Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 28: Chương 28





Đêm cuối cùng của tháng mười hai, phố xá vẫn nhộn nhịp tấp nập như bao ngày.
Hàng ăn quán cơm bên đường trưng bảng hiệu sáng rực mời chào khách, các thực khách hoặc đứng hoặc ngồi, nói cười rôm rả giữa bữa ăn; trên vỉa hè người người dắt thú cưng đi dạo, nhà nhà dắt díu nhau tản bộ, nhóm người tụm ba tụm năm với nhau dưới bóng đèn đường trôi tuột về sau, dần trở nên dáng hình của một thành phố xa hoa hưởng lạc.
Tần Thiên ngồi dựa vào cửa sổ, kê khuỷu tay lên bệ cửa.

Cậu ngẩn người nhìn ngắm khung cảnh vội vã lướt qua bên ngoài xe buýt.
Kể từ ngày đến thành phố này tìm việc, cậu chưa từng ngồi xe buýt nhàn nhã như bây giờ.

Dẫu ngày qua ngày vẫn thoăn thoắt qua lại những ngõ hẻm giống hệt nhau, đã ngắm quang cảnh con phố này không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng cùng một cảnh tượng ấy, tâm thái giờ khắc này này hoàn toàn khác biệt.
Không vì kiếm kế sinh nhai, không chộn rộn vất vả hàng tá thứ công việc.

Hôm nay, cậu ra ngoài đi chơi với...!người mình thích.

Chỉ mới nghĩ đến thế thôi, khóe môi Tần Thiên đã sắp liệt cứng ở hai bên mang tai.
Ảnh chiếu trên cửa kính lờ mờ in lên bộ dạng ngốc nghếch của bản thân, Tần Thiên thoáng đưa mắt nhìn, vội vàng gom bớt lại, cũng đồng thời thấy được người đàn ông ở bên hơi cúi mặt qua ô kính phản chiếu.
Hình như anh Long...!ngủ rồi?
Tần Thiên ngồi thẳng người dậy, len lén lia mắt sang.

Cậu phát hiện đôi mắt người đàn ông đang khép lại, chẳng biết là đang chợp mắt nghỉ ngơi hay là ngủ gật mất.
Có thể hai ngày trước trực ca đêm liên tục vẫn chưa cân bằng lại được?
Tần Thiên nhớ rất rõ, trước đó vì để giúp mình bắt ông già ăn trộm kia, anh Long đã nhờ đồng nghiệp đổi ca cho, sau đó phải trực liên tục vài ngày mới bù lại được.
Cậu không làm phiền Long Nghị, chỉ cẩn thận nâng tay lên đặt bên bệ cửa sổ, xoay túi thể thao đeo chéo mới mượn Vương Đông Đông ra trước ngực, lấy di động và tai nghe ra.

Điện thoại di động của Tần Thiên là một chiếc Samsung second-hand, mãi hồi có tháng lương đầu tiên mới nhờ người ta vào thành phố mua.

Mà dù gì cũng là điện thoại thông minh, nghe nhạc lướt web các thứ được cả, hơn chiếc điện thoại nắp trượt chỉ nghe gọi gửi tin nhắn được khối lần.
Tần Thiên cắm tai nghe xong xuôi, nhét vào tai, ấn vào màn hình điện thoại hai cái vô ô biểu tượng "Âm nhạc".
Đang định nghe nhạc yên bình thôi, cậu lại quên mất bình thường mình hiếm khi đụng vào hoạt động này, lại vì không muốn bỏ lỡ cuộc gọi của khách nên thường chỉnh mọi loại âm báo lên cao nhất.
"Ây —— "
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc thình lình nổ ầm trong tai nghe, Tần Thiên hít vào một hơi, luống cuống giật tai nghe che tai mình lại, cánh tay bất cẩn quờ quạng trúng vào người đàn ông bên cạnh.
Long Nghị không ngủ mà chỉ đang chợp mắt, vẫn luôn theo dõi động tĩnh xung quanh mình, lúc này cũng mở mắt ra.
Hơi không để ý một chút là đứa nhỏ này lại muốn gây chuyện rồi.

Long Nghị lắc đầu trong lòng, thật ngốc nghếch hết sức.
Tần Thiên rối rắm xoa xoa tai, thấy anh Long đang nhìn mình mới vội vàng ấn vào cạnh bên phải của điện thoại, chỉnh âm lượng xuống một nửa.
"Anh Long...!anh muốn nghe chung với em không?"
Tận năm, sáu trạm nữa mới đến nơi, mình đần tới nỗi đánh thức anh Long nữa chứ.

Tần Thiên có chút ngượng nghịu, bèn giơ một bên tai nghe lên, hỏi anh.
Long Nghị nhìn đôi mắt vẫn sáng long lanh như mọi khi của thanh niên, đưa tay nhận lấy, nhét vào bên tai gần cậu hơn.
Từ chiếc tai nghe nhỏ vang lên tiếng đàn dương cầm du dương mơ màng, giọng ca nữ ngọt ngào thanh nhã theo làn gió thoảng qua cửa sổ rót vào tai, từng chút thẩm thấu vài trái tim của hai người.
"Đêm nay gió vẫn thổi, nỗi nhớ anh dịu dàng khôn nguôi."
"Tháng ngày được bên anh bình yên xiết bao."
"Chẳng phải không thấy bóng anh, chỉ là nỗi nhớ này sao da diết."
"Mơ về anh, cớ sao cứ hoài miên man từng phút giây."

"Anh tốt với em đến vậy, lần này thật đặc biệt."
"Có lẽ em nên ôm thật chặt anh vào lòng, hệt như cách anh vẫn luôn đợi chờ em..."
"Người yêu dấu ơi, hỡi người tình thân mật."
"Cảm ơn anh đã bên em dài lâu."
"Người yêu dấu ơi, hỡi người tình thân mật."
"Đây là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đời em..."
Công viên núi Sư Tử nằm ở phía Đông Bắc Thành Đô, là công viên theo lối cảnh quan đô thị có nhiều cỏ cây hoa lá, cũng nhờ có gò núi trông như một con sư tử dũng mãnh mà thành tên.

Gò núi nọ không quá cao, chỉ vẻn vẹn hơn trăm mét, nhưng vì trên đỉnh có một ngôi chùa cổ với lịch sử đã sáu, bảy trăm năm nhang khói hương hỏa ngày qua ngày, vài năm trở lại đây qua quy hoạch của chính phủ dần dần trở thành chốn tôn giáo linh thiêng và thăm thú du lịch của người dân thành phố.
Tần Thiên và Long Nghị xuống xe, cuốc bộ không bao xa đã tới cổng chính công viên.
Cả hai đều rất hiếm khi sinh hoạt chơi bời, lúc này chứng kiến khung cảnh chen lấn lít nha lít nhít trước mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau vài giây.

Tần Thiên không nhịn được phì cười trước, móc hai tấm vé trong túi áo ra, đưa cho Long Nghị một vé rồi nắm cổ tay anh vào trong.
"Đến cũng đến rồi, kiểu gì cũng phải dạo một vòng cho huề vốn mới được chứ ạ!"
Tần Thiên cười toe với Long Nghị giữa đám đông ồn ào, vừa lạc quan to giọng nói vừa chen chúc hòa vào dòng người.

Thế mà quên mất không lâu trước đây mới nói dối —— rõ ràng là bảo người ta cho vé mà, thế còn tính huề vốn với chả huề lời cái gì!?
Long Nghị im lặng không nói gì, chỉ theo sau cậu, thỉnh thoảng vươn tay cản những người xô đẩy xung quanh, để tránh cho thanh niên bị đụng ngã.
Hình như vài năm trở lại đây đã có sự kiện truyền thống thế này, cơ quan chức trách thành ủy đã lường trước được sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân, từ lối vào đã bố trí đầy đủ nhân viên và máy móc.

Hai người nhanh chóng soát vé rồi vào khu vực công viên.


Thảm cây cỏ xanh mướt phân đám đông tràn vào, rốt cuộc đã không còn chen chúc chật cứng.
Tần Thiên không bám víu anh không lý do nữa, vờ như lơ đãng buông cổ tay chắc nịch to khỏe ấy ra.

Cậu lia mắt, đúng lúc bị một vùng rực sắc vàng đỏ hấp dẫn bèn nghiêng sang trái nhìn ngó, có một chiếc đèn lồ ng khổng lô ít cũng phải cao chừng tòa nhà bảy, tám tầng cách đó không xa.
"Anh Long ơi, bọn mình đến đó xem thử đi!"
Cậu chỉ tay vào con phượng hoàng lửa đang bay lượn giữa trời đêm kia.
"Ừm."
Từ đầu Long Nghị đã không có mục đích gì, chỉ theo sau thanh niên, cùng nhau đến chỗ náo nhiệt phía trước.
Ven đường rộ ánh đèn cứ cách vài bước lại có một sạp hàng cổ, làm bánh hạch đào lát, thổi kẹo đường, bán đèn lồ ng, vẽ quạt,..

Tất cả đều là nghệ nhân thủ công truyền thống muôn hình muôn vẻ được các du khách tò mò mới lạ vây lấy, mượn dịp lễ hội kiếm ít tiền.
Qua từng sạp Tần Thiên đều mới mẻ ngừng chân một lát, mười mấy năm trước đây cậu vẫn sống ở một thị trấn nhỏ.

Đến tận bây giờ cũng chưa từng tham gia lễ hội lớn thế này, đương nhiên cũng chưa bao giờ thấy mấy sạp hàng bán hay gặp ở tụ điểm du lịch.
Trong không khí ngào ngạt đủ loại mùi thơm thơm ngòn ngọt.

Tần Thiên không đói, nhưng cứ ngừng trước sạp tranh kẹo kia hồi lâu.
Đây là tranh vẽ bằng mạch nha lên bề mặt sứ, người thợ múc mạch nha dẻo quánh nóng hổi, đổ vào đ ĩa sứ bóng loáng lạnh buốt, chưa đầy vài phút sau là cứng thành hình, tiếp đó ịn que trúc lên là ăn được rồi.
Mấy đứa trẻ con xúm quanh chủ sạp, khích nhau moi vài đồng lẻ rồi đưa tay búng cái kim giống kim đồng hồ trên sạp.
Nhiều con vật sinh động được vẽ xung quanh cái kim đỏ bằng vài nét mực đỏ tươi, nào rồng, rắn, nào ngựa và mười mấy con vật khác quây thành hình tròn, kim ngừng ở con nào chủ sạp sẽ vẽ con nấy.
Một bé trai trả tiền, mạnh tay búng cái kim, miệng cứ rầm rì liên tục "Rồng rồng rồng", cái kim đung dưa rồi ngừng lại, mũi kim chỉ vào "Rắn", gương mặt nho nhỏ nhoáng cái xịu xuống.
May mà mẹ đứa bé đứng sau vội cúi đầu an ủi, cho thằng bé xem chỗ kẹo vẽ "Rắn" cũng chẳng ít hơn "Rồng" là bao.

Đứa bé lập tức hết tiu nghỉu, lại vui vẻ cười thích thú lắm, cầm que kẹo người thợ vừa vẽ ra cắn một miếng giòn tan, cả đuôi mày cũng toát lên niềm vui.

Đa số người lớn chỉ tụ vào xem, chỉ vài phụ huynh mới bỏ tiền mua cho con mình món đồ chơi mới lạ.
Tần Thiên hơi ngứa ngáy trong lòng, nhưng cậu cũng biết ngại chứ bộ, thế là bèn quay người chuẩn bị đi.

Chợt lại thấy người cạnh bên mình đưa tay, ném tờ bạc giấy vào cái sọt trên sạp hàng.
"Muốn quay thì quay một cái."
Thấy mọi người xung quanh nhoáng cái đổ dồn ánh nhìn về phía mình, mặt Tần Thiên đỏ lựng như trái cà chua.

Cậu muốn ngoái đầu bảo với anh Long sau lưng mình chả thích ăn mấy cái thứ vừa con nít vừa không bổ béo gì như này đâu, nhưng rồi lại tiếc rẻ chỗ tiền anh đã bỏ ra.
Thôi được rồi, quay thì quay.
Tần Thiên cắn cắn môi, hơi vò mẻ không sợ rớt nghĩ thế này: Lần này hình tượng ấu trĩ của mình trong lòng anh Long đố mà xóa được đấy!
Cậu cúi người, chìa tay chọc vào cây kim.

Không mạnh sức mấy, Tần Thiên thầm vạch rõ giới hạn giữa mình và đám trẻ con kia, vờ như chơi đại tí ấy thôi.
Cơ mà bên trong vẫn ôm lòng chờ mong nho nhỏ: Giá mà quay vào "Rồng" được thì...!hay nhỉ.
Cậu chẳng tham tiếc nửa muôi kẹo nọ, đơn giản chỉ vì họ của người đàn ông ở bên.
Trở thành ẩn ý bé tẹo chẳng muốn ai biết được kia.
"Rồng! Ảnh quay trúng rồng kìa!"
"Oa! May quá trời luôn!"
"Rồng là con vẽ khó nhất luôn đó! Siêu to khổng lồ!"
Giữa lúc Tần Thiên lăn tăn nghĩ ngợi, cái kim quay đã ngừng từ lâu, bên tai vang tiếng líu ríu hưng phấn của mấy đứa trẻ con chưa đi làm tâm trạng của cậu cũng vui hơn nhiều lắm.
Cậu trộm đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn phía sau, ánh mắt mới chạm tới cằm anh đã vội vã dời đi, vờ như chăm chủ nhìn chiếc muôi thoăn thoắt đưa trên bàn tay người thợ bán, cùng với con rồng dần thành hình trên chiếc đ ĩa sứ.
Ca khúc tên "Người yêu thân mật" Mai Diễm Phương 梅艳芳 《 亲密爱人 》
Chú thích:
Bánh hạch đào lát: từ gạo nếp, hạt óc chó, đường trắng Tứ Xuyên, là món đặc sản Trùng Khánh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.