Trong Ác Mộng

Chương 48: Thang Máy Xui Xẻo Bốn






Bên trong thang máy, Nhiễm Văn Ninh vươn tay nhấn nút giữ cửa, tránh cho cửa thang máy tự mình va đập vào nhau.
Cuối cùng, Trì Thác ra lệnh cho Giang Tuyết Đào mang Hàn Kiệt tỉnh dậy, sau đó, anh còn bảo họ làm xong nghi thức luôn trong thang máy.

Sau khi hai người họ biến mất trong thang máy, ba người còn lại mới bước ra tầng lầu này.
"Có lúc, mình sẽ gặp phải mấy chuyện ngoài dự tính, vì vậy nên tiến độ thăm dò một giấc mơ sẽ bị kéo giãn ra rất nhiều ngày." Trì Thác vừa đi vừa nói.

Sau đó, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Nhất: "Vì sao cậu lại cảm thấy linh thị của tôi có thể trông thấy sinh vật sau lưng mình?"
Màu mắt của hai người họ khác nhau rất lớn, lại còn được đặt trong hoàn cảnh như thế này, khiến hai người họ trông như nước với lửa.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy trên người bọn họ có một loại khí thế đặc biệt mà nhân gian hay gọi là đối chọi với nhau gay gắt hệt như mèo với chuột ấy, vì vậy, cậu đành nín thin, lui sang một bên.
"Anh đừng nghi ngờ người khác như vậy, tôi chỉ đoán mà thôi."
"Tôi đã từng âm thầm cho rằng linh thị là một loại trạng thái bị động, hệt như hô hấp vậy, dù anh có không để ý thì nó cũng sẽ vận hành như lẽ thường.

Nhưng từ khi vào trong Vùng sông nước cho đến bây giờ, linh thị của anh lại rất khó tin.

Theo lời anh, anh có thể nhìn thấy dấu vết mà người khác lưu lại, cái lời giải thích như thế này rất là mơ hồ.

Anh có thể nhìn thấy dấu vết được lưu lại tại chỗ ấy bao lâu rồi? Anh lại có thể nhìn thấy hình dạng của bọn chúng ra sao chăng? Nếu như đào sâu thêm một chút, có phải anh vượt thời không mới nhìn thấy chúng nó hay không?"
"Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, nhưng lần vào trong giấc mơ núi tuyết kia, dưới hồ nhiều dê đen như vậy, anh lại không phát hiện được.

Cái này rất không hợp lí.


Trên lí thuyết, nếu linh thị của anh có thể nhìn được đến trình độ kia thì thứ được đặt ở trước mắt anh như lũ dê đáng lẽ phải càng dễ nhìn hơn chứ."
"Vì vậy, những suy đoán này thể hiện được rằng, anh có lúc sử dụng nó, có lúc không sử dụng nó, cụ thể hơn là, anh sẽ xem trình độ nguy hiểm và mức độ khó hay dễ trong việc thăm dò mộng cảnh để quyết định xem có nên dùng nó hay không.

Trong tình cảnh truy đuổi ban nãy, nếu như anh chọn tránh chiến, như vậy, ít ra anh phải đảm bảo được rằng đội viên sẽ không gánh chịu công kích từ phía sau lưng, khi ấy, anh có khả năng đã mở ra linh thị của mình rồi.

Vì vậy, tôi đoán rằng anh có thể nhìn được phía sau mình."
Lâm Nhất nói xong một tràng dài, cảm thấy rất mệt mỏi, bèn đi đến cạnh Nhiễm Văn Ninh, dựa tường nghỉ ngơi trong chốc lát.
Trì Thác nghiêng đầu nhìn cậu ta, sau đó cười một cái, nói: "Đúng vậy, cái đấy không phải bị động, mà là chủ động, tôi không thể sử dụng nó một cách thường xuyên được, vì nó gây tổn hại rất lớn đến ý thức của tôi.

Cậu có thể hiểu linh thị của tôi theo một hướng, là cố định, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải từng gặp qua những sinh vật hoặc những ý thức kia trước rồi."
Lâm Nhất mắt đối mắt với Trì Thác một chút, sau đó nghiền ngẫm nói: "Với người thuộc bậc thứ nhất như anh, vốn dĩ đã rất khó để định nghĩa và nói rõ năng lực ra sao."
"Tuổi cậu không lớn lắm, nhưng có vẻ như đã trải qua khá nhiều mộng cảnh." Trì Thác nói.
Sau khi nghe xong lời Trì Thác, Lâm Nhất dựa vào tường, nghỉ ngơi đến mấy chục giây, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, nói với anh: "Anh cũng thấy rồi đấy, đánh đổi rất lớn."
Trì Thác vẫn khá là rõ năng lực của Giang Tuyết Đào, trên lí thuyết, nếu người ta chịu ảnh hưởng từ năng lực của hắn, họ sẽ khôi phục năng lực lại rất nhanh, nhưng Lâm Nhất mãi đến bây giờ còn chưa hoàn toàn hồi phục, ý thức của cậu ta có khả năng là loại vô cùng phí sức, lại mang đến một kết quả không mấy như ý, có khả năng phản phệ chính chủ khá cao.
Trì Thác vốn muốn nói Lâm Nhất không cần thiết sử dụng năng lực trong tình trạng này nữa, anh vẫn có thể xử lí, nhưng anh nhớ lại ban nãy, có một việc rất lạ xảy ra với con ma nơ canh bằng kim loại kia, tập hồ sơ của nó lúc bay đến gần bọn họ có thay đổi thành kim loại, nhưng sau đó chưa kịp biến hóa xong đã bị Lâm Nhất cản lại giữa chừng.
Không đơn giản như thế ư? Vì sao đứa nhỏ này đoán được năng lực của mình không hợp đánh nhau với loại sinh vật như kia? Cậu ta biết được bao nhiêu phần năng lực của mình rồi? Trì Thác thu tầm mắt của mình về, đứng đối diện vách tường giữa Lâm Nhất với Nhiễm Văn Ninh, bắt đầu phát ngốc.
Trì Thác nhớ lại cái ngày anh gọi Lâm Nhất vào phòng để trò chuyện.

Đứa nhỏ này còn treo một khuôn mặt ngây ngô để nói ra rất nhiều thứ vượt xa trí tưởng tượng và phán đoán của mọi người.

Năng lực của hai bên, họ đều chọn giữ kín, nếu sau này, hai người họ tin nhau rồi, dĩ nhiên sẽ nói cho người kia nghe toàn bộ.
Trong một phạm vi bao gồm toàn bộ những người trong nghề, những người hiểu được tường tận nhất về năng lực từ ý thức của Trì Thác cũng chỉ có thành viên của đội thứ hai.

Còn năng lực của Lâm Nhất vẫn chưa được ghi chép lại, có khả năng nó xuất phát từ bản thân cậu ta, hoặc cũng có thể là chịu tác động từ mộng cảnh thăm dò, thậm chí là mộng cảnh vô danh.

Nếu như năng lực ấy đến từ mộng cảnh vô danh, giá trị của nó sẽ cực kì cao và hiếm có.
"Mấy anh tán dóc xong rồi à? Vậy thì sắp xếp chút đi ha, trực tiếp tỉnh dậy hay tiếp tục thăm dò đây.

Nếu xét theo yêu cầu của nhiệm vụ thì tiến độ thăm dò của chúng ta vẫn chưa đủ." Giọng nói của Nhiễm Văn Ninh đột nhiên vang lên như thế.
Hai người kia quay đầu nhìn cậu một chút, trông hệt như vừa nhớ ra còn tòi ra thêm cái tên này nữa vậy.
"Đi hết tầng này là xong rồi ha." Trì Thác nói.

Dù sao, thiếu Giang Tuyết Đào, có nhiều việc cũng khá là khó khăn.
Tầng lầu này lại giống bãi đậu xe hồi đầu, nó trông bình thường hơn cái tầng mới nãy rất nhiều.

Nó là một tầng văn phòng của một tòa nhà, cũng không có trang trí đặc biệt gì, đèn rất sáng, ánh đèn cũng không lóa mắt.
Nhiễm Văn Ninh vào phòng, lật xem từng trang hồ sơ trên bàn, đúng là không ngoài dự đoán của cậu, trên đó chỉ có một đống kí tự loằng ngoằng hỗn loạn.

Bây giờ, tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh cũng đã tăng cao, cậu mới tranh thủ đi xem mấy thứ bị Giang Tuyết Đào gọi là quấy nhiễu tinh thần lực này.

Thế nhưng, trên tờ giấy trên tay cậu, đương nhiên chỉ có một nùi tiếng Trung tiếng Anh và hình ảnh đan chéo vào nhau ì xèo, cũng không nhìn ra được chúng có quy luật gì cả.
Nhiễm Văn Ninh thử mở máy tính, nhưng máy tính lại không có phản ứng nào.
"Máy tính nơi này cũng không dùng được à?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.
Trì Thác đi sang đó, nhìn một cái: "Cái này phải tùy chủ mộng cảnh rồi, có mấy giấc mơ có thể hoàn nguyên cuộc sống hiện thực, nhưng có mấy giấc mơ lại cần thiết những thứ có thể được sử dụng trong mơ hơn."

"Ai cũng nói mộng cảnh bắt nguồn từ hiện thực, không lẽ chủ mộng cảnh đều đang sống bên cạnh chúng ta sao? Cái mộng cảnh này rất thực tế." Nhiễm Văn Ninh gõ lạch cạch trên bàn phím, nhưng máy tính vẫn không có phản ứng.
Lâm Nhất đang đi xem xét một bên khác tiện mồm đáp lời: "Cái thứ này mà đang sống bên cạnh chúng ta thì dễ rồi, trực tiếp báo cảnh sát còng đầu tụi này lại là xong."
Nhiễm Văn Ninh nở một nụ cười: "Cậu thế mà cũng biết đùa cơ."
Lâm Nhất cũng không nghĩ rằng mình đang nói đùa, cậu ta chỉ đang đặt ra một tình huống lí tưởng mà thôi.
"Trì Thác, mấy anh lại đây, máy tính chỗ này khởi động được."
Nhiễm Văn Ninh chống tay lên bàn, trực tiếp nhảy qua.

Cậu vừa nhìn đã thấy màn hình đối diện Lâm Nhất đúng là đang sáng choang, trên đó có mở giao diện soạn thảo, đang tự động gõ chữ lia lịa.

Khi Nhiễm Văn Ninh đi qua đó, chăm chú nhìn vài giây, cái văn bản được gõ này lại xuất hiện thêm rất nhiều hàng chữ, nội dung chi chít toàn chữ, số và kí hiệu lung tung.
Lâm Nhất định sử dụng cái máy này, cậu ta vừa mới đặt tay xuống tính đưa vào mấy dòng chỉ thị, cái khung soạn thảo này lại đột nhiên dừng lại, không chạy xuống dưới nữa.

Cuối cùng, con trỏ chuột kia lập lòe, như một con mắt, nó hấp háy dõi theo ba người họ một cách chăm chú.
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình nghẹn một cục ngay cần cổ, căng thẳng đến độ không dám nói ra tiếng nào.

Mọi người im lặng đứng chừng mười giây, sau đó, khung soạn thảo kia lại tiếp tục gõ chữ, nhưng thứ ánh vào trong mắt họ lần này lại là hai kí tự, một hình tam giác và một chữ cái:
△VVVVVVV△△△VVVVVV△VV△△...
"Cái này có ý gì?" Nhiễm Văn Ninh nhìn cái màn hình nọ hiện chữ như điên, bèn hỏi.
Lâm Nhất đứng dậy khỏi ghế, "Bình thường thì nó không phải chuyện tốt gì, uy hiếp, cảnh cáo, chú ý, vân vân."
Reng reng...!Một chuỗi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, khiến Nhiễm Văn Ninh càng thêm căng thẳng.
Âm thanh này bắt nguồn từ cái điện thoại dùng chung trên hộc tủ của máy nước nóng lạnh, Trì Thác chỉ chỉ tay với hai người họ, tỏ vẻ để anh qua xem một chút.

Anh nhận điện thoại, mở loa ngoài, đầu dây nọ không nói gì, nhưng dần dần, họ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở, có hơi lo lắng và gấp gáp, sau đó, điện thoại bị ngắt.
Nhận xong cuộc gọi này, tinh thần lực của cả ba đều giảm một chút.
Trì Thác đặt điện thoại ngay ngắn vào chỗ, xoay người nói: "Hẳn là một sinh vật trong mộng, vì chưa tiếp xúc với nó nên linh thị của tôi chưa thể nhìn thấy nó được."
Trước đây, Nhiễm Văn Ninh từng làm cho một công ty trong một khoảng thời gian ngắn, cậu khá quen với loại điện thoại này, bèn đi sờ sờ nhìn nhìn điện báo trên đó, rồi mới nói: "Đây là số nội bộ, người gọi ở trong cái tầng này."
"Chắc mình bị phát hiện rồi." Lâm Nhất tổng kết.
"Hừm, đi tìm nó trước thôi, sau đó rời khỏi tầng này." Trì Thác bước vào nơi sâu hơn trong tầng lầu này.
Mọi người đi qua từng khu làm việc được phân cách bởi kính thủy tinh.

Nhiễm Văn Ninh nhìn xuyên qua mấy bức màn thủy tinh thật dày kia, trông thấy số lượng máy vi tính đang khởi động trên bàn làm việc càng ngày càng nhiều hơn.

Những màn hình nọ đang không ngừng nhấp nháy kí tự, ý cảnh cáo trong đấy đã tăng lên rất nhiều.
"Chắc số lượng của sinh vật tầng này không nhiều lắm, nhưng chúng sẽ rất mạnh." Trì Thác đi đầu, vừa đi vừa nói.
Lâm Nhất tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng nghĩ lại thì, cái câu này hẳn là đang nói cho Nhiễm Văn Ninh nghe.

Cậu ta xoay đầu, nhìn Nhiễm Văn Ninh một chút, lại trông thấy người kia đi cuối cùng, hiện đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.
"Nhiễm Văn Ninh?"
Nhiễm Văn Ninh nghe thấy Lâm Nhất gọi mình, cậu lấy lại tinh thần, hỏi: "Cái tầng này có thể giống tầng hồi nãy không, kiểu như, có hai không gian ghép vào chung ấy?"
"Có.

Anh có gì muốn nói, có thể nói thẳng." Lâm Nhất đứng lại, nhìn cậu.
Nhiễm Văn Ninh thấy Lâm Nhất và Trì Thác đều dừng lại, bèn gãi đầu, do dự nói: "Thật ra, tôi vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đứng trước mặt chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy nó."
Trì Thác và Lâm Nhất nhìn Nhiễm Văn Ninh với ánh mắt kì lạ, họ đang chờ cậu giải thích.

Hạng Tử Phàm từng nói với Nhiễm Văn Ninh lúc họ còn trong "Vùng sông nước" rằng, ý thức của Nhiễm Văn Ninh rất nhạy cảm, hơn nữa, nếu như có luyện tập thì cái skill này sẽ hơi bị bá.

Cậu dường như có thể cảm nhận được các loại ý thức khác đè nặng lên nhau, dù cho chúng có đang ở một không gian khác nhau đi chăng nữa.
"Lần trước, tôi có nói với mấy anh rằng tôi cảm nhận được một vài thứ khác đúng không.

Cách đây không lâu, tôi cũng đã học xong cách sử dụng ý thức ra làm sao, cho nên lần đi vào mộng này, tôi thường dùng ý thức của mình trải rộng ra xung quanh để dò đường."
"Vừa nãy, lúc ở tầng kia, tôi cũng có cảm nhận tới cái loại này, nhưng tôi không chắc, sau đó đèn sáng rồi, mấy con ma nơ canh kia lại xuất hiện, còn bây giờ..."
Nhiễm Văn Ninh dừng lại một chút, thật ra, cậu vẫn cảm thấy hơi do dự với chột dạ, vì vậy, cậu run rẩy vươn ngón tay, tần ngần chỉ về phía trước mặt Trì Thác.
"Nó dường như luôn đứng ở nơi này."
...
Ba người đều im lặng một chốc.
Trì Thác hỏi: "Như vậy, nó luôn đi theo chúng ta sao?"
Nhiễm Văn Ninh lắc lắc đầu nói: "Năng lực của tôi không mạnh như thế.

Tôi chỉ mới biết lúc đi vào cái lối đi nhỏ ban nãy mà thôi, có thể trước đó, nó đã ở trước mặt chúng ta rồi.

Trì Thác, linh thị của anh không phải giống như radar sao, số liệu nhúc nhích một chút thôi mà anh cũng đã cảm nhận được nó rồi, lần này, nếu anh không nhìn thấy, có khả năng nó là một loại sinh vật khác mà chúng ta chưa từng gặp qua."
"Cậu muốn miêu tả linh thị của tôi như vậy...!Vậy cũng đúng là có thể được đấy." Lời của Trì Thác hơi ngắt quãng một chút, nhưng may là bản thân anh còn khá thận trọng, anh bèn nói thêm: "Vậy thôi trước tiên tin lời cậu ha, chúng ta đổi chỗ khác đi, cái đường này hai bên đều có thủy tinh, đánh nhau dễ lạc đạn lắm."
Trì Thác vừa dứt lời, cả tầng lầu đột nhiên cúp điện, hệt như con nhện đã chờ được đến lúc con mồi sa lưới, một lần tóm gọn.
Màn hình của mấy cái máy vi tính kia cũng không còn là màu trắng nữa, mà lại hóa thành nền đen, chữ đỏ.

Các kí tự màu đỏ lại nhanh chóng di động trên màn hình máy tính, hệt như chỉ số chứng khoán màu đỏ khi thị trường lao dốc[1] vậy.
Nhiễm Văn Ninh kinh hãi nhìn sau lưng Trì Thác.

Vừa nãy, vì Trì Thác và Lâm Nhất muốn nghe Nhiễm Văn Ninh nói chuyện nên họ đều xoay người lại.

Có điều, hai người họ phản ứng cũng khá nhanh nhạy.

Họ cũng không nhìn phía sau, trực tiếp chạy khỏi nơi ấy, xách Nhiễm Văn Ninh cùng chạy theo mình.
Con ma nơ canh mặc vest đỏ kia đứng tại chỗ, nín thin quan sát ba người bọn họ tháo chạy.

Ánh đèn màu đỏ từ dàn máy tính xung quanh bao phủ lên tứ chi màu bạc kim loại của nó, khiến chúng trở nên đỏ thẫm, thoạt trông vô cùng quỷ dị.

Sau đó, nó duỗi ra chân trái của mình, cặp chân kia thế mà lại giống hệt với chân nhện, duỗi được đến cực dài, cực nhỏ.

Nó chỉ cần bước một cái đã sắp đuổi kịp bọn họ rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.