Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Chương 22: Tiễn cậu về




Trong con ngõ nhỏ, những ngọn đèn đường cách nhau vài mét phát ra ánh sáng vàng cam ấm áp, chiếu sáng cả một khoảng không gian. Ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy những con bướm trắng mù quáng, cứ một lần lại một lần thử bay vào ngọn lửa nóng rực.

Sau khi hai người rời đi khỏi tầm mắt của Tần Lạc Viễn thì gần như là đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ ánh sáng vàng cam ấm áp, Phàm Nhất Hàng nhìn thấy La Vy Vy trong đêm đen vẫn có ánh sáng trắng phát ra ở cổ tay. Đại khái là bởi vì có liên quan đến ánh sáng của đèn. Ở giữa sắc trắng còn mang theo một chút ấm áp.

Mà cái tay kia lại đang kéo vạt áo cậu, làm cho mép áo xuất hiện vài nếp nhăn.

"Tay. "

Phàm Nhất Hàng di chuyển tầm mắt, lạnh lùng nhắc nhở.

La Vy Vy nhận ra bản thân mình vẫn đang kéo vạt áo của Phàm Nhất Hàng. Ngay lập tức cô buông tay ra như ném củ khoai lang nóng, đứng sang bên cạnh nửa mét rồi đứng cách ra một đoạn mà cô cho rằng đó là khoảng cách an toàn.

Cô dừng bước chân, phía trước là chỗ rẽ ở giao lộ. Đó cũng là nơi họ gặp lại.

Nhìn bên cạnh người Phàm Nhất Hàng, La Vy Vy rất muốn hỏi cậu ta có còn như bức thư khiêu chiến hay không. Nhưng lại sợ vì có thể sẽ nhắc cậu nhớ lại mọi chuyện, vì vậy chỉ đành kìm nén lại không hỏi nữa.

"Cậu đi đến con ngõ kia, rẽ trái sau đó lại rẽ trái tiếp liền đến rồi. Tôi đi trước đây." La Vy Vy quyết định đi đến nhà Tống Ninh Viễn chơi một lúc rồi mới về. Cô không muốn tốn quá nhiều thời gian ở bên cạnh Phàm Nhất Hàng.

Đương nhiên, cô cũng không dám đến nhà cậu ta một lần nữa.

"Đợi đã. " Phàm Nhất Hàng gọi cô, mắt cậu hơi híp lại: "Làm sao mà cậu lại biết nhà tôi là đi như vậy? "

Trong lòng La Vy Vy dường như là trong chốc lát "lộp bộp" một tiếng, tim đập lỡ một nhịp.

"La Vy Vy. "

Phàm Nhất Hàng bước về phía trước hai bước, La Vy Vy liền ý thức lùi về sau hai bước. Cho đến khi không thể lùi được nữa, cô bị cậu dồn về bên tường. Cô đành phải nhìn vào cậu.

"Cậu... " Khi cậu nói, hơi thở phả vào trán cô. Vừa ngưa ngứa, lại vừa mang theo chút áp bức, khiến cô muốn đưa tay ra gãi ngứa.

Ánh mắt Phàm Nhâtd Hàng rất lạnh.

Trong cuộc đời La Vy Vy, đây là lần đầu tiên, một người khác giới, cùng tuổi ở trước mặt khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là bị thần khí áp bức.

Cô chột dạ di chuyển tầm mắt. Cô biết vào tối ngày hôm đó, Phàm Nhất Hàng chắc đã nhìn thấy cô rồi, chỉ là cậu ta không quá chắc chắn mà thôi.

Mà hiện tại, cậu ta đã xác định được rồi.

Đều trách cô nhanh mồm nhanh miệng. Bây giờ cô có hối hận thì ruột cũng đã xanh rồi. Chẳng lẽ lại nói nhờ người nhà chỉ đường cho sao? Cậu ta lại chẳng phải trẻ em thiểu năng!

Con người La Vy Vy xoay vòng vòng, bỗng nhiên cô nhìn thấy cột điện ở phía đối diện có chấm màu đỏ/hồng hơi sáng lên.

Cô đột nhiên có dũng khí.

Đã bị phát hiện rồi, thay vì đợi đối phương chất vấn, thì cô thà dứt khoát tự mình thừa nhận còn hơn.

"Không sai!" Cô gật đầu: "Tối hôm qua là tôi đã vaod trong nhà cậu! Phàm Nhất Hàng, bí mật của cậu bị tôi biết rồi. Vậy nên bây giờ cậu muốn giết người diệt khẩu sao? Tôi nói cho cậu biết! Ở bên kia có người giám sát đấy! Cậu mà dám làm như vậy với tôi, thì cậu cũng chạy không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật đâu! "

Thái dương Phàm Nhất Hàng giật lên mãnh liệt.

Cái gì mà sự trừng phạt của pháp luật cơ chứ, cậu nghe không hiểu. Nhưng cậu nghe thấy cô đã nói: "Bí mật của cậu bị tôi biết rồi. "

Bố mẹ vì tai nạn giao thông mà qua đời, cậu cũng ờ trong xe hơi, nhưng lại may mắn sống sót trong sự việc này. Cái này cũng không được coi là bí mật gì, nhưng cậu không muốn nó trở thành đề tài nói chuyện sau bữa ăn hay trong lúc uống trà.

Nhưng mà bây giờ, sự việc này bị La Vy Vy biết rồi.

Sắc mặt Phàm Nhất Hàng hơi lạnh. Vốn dĩ đường nét trên mặt cậu đã lạnh rồi, nay lại càng lộ rõ sự lạnh lùng hơn. Dường như nó đã kết băng lại cả rồi, có thể khiến người khác chết vì lạnh cóng mất.

La Vy Vy ra sức nuốt nước bọt, không dám đối diện với Phàm Nhất Hàng.

Vẻn vẹn chỉ là trầm mặc có hai giây, mà La Vy Vy đã cảm thấy thời gian trôi chậm như hai thế kỷ.

Mà hai thế kỷ sau, Phàm Nhất Hàng đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón trỏ nâng cằm cô, ngón cái giữ chặt, ép buộc cô phải ngẩng đầu lên.

"Cái đó cũng không được xem là bí mật, nếu cậu muốn nói ra thì cứ tự nhiên! Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, hai người chúng ta đều giống nhau cả, ai cũng đều không có tư cách nói ra bí mật của ai cả! " Nói xong, cậu buông tay ra, nghiêng người đi về phía nhà của mình.

Hai người họ, đều là gia đình không không trọn vẹn.

Không phải La Vy Vy vừa mới gọi người đàn ông ở trong căn phòng kia là "chú" hay sao?

Phàm Nhất Hàng đi rất nhanh, bóng dáng chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt của La Vy Vy.

La Vy Vy đứng thẳng lên, biểu cảm có hơi sững sờ.

Cô...nghe không hiểu lời nói của Phàm Nhất Hàng.

Cái gì gọi là "Hai người chúng ta đều giống nhau"?

La Vy Vy cảm thấy hơi tức giận.

Tại sao cô lại giống với Phàm Nhất Hàng? Cô là người theo Phật giáo chân chính, sao có thể giống với tín đồ tà giáo như Phàm Nhất Hàng được?

Hay là cô đã hiểu lầm ý nghĩa của câu nói này?

Thế nhưng lời nói này còn có thể có ý nghĩa nào khác nữa cơ chứ?

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu La Vy Vy. Cô cảm thấy não của mình rất có thể cần phải phân tích lại một lần nữa mới có thể hiểu được lời nói của Phàm Nhất Hàng.

Nhưng cô bỗng nhiên nhớ tới lúc Phàm Nhất Hàng nói những lời đó, trong đáy mắt ẩn chứa một cái gì đó giống như là nỗi buồn bi thương?

Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy nỗi buồn như vậy trong mắt của Phàm Nhất Hàng. Nhưng qua tấm kính đó, cô lại nhìn thấy quá khứ.

Mấy năm trước, bố mẹ cô đã ly hôn. Khi đó, họ đã cãi nhau về chuyện nuôi dưỡng cô. Ai cũng đều không muốn mang theo cô. Cô qua tấm kính nhìn thấy bản thân mình đã lộ ra nét mặt như thế.

Cô gần như tuyệt vọng nhưng cũng không dám chết. Vì vậy cô lại càng tuyệt vọng hơn.

Nhưng, có lẽ là cô đã nhìn nhầm rồi. Tần Lạc Viễn đã nói, nhà cậu ta có rất nhiều tiền, mà nhiều tiền thì con cái của nhà sao có thể có nỗi buồn như vậy được cơ chứ?

Bỗng nhiên, La Vy Vy cảm thấy rất khó chịu.

Có thể nói, một người như Phàm Nhất Hàng luôn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Chuyện này bị Phàm Nhất Hàng làm ầm ĩ lên như vậy, La Vy Vy cũng không có tâm tình gì để đi chơi nữa. Cô chuẩn bị đi thẳng về nhà.

Đang định quay đầu đi về, bỗng nhiên, cô nhìn thấy Phàm Nhất Hàng vốn đã biến mất trong con ngõ lại xuất hiện trở lại.

Bên trong người thiếu niên là một chiếc áo ba lỗ, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng làm bằng chất liệu rất tốt. Bên dưới mặc một chiếc quần âu, hai bên mép quần là hoa văn màu trắng càng khiến cho chân cậu trông dài hơn.

Cậu ta...sao lại quay lại rồi?

Bỗng nhiên La Vy Vy cảm thấy sợ hãi.

Con người này không phải là cảm thấy không cam tâm, lại muốn quay lại để giết người diệt khẩu đấy chứ?

La Vy Vy còn chưa kịp chạy thì Phàm Nhất Hàng đã đi đến trước mặt cô, mở miệng trước: "Đi thôi. "

La Vy Vy nuốt nước bọt "ừng ực" một tiếng, rồi hỏi: "Đi đâu? "

Âm thanh của cô đều mang theo sự run rẩy.

Phàm Nhất Hàng không cả nói lí lẽ, vượt qua mặt cô. Phương hướng chính là hướng về nhà cô.

La Vy Vy ngây người. Ý của cậu ta là muốn đưa cô quay về hay sao?

Bởi vậy, tên ngốc này, sau khi bí mật cuat mình bị phát hiện, vẫn còn muốn đưa cô về ư?

Đây là người gì vậy trời....

La Vy Vy lại một lần nữa cảm thấy não của mình thật sự cần phải phân tích thêm một chút nữa rồi.

"Đợi, đợi đã! " La Vy Vy gọi cậu ta. Cô do dự nói: "Không phải là tôi đưa cậu về hay sao? "

Thế nào lại biến thành cậu ta đưa cô về rồi?

Phàm Nhất Hàng nghiêng người quay đầu lại. Biểu cảm trên mặt cậu vẫn lạnh nhạt như cũ. Môi cậu đã mỏng, nay lại nhếch lên, liền biến thành một đường thẳng. Nhưng dường như đã nỗ lực kiềm chế một chút rồi. Bởi vì cậu thấy như vậy mới không quá dọa người nữa.

Phàm Nhất Hàng không kiên nhẫn dùng ngón trỏ tay trái men theo hai mép quần, thúc giục: "Có đi hay không? "

La Vy Vy tham sống sợ chết. Cô sợ bản thân mình không đi thì cũng không xong rồi. Vậy nên cô vội vã đi theo.

" Đi đi đi! "

Như vậy, Phàm Nhất Hàng mới tiếp tục đi về phía trước.

Hai người không cách nhau mấy bước. Phía sau vang lên âm thanh của những bước chân.

La Vy Vy từ trong không khí ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Mùi đó không quá dễ ngửi chút nào. Cô nhận ra được gì đó, liền quay lại nhìn phía sau.

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.