Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

Chương 17




Edit: Cháo

Nói thật, tôi không có thiên phú gì trong chuyện giám định âm nhạc cả.

Bài hát Cùng bàn đang hát này, thật ra tôi đã lén tìm nghe bản gốc trên mạng. Rõ ràng lời ca như thế, âm điệu kéo dài cũng vậy, nhưng tôi vẫn thấy Cùng bàn hát khác hơn.

Tôi không biết bản nào nghe hay hơn, nhưng nếu có thể bỏ phiếu giấu tên, tôi sẽ bỏ phiếu cho Cùng bàn.

Đêm vẫn tiếp diễn, phía thao trường xa xa lại vang lên tiếng hoan hô, bị gió đêm ngăn cách bên ngoài cửa sổ.

Trong phòng học chỉ còn lại những chiếc bàn trống không, tôi học theo Cùng bàn ngồi lên bàn học, cách lối đi chật hẹp nghe cậu ấy hát lên nỗi lòng mà tôi không hiểu.

“Nằm trong sân trường em ngắm nhìn bầu trời đầy sao…

Đèn trong phòng học còn chưa tắt, em vẫn chưa về…”

Tôi nghe Cùng bàn nhẹ nhàng hát lên, nhớ tới bầu trời đêm nay ở thao trường, chỉ có từng áng mây đen xám tối, không thấy được chút ánh sao nào.

Vậy mà giờ phút này, tôi dường như thấy được bầu trời đầy sao đó trong mắt Cùng bàn, rực rỡ lưu động, khiến người khác không dời mắt được.

Nhưng nhìn kỹ lại, nào có bầu trời sao gì, phản chiếu trong đôi mắt ấy, chỉ có hình bóng của tôi.

Dư âm của tiếng hát vang lên rất lâu trong phòng học, khi nốt nhạc cuối cùng biến mất trong không khí, tôi mới bất giác tỉnh lại từ trong bầu trời sao kia.

Cùng bàn còn đang ôm cây guitar, mắt không chớp nhìn tôi, dường như có cái gì đó đang nổi lên.

Tôi nhìn ra cậu ấy đang căng thẳng, thiết nghĩ chắc cậu ấy không có lòng tin với tài nghệ bản thân, vì vậy tôi vỗ tay cổ vũ: “Cùng bàn à cậu siêu thật, hát hay lắm ấy!”

Tôi cho rằng nói xong câu đó, Cùng bàn sẽ lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng cậu ấy lại mím môi chặt hơn, tay cũng bám rịt lấy cây guitar.

Không khí xung quanh hình như căng thẳng hơn rồi.

“Cùng bàn, cậu sao thế?” Tôi hỏi.

Hát tốt như vậy rồi, cậu ấy còn hồi hộp gì nữa? Tôi nghĩ mãi không ra.

Cùng bàn lại hỏi một đằng đáp một nẻo, hỏi tôi: “Cậu vẫn muốn biết người tôi thích là ai đúng không?”

Tôi cười xấu hổ, thì ra mấy động tác nhỏ kia vẫn luôn bị Cùng bàn nhìn vào trong mắt, chỉ là cậu ấy không chọc thủng nó ra thôi.

“Người đó là ai? Là Bàn trước à, hay là Cán bộ lớp 2?”

Tôi bị đề tài của Cùng bàn dời đi toàn bộ sự chú ý, không nghĩ tới hôm nay lại có thể được Cùng bàn hát cho nghe, còn được nhận câu trả lời đã suy nghĩ khổ sở từ lâu.

Vấn đề này hình như tiêu hao rất nhiều dũng khí của Cùng bàn, tôi thấy cậu ấy hít sâu một hơi, tôi biết nói ra bí mật trong lòng không phải chuyện dễ dàng gì.

“Cùng bàn, cậu không cần lo lắng, cho dù cậu thích ai thì tôi cũng sẽ không nói ra đâu.”

“Không có ai cả, chỉ có cậu thôi.”

Tôi và cậu ấy gần như mở miệng cùng một lúc, khi tôi nghe được đáp án của Cùng bàn thì sững người một lúc, không hiểu ý của cậu ấy là gì.

Gì mà không có ai cả, chỉ có tôi thôi?

…Chỉ có tôi?

Sự trầm lắng trải dài trong gian phòng học trống trải.

Tôi suy nghĩ một lúc, cẩn thận mở miệng hỏi cậu ấy: “Chỉ có tôi…là sao?”

Cùng bàn nói: “Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi thích cậu, từ trước tới nay vẫn luôn thích cậu.”

“…” Tôi không biết đáp án này đối với tôi, là khiếp sợ nhiều hơn hay là hối hận nhiều hơn.

Tôi vẫn biết tò mò hại chết mèo, nhưng không ngờ có một ngày nó cũng sẽ hại chết tôi.

Tôi ú ớ không nói được gì, trong đầu đặc quánh như tương hồ, không thể nghĩ ra nổi sẽ nói gì sẽ làm gì kế tiếp, chỉ còn lại tiếng tim đập điên cuồng tỏ rõ sự hốt hoảng và luống cuống lúc này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, người Cùng bàn thích lại chính là tôi cả?

Chẳng trách cậu ấy nói không muốn làm bạn với tôi, cậu ấy là muốn…

Mặt tôi bốc hơi nóng, CPU đang vận hành trong đầu sắp bị dòng nhiệt lượng với thế tiến công ào ào này thiêu hủy rồi.

Tôi cuống quýt muốn lao ra khỏi căn phòng khép kín này, để cơn gió lạnh bên ngoài hạ thấp nhiệt độ trên mặt, có lẽ tôi hơi sốt rồi.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, Cùng bàn đã nhảy khỏi bàn bước về phía tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi vốn chỉ có một lối đi nhỏ, cậu ấy bước vài bước đã tới trước mắt tôi.

Tôi cảm nhận được sự áp bức không thể diễn tả thành lời, khi cậu ấy tiến lại gần khiến tôi không tự chủ được mà ngừng thở, theo bản năng ngửa ra sau muốn tránh khỏi sự nguy hiểm trước mặt.

Cùng bàn không để tôi được như ý, tôi càng không dám nhìn cậu ấy, cậu ấy lại càng dựa lại gần hơn, như lấy được chút dũng khí trong sự nhượng bộ của tôi vậy, hai tay cậu ấy chống lấy hai bên mép bàn, vây lấy tôi ở bên trong.

“Tôi…” Mặt tôi nóng như lửa đốt, khoảng cách này khiến tôi ngửi thấy mùi hương trên người Cùng bàn, hương cỏ xanh nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Cảm xúc căng thẳng rất dễ lây, tiếp xúc thông qua hơi thở, từ trên người cậu ấy chuyển tới người tôi. Người lúc nãy căng thẳng là cậu ấy, giờ thì đến phiên tôi.

Cùng bàn hình như đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc khi nãy, giơ tay lên nắm cằm tôi, ép tôi quay đầu nhìn vào mắt cậu ấy.

“Sợ cái gì, tôi cũng đâu có làm gì cậu…” Lòng bàn tay cậu ấy ấm nóng, đầu ngón tay hơi ướt do mồ hôi, đôi mắt thâm thúy có thể khiến người ta chìm đắm trong đó.

Đúng vậy, cậu ấy luôn dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

Trước kia tôi không hiểu ánh mắt đó có ý gì, nhưng giờ hình như tôi đã hiểu rồi.

“Tôi thích cậu, ở bên tôi được không?” Cậu ấy hỏi.



Tôi không muốn nhớ lại chi tiết sau đó, thời điểm gạt tay Cùng bàn ra, tôi thấy rõ sự bi thương và tự giễu trong mắt cậu ấy.

Trong chớp mắt ấy, tôi đã cho rằng mình đã chọn sai. Nhưng sau khi tỉnh táo lại tôi đã ý thức được, từ chối mới là lựa chọn chính xác nhất.

Đối với Cùng bàn, cậu ấy là người đứng đầu khối tiền đồ tươi đẹp, là Hotboy của Nhất trung, biết hát, biết chơi piano, biết đánh guitar…

Mà tôi, dù luôn vùi đầu học hành cực khổ, nhưng không có nghĩa tôi chưa từng nghe những lời đánh giá của người khác về mình.

Rõ ràng trong mắt đa số mọi người, tôi là tên mọt sách chỉ biết đến học, không biết làm gì, cũng không hiểu gì cả.

Sao Cùng bàn lại thích tôi được?

Tôi thật sự không nghĩ ra, cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này. Coi như Cùng bàn muốn yêu sớm, thì đối tượng thích hợp với cậu ấy tuyệt đối không nên là tôi.

Tôi không có gì đáng để cậu ấy thích, cũng không xứng với Cùng bàn tốt đẹp như vậy.

Tôi không nhớ sau đó đã nói gì với Cùng bàn, hình như tôi không nói gì cả. Tôi cũng đã quên Cùng bàn đã bỏ đi thế nào, tôi nhớ hình như tôi muốn giữ cậu ấy lại, nhưng bóng lưng lặng im của cậu ấy đã viết rõ sự cự tuyệt.

Tối hôm đó tôi không thấy Cùng bàn đâu nữa.

Thời điểm mọi người quay về phòng học rất ồn ào náo nhiêt, hưng phấn thảo luận về lớp đoạt giải Nhất đêm nay. Tôi nhìn bọn họ há

mồm khép miệng, nhưng bên tai chỉ toàn tạp âm hỗn loạn.

Bàn trước vẫn ríu ra ríu rít như mọi ngày, tôi gục đầu vào cánh tay, đứt quãng nghe cô ấy nói chuyện, nhưng rốt cuộc cô ấy nói gì thì tôi lại không nhớ nổi.

Chỉ biết sau đó đến lúc về nhà, Bàn trước ngẩn người nhìn mặt tôi chằm chằm, cuối cùng nhét một túi giấy ăn vào tay tôi.

“Lau đi, trên mặt ông toàn là nước mắt kìa.”

“…”

~~~~~~~~~~~

Bài hát được nhắc đến trong chương này là “Đợi em tan học” của Châu Kiệt Luân và Dương Thụy Đại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.