Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng

Chương 23




Bà Khương nói với tôi như thế này.

Bà có một người con trai tên là Phương Phương, trông cực kỳ đáng yêu, cực kỳ lanh lợi, và còn rất lương thiện nữa, chỉ có điều bởi vì con trai của bà hơi có khuynh hướng tự kỷ, cho nên vẫn luôn không thích giao lưu cùng với những người khác, cũng chẳng có bạn bè gì cả. Nhưng cách đây không lâu, con trai của bà đột nhiên nói với bà rằng “cậu ấy” thích một vũ công múa trên sân khấu, “cậu ấy” hi vọng có thể làm bạn với người đó.

“Tiếu tiên sinh, cậu không biết đâu, mấy năm trước tôi có dẫn thằng bé đi xem một buổi biểu diễn của cậu, từ đó nó vẫn luôn nhớ tới cậu, có điều do xấu hổ cho nên vẫn chưa dám nói chuyện ở trước mặt cậu.”

“Xin thứ lỗi nếu có hơi mạo muội, nhưng tôi mong cậu có thể gặp mặt thằng bé, thằng bé nhất định sẽ rất vui cho mà xem.”

Tôi bị bà nói cho mềm lòng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh một cậu nam sinh đáng yêu ngoan ngoãn ngồi ở dưới sân khấu xem tôi biểu diễn. Tôi nghĩ cũng chưa kịp nghĩ mà liền đồng ý luôn, tôi nói: “Vậy được, cuối tuần này cháu rảnh, nếu tiện thì cháu có thể gặp mặt cậu ấy.”

“Tiếu tiên sinh, cậu tốt bụng quá đi mất!” Bà Khương thở nhẹ một hơi, trong nháy mắt lại đổi sang giọng điệu nghiêm túc.

“Tiếu tiên sinh, hi vọng việc tôi sắp làm tiếp theo đây sẽ không khiến cho cậu cảm thấy bị xúc phạm.”

Bà Khương vừa nói vừa dùng cặp mắt long lanh màu xanh da trời nhìn chằm chằm vào tôi: “Bởi vì con trai của tôi có chút không giống với những người khác, đối với cậu, có thể thằng bé chỉ là một người mà cậu đã từng tiếp xúc qua, nhưng với thằng bé thì cậu lại là hi vọng duy nhất của nó.”

“Cho nên, tôi hi vọng cậu có thể thành lập một tình hữu nghĩ lâu dài vững chắc với con trai của tôi, chứ không phải chỉ là gặp mặt nhau có hai-ba ngày rồi sau đó lại không liên lạc với nhau nữa.”

“Tôi hi vọng người mà lần đầu tiên con trai tôi mong ngóng được tiếp xúc sẽ có thể làm cho thằng bé cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này, chứ không phải là sự lạnh lùng và những tổn thương.”

“Tôi hi vọng cậu có thể giúp đỡ thằng bé, để thằng bé biết được trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đáng giá để nó tiếp xúc và yêu thích.”

“Đương nhiên, tất cả những việc này cũng không phải là miễn phí.” Bà Khương chớp mắt một cái, chuyển sang giọng nói mềm mỏng: “Tôi biết Tiểu tiên sinh vẫn chưa hoàn thành xong việc học tập ở Mát-xcơ-va. nếu như ‘thứ này’ có thể giúp được Tiếu tiên sinh, vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa.”

Nói xong, bà đẩy một phong thư tới trước mặt tôi, ở dưới còn có thêm một tấm chi phiếu.

Tôi nhận ra trên phong thư có ký hiệu của học viện múa ba-lê tại nhà hát lớn ở Mát-xcơ-va, trong đầu lập tức nóng lên.

Bà Khương là một trong những cổ đông tại nhà hát của chúng tôi, viện trưởng của chúng tôi đã giới thiệu tôi với bà ấy, cho nên đây chẳng phải là thuyết âm mưu gì cả.

Sau khi tốn ba giây để nắm rõ được điểm này tôi lập tức liền nhận lấy thư giới thiệu cùng tấm chi phiếu.

Đi giúp người mà lại còn có thể nhận được báo đáp, tội gì mà không làm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.