 

------oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.