Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

Chương 13




Edit: Cháo

Tôi lựa rồi chọn trong siêu thị rất lâu, mua rất nhiều bánh quy bánh ngọt, còn mua trả cho Cùng bàn một chai sữa Vượng Tử, hy vọng Cùng bàn sẽ nể mặt đống đồ ăn ngon này mà cho phép tôi trở thành bạn tốt nhất của cậu ấy.

Trong lòng tôi nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, chân bước nhanh về lớp học, nhưng lại phát hiện không thấy Cùng bàn ở vị trí ngồi nữa rồi.

Ngược lại ở trước cửa lớp học, có thêm mấy vị khách không mời mà đến.

Trong số khách không mời mà đến đó có một người đeo túi guitar màu đen, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó là nam sinh bên lớp 11 đã nói cười với Cùng bàn ở chỗ bãi cỏ.

Mấy đánh giá về lớp 11 vẫn luôn không tốt chút nào, đa số là học sinh năng khiếu dựa vào quan hệ để vào được Nhất trung, mấy chuyện như đánh nhau gây sự nhiều vô kể, hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí nghiêm túc cầu học của Nhất trung, bình thường thấy nam sinh bên lớp đó là tôi toàn đi đường vòng.

Tôi không tiếp xúc nhiều với bọn họ, chỉ nhớ Cán bộ bên lớp 2 từng phổ cập kiến thức nói rằng có vài học sinh học không tốt thích đi thu phí bảo kê, tôi vô thức nắm chặt túi đồ ăn trong tay, giấu ra đằng sau.

Lại nghĩ tới quan hệ giữa Cùng bàn và cậu guitar kia, ngờ vực nhìn cậu ta thêm mấy cái, không biết mấy người này đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp chúng tôi làm gì.

Tôi chỉ định nhìn một cái rồi đi, ai ngờ nam sinh kia thấy tôi nhìn cậu ta, vậy mà lại quay đầu qua hỏi tôi: “Anh Kỷ đi vắng à?”

Dáng vẻ kia hình như đã sớm biết quan hệ giữa tôi với Cùng bàn khá tốt.

Chuyện này khiến tôi cảm thấy kì lạ.

Theo lý thuyết tôi và mấy người này chẳng gặp nhau được mấy lần, còn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Cùng bàn không ở trong lớp nhìn một cái là biết rồi, thật sự không nên tốn công hỏi tôi mới phải.

Chẳng lẽ… Cùng bàn từng nhắc đến tôi với cậu ta?

Lúc Cùng bàn nói về tôi với người khác, sẽ nói tôi thế nào nhỉ?

Tôi bỗng thấy hứng thú, hỏi cậu ta: “Bạn học, cậu biết tôi à?”

“Đương nhiên là biết chứ!” Nam sinh kia quả nhiên gật đầu không chút do dự, nói: “Mấy đứa học bá khác bọn tôi không biết, nhưng sao lại có thể không biết chị*…”

Mới nói được một nửa mà cậu Guitar kia đột nhiên dừng lại.

Tôi hỏi cậu ta: “Chị? Chị gì cơ?”

Cậu ta ấp úng, nói: “Chị…Chị…Sao lại có thể không biết thíu niên** ưu tú như cậu được!”

*Đoạn này có chơi chữ chút: *tẩu (嫂-sǎo) aka chị dâu và **tao niên (骚年-sāo nián) aka trại của thiếu niên. Do khả năng có hạn nên tui không biết nên ed thế nào cho hay nên đành cứ ed theo câu chữ của tg thôi.

Được rồi. Thiếu chút nữa quên mất, trong trường tôi cũng xem như có chút tiếng tăm, những người cùng khối chắc hẳn đều từng nghe qua tên tuổi của tôi và Cùng bàn.

“Cậu tới tìm bạn cùng bàn của tôi?” Tôi hỏi.

Cậu Guitar gật đầu, “Chị…Thíu niên cậu biết khi nào anh Kỷ quay lại không?”

Tôi cũng đang nghĩ xem khi nào Cùng bàn trở lại, tôi còn muốn đưa đống bánh cho cậu ấy trước tiên đây này.

Tôi lắc đầu, định nói mình cũng không biết, thì đã nghe thấy tiếng Guitar cùng mấy người bên cạnh cậu ta kêu lên: “Anh Kỷ!”

“Lão đại!”

Tôi quay đầu thì thấy Cùng bàn đi ra từ phòng làm việc của lão Lý, hình như cậu ấy hơi sửng sốt khi thấy tôi đứng chung với mấy người lớp 11.

“Anh Kỷ anh đi đâu vậy, không phải đã nói chiều nay sẽ tập luyện à?” Cậu Guitar kia lúc đứng trước tôi còn có chút khách sáo, nhưng vừa thấy Cùng bàn thì bay nhảy chạy tới bá vai bá cổ Cùng bàn.

“Ừ, lão Lý tìm tôi có chút chuyện.” Cùng bàn nhìn tôi nói, rồi mới quay đầu nói chuyện với cậu Guitar.

Giống như lần trước, cậu ấy không bỏ cái tay đang quàng trên vai mình ra, cười cười nói nói vô cùng tự nhiên với bọn họ.

Rõ ràng mới rồi còn đang lạnh nhạt với tôi, kết quả lúc này lại vô cùng vui vẻ hòa nhã với người khác.

Tôi nhìn mà thấy khó tiếp thu, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ, lòng đột nhiên ‘lộp bộp’ vài cái.

Người Cùng bàn thích, chẳng có lẽ là…

Đợi đã đợi đã, tôi nhanh chóng đánh tan sự khủng hoảng này đi, nhất định là do bị bà chị với Bàn trước ảnh hưởng nên tôi mới suy nghĩ bậy bạ khi thấy cậu ấy ôm ôm ấp ấp với nam sinh khác.

“Sao lại đứng ngây người trước cửa thế này?” Khi tôi không nhịn nổi muốn cẩn thận suy xét mọi chuyện, Cùng bàn đã kết thúc cuộc nói chuyện với cậu Guitar kia, đi tới trước mặt tôi.

“A?” Không nghĩ tới cậu ấy lại nói chuyện với mình, tôi bỗng không biết nên nói gì cả. Tôi cứ cho rằng, tôi và cậu ấy sẽ còn tiếp tục chiến tranh lạnh mấy ngày nữa cơ.

Cùng bàn bất đắc dĩ thở dài, nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay xoa xoa đầu tôi.

IQ của tôi đã trở lại rồi, nhớ đến túi bánh trong tay, tôi đưa nó ra trước mặt Cùng bàn: “Cho cậu này.”

“Gì thế?” Cùng bàn biết mà còn hỏi.

Hai tay tôi cứng ngắc giơ giữa không trung, sự đã rồi mới biết xấu hổ: “Cùng bàn à, cậu đừng giận nữa được không? Nể tình đống đồ ăn ngon này, có thể làm bạn tốt với tôi…”

Tôi cúi đầu nói nhanh, chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng lên, giọng nói nhỏ đến nỗi ngay cả bản thân cũng không nghe ra, không biết Cùng bàn có cảm nhận được thành ý của tôi không nữa.

Dù là trong chuyện học hay là dỗ dành người khác, tôi không có được thiên phú như Cùng bàn.

Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy sức nặng trên tay nhẹ đi, Cùng bàn nhận đống đồ ăn của tôi rồi.

“Tôi… sáng nay là tôi không đúng, không trách cậu đâu.” Cùng bàn nói, “Tôi không nên tức giận với cậu.”

“Vậy chúng ta xem như đã làm hòa rồi hả? Tôi có thể làm bạn tốt —-“

Tôi còn chưa dứt lời đã bị Cùng bàn xen ngang: “Bạn tốt thì thôi đi.”

“Tôi không muốn làm… Thôi bỏ đi, cậu đừng nói mấy câu đó với tôi nữa.”

“?” Dù Cùng bàn mới chỉ nói một nửa, nhưng tôi biết chắc mấy chữ còn lại cậu ấy chưa nói hết là gì.

Cậu ấy không muốn làm bạn tốt với tôi? Tại sao?

Nhưng câu từ chối mới nói một nửa đã dừng lại, vậy là cũng đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi đúng không?

Tóm lại ý của cậu ấy là gì chứ?

Tôi đang muốn hỏi Cùng bàn cho rõ, nhưng trước lúc tôi mở miệng, cậu ấy đã xoay người đi. Trong tay còn cầm túi bánh của tôi, đi tới chỗ nhóm cậu Guitar đang đợi cách đó không xa.

“…”

Tôi nhìn bóng lưng Cùng bàn rời đi, nghĩ đống bánh tôi mua cho cậu ấy kia, nói không chừng chút nữa sẽ bị cậu Guitar kia ăn hết luôn, trong lòng buồn rầu không thở nổi.

Nếu sớm biết như vậy, mai tôi mới đưa đồ cho cậu ấy…

Lần này Cùng bàn đi, đến tận giờ tự học tối cũng vẫn chưa quay lại.

Lần đầu tiên tôi nhìn sách ôn thi mà chả vào đầu chữ nào, mấy tiếng đồng hồ đều nghĩ đến mấy câu cậu ấy nói trước khi đi.

Cùng bàn nói không giận tôi, vậy là chúng tôi làm lành rồi đúng không? Nhưng vì sao làm lành rồi lại thấy còn khó chịu hơn vậy?

Rốt cuộc vì sao cậu ấy không muốn làm bạn với tôi chứ?

Người cậu ấy thích là cậu Guitar kia hả?

Ngày mai ở trường sẽ có tin đồn về cậu ấy với nam sinh kia đang ở bên nhau sao? Trong nhóm chat sẽ thảo luận về cậu ấy với nam sinh đó, giống như lúc thảo luận về chuyện của cậu ấy và Hoa khôi à?

Tôi giống như quay lại ngày hôm qua khi bị phát sốt, trong lòng hoảng hốt, không thể khống chế được suy nghĩ của mình, tôi không làm gì được cả, chỉ có mấy câu nói kia cứ quấn quít quẩn quanh trong đầu.

“Khà khà khà, nhìn cái mặt hiện giờ của ông này ~ Cùng bàn không có ở đây chút thôi là ông không chịu được rồi hở?” Bàn trước quái gở quay đầu lại chế nhạo tôi, trong lời nói có hàm ý thô bỉ mà tôi không nghe ra được.

“…” Tôi im lặng nằm ra bàn, không muốn đáp lời với cô ấy.

Não tôi không đủ sức suy tính mấy chuyện khác nữa rồi, giờ không thừa chỗ để chơi đùa với Bàn trước đâu.

Bàn trước thấy tôi không để ý đến cô ấy, chọt chọt cánh tay tôi, đề nghị: “Tây nè, có muốn đi xem Cùng bàn của ông đang làm gì không?”

“Tui biết chỗ bọn họ tập luyện ở đâu đấy. Ông yên tâm ~ chúng ta lén đi, đảm bảo bọn họ không phát hiện đâu ~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.