Trong Ác Mộng

Chương 5: Vào Nghề Một






(Đang edit)
TRONG ÁC MỘNG
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 4: Vào nghề, một.

Nhiễm Văn Ninh có cảm giác mặt mình lúc ấy sầm cả xuống, cậu đi tới chỗ Thiên ca, bước chân ngập tràn sát khí.

Cậu cũng tự cho rằng phản ứng trong mộng của bản thân mình rất bình thường, cũng không biết tại sao lại bị dán cho cái mác Muggle, hơn nữa còn có cái gì mà Muggle tới sớm hơn nọ kia.

Nhiễm Văn Ninh đúng thật là theo như lời của hắn, ngày thứ hai đã xuất hiện tại nơi Thiên ca nhắc đến.

"Thiên ca, tôi nói cho anh biết, tôi không phải..." Nhiễm Văn Ninh chưa kịp nói hết đã nghe thấy Thiên ca ngạc nhiên hô một tiếng "Ây cha".

Lời nói kế tiếp của hắn càng khiến Nhiễm Văn Ninh tuyệt vọng, cậu nghe được Thiên ca nói: "Tiểu Hồng, tôi nói với cô rồi đó, người đó là người này này, cậu ta có thể phân loại khoai chiên, bánh su kem, thạch, hạt điều, khoai cắt lát, cánh gà theo màu sắc cơ đấy..."
"Đủ rồi, anh đừng nói nữa." Nhiễm Văn Ninh thật sự muốn khóc, cái này có gì hay ho mà phải nói chứ.

Kết quả, cái cô bên cạnh Thiên ca còn góp thêm một câu: "Đúng là rất lợi hại."
...!
"Cậu đã tới gặp tôi, đồng nghĩa với việc cậu cũng có sắp xếp suy nghĩ rồi, cậu muốn hỏi cái gì?" Thiên ca ngồi trong phòng họp, hỏi Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh điều chỉnh suy nghĩ của bản thân một chút, hỏi: "Thứ tôi muốn hỏi anh nhất đương nhiên là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cái mộng cảnh kia? Vì sao tôi lại có thể xuất hiện tại đó? Anh lại là ai?"
"Cái loại mộng cảnh đó xuất hiện như thế nào, tôi cũng không biết, nhưng nó rất đặc biệt, người bình thường lúc nằm mơ đều là một người một mộng, nhưng loại mộng cảnh này thì lại có thể cho phép nhiều ý thức đồng thời tồn tại trong mơ."
"Việc cậu xuất hiện tại đó phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, đầu tiên cậu phải mơ thấy lucid dream, những người không mơ thấy lucid dream, ý thức của họ sẽ không thể thành hình tại đó, thứ hai, cậu phải có tiếp xúc với một thứ có liên quan tới giấc mộng này trong sinh hoạt hằng ngày, điều này sẽ gia tăng khả năng cậu vào được nơi ấy."
Thiên ca dừng lại một chốc, tiếp tục nói: "Còn về tôi, tôi là một người dẫn đường*, thường dẫn người bình thường đi nhầm vào trong loại mộng cảnh đặc biệt kia quay về, về lí do vì sao lại phải làm như vậy, tôi đoán cậu cũng đã biết, nơi đó không an toàn."

Nhiễm Văn Ninh tiếp nhận thông tin, tiếp tục hỏi: "Thứ có liên quan tới giấc mộng này mà tôi từng có tiếp xúc là cái gì mới được? Vì sao các anh lại gọi nó là mộng cảnh? Nếu như anh là người dẫn đường thì có phải anh có thể vào trong cái mộng cảnh đó bất kì lúc nào, ở bất kì nơi đâu hay không?"
"Hình như theo nghiên cứu thì thứ có liên quan tới mộng cảnh này được rất nhiều người mô tả là một cục đá, nhưng để tương tác với mộng cảnh thì cũng không nhất thiết là loại hình này."
"Chúng tôi gán cho nó cái tên mộng cảnh là vì nó nằm trong lĩnh vực ý thức, hay tư duy.

Về phần tôi, tôi đương nhiên là có thể thuận tiện vào trong đó, nhưng cụ thể ra sao thì không thể nói với cậu được."
Nhắc tới đá, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên tỉnh ngộ, còn không phải là cái cục đá xấu xí kia sao, cậu đúng thật là bị vẻ ngoài lừa gạt, thế mà còn vui vẻ rinh nó về trong nhà.

Khoan đã, nói như vậy, người thiếu niên kia cũng cầm phải cục đá này hay sao, không ngờ gu của hai người họ lại đặc biệt như vậy.

Nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn còn thắc mắc, hỏi: "Thật ra, anh có thể hoàn toàn xử lí việc này theo cách khiến cho tôi tin tưởng rằng tôi tự mình nằm mơ ra như vậy, vì sao anh lại muốn tôi tin rằng đây là mộng cảnh của những người khác?"
Thiên ca cười, nói: "Tôi nói rồi, tư chất của cậu không tệ, người có thể mơ thấy lucid dream không nhiều, có thể mơ thấy lucid dream mà lại tỉnh táo trong mơ lại càng hiếm.

Mà cái nghề này của bọn tôi, thật ra rất thiếu người, mộng cảnh thì có chút nhiều, người phái đi cũng không có bao nhiêu.

Cho nên, tôi mới thuyết phục cậu tin vào câu chuyện nhảm nhỉ kia."
"Cho nên, anh muốn tôi tới nơi này làm việc?" Nhiễm Văn Ninh nghe xong lại cảm thấy có tí mong chờ, công việc từ trên trời giáng xuống, lại đặc biệt như vậy.

"Gần như là vậy, thế nhưng nghề này của bọn tôi không sung sướng gì đâu, một buổi tối tiêu hao rất nhiều tế bào não, còn luôn phải lo lắng sợ hãi.

Có điều, cậu yên tâm, tiền lương hay đãi ngộ đều rất tốt."
"Đãi ngộ như nào?" Nhiễm Văn Ninh hiếu kì, hỏi.

Thiên ca biết Nhiễm Văn Ninh cắn câu rồi, cười thần bí, nói: "Có bảo hiểm, tiền lương cơ bản tám ngàn, bao ăn bao ở, có ký túc xá cho nhân viên, căn tin bệnh viện phòng tập thể thao các thứ đầy đủ, thời gian làm việc theo sắp xếp, một tháng làm không quá mười lăm ngày, thứ tôi nói nãy giờ chỉ là đãi ngộ của thực tập sinh thôi."
Nếu Nhiễm Văn Ninh không giữ lại chút lí trí của bản thân, cậu đã trực tiếp đồng ý rồi.

Chủ yếu là vì cậu vẫn nhận ra mấy điều kì lạ, căn tin hay phòng tập thể thao đều bình thường, nhưng công ty này tại sao lại tòi ra thêm một cái bệnh viện làm chi, cái vụ làm việc không quá mười lăm ngày cũng rất là khả nghi.

"Vậy xin hỏi công việc này có nguy hiểm gì không?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

Thiên ca lần này lại im lặng một lúc, nói: "Có nguy hiểm, nhưng hiện tại thì nguy cơ đã hạ thấp rất nhiều, có điều nếu như cậu muốn làm nghề này, tôi cũng phải nói cho cậu biết một điều, thứ cậu có khả năng gặp phải nhất chính là lạc lối trong mộng cảnh, thậm chí còn có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn như vậy."
"Lạc lối?" Nhiễm Văn Ninh có chút không hiểu ra sao.

"Đúng vậy, nghĩa là ở mãi trong mộng, tỉnh lại không được, đồng nghĩa với việc biến thành người thực vật, nhưng ý thức có thể đã..." Thiên ca cũng không tiếp tục nói nữa.

Lần này, đến lượt Nhiễm Văn Ninh im lặng.

Cậu đã đoán chắc rằng loại công việc này sẽ không đơn giản như vậy, một loại mộng cảnh không biết được sinh ra như thế nào, nhưng lại vượt xa nhận thức, tuy rằng là thuộc lĩnh vực ý thức, nhưng cũng có thể gây tổn thương ý thức.

Cậu nhớ đến mẹ mình, trước khi người qua đời, trạng thái tinh thần của người cũng cực kì tệ.

Nếu như nhận làm công việc này, Nhiễm Văn Ninh thật ra phải chuẩn bị tốt tinh thần sẵn sàng hi sinh, khiến người bình thường đi lạc vào mộng tỉnh lại trước, còn bản thân cậu lại phải ở lại trong mộng rất lâu, lúc nào cũng có thể gặp bất trắc.

"Tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút." Nhiễm Văn Ninh nhìn Thiên ca, nói như vậy.

"Được, hôm nay hơi trễ rồi, nếu cậu không tiện về, có thể ở đây một đêm, tí nữa tôi dắt cậu đi ăn bữa cơm." Thiên ca nói.

Nhiễm Văn Ninh nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, quay về nhà thì đúng là có hơi trễ rồi, chiều mai cậu còn hẹn phỏng vấn với một công ty.

Suy đi tính lại, cậu quyết định ở nơi này một buổi tối, cậu cần thêm nhiều hiểu biết và suy tính về một số việc.

"Tối nay anh không cần phải vào trong mộng sao?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

"Hôm nay thì không, nhường lượt." Thiên ca dẫn Nhiễm Văn Ninh tới căn tin.


Căn tin này là một tòa nhà ba tầng, có diện tích rất lớn, cơm Tàu cơm Tây đầy đủ cả, còn có đồ ăn kiểu Nhật, món Thái có số lượng ít hơn một chút, nhưng nói chung cũng có thể thấy được, chỉ mỗi đồ ăn cũng nhìn ra được đãi ngộ ở đây thật sự không tệ.

"Chẳng phải anh nói nghề này thiếu người à, căn tin này thế mà lại to như vậy?" Nhiễm Văn Ninh thuận miệng nói.

Thiên ca đưa thực đơn cho Nhiễm Văn Ninh, nói: "Nói thiếu người là thiếu người vào mộng cảnh ấy, ngoài ra thì còn có người bên hậu cần, hành chính, chữa bệnh, nghiên cứu, vì vậy đương nhiên căn tin phải lớn một chút rồi."
"Vậy xem ra là có ông lớn chống lưng cho." Nhiễm Văn Ninh chọn món xong, nói.

"Đúng rồi, đáng tiếc không thể làm việc một cách quang minh chính đại nha, người làm việc này đều phải kí hiệp nghị bảo mật." Thiên ca đáp lời.

Nhiễm Văn Ninh hiểu, nếu sự tồn tại của thứ này trở thành điều mọi người đều biết thì sẽ tạo ra bạo động lớn.

"Mà này, nếu như tôi từ chối không làm công việc này, nhưng tôi lại biết sự tồn tại của các anh thì có sao không?"
"Cậu yên tâm nha, tụi tôi có cách để xử lí." Thiên ca bưng ly, nhấp một hớp.

Sau khi ăn cơm tối xong, Thiên ca đưa Nhiễm Văn Ninh đến nơi ở, Nhiễm Văn Ninh sực nhớ, mới hỏi mấy câu về tình huống của thiếu niên kia: "Thiếu niên trong mộng kia cũng được mời rồi sao?"
"Hừm, cậu ta rất mạnh."
"Nhưng tôi cảm thấy tuổi cậu ta quá nhỏ." Nhiễm Văn Ninh nói.

Thiên ca nhìn Nhiễm Văn Ninh, một biểu cảm rất bất đắc dĩ hiện lên trên mặt hắn, hắn đáp: "Đúng vậy, cậu ta còn rất trẻ."
Nhiễm Văn Ninh biết mình có hỏi nữa thì cũng đụng ngõ cụt, bèn không hỏi lại.

Thiên ca chào tạm biệt Nhiễm Văn Ninh, nói rằng kí túc xá của hắn cũng không phải ở đây, còn dặn cậu ngủ sớm một chút, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.

Nhiễm Văn Ninh nhìn thẻ phòng tạm thời của mình, đi vào trong kí túc.

Nơi này có bố cục gần gần với một khách sạn, Nhiễm Văn Ninh còn nghĩ rằng kí túc xá chắc sẽ eo hẹp lắm, nhưng trên thực tế lại rất tốt, cũng không biết kí túc xá cho công nhân viên chính thức sẽ ra sao.

Cậu nằm trên giường, suy nghĩ về mộng cảnh, chợt nghĩ việc này giống như kiểu trong thế giới hiện thực mà có cháy nổ thì sẽ có lính cứu hỏa bất chấp hiểm nguy đi cứu người vậy.

Muốn cứu người đương trong lúc nguy cấp thì người đi cứu cũng phải chịu nguy hiểm tương đương.

Hơn nữa, Nhiễm Văn Ninh cũng không phải là không có một mái nhà để quay về, cậu vẫn còn người thân, tuy là gia đình thứ hai, nhưng ít ra vẫn là một gia đình, vẫn là thứ cậu có thể thương nhớ.

Suy nghĩ một lúc lâu, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình cũng không phải tuýp người chuyên vì chính nghĩa, hi sinh bản thân mình thì cậu thấy không thành vấn đề, nhưng điểm quan trọng là ở chỗ khi cậu không còn nữa, bạn bè hay người nhà cậu sẽ đau đớn tới mức nào.

Hệt như khoảng thời gian lúc mẹ vừa qua đời, cậu gần như mất ăn mất ngủ cả ngày, chỉ biết nhìn mãi vào một xó mà ngây ngốc.

Thế là, sau một buổi tối suy nghĩ kĩ, Nhiễm Văn Ninh đã quyết định từ chối công việc này, ngày thứ hai cậu dậy rất sớm, dự định đi tìm Thiên ca rồi nói rõ ý nghĩ của mình, kết quả vừa bước chân ra ngoài đã thấy Thiên ca chờ mình dưới lầu.

"Tôi nghĩ rằng tối qua cậu hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều, đoán chắc hôm nay cậu sẽ dậy rất sớm." Thiên ca giải thích cho Nhiễm Văn Ninh nghe như vậy.

"Tôi hả, trước đó đi làm lính, không biết sao tự nhiên bị điều phối tới đây." Thiên ca cười nói.

Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn nhìn thấy nét mặt hắn có một loại tự hào, cứ như mộng cảnh đối với hắn là một loại vinh dự vậy.

Thiên ca tiếp tục giải thích: "Tôi trông thấy người tỉnh lại, có thể sinh hoạt bình thường vào ngày thứ hai, cảm thấy việc mình làm rất có ý nghĩa."
Nhiễm Văn Ninh cười cười, cũng không nói gì, nhưng cậu kính nể Thiên ca rất nhiều, hơn nữa lại có cảm giác chốc nữa khó có thể nói ra lời từ chối.

Nhưng chuyện gì đến sẽ đến, Nhiễm Văn Ninh ăn xong bữa sáng, bèn nói với Thiên ca suy nghĩ của mình, tỏ ý bản thân cậu cũng không muốn làm công việc này.

Thiên ca cười, tỏ vẻ đã hiểu, hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Hôm nay cậu có chuyện gì gấp không?
Nghe hắn hỏi như vậy, Nhiễm Văn Ninh mới nhớ tới: "Chiều nay tôi còn có hẹn phỏng vấn với một công ty, là đi làm kiểu nhân viên bình thường ấy."
"Được, vậy thì mình tranh thủ thời gian một chút, nếu cậu từ chối công việc này thì phải làm một chuyện, theo quy định thì người đã rời đi không thể quay về nơi này xử lí công việc." Thiên ca nói như vậy.


Nhiễm Văn Ninh lại vội vàng theo chân Thiên ca.

Ban đầu, Nhiễm Văn Ninh còn nghĩ rằng Thiên ca muốn cậu kí hiệp nghị gì gì đó, thế mà Thiên ca lại trực tiếp dẫn cậu đi bệnh viện.

Thật ra, nơi này mà không được gọi là bệnh viện thì chắc cũng không ai nghĩ nó là bệnh viện, nhìn từ bên ngoài thì ít ra cũng thấy nó chỉ là một tòa nhà có văn phòng thường thường thôi.

Vào trong bệnh viện, Nhiễm Văn Ninh điền thông tin cá nhân của mình, sau đó ký tên lên vài văn kiện, sau đó lại theo Thiên ca vào một căn phòng.

Đây là phòng gì, Nhiễm Văn Ninh cũng không rõ lắm, sắp xếp phòng bệnh trong bệnh viện này cũng không quá giống với một bệnh viện bình thường.

Bác sĩ của căn phòng nọ Nhiễm Văn Ninh vậy mà lại biết, là cái cô nghe Thiên ca tán dóc lúc trước, Thiên ca gọi cô ấy là Tiểu Hồng, nhưng vào phòng rồi lại bảo cậu gọi người ta là bác sĩ Trần.

Bác sĩ Trần cho cậu một nhúm bột, dặn cậu cầm trong tay, nói với cậu là chốc nữa cậu sẽ phải vào một mộng cảnh đặc thù, mộng cảnh nọ sẽ có một loại tác dụng đặc biệt, Thiên ca cũng sẽ đi vào đó chung với cậu, sau khi cậu vào đấy, nghe lời Thiên ca là được rồi.

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh bị gây tê, thiếp đi rất nhanh.

Lúc Nhiễm Văn Ninh vào trong mộng cảnh ấy, thật ra cậu có chút không phản ứng lại kịp.

Nói sao ta, cậu còn nghĩ rằng cậu mơ thấy giấc mộng nước thường gặp kia, nhưng mộng cảnh này lại không giống như vậy.

Giấc mơ của Nhiễm Văn Ninh là ban ngày, trời đầy mây, nhưng nơi này lại là đêm đen, trời quang đãng, hơn nữa nơi này còn không có màn sương mỏng nào, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy một vầng trăng khuyết đẹp đẽ treo trên cao.

Nhiễm Văn Ninh khiến hai bàn chân mình chìm một nửa trong nước, mu bàn chân dẫm lên mặt nước.

Cậu nhìn Thiên ca cách xa mình hai mét, hỏi: "Anh làm sao mà dẫm được lên mặt nước?"
Thiên ca sửng sốt một chút, đáp: "Vì nước ở đây cạn tới đó thôi mà."
Nghe xong, tâm trạng của Nhiễm Văn Ninh có chút nặng nề, cậu cũng không thể hiện quá nhiều trên nét mặt, đáp lại một câu "Ừ nhỉ".

Thật ra Nhiễm Văn Ninh có thể cảm thấy, nước này không cạn như vậy, cậu thậm chí còn có thể chìm vào đáy nước trong giấc mộng kia cơ.

Thiên ca đã bắt đầu nói: "Mộng cảnh này có thể khiến người ta quên đi những kí ức có liên quan tới mộng cảnh đặc thù, còn có thể giảm khả năng tiếp xúc với nó về sau này, nhúm bột trong tay cậu là tín vật của mộng cảnh này, cậu đốt nó bằng ý thức của mình là được rồi."
"Được rồi, tôi hiểu, thật ra tôi muốn nói với anh một chuyện.

Lúc trước là tôi lừa anh, tôi sợ một khi tôi từ chối lời mời của các anh, các anh sẽ làm chuyện phi nhân đạo với tôi.

Vì vậy, tôi mới nói lỡ, xem như là thăm dò một chút, thế nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rất yên tâm." Nhiễm Văn Ninh không khiến mình để lộ biểu cảm gì mà nói cho xong đoạn thoại này.

Thiên ca sửng sốt lần thứ hai: "A?"
Nhiễm Văn Ninh điều chỉnh nét mặt của mình cho nghiêm túc hơn, nói: "Cho nên tôi quyết định vào làm."
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
*Người dẫn đường: Phiên âm Hán Việt là "điều về giả", "điều về" là về cố hương, về quê.

Xét thấy thuật ngữ này sẽ được sử dụng rất thường xuyên trong truyện, nên mình mạn phép chuyển ngữ nó thành một cụm từ gần nghĩa trong tiếng Việt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.